Chương 5: Mơ thấy Thiên Đàng
5 (100%) 4 votes

Thời gian là một thứ vô hình. Nó như một cơn gió mạnh trong cơn bão mà cho dù ta có cố gắng cũng không thể nắm giữ, không thể bước đi ngược chiều. Cơn gió ấy sẽ lái chúng ta đi theo con đường mà nó đã định trước.

Số phận của mỗi con người từ khi sinh ra đều đã được định đoạt, không thể chống lại, cũng không thể thay đổi. Chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, chấp nhận hoặc không chấp nhận.

Người chấp nhận là người biết đấu tranh đi tiếp trên con đường số phận để thấy được cái đích của nó. Tại đây, họ có thể được giàu sang, được hạnh phúc hoặc chỉ đầy rẫy đau khổ. Nhưng họ sẽ cười thật tươi và chấp nhận tất cả bởi vì chẳng có gì có thể thay đổi được nó. Còn người không chấp nhận đi đến cuối con đường thì làm sao có thể biết được mình sẽ thành công hay không?

Thấy một người tàn tật cần cù, cố gắng để rồi vài năm sau trở thành một người giàu có thì nghĩ rằng chỉ cần kiên trì như người đó thì sẽ vượt qua được số phận. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Tại sao vẫn có nhiều người dù hết sức nổ lực, phấn đấu vẫn không thể khá hơn? Đó là vì con đường dành cho người tàn tật đó đã được định trước là sẽ trở nên giàu có, còn họ thì không.

Trời định hai người không thể đến được với nhau, cho dù bạn có cố gắng, có kiên trì đi nữa, tất cả đều sẽ như bọt biển, có duyên mà không có phận, tan biến trong hư vô. Trời bảo bạn phải đấu tranh mới có được hạnh phúc, nếu bỏ cuộc, bạn sẽ mãi chìm trong đau khổ. Cuộc đời Lê Hiếu cũng vậy, lối đi đã được an bài, tiếp tục kiên trì bước đi để tìm kiếm hạnh phúc hay dừng lại đều nằm trong một ý niệm.

Duyên phận

Mỗi chúng ta đều có

Mối lương duyên trời định

Tồn tại trong ngàn kiếp luân hồi

Đời người, trải qua bao nhiêu cuộc tình đẹp

Tại sao không đến được với nhau?

Để rồi một ngày sau

Anh gặp em nơi không thể ngờ đến

Không phải vì mình, cũng chẳng phải vì người

Chỉ vì Trời giúp ta định nhân duyên

Ngàn kiếp.

Hôm nay là ngày thứ sáu Lê Hiếu có mặt ở đây. Anh nằm trên giường cỏ trong nhà, nhắm mắt thở dài, ngẫm lại tất cả mọi chuyện xảy ra rồi cảm thán về cuộc đời và số phận bấp bênh của chính mình. Nhưng trong lòng anh không hề có chút buồn bã, ngược lại còn cảm thấy may mắn về những quyết định của bản thân. Nếu anh không giết chết “đám súc sinh” ấy, anh sẽ không được mời làm thí nghiệm cho nghi thức quay về quá khứ. Nếu anh không chấp nhận lời mời làm người thí nghiệm của lão Phùng, anh sẽ không giờ gặp được Nguyệt Lăng và gia đình thứ hai của mình. Và nhiều cái nếu như nữa sẽ xuất hiện trong tương lai.

Nhưng sau đó, Lê Hiếu lại có một sự cảm ngộ. Anh tin tưởng về số phận an bài. Anh tin rằng chuyện anh đến đây đã là một sự định đoạt bất khả kháng. Số mệnh con người như những giọt nước trong cơn mưa, sinh ra từ trời, chết đi ở đất, hơi nước từ đất bay lên, ngưng tụ thành những đám mây, mưa lại một lần nữa sinh ra từ trời. Chúng tạo thành một vòng luân hồi qua hành tỉ năm tồn tại và sẽ không bao giờ kết thúc. Những hạt mưa đều rơi tại mỗi thời điểm và vị trí khác nhau. Con người cũng thế, không có con đường chung cho tất cả mọi người đi đến hạnh phúc.

Những suy nghĩ mông lung đã đưa Lê Hiếu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Lê Hiếu thấy mình đang đứng trên một tầng khói mờ ảo, khoác trên người một bộ trang phục kì lạ và có ba đôi cánh sau lưng. Lê Hiếu không thể điều khiển giấc mơ, tựa như đang xem một bộ phim viễn tưởng. Anh nhận thấy xung quanh có vài người giống anh, đều có sáu cánh. Bên cạnh là một người đàn ông râu dài đang ngồi trên một chiếc ghế kì lạ. Nó nhúc nhích như có sự sống. Trên người ông phát ra ánh sáng cực kì mãnh liệt như muốn xé toạc nhưng thứ mà nó đi qua. Ánh sáng từ ông rực rỡ như ánh sáng mặt trời, chiếu sáng mọi thứ xung quanh, xóa tan màn đêm u tối. Với ánh sáng mãnh liệt này, người bình thường khi nhìn ông sẽ không thấy gì ngoài sự chói chang không khác mặt trời, nhưng Lê Hiếu lại thấy rõ mọi thứ bên trong. Đột nhiên nhóm người có sáu đôi cánh hát lên, tiếng hát vang vọng cả bầu trời:

“Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức chúa cao các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa.”

Lời hát của họ như một tia sét vô hình đánh thẳng vào trí óc khiến Lê Hiếu chấn động bởi vì khung cảnh hiện tại hoàn toàn giống những miêu tả về Thiên đàng mà anh từng đọc trong Kinh Thánh.

– Hiếu…HIẾU…Anh tỉnh dậy đi!

Lê Hiếu muốn tiếp tục nhìn kỹ mọi thứ nhưng một giong nói êm dịu đã lôi anh ra khỏi giấc mơ. Lê Hiếu từ từ mở mắt. Điều đầu tiên anh thấy là khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt xanh long lanh của Nguyệt Lăng đang nhìn mình. Lê Hiếu chống tay ngồi dậy, dựa lưng lên vách rồi ngửa đầu ngáp một cái thật dài. Trong sự mơ màng sau giấc ngủ say, anh hỏi:

– Có chuyện gì vậy? Lăng nhi.

Nguyệt Lăng trông thấy khuôn mặt mới ngủ dậy của Lê Hiếu, thì phì cười:

– Xem cái mặt ngốc của anh kìa! Anh quên hôm nay là ngày thi hội rồi ư?

– Chuyện đó sao mà quên được. Tại anh nằm suy nghĩ lung tung nên ngủ quên mất thôi.

– Hừ…Anh nghĩ đến cô nào đúng không?

Nguyệt Lăng hơi trợn mắt, phồng má, chỉ tay vào Lê Hiếu, làm ra một dáng cực kì dễ thương.

Lê Hiếu giật mình, thầm nghĩ: “Không ngờ em nghĩ được vậy luôn đó, đúng là con gái có khác.” Sau đó anh đưa hai tay lên đầu làm tư thế đầu hàng cùng khuôn mặt ngây thơ vô tội, nói:

– Dạ thưa em, anh không dám nghĩ đến ai ngoài em luôn đó!

Nghe Lê Hiếu nói như vậy, trong lòng Nguyệt Lăng không khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào, nhưng cô tiếp tục gặng hỏi với khuôn mặt tỏ ra hơi khó chịu:

– Ý anh nói em dữ dằn phải không?

– Hả? – Lê Hiếu tỉnh ngủ luôn.

– Em phiền phức lắm hả?

…vân…vân…

–  …

Lê Hiếu chỉ biết cười khổ trước những câu hỏi bá đạo của Nguyệt Lăng. Anh bịt hai tai chạy ra khỏi nhà. Đến lúc ra khỏi cửa, Lê Hiếu nghe thấy tiếng cười của Nguyệt Lăng từ trong nhà truyền ra cùng câu nói:

– Anh đi đâu đấy! em đùa tí thôi mà. À, thôi anh đi tắm đi! Em có may đồ mới cho anh đấy!

 

Lê Hiếu cùng Nguyệt Lăng đã có mặt tại Hội thi được tổ chức ở phía Đông ngôi làng. Trên người anh đang mặc bộ trang phục mà Nguyệt Lăng đưa. Không giống như những kiểu quần áo mà Lê Hiếu thường mặc ở thế giới trước, không có kiểu dáng cầu kỳ hay màu sắc rực rỡ nhưng nó khiến Lê Hiếu rất thích. Không chỉ vì bộ trang phục này do chính tay Nguyệt Lăng cất công may cho anh mà nó còn cho mang đến một cảm giác lạ lẫm, thú vị như đang hóa thân một nhân vật trong truyện tranh. Bộ trang phục được may với các đường chỉ đẹp mắt, đều và chắc chắn như được may bằng máy. Chiếc áo tay dài bên trong mang một màu trắng lục đặc trưng của hoa sữa. Cổ tay áo bó sát bằng một miếng vải màu nâu nhạt, cùng màu với chiếc quần và chiếc áo khoác anh đang mặc. Chiếc áo này không có khuy mà được may rộng ra rồi đắp lên nhau tạo thành hình chữ V, cộng thêm vạt áo dài đến nửa đùi, tất cả đều được buộc lại bằng một đai lưng bằng vải trông giống phong cách của người cổ đại. Bên ngoài, Lê Hiếu khoác một chiếc áo khoác dài đến đầu gối. Trên thân chiếc áo khoác, Nguyệt Lăng cố ý điểm lên một vài đường hoa văn màu đen được thêu một cách tỉ mỉ. Một bộ trang phục đẹp với tông màu nhẹ nhàng, một đôi giày cổ cao màu đen bao lấy ống quần, một đầu tóc hơi dài vuốt ngược ra sau và được buộc lại bằng một chiếc băng đô vải to trước trán. Tất cả đã tạo nên một Lê Hiếu cực kì điển trai và phong cách, xóa bỏ hoàn toàn bộ dáng thảm họa trong bộ đồ tù rách nát trước kia. Đến Nguyệt Lăng, người chưa từng có một lời bình luận về vẻ bề ngoài của Lê Hiếu cũng phải giơ ngón tay cái khi trông thấy bộ dạng hiện tại của anh.

Trong ba ngày qua, Lê Hiếu nhiều lần đến giúp dân làng tổ chức Hội thi. Nhờ thế mà anh đều quen biết và nói chuyện với hầu hết mọi người. Đúng như Lê Hiếu từng nghĩ, bọn họ rất thật thà và thân thiện.

Những ngọn đuốc rực lửa soi sáng khắp sân thi. Xung quanh sân có rất nhiều ghế, được xếp thẳng hàng ngăn nắp. Sát bên sân thi có đặt một chiếc bàn dành cho giám khảo, hiện tại đang có 3 người ngồi ở đó.

Người trong làng hầu như đã đến đông đủ. Hai người Lê Hiếu đến chào hỏi vài người rồi sau đó tìm một nơi còn trống để ngồi. Môn thi điền số của Lê Hiếu là môn thi số 7 cũng là môn thi cuối cùng. Lúc này trên sân thi đấu đang chuẩn bị cho môn thi số 6 – môn đấu võ. Những người không tham gia hội thi đang gồng sức khiên một ván gỗ to tiến về trung tâm của sân thi đấu. Miếng ván này hình vuông có cạnh dài hơn 10 mét. Nó trông khá nặng, để di chuyển nó một cách chậm rãi vào sân cần phải có ít nhất 8 người khiên. Một vài phút sau, miếng ván đã được đặt ở chính giữ sân thi, bên trên đường chạy của môn thi chạy số 5.

Một ông lão râu dài, tóc bạc trắng bước lên miếng ván gỗ và đọc một loạt các tên của người tham gia thi đấu ở môn thi đấu võ. Lê Hiếu biết ông ta, chính là lão trưởng làng mà anh đã gặp ở buổi trò chuyện vào ba hôm trước. Trong ba ngày qua, lão trưởng làng không có mặt ở đây để tham gia tổ chức hội thi nên đây là lần thứ hai anh gặp ông. Lê Hiếu cũng có hỏi mọi người về việc này thì họ trả lời rằng ông thường bận giải quyết các công việc khác trong làng nên những việc như tổ chức Hội thi hay tương tự thì ông chỉ góp ý và đứng ra chủ trì, việc tổ chức và làm giám khảo sẽ do người khác đảm nhiệm. Thông qua việc dò hỏi, Lê Hiếu cũng biết thêm lão trưởng làng tên là Ballot.

Những người được ông Ballot gọi tên lập tức đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía sân thi. Bọn họ gồm 10 người xếp thành 2 hàng đứng trước mặt ông. Ông Ballot nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay rồi gọi tên hai người trong số bọn họ. Những người này cũng không phải tham gia thi đấu môn này lần đầu nên khi có hai người được gọi tên, những người khác liền tìm một chỗ sạch sẽ xung quanh miếng ván rồi ngồi bệt xuống đất, còn hai người được gọi tên đó lập tức bước lên miếng ván, cởi áo ra, gấp lại để một bên rồi vào tư thế thủ.

Môn đấu võ ở đây chia ra các cặp lần lượt tranh tài với nhau đến khi có một người ra khỏi võ đài, người chiến thắng sẽ được cho nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó sẽ tiếp tục đối chiến với người chiến thắng khác. Nếu số người là số lẽ thì sẽ cho bốc thăm để tìm ra người được đặc cách cho qua vòng thi đó. Nhưng khi đến vòng chung kết mà còn 3 người thì họ sẽ phải đấu 3, người duy nhất còn trên sàn sẽ là người chiến thắng chung cuộc.

Hai người đang thủ thế trên võ đài Lê Hiếu đều đã gặp qua. Người bên trái có thân hình khá gầy tên Rogga, nhà anh ta ở phía Bắc, ngoài rìa của ngôi làng. Người bên phải thì tên là Poilo. Poilo có thân hình to lớn, cơ bắp rõ ràng cùng khuôn mặt trông khá dữ tợn, nhưng thật ra anh là một người rất hiền lành và đam mê võ thuật. Nhà Poilo gần nhà của Nguyệt Lăng nên Lê Hiếu đã vài lần qua nhà anh chơi và thấy anh luyện võ. Lê Hiếu có điều khó hiểu, anh quay sang hỏi Nguyệt Lăng:

– Lăng nhi này! Anh không hiểu tại sao người trong làng hòa thuận như vậy, vã lại quanh đây cũng chẳng có ngôi làng nào khác thì cần gì phải luyện võ.

– Bọn họ cũng chỉ luyện võ cho khỏe thôi, là những người đầu tiên đến đây cùng em dạy cho. À, thấy em nhỏ nhỏ vậy mà có võ ghê lắm nha, mạnh nhất làng luôn đó.

Nguyệt Lăng khoa chân múa tay, vừa nói vừa tươi cười nhìn Lê Hiếu với khuôn mặt đắc ý. Cô đang đợi lời khen ngợi của anh.

Lê Hiếu đưa hai tay lên lau mặt giả làm bộ dáng khóc nhè, cười nói:

– Không biết cô bé nào từng vấp đá té lăn lóc rồi ngồi khóc hu hu trên đừng chạy vậy ta?

Nguyệt Lăng đỏ mặt, nhảy dựng lên hỏi:

– Ai nói cho anh biết vậy?

– Trời! Anh chuyện gì mà không biết.

– Anh trả đũa em vụ mới nãy đúng không? Có phải anh …

Nghe đến đây thì Lê Hiếu bất giác đưa hay tay lên bịt hai lỗ tai lại. Anh sợ lắm Nguyệt Lăng lại xổ ra một tràng “ tiếng Miên” líu lo như ban nãy.

Thấy bộ dạng của Lê Hiểu, Nguyệt Lăng muốn nói nữa cũng không được. Cô phì cười, lại muốn nói gì đó nhưng bị tiếng của trưởng làng Ballot vang lên ngăn cản.

– Bắt đầu.

Lê Hiếu và Nguyệt Lăng cùng nhìn xuống võ đài.

Sau tiếng hô, hai người Rogga và Poilo chậm rãi tiến về phía đối phương. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Hai người đều bày ra ánh mắt nhạy bén của người luyện võ, ánh mắt xoay chuyển với tốc độ khá nhanh để chú ý mọi hành động của đối phương. Tuy Rogga và Poilo là hai bạn cực kỳ thân thiết nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó, đã tham gia thi đấu thì phải bày ra hết mọi khả năng của bản thân.

Từ khi tiếng “Bắt đầu” vang lên, hai người vẫn đứng cứ như thế. Cho đến phút thứ ba, Rogga quyết định ra tay trước chiếm tiên cơ. Anh định bước ra một bước để chuẩn bị tung chiêu thức. Nhưng không. Poilo đã đi trước một bước. Anh ta xông lên tung đấm trực diện bằng tay phải vào mặt Rogga với tốc độ cực nhanh, đến nỗi tiếng rít gió từ cú đấm truyền đến tận tai Lê Hiếu khiến anh giật mình kinh ngạc.

Biết mình không thể đón đỡ trực tiếp một quyền này. Rogga cước bộ uyển chuyển, chân phải bước một bước lệch về phía bên trái. Lấy chân trái làm trụ, anh đưa tay phải lên, nhanh như chớp, dùng lòng bàn tay gạt qua, làm chệch hướng cú đấm của Poilo một cách nhẹ nhàng, đồng thời nghiêng đầu né đi. Ngay sau đó chính là lúc Rogga phản công. Anh nắm lấy và giật mạnh cánh tay vừa đấm tới của Poilo rồi xoay người tung một cú đá giò lái bằng chân trái. Cú đá như nhanh như một ngôi băng sao xẹt qua bầu trời. Poilo không thể tránh được, anh đành phải đưa tay trái lên đỡ. Cú đá mạnh đến nỗi đẩy thân thể to lớn của Poilo lui ra sau ba bước. Nói thì có vẻ chậm nhưng thật ra thời gian từ khi Poilo xuất chiêu đến khi anh bị đá lùi lại thì chưa đầy 1 giây.

Những người trên khán đài xem được màn vừa rồi thì tiếng hoan hô nổi lên vang dội. Trông thấy sức mạnh từ những quyền cước do hai người thi triển, Lê Hiếu chỉ biết trợn mắt há mồm. Anh không thể tin được những người anh thấy vô cùng thật thà và chất phát ấy lại có sức mạnh kinh khủng như vậy.

Xoa xoa cẳng tay đỏ ửng, Poilo trợn mắt kinh ngạc nhìn Rogga.

– Ngạc nhiên thật đấy Rogga! Là hạt tiêu dạy cậu đúng không?

– Ừ, Phải khó khăn lắm mới năn nỉ được Nguyệt Lăng dạy cho vài chiêu đấy! – Rogga mỉm cười.

– Thảo nào chỉ mới ba năm cậu tiến bộ nhanh như vậy. Để thử xem tớ với cậu, ai mạnh hơn.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Múc Canh Vạn Ngã Khinh Khinh Mộ Dung Thảo Từ Kiết Vĩ và 67 Khách

Thành Viên: 14290
|
Số Chủ Đề: 3078
|
Số Chương: 10093
|
Số Bình Luận: 21639
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thành Vạn Lợi