Chương 4: Hận thù (2)
5 (100%) 3 votes

Cạch. Chết tiệt, đằng sau hết đường rồi. Hắn chèn ép mình quá đáng, tôi lấy lại bình tĩnh và bước từng bước về trước như hắn làm với tôi, nói:

“Được. Muốn chết chứ gì? Dù sao trong trận chiến này ngươi cũng thắng rồi. Nhưng còn một tia hi vọng là giết được ngươi thì ta thắng.”

Nói đoạn tôi tiếp tục hướng kiếm vào hắn. Tình thế bị lật ngược, hắn đang bị tôi dồn ngược lại. Nhưng tới lưng chừng hắn bỗng dừng lại:

“Chơi thế đủ rồi. Tôi cũng chẳng muốn đùa với cô làm gì. Như cô vừa nói không phải là tôi thắng à? Như thế là tôi có quyền quyết định đúng không?…”

“Quyết định? Ngươi quyết định cái gì?”

“Mọi chuyện ở đây. Cô nên biết cha mẹ cô có thể chết bất cứ lúc nào và nếu muốn ta có thể giết họ luôn rồi. Nhưng giờ nghĩ lại có một chuyện vui hơn việc giết họ rồi…”

Hắn từ từ gạt cây kiếm trước mặt xuống, tôi thực sự không cầm nổi nữa cũng đành buông xuống. Hắn quay ra nhìn tôi, tôi thầm nghĩ không biết hắn định nói gì tiếp nhỉ? Tôi cắt ngang:

“Chuyện vui hơn?”

“Chính là cô đó. Ai cũng biết thắng làm vua, thua làm giặc. Thế nên cái vương quốc này sẽ thuộc về tay ta. Nhưng ta không muốn giết hại nhiều người làm gì, cũng chẳng muốn vương quốc này làm nô lệ gì đó. Để tránh mất mặt cho các ngươi ta đề nghị liên hôn. Đương nhiên đất nước này vẫn tồn tại, vẫn phát triển như trước chỉ có điều…”

“Không được…”

Cha tôi lên tiếng.

“Ta chưa nói xong mà. Ngươi vội gì? Điều kiện là chuyện nhỏ thì không cần thông báo, nhưng chuyện lớn thì phải thông báo lại với ta. Nước này sẽ thuộc lãnh thổ của bọn ta và phải nghe lời bọn ta. Thế nào? Như thế là các người được tự do rồi. Không những thế vẫn giữ được đất nước. Không phải quá hoàn hảo rồi sao?”

Căn phòng im lặng một lúc. Vẻ mặt ai cũng căng thẳng, kể cả người bên phía hắn. Dường như cả họ cũng bất ngờ trước lời nói của hắn. Bất chợt hắn cất tiếng:

“Liên hôn này là một cơ hội tốt với các ngươi. Nhưng người kết hôn với ta trước hết phải dám đối mặt với ta. Ví dụ cô ta chẳng hạn. Trước giờ chưa có ai dám chĩa kiếm vào ta như thế. Cô ta có vẻ không sợ ta đâu.”

Hắn nói đoạn rồi  chỉ tay vào tôi. Tôi trả lời:

“Ngươi có biết mình vừa nói gì không?”

“Đương nhiên. Chắc cô không cần nghe lại đâu nhỉ?”

“Vậy… nơi này sẽ được bình an như ngươi nói…”

Tôi đang nói dở thì cha tôi lên tiếng:

“Không được. Con nhất định không được nghe lời hắn.”

“Cha cứ để con…”

Nói với cha rồi tôi quay lại nói với hắn:

“Về việc ngươi nói… chúng ta cần có thời gian suy nghĩ. Ngươi…”

“Suy nghĩ? Nhiêu đó chưa đủ à? Nếu đã vậy, ta cho các ngươi một nén hương, thỏa mái mà suy nghĩ đi.”

“Một nén hương?”

“Ít à? Hay…”

“Một nén thì một nén. Nhưng ngươi đứng đây không thỏa mái.”

“Ta đứng ra xa là được chứ gì?”

Nói rồi hắn đi lại chiếc ghế cách đó mà ngồi. Tôi quay lại cởi trói cho cha mẹ và mọi người. Bỗng dưng cha tôi lên tiếng:

“Con…”

“Không sao đâu cha. Con chưa làm cho đất nước này điều gì cả. Trước giờ con chỉ trốn ra ngoài chơi, con cũng cảm nhận được nỗi khổ của những con dân ngoài kia cũng đủ làm họ lo lắng rồi. Bây giờ, không nên chỉ vì chuyện này mà làm họ hoang mang hơn nữa. Chi bằng…”

“Nhưng như thế cũng khổ cho con quá.”

“Hay để ta đi thay muội?”

Minh Nguyệt tỷ lên tiếng.

“Chẳng phải tỷ cũng có người mình thầm thương sao? Tỷ không nên làm huynh ấy đau lòng. Tốt nhất là muội đi đi.”

“Nhưng muội à. Muội là con út, còn quá nhỏ tuổi. Lý ra là để cho ta hoặc…”

“Tỷ đừng nói nữa.”

Nói tới đây. Mọi người ai cũng ứa hai hàng lệ. Mẹ nói:

“Đáng lý ra ban nãy con nên đi luôn đi. Còn ở lại làm gì để giờ rơi vào tình cảnh này chứ.”

“Con ổn mà. Ngược lại, nếu con trốn đi ban nãy thì con cũng không muốn sống nữa làm gì.”

“Con nói gì thế? Dù thế nào thì mọi người ai cũng lo lắng cho con. Con ấy à? Lúc nào cũng làm cho mọi người mệt mỏi. Nhưng có con ai cũng vui vì thế con còn sống mới là hạnh phúc.”

Vừa nghe mẹ nói tôi vừa cười vừa khóc. Những ngày ấy vui thật.

“Như thế có khổ cho con không?”

Cha lại lên tiếng.

“Không sao mà. Chỉ cần mọi người bình an là được.”

“Nhưng…”

Cha tôi đang định nói tiếp thì bỗng dưng hắn ở đâu bước tới:

“Hết thời gian rồi kìa!”

“Thì…”

Đang quay lại thì tôi gặp ngay mặt hắn. Tôi và hắn gần nhau quá:

“… sa…ao…?”

“Tới giờ phải trả lời ta rồi.”

Tôi đấy hắn ra rồi cha tôi nói:

“Chúng tôi quyết định liên hôn…”

“Ta không muốn nghe ngươi nói.”

Hắn quay ra nói với tôi:

“Cô nói đi.”

Hắn nói với giọng cười cợt làm tôi tức lắm. Nhưng vì mọi người tôi đành phải chịu nén cơn tức này trong lòng. Tôi nói:

“Ta sẽ… liên hôn… với… ngươi…”

“Cái gì nhỉ? Nói to lên (rồi hắn cúi đầu lại gần mặt tôi). Nói vào tai ta này.”

Cơn tức lại lên tới đỉnh điểm. Tôi nắm chặt bàn tay mình mà hét lớn:

“TA SẼ LIÊN HÔN VỚI NGƯƠI!”

Ngươi nhất định phải nhớ rằng ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ trả thù. Trong thời gian liên hôn nhất định ta sẽ giết ngươi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: quyen tran Lục Minh ngocquy vuthi Tiên Trần và 39 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24082
|
Thành Viên Mới: Như