Chương 7: Thiên thần cửu phẩm
5 (100%) 4 votes

Hội thi đã kết thúc với sự chiến thắng của Lê Hiếu. Điều đó khiến mọi người bất ngờ. Người mới không những thắng trong cuộc thi mà còn thiết lập kỷ lục mới là điều trước nay chưa từng có.

Lê Hiếu phụ mọi người dọn dẹp bàn ghế rồi cùng Nguyệt Lăng và Poilo trở về nhà. Phần thưởng không được nhận ngay mà sẽ có người đưa đến nên Lê Hiếu cũng không có ý kiến gì.

Dưới ánh lửa nhè nhẹ của ngọn đuốc, ba người vừa đi vừa trò chuyện.

– Lê Hiếu! Cậu đỉnh thật đấy! Chỉ mới 15 phút đã hoàn thành làm sáu tên kia trợn muốn rớt con mắt ra luôn ha..ha.. – Poilo giơ ngón cái rồi cười ha hả.

– Anh giỏi thật! Về dạy em cách chơi đi. – Nguyệt Lăng mỉm cười.

– Ừ.

Nguyệt Lăng cảm thấy từ khi kết thúc cuộc thi, Lê Hiếu có chút kì lạ, cứ vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Đột nhiên nghĩ về tờ giấy thi, Nguyệt Lăng lập tức cảm thấy bất an. Cô quên rằng tờ giấy được vẽ lên phép thuật, nếu Lê Hiếu hỏi về nó thì biết trả lời thế nào. Nguyệt Lăng thật sự hối hận vì đã không ngăn cản Lê Hiếu tham gia. Thầm nghĩ :“Tuyệt đối không thể để dân làng biết Lê Hiếu là con người được”.

Điều Nguyệt Lăng mong muốn nhất bây giờ là trở về nhà ngay lập tức. Cô kéo hai người đi nhanh hơn đồng thời chuyển đề tài:

– Ngày mai chúng ta ra sông câu cá đi?

– Được đó, để tớ về chuẩn bị dụng cụ. Cậu thấy thế nào? – Poilo thích thú quay sang hỏi Lê Hiếu.

Lê Hiếu chỉ trầm tư không đáp. Anh đang suy nghĩ về sự kỳ diệu của tờ giấy trong cuộc thi. Một lúc sau, anh quay sang hỏi Nguyệt Lăng:

– Lăng nhi! Tờ giấy dùng cho đấu số rất kì lạ, giống như có ma thuật vậy. Em có biết gì về nó không?

Nguyệt Lăng thót tim, vai run run, chưa kịp đáp thì Poilo đã chen ngang:

– Cậu đang đùa đấy à? Một tân thiên thần mà không biết về phép thuật ư?

– Thiên thần?

Lê Hiếu ngẩn người vì câu nói của Poilo. “Gọi mình là thiên thần ư?”.

– Ha..ha.., Thiên thần ư? Cậu hài hước thật đấy Poilo.

Poilo thấy biểu hiện kì lạ của Lê Hiếu thì mặt tối sầm. Lập tức bóp cổ Lê Hiếu nhấc lên rồi trừng mắt:

– Ngươi là ai? Là Satan phái ngươi đến đây phải không? – Sát khí kinh thiên bộc phát trên người Poilo. – Ngươi phải chết. Ta không cho phép bất cứ ai làm hại đến dân làng.

Sức mạnh kinh khủng siết lấy cổ Lê Hiếu khiến anh không thể nào thở được, khuôn mặt đỏ bừng, giãy giụa như cá trong lưới.

Nguyệt Lăng giật mình, lao đến hất tay Poilo ra rồi ôm lấy Lê Hiếu đang sắp tắt thở. Sắc mặt anh trắng bệch, thần sắc lờ đờ, sau đó ngất đi. Nếu Nguyệt Lăng chậm hơn một giây thì Lê Hiếu chắc hẳn phải mất mạng.

Nguyệt Lăng đau lòng, vuốt gương mặt tái nhợt của Lê Hiếu. Cô nghiến răng, liếc Poilo, trầm giọng nói:

– Ta không cho phép ngươi làm hại đến Hiếu.

Poilo không ngờ giờ phút này Nguyệt Lăng vẫn bảo vệ cho Lê Hiếu. “Cho dù hắn là quỷ, cậu vẫn si mê ư?”. Poilo tức giận hét:

– NGUYỆT LĂNG! HÃY TỈNH LẠI ĐI! CẬU QUÁ MÙ QUÁNG RỒI.

Poilo đã thật sự mất bình tĩnh. Không đợi Nguyệt Lăng đáp lời, hắn lao đến tung cú đấm vào ngực Lê Hiếu. Đòn này đã dồn hết mười phần lực lượng, chắc chắn sẽ đấm xuyên qua ngực, tước đi mạng sống ngay tức khắc.

Nguyệt Lăng không ngờ Poilo muốn giết Lê Hiếu. Cô biết cậu ta hiểu lầm Lê Hiếu là quỷ nhưng không đến mức phải điên cuồng như thế. Cô đang ôm Lê Hiếu, không thể tránh cũng không thể đỡ.

Cô đã mất Lê Hiếu một lần rồi, không muốn mất anh một lần nào nữa. Quay lưng nhận lấy cú đấm mà không cần suy nghĩ. Nguyệt Lăng quyết bảo vệ người cô yêu thương nhất. Đó là tình yêu, không nói lời hoa mỹ, không cần hẹn ước trọn đời, chỉ cầu người mãi mãi bình an, dù phải chết cũng không hối hận.

Cú đấm lập tức đem Nguyệt Lăng cùng Lê Hiếu đánh bay hơn hai mươi mét. Nếu không phải cô là thiên thần cấp cao, có cơ thể đã qua rèn luyện thì đã bị Poilo đấm xuyên qua lưng. Nguyệt Lăng tức ngực, lưng đau nhức, phun ra một búng máu tươi. Cô ho khan vài cái, khuôn mặt tái nhợt nhìn người trong lòng. Thấy anh không sao, cô mới thở một hơi, mỉm cười yếu ớt.

Poilo sững sờ, sự việc đã không còn trong tầm kiểm soát, cậu không ngờ Nguyệt Lăng lấy thân đỡ lấy một đấm toàn lực ấy. Poilo chạy đến nâng người cô lên để xem tình trạng vết thương. Cậu đã xem Nguyệt Lăng là em gái của mình, nếu cô xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ hối hận cả đời.

Nguyệt Lăng mắt tối sầm, dần mất đi ý thức nhưng vẫn cắn đầu lưỡi để giữ lại chút tỉnh táo. Nếu để ngất đi chắc chắn cô sẽ hối hận. Máu từ lưỡi chảy ra làm mặt cô tái hơn. Thở gấp cùng giọng nói yếu ớt:

– H-Hiếu là…là con người …chứ…hụ hụ …k-không phải…quỷ…như…anh nghĩ…đâu!

Poilo nghe Lê Hiếu là con người thì tròn mắt, giận dữ phản đối:

– Cậu đừng lừa tớ! Đây không phải nơi con người có thể đến.

Nguyệt Lăng được Poilo đỡ ngồi dậy, dựa lưng vào một thân cây. Cô nhíu mày vì đau đớn. Không thể trách Poilo, việc Lê Hiếu đến đây là một bí mật chỉ có cô và chín thiên thần cấp cao biết. Bọn họ đều người trung thành với Nguyệt Lăng bởi vì việc Lê Hiếu là con người không thể để người khác biết. Nếu việc Lê Hiếu đang sống như một con người truyền đến tai Chúa Cha thì anh sẽ gặp đại nạn. Ngài nhất định đày Lê Hiếu xuống địa ngục. Thế nên nhóm người Nguyệt Lăng đã bàn luận và để anh xuất hiện với tư cách là tân thiên thần. Vì thế họ để Lê Hiếu đến bằng cách bình thường như mọi người dân.

Nguyệt Lăng để Lê Hiếu gối đầu trên đùi mình.

Ngọn đuốc đã tắt từ sớm, xung quanh bị bóng tối bao trùm. Nguyệt Lăng búng ngón tay, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, lơ lửng trên không, soi sáng cả ba người. Cô lau đi vết máu trên khóe môi rồi nhìn xuống Lê Hiếu, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Đến sự mờ ảo của ngọn lửa cũng không thể che đi nét tái nhợt trên gương mặt.

Poilo giật mình, trợn mắt nhìn ngọn lửa.

Vùng đất này nằm trong một viên ngọc. Nó được Chúa Cha tạo ra dành cho những thiên thần tập sự, còn được gọi là tân thiên thần giống như Poilo. Nó nằm ở ranh giới Thượng giới và Thiên Đàng. Các tân thiên thần được sắc phong từ con người sẽ sống ở đây cho đến khi có thiên sứ đến dẫn họ lên Thiên đàng. Tại đây, bọn họ không thể sử dụng phép thuật trực tiếp từ cơ thể mà phải có vật phụ trợ, giống như giấy dùng cho đấu số. Nhưng Poilo không ngờ Nguyệt Lăng có thể sử dụng phép bằng một cái búng tay. Nó chứng minh Nguyệt Lăng có cấp bậc cao hơn giới hạn của viên ngọc nên có thể cưỡng ép sử dụng một số phép cấp thấp. Poilo kinh ngạc, lắp bắp:

– C-cậu là thiên thần b-bậc mấy thế?

Nguyệt Lăng mỉm cười. Cô dùng phép không chỉ để soi sáng mà còn chứng minh mình là thiên thần cấp cao. Poilo sẽ tin vào những lời cô sắp nói. Cậu ta ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Vùng đất cằn cỗi, tối tăm này chưa bao giờ được thiên thần để mắt đến chứ nói đừng nói sống đến 500 năm.

Nguyệt Lăng hít một hơi thật sâu, nói:

– Trước kia cậu là con người, chắc chưa hiểu về phẩm trật thiên thần đúng không?

– Ừ! Tớ chỉ biết thiên thần được phân chia cấp bậc nhưng không rõ chỉ tiết. – Polo gật đầu đáp.

– Thiên thần được chia làm ba cấp chín phẩm trật. Được gọi là thiên thần cửu phẩm.

Cấp một là Minh thần, Luyến thần, Bệ thần.

Cấp hai là Quản thần, Dũng thần, Quyền thần.

Cấp ba là Lãnh thần, Tổng lãnh thiên thần và Thiên sứ.

Tất cả được gọi chung là thiên thần. Minh thần còn được là thiên thần hộ giá và đứng đầu trong phẩm trật thiên thần. Luyến thần thứ hai, Bệ thần thứ ba. Còn thiên sứ thì đứng thứ chín. Cậu là tân thiên thần, chưa đạt đến thiên sứ nên có thể coi là phẩm mười.

-Vậy cậu phẩm mấy? – Poilo hỏi

– Tớ là nhị phẩm Luyến thần.

– Cái gì!!! Nhị phẩm! Tớ cách cậu đến tám phẩm?

Poilo giật mình. Cậu nghĩ Nguyệt Lăng chỉ hơn mình một, hai phẩm nhưng không ngờ Nguyệt Lăng có phẩm trật cao như thế.

– Không chỉ mình tớ có phẩm trật cao ở đây đâu. Trưởng làng là Bệ thần. Bà Mariel, Otiel, Floel, …. Tám người họ đều là Quản thần. Tất cả đều là thuộc hạ trung thành của tớ.

Nguyệt Lăng đã quyết định giải thích nên cũng không giấu diếm điều gì. Nhưng lời cô nói ra đều mang đến cho Poilo bất ngờ này đến bất ngờ khác.

– Hình như tớ nhớ cậu với họ đến đây đầu tiên đúng không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

– Nếu nói tớ và họ xông lên tầng thứ chín Thiên đàng nên bị Chúa Cha phạt thì cậu có tin không? – Nguyệt Lăng mỉm cười.

– Lạy Chúa!! Không thể tin cô bé hạt tiêu khóc nhè lại can đảm như vậy. – Poilo nói với giọng trêu chọc.

Nguyệt Lăng nhăn mũi:

– Này! Tớ không nói đùa đâu đấy nhé! Cậu thôi gọi tớ khóc nhè có được không?

– Xin lỗi! Tớ tin cậu mà. À, nãy cậu nói Lê hiếu là con người đúng không? Vậy sao cậu ta đến được đây?

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lo Zani Jasmine JS và 28 Khách

Thành Viên: 12397
|
Số Chủ Đề: 2863
|
Số Chương: 9356
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Nalisa Antomi