Chương 6: Đấu số
5 (100%) 4 votes

Poilo chiến ý dâng trào, vừa nói vừa lui chân về sau một bước. Dứt lời, Poilo gập người, dồn hết lực vào hai chân, bắn mạnh về trước như một viên đạn. Lúc đến gần, anh nhảy lên tung gối thẳng vào ngực Rogga. Rogga biết nếu trúng phải cú này nhất định sẽ văng ra khỏi sàn đấu nên anh lập tức đổ trọng tâm về phía sau, chân lui một bước dài, xoạc chân một góc 180 độ, hai chân thẳng hàng áp sát sàn đấu, đồng thời nghiêng thân trên về phía sau tránh đi cú lên gối của Poilo. Nhưng khi thấy nụ cười trên khuôn mặt Poilo thì anh nhận ra mình đã bị lừa, cú lên gối chỉ là một động tác giả.

Poilo ở trên không lộn một vòng về phía trước đồng thời dùng gót chân bổ một cú trời giáng từ trên xuống. Rogga khuôn mặt ngưng trọng, hai tay đan chéo nhau, đưa lên trên đỡ lấy, tránh cho nó bổ xuống đầu. Sức của Poilo rất lớn, cú chẻ có thể làm vỡ một tảng đá làm sao Rogga có thể chịu nổi. Hai chân đang xoạc ra của Rogga dộng mạnh xuống sàn, sức ép khủng khiếp làm nó lõm xuống, bụi và các mảnh gỗ vụn bay tán loạn.

Rogga mặt hơi tái, hất chân của Poilo ra, sau đó ngửa người nằm xuống mặt sàn, chân phải quét một vòng trên không, lấy đà, rồi chống tay bật ngược ra sau.

Poilo không để cho Rogga kịp thở. Anh tiếp tục áp sát, lấy tốc độ cực nhanh, bay lên đá thẳng vào cổ Rogga. Nhưng Poilo đã hơi chủ quan. Rogga là người xử lý tình huống rất nhanh. Nắm bắt được sơ hở trong đòn đánh, Rogga giơ cao chân bổ vào ngực Poilo rồi dập thật mạnh anh ta xuống sàn. Poilo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cú đá tiếp theo của Rogga đá văng ra khỏi sàn đấu.

Rogga ngã người ra sau, thở phì phò. Người anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt nhưng anh vẫn nở một nụ cười, nụ người của người chiến thắng.

– Rogga thắng – Trưởng làng Ballot hô lên.

Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô chiến thắng của Rogga. Lê Hiếu cũng ở trong số đó. Một lúc sau, anh chợt nhớ lại đoạn đối thoại của Rogga và Poilo, quay sang hỏi Nguyệt Lăng với ánh mắt khâm phục:

– Lăng nhi! Có thứ gì mà em không biết không?

– Anh tin lời em rồi chứ gì? Lát nữa về nhà em sẽ đánh anh như Rogga đánh Poilo vậy đó, ai biểu mới nãy anh trêu em.

Nguyệt Lăng giơ nắm đấm lên hù dọa Lê Hiếu với gương mặt hờn dỗi.

Lê Hiếu định đùa: “Tí nữa anh qua nhà chị hàng xóm ở” nhưng thấy tâm trạng không vui của Nguyệt Lăng thì dừng lại. Nguyệt Lăng thật sự dỗi rồi. Nếu như anh cố trêu cô nữa thì chắc phải ra đường ở thật chứ chẳng đùa. Nhưng Lê Hiếu không biết dỗ dành con gái như thế nào cho đúng. Tuy Lê Hiếu là thiên tài về tâm lý nhưng anh chỉ chuyên về tâm lý học tội phạm và ngôn ngữ cơ thể, còn tâm lý phụ nữ anh có học nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, nói trắng ra là Lê Hiếu chưa bao giờ có người yêu.

Cuối cùng Lê Hiếu chỉ biết thốt nên một câu nịnh bợ đáng xấu hổ:

– Thôi mà! Anh xin lỗi. Thương, thương nha, đừng giận nữa nha cô bé dễ thương, đảm đang, tài giỏi, đáng yêu, xinh đẹp.

Nguyệt Lăng nghe mà nổi da gà, liếc nhìn Lê Hiếu một cái thật lâu khiến anh đỏ mặt.

– Đ-đừng nhìn anh nữa, xấu hổ lắm.

– Nói được câu đó mà cũng biết ngượng sao. – Nguyệt Lăng cố nín cười nói.

Thật sự Lê Hiếu cũng không biết rằng câu khiến Nguyệt Lăng hết dỗi chính là câu nói sau chứ không phải câu nịnh đầy xấu hổ kia.

Lê Hiếu muốn nói gì đó,  nhưng bị giọng nói truyền đến ở phía trước ngăn lại.

– Ồ, chẳng phải Lê Hiếu cùng cô bé hạt tiêu đây sao, tớ tưởng hai cậu ở nhà tâm sự rồi chứ?

Lê Hiếu nhận biết được giọng nói này, chính là của Poilo vừa đấu võ ít phút trước. Nhưng Lê Hiếu lại không thấy rõ khuôn mặt Poilo bởi vì cậu ta đang đứng ở nơi không được lửa đuốc soi sáng.

Poilo từ trong bóng tối đi ra rồi nhanh chóng bước đến chỗ hai người. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lê Hiếu, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ, hỏi:

– Sao mặt cậu đỏ thế?

Lê Hiếu thản nhiên như không, trả lời:

– Do tớ mới ăn cay.

– Poilo, không phải thế đâu, mặt ảnh đỏ là do …

Nguyệt Lăng vừa nói vừa mỉm cười xảo quyệt.

– ĐỪNGGGG !!!

Lê Hiếu lập tức nhảy dựng lên, anh ngàn lần không muốn nghe lại câu nói xấu hổ ấy lần nào nữa. Đó là một cơn ác mộng. Lê Hiếu chuyển đề tài với khuôn mặt nghiêm túc:

– Poilo, cậu nghĩ thế nào qua cuộc thi đấu này.

– Hả? À, Thắng hay thua tớ không quan tâm. Tớ tham gia thi đấu chỉ để xem sự tiến bộ của bọn họ thôi! – Poilo cười nói.

Lê Hiếu quan sát nét mặt Poilo rồi gật đầu, cũng không nói gì thêm. Lời Poilo hoàn toàn là thật lòng.

Thắng và thua chỉ là hai từ đơn giản nhưng giữa nó có một ranh giới mà con người rất khó để vượt qua, nhất là trong một cuộc thi đấu có tổ chức. Chúng kiểm soát trạng thái và suy nghĩ khiến chúng ta vui khi chiến thắng và buồn khi thất bại. Trong thâm tâm, người thất bại sẽ ít nhiều có một sự ghen ghét, đố kỵ còn người chiến thắng sẽ sinh ra kiêu ngạo mà chính bản thân họ cũng không thể nhận thấy, cho dù hai người là bạn thân cũng không thể tránh khỏi. Con người là vậy, luôn nghĩ cho mình đầu tiên. Điều đó không có gì sai trái nếu được kiểm soát. Chính những thứ đó sẽ khiến họ thúc đẩy sự phát triển của bản thân. Nhưng Lê Hiếu hơi bất ngờ vì biểu hiện của Poilo, anh ta không hề có một chút đố kỵ nào mà ngược lại còn cảm thấy vui vì sự tiến bộ của Rogga. Nếu không phải Poilo là một tên ngốc thì tâm hồn anh ta rất trong, trong như nước mùa thu, nơi mà sự đố kỵ không thể vấy bẩn.

Trong lòng Lê Hiếu dâng lên một mối nghi ngờ, sau tất cả mọi chuyện anh cảm thấy nơi này thật sự kì quái, những con người ở đây hoàn toàn không bình thường. Dường như có một bí mật to lớn nào đó mà anh không biết.

– Hiếu!…HIẾU!

Trong cơn suy nghĩ miên man, một giọng nói êm dịu nhẹ nhàng đánh thức Lê Hiếu. Anh giật mình nhìn sang Nguyệt Lăng hỏi:

– Gì vậy?

– Anh thả hồn đi đâu thế? Đến môn thi của anh kìa! Trưởng làng vừa gọi tên anh đấy, xuống sân thi đi.

– Hả? Đấu võ đã xong rồi sao?

Lê Hiếu không ngờ mình chỉ suy nghĩ một chút đã hơn mấy tiếng đồng hồ. Anh lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ. “Bọn họ là ai đi chăng nữa thì vẫn là gia đình của mình. Ai cũng có bí mật dành riêng cho bản thân. Nếu họ muốn cho mình biết thì tự khắc sẽ nói”.

Lê Hiếu đứng lên, đi về phía sân thi. Phía sau truyền đến tiếng cổ vũ của Nguyệt Lăng và Poilo:

– Cố lên nha anh!

– Cố lên! Chứng tỏ bản lĩnh đi! Tớ cổ vũ cho cậu đấy.

– Chắc chắn rồi. – Lê Hiếu mỉm cười.

Trên sân, chiếc ván gỗ đã biến mất, thay vào đó là bảy bộ bàn ghế được xếp thành vòng tròn, cách nhau khá xa. Trên bảy chiếc bàn họ đặt một tờ giấy, một cây nến cùng chiếc hộp chứa các thẻ số. Lê Hiếu ngồi xuống chiếc bàn gần nhất rồi nhìn qua sáu người còn lại. Bọn họ đã ngồi vào chỗ của mình. Ánh mắt mỗi người toát ra vẻ cơ trí hiếm thấy. Tất cả đang đợi lời bắt đầu.

– Lê Hiếu! Cậu đã hiểu hết luật thi rồi chứ? – Ông Ballot nhìn Lê Hiếu.

– Vâng thưa trưởng làng.

– Vậy thì bắt đầu đi.

Lê Hiếu nhìn xuống tờ giấy trắng tinh, không một vết mực trên bàn thì cảm thấy lạ. Trò sudoku không bao giờ để trống giấy như vậy. Anh ngẩn đầu nhìn qua những người khác thì thấy họ cũng chưa hành động. Ngay lúc Lê Hiếu chuẩn bị hỏi ông Ballot thì chợt giật mình, mở to mắt nhìn lại mặt giấy. Một vệt nhỏ màu đen xuất hiện ở chính giữa, sau đó lớn dần, đến khi bằng ngón cái thì dừng lại. Lập tức hàng loạt đường chỉ mực từ nó tràn ra và xếp thành các đường thẳng đan xen vuông góc, chia làm 81 ô vuông, ngang 9 ô, dọc 9 ô. Đồng thời, trong một vài ô dần hiện lên các con số. Chỉ chưa đầy 5 giây, một tờ giấy trắng tinh không một chút tì vết đã biến thành tờ đề cho cuộc thi.

Lê Hiếu ngạc nhiên một cách sợ hãi, lật qua lật lại tờ giấy rồi nhìn có chút say mê. Đây là lần đầu anh thấy một điều kì diệu xảy ra trước mắt. Không phải là ảo thuật, cũng không phải khoa học, không có bất cứ thủ thuật nào trên thế giới có thể làm được điều này. Đây hoàn toàn là ma thuật, thứ Lê Hiếu chưa và không bao giờ có thể nhìn thấy. Ma thuật chỉ tồn tại trong sách cổ và là niềm cảm hứng cho các nhà làm phim viễn tưởng, điều đó khiến Lê Hiếu cảm thấy bàng hoàng.

Lê Hiếu ngẩn đầu xem phản ứng của sáu người thì thấy họ đang chăm chú giải đề chứ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, giống như chỉ có mình anh là khác người. Theo ý thức, anh nhìn sang trưởng làng Ballot, và mong chờ một câu trả lời. Phát hiện ra ánh mắt Lê Hiếu, ông Ballot chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Lê Hiếu hiểu hành động đó. “Cứ yên tâm mà thi tiếp” là điều trưởng làng muốn nói.

Dẹp bỏ sự ngạc nhiên và bàng hoàng. Đã năm phút trôi qua, Lê Hiếu không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Vì Nguyệt Lăng, anh không cho phép mình thất bại.

Niệm một câu thanh tâm đã giúp Lê Hiếu bình tĩnh. Những phương pháp và mẹo vặt ồ ạt tuôn ra từ trong trí nhớ. Một phút sau, Lê Hiếu cầm lên một con số rồi nhẹ nhàng đặt vào một ô trên tờ đề. Nhưng khi rời tay, con số lập tức chìm xuống và biến mất, chỉ để lại một ô trắng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bối rối trước sự việc kì lạ, nhưng luật thi không cho phép hỏi giữa giờ. Lê Hiếu đã thật sự tuyệt vọng. Anh vuốt tóc ra sau với thái độ bực bội và hối hận vì sự ỷ lại của mình. Nếu không phải Lê Hiếu luôn nghĩ mình biết tất cả nội dung thi và không hỏi rõ ràng thì cũng không đến mức lúng túng như vậy.

Ngay lúc Lê Hiếu muốn đặt thêm một số khác thì bất ngờ, ô trống đã nuốt lấy con số đầu tiên dần hiện lên những đường nét mờ ảo. Sau vài giây, nó đã trở nên rõ hơn, chính là số trên tấm thẻ bị nuốt trước đó. Lê Hiếu đã hiểu ra tất cả nhưng vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Trò đấu số này không cho phép đổi số, một khi quyết định thì phải chấp nhận, con số sẽ in lên tờ giấy. Chỉ cần đi sai một bước sẽ hoàn toàn thua cuộc. Điều đó làm độ khó trò đấu số cao hơn rất nhiều, cách một trời một vực với sudoku thông thường, đòi hỏi người chơi muốn chiến thắng phải cực kỳ thông minh và quyết đoán.

Tuy không quá thông minh nhưng trí nhớ và trí tưởng tượng của Lê Hiếu cực kì tốt. Lập tức, trong đầu anh vẽ ra hình ảnh tờ đề rồi thử đặt các con số vào đó.

Các con số biến đổi liên tục. Năm phút sau, bảng sudoku trong tưởng tượng cũng hoàn toàn được lấp đầy. Lê Hiếu tinh thần phấn chấn, cầm lên hộp số, rồi đặt các con số vào giấy nhanh đến nỗi tất cả đều đồng thời biến mất.

Lê Hiếu mỉm cười, đứng lên rồi đi đến trước mặt trưởng làng, giao tờ giấy cho ông. Trưởng làng Ballot cùng mọi người thấy Lê Hiếu thi chưa đầy 15 phút đã đứng dậy thì nghĩ anh bỏ cuộc. Riêng Nguyệt Lăng thì nở nụ cười rạng rỡ, cô tin tưởng Lê Hiếu đã hoàn thành chứ không phải bỏ cuộc như mọi người nghĩ.

Trưởng làng Ballot thấy tờ giấy chưa đủ số thì nhìn Lê Hiếu lắc đầu:

– Trò này đối với cậu hơi khó rồi.

– Trưởng làng nói gì thế! Ông nhìn kỹ lại đi.

Ông Ballot hơi khó hiểu nhìn lại tờ giấy thì lập tức giật mình. Những con số đang dần hiện lên và lấp đầy các ô trống. Ông mở to mắt nhìn qua các con số thì ngạc nhiên vì sự chính xác của nó.

Mỉm cười nhìn Lê Hiếu, sau đó trưởng làng hô lên một câu khiến mọi người kinh ngạc:

– Lê Hiếu thắng!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huynh Phung và 30 Khách

Thành Viên: 12397
|
Số Chủ Đề: 2863
|
Số Chương: 9356
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Nalisa Antomi