Chương 9: Dohael và Thánh kiếm Longines
5 (100%) 3 votes

Poilo khó hiểu, hỏi:

– Hiện Lê Hiếu đã không còn là Lucifer, vậy sao cậu còn yêu?

– Tại sao không? Nghĩ thử xem! Nếu người cậu yêu mất đi trí nhớ, nhưng tính cách vẫn không thay đổi, cậu có hết yêu không? – Nguyệt Lăng lập tức đáp mà không cần suy nghĩ.

Poilo trầm ngâm một lát rồi gật đầu:

– Cậu nói cũng có lý.

Sau đó cậu ta làm một hành động khiến Nguyệt Lăng ngạc nhiên. Poilo khép hai đùi, quỳ xuống đất rồi cúi thấp đầu, giọng nói hết sức thành khẩn:

– Tớ thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm Lê Hiếu còn đả thương cậu, khiến cả hai ra nông nổi này.

Nguyệt Lăng ngẩn người, hồi lâu mới mỉm cười nói:

– Tớ không để bụng đâu. Chúng ta đã là bạn bè hơn hai trăm năm nay, làm sao không hiểu được tính khí của cậu. Tuy cậu thể xác to lớn, mặt trông dữ giằn nhưng lại thật thà, lương thiện luôn đối tốt với bạn bè và chưa bao giờ đả thương ai. Cậu mất bình tĩnh vì hiểu lầm Lê Hiếu là quỷ, hẳn là có lý do riêng, đúng không?

Poilo ngạc nhiên, ngẩn đẩu nhìn Nguyệt Lăng. Sau đó cười khổ:

– Đúng là chỉ có cậu mới tinh tế như thế. – Poilo nói xong rồi trầm tư suy nghĩ.

Nguyệt Lăng đợi một lúc nhưng Poilo vẫn do dự, không muốn kể cho cô nghe về lý do cậu ta căm thù quỷ. Cô lên tiếng xua đi không khí nặng nề:

– Lucifer từng nói với tớ: “Mỗi chúng ta đều có riêng cho mình một câu chuyện không bao giờ được kể, có những khoảng tối không muốn trải lòng để đưa nó ra ánh sáng. Và ai cũng có quyền tự tìm ra cách tốt nhất để đối xử với quá khứ của mình, cho dù là vĩnh viễn không bao giờ nhắc đến nó với bất cứ ai.” Cho nên cậu không cần phải kể cho tớ những điều không bao giờ muốn nhắc đến.

Poilo lắc đầu, nói:

– Không đâu Nguyệt Lăng, chuyện này chẳng có gì là bí mật. Tớ im lặng vì không biết nên kể thế nào với cậu.

Dừng một chút rồi Poilo tiếp tục nói:

– Chuyện xảy ra đã lâu, lúc tớ vẫn còn là người ở lục địa Vansaren. Tớ có một gia đình, có cha, mẹ và một cô em gái khá giống cậu. Tuy nhà tớ không giàu nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cha tớ là một thợ rèn giỏi, là trụ cột của gia đình còn mẹ tớ ở nhà chăm sóc hai anh em. Gia đình là chỗ dựa tiếp thêm sức lực cho tớ sau những mệt mỏi trong cuộc sống. Tớ yêu họ.

– Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nào có giữ được lâu. Trước ngày cuộc chiến Thiên Thần và Ác Quỷ nổ ra, mây đen kéo đến che lấp ánh sáng mặt trời. Đạo binh ác quỷ do hoàng tử địa ngục Astaroth cầm đầu, bước ra từ trận đồ ngôi sao lục giác. Tuy quân số không nhiều nhưng trên người chúng toát ra uy quyền của đạo binh tinh nhuệ.

Nguyệt Lăng nhíu mày, tự hỏi:

– Không ngờ lại có chuyện như vậy? Astaroth là một trong thất hoàng tử của địa ngục mà dám ngang nhiên xuất hiện trên lục địa ư?

Poilo gật đầu, tiếp tục kể:

– Bọn ác quỷ bao vây lấy nhà tớ. Astaroth đạp cửa, xông thẳng vào nhà, bắt giữ em gái tớ. Cha lập tức nhốt tớ vào tầng hầm để tránh bị bắt, còn ông ra ngoài nói chuyện với bọn chúng. Bởi vì cửa hầm đã mục nát, tớ chỉ cần đấm mạnh vài cái là vỡ ngay. Nép bên cửa sổ để xem tình hình, tớ đã giật mình khi biết cha là một thiên thần. Sau lưng mọc ra đôi cánh trắng vĩ đại, ông hiên ngang đứng trước lũ quỷ dữ như một chiến thần. Tớ đã nghe cuộc đối thoại của ông. Astaroth đến đây vì muốn lấy đi thanh kiếm Longines, nếu không giao ra, họ sẽ giết sạch gia đình tớ. Cha tớ lại kiên quyết không trao Longines cho hắn, ông rút thanh kiếm ra từ hư không rồi lao lên chém giết bọn chúng. Quyền năng thiên thần dưới sự hỗ trợ của thánh kiếm, bước chân cha tới đi đến đâu, xác quỷ xuất hiện ở đấy. Nhưng lũ quỷ rất hùng mạnh, một mình cha tớ không thể địch lại bọn chúng. Không chỉ bắt đi ông, chúng còn mang theo mẹ và em gái tớ đem xuống địa ngục.

– Thánh kiếm Longines? – Nguyệt Lăng tự hỏi.

Một lúc sau cô nhớ đến gì đó thì kinh ngạc, hỏi:

– Tên cha cậu là Dohael đúng không?

Poilo gật đầu, hỏi:

– Đúng rồi! Cậu biết ông ta ư?

– Dũng thần Dohael là thiên thần của luyện kim, nắm giữ công việc chế tạo vũ khí cho các thiên thần bậc cao. Thần giáo Longinus mà Thiên Chúa ban cho Michael là do Dohael tạo ra. Trong cuộc chiến trên Thiên đàng, Longinus đã bị Lucifer đánh bay xuống Trái Đất. Sau này, chính ngọn giáo ấy đã đâm chết Chúa Jesus tại Jerusalem. Dohael đã tự từ chức thiên thần và rời khỏi Thiên đàng khi biết vũ khí ông tạo ra đã hại chết Chúa Con. Thiên Chúa từng ra lệnh cho toàn thể thiên sứ gọi ông trở lại nhưng qua nhiều năm vẫn không tìm được tung tích.

Poilo biết “Chúa Con” mà Nguyệt Lăng nhắc đến chính là Chúa Jesus, một trong ba ngôi Thiên Chúa, bên cạnh còn có Chúa Cha và Chúa Thánh Linh, cả ba đều đứng ngang hàng nhau. Chúa Cha, còn được gọi là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa sáng tạo thế giới. Chúa Thánh Linh là chủ nhân của núi Thánh, ngọn núi cao nhất Thiên đàng. Ngài thường xuất hiện ở Hạ giới với hình dạng của một con chim bồ câu trắng, để ban ân tứ và dẫn dắt con người đến với sự giác ngộ.

Poilo nhíu mày, nói:

– Không ngờ chuyện lại phức tạp như vậy?

– Vậy đó là nguyên nhân khiến cậu nổi giận? – Nguyệt Lăng hỏi.

– Không hoàn toàn là vậy. Một phần là do nghĩ cậu bị Lê Hiếu lừa gạt tình cảm và hãm hại. Tớ đã xem cậu là em gái, không cho phép bất cứ con quỷ nào làm hại gia đình tớ một lần nữa.

Nguyệt Lăng bật cười, trêu:

– Cảm ơn anh trai!

Poilo cười cười, nhìn xuống Lê Hiếu rồi hỏi:

– Cậu sẽ giải thích cho Lê Hiếu như thế nào?

Nguyệt Lăng thở dài, trầm tư một lát rồi nói:

– Tớ nghĩ Lê Hiếu không nên biết sẽ tốt hơn.

Dứt lời, Nguyệt Lăng lấy ngón trỏ xoa nhẹ huyệt thái dương của Lê Hiếu. Từ huyệt thái dương, cô rút ra một sợi dây màu xanh dương rồi bóp nát. Đây là đoạn dây kí ức được trích ra từ bộ nhớ trung tâm, nó chứa đựng toàn bộ sự kiện kì lạ mà Lê Hiếu gặp ở Hắc ngọc. Đoạn dây đã vỡ, khi Lê Hiếu tỉnh dậy, anh sẽ không nhớ về tờ giấy thi và chuyện xảy ra trên đường về. Việc này là muốn tốt cho anh. Bắt một người trái đất như Lê Hiếu tin vào sự tồn tại của phép thuật và thiên thần là điều quá sức. Nguyệt Lăng muốn sống với Lê Hiếu dưới thân phận một con người, biết cô là thiên thần chỉ làm anh cảm thấy xa cách.

Poilo không có ý kiến, Nguyệt Lăng là vợ Lê Hiếu, cô có quyền tìm ra cách tốt nhất để đối xử với cậu ta.

Poilo nhìn Nguyệt Lăng một chút rồi phì cười, nói nhỏ:

– Nguyệt Lăng! Cậu sinh ra đã là thiên thần, chắc cậu không biết! Làm vợ con người khác với làm vợ thiên thần đấy.

Nguyệt Lăng nghiên đầu suy nghĩ, hỏi:

– Khác nhau chỗ nào?

– Thiên thần không tồn tại dục vọng nhưng con người lại có. Cậu làm vợ Lucifer thì có thể không cần làm chuyện kia nhưng Lê Hiếu thì…

Poilo nhướng mày, cười nói đầy ẩn ý khiến đầu óc Nguyệt Lăng mù tịt. Chớp chớp cặp mắt nhìn Poilo với khuôn mặt ngây thơ, cô không hiểu ý cậu ta muốn nói gì.

Thấy Nguyệt Lăng vẫn chưa hiểu ý, Poilo ghé vào tai cô, giải thích kỹ hơn. Lập tức mặt Nguyệt Lăng đỏ bừng, kẽ nhìn Lê Hiếu. Trước kia cô có nói với Lê Hiếu nơi này không thể ham muốn chuyện kia, nhưng “chuyện kia” trong câu đó là do cô nghe dân làng nói chứ thật sự cô mù tịt về nó. Khi làm vợ Lucifer, sinh con là điều không cần thiết.

– Vậy phải làm thế nào? – Nguyệt Lăng bối rối, hỏi.

– Làm thế nào thì hai người tự tìm hiểu đi. Cậu hỏi thằng trai tân như tớ thì tớ biết hỏi ai?

Poilo không thể nhịn cười trước câu hỏi của Nguyệt Lăng. Mới vừa rồi kể chuyện trông cô thật già dặn nhưng nói về vấn đề này thì bối rối như một thiếu nữ chưa từng trải chuyện đời. Poilo cũng không biết nói thế nào, đành đánh trống lãng:

– Mà ngồi đây cũng lâu rồi, Lê Hiếu có thể sắp tỉnh, nên về thôi!

– Định chạy rồi à? Thôi, tha cho cậu đấy! – Nguyệt Lăng đáp.

Nghỉ ngơi đã lâu, Nguyệt Lăng đã có thể tự đi. Poilo cõng Lê Hiếu rồi dìu cô về nhà. Trước khi Poilo rời đi, Nguyệt Lăng nhờ cậu đừng tiết lộ chuyện Lê Hiếu là con người với dân làng. Chuyện đó Poilo hiểu, dù cô không nói thì cậu cũng giữ bí mật.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 74 Khách

Thành Viên: 17362
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23445
|
Thành Viên Mới: Nguyen Viet Hoang