Đây thật sự là lần đầu tiên tôi tới đây tôi đang bị nghi ngờ là nghe lén người ta nói chuyện. Tôi cũng không rõ mình đẩy cửa từ khi nào nữa. Rõ ràng tôi chỉ nghe láng máng cái gì mà kế hoạch, cái gì mà sẽ tấn công ngay. Tôi thật sự không thể hiểu nổi.
“Cô là ai?”
Một tên trong số đó hỏi tôi.
“Tôi… Tôi…”
“Sao không trả lời hả?”
Hắn hỏi tôi ư? Đương nhiên là tôi tới đây vì cái tính ham chơi của mình rồi. Nhưng sao tôi lại không trả lời chứ. Tôi không thể mở lời cũng không nhúc nhích được tí nào chứ. Ngạc nhiên đúng chỉ là ngạc nhiên thôi. Nhìn khuôn mặt ai cũng trắng trẻo. Nhìn ai cũng đẹp trai lắm chứ. Thật không thể tưởng tượng nổi họ đang làm gì ở đây thế?
Tiếng chân bắt đầu vang lên, một tên trong số đó tiến tới chỗ tôi. Hắn ta đang làm gì vậy? Bộ bị điên hả? Bước tới đây làm gì? Vừa bàng hoàng tôi vừa cố gắng nhích chân về phía sau. Cố lên. Tôi phải rời khỏi đây. Kì lạ thật. Tôi vẫn không thể bước nổi chân nữa rồi.
Anh ta tới rất gần rồi thực sự gần lắm rồi. Tôi bất giác nhắm mắt lại:
“Đừng có lại đây.”
Tôi cử động được rồi. Mừng quá.
“Cũng tốt đó. Trả lời mau. Cô là ai? Cô đã nghe được gì rồi?”
Tôi trả lời ngay:
“Đây là nhà tôi. Tôi không tới đây được hả? Đúng thật là bất lịch sự. Anh mới là người phải trả lời câu vừa rồi đó.”
“Cô… Thật là giỏi giảo biện. Đây không phải là nơi để cô tới đâu. Mau về trước khi tôi nổi điên trước một con người như cô.”
Gì chứ? Bộ anh ta không phải người hả? Nói toàn điều khó hiểu.
“Người đâu. Mau đem cô ta tới…”
Thôi chết. Anh ta định đưa mình đi đâu vậy? Sao mình không bỏ chạy nhỉ? Ồ đó là một ý tưởng không tồi. Tôi quay người toan bỏ chạy thì: sao thế tay mình bị anh ta giữ lại rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lần này muốn thoát cũng không có cửa rồi. Làm gì bây giờ? Đau! Tay tôi đang đau vì bị bỏng ban nãy. Tại sao anh ta lại cố tình làm đau tôi thế chứ?
“Bỏ tay tôi ra…”
“Cô đừng có nghĩ là mình sẽ rời khỏi đây an toàn. Không một ai có thể giúp cô đâu.”
“Gì chứ? Bỏ chạy? Tôi đâu cần phải chạy chứ. Nhà tôi mà tôi muốn đi đâu chẳng được.”
“Mau. Nhốt cô ta…”
Nhốt mình ư? Chết mình rồi. Sao để thoát khỏi đây bây giờ. Tôi nói tới mức đó rồi tại sao anh ta lại cố cầm chặt tay tôi hơn chứ? Đau! Nó thật sự rất đau.
“Mong ngài tha cho con gái của ta.”
Giọng nói này nghe sao mà thân quen thế. Đúng rồi là mẹ tôi. Bà là hoàng hậu chắc chắn tôi sẽ thoát khỏi đây an toàn.
“Con bà?”
Anh ta thắc mắc.
“Dạ đúng. Nó đắt tội gì mong các ngài lượng thứ.”
Chuyện gì vậy? Mẹ tôi chưa bao giờ cung kính với ai tới thế. Rốt cuộc bọn họ là ai chứ.
“Cô ta là con bà thì mau đưa đi chỗ khác. Đừng để ta nhìn thấy.”
“Đi thôi.”
Tôi thoát rồi. Thật là may quá mà. Đằng sau lưng tôi họ vẫn nói coi vẻ:
“Nhìn cũng ngon miệng đấy chứ.”
“Ngài đừng nói thế. Đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà bỏ lỡ cơ hội quan trọng này…”
…
“Mấy người ban nãy là ai vậy mẹ?”
Tôi thắc mắc hỏi.
“Lần sau không được đi lung tung nữa nghe chưa. May là ta tới kịp không thì…”
“Thì sao hả mẹ?”
“Không có gì đâu. Từ giờ không được đi chơi khi không có sự cho phép của ta. Con nhớ chưa?”
“Vâng… Mà sao mẹ lại biết con ở đây vậy?”
“Do ban nãy Ma Lý biết con có ý định tới đó cho nên mới tới nói với ta. Ta nói lại lần nữa là không được đi lung tung nữa nghe chưa? Tới lúc đó ta không thể tìm được con đâu.”
“Vâng…”
Tôi gật gù ra vẻ nghe lời nhưng tính tôi ai cũng biết. Một khi đã nói không được thì tôi sẽ tới cho bằng được.
Hôn lễ thực sự đã bắt đầu rồi. Tôi không muốn có mặt ở đó chút nào hết nhưng cũng không thể làm trái lời. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi ngắm nghía xung quanh. Khách tới đông thiệt. Toàn là khách từ các nước trong khu vực ai cũng mặc những bộ quần áo đẹp nhất có thể.
Hôn lễ cứ thế tiếp tục nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an. Giấc mơ ban đêm lại hiện lên nhưng thật giống với quang cảnh đang diễn ra nơi đây. Thất thần một lúc tôi mới để ý tới phía trên tầng trên cái tên cầm chặt tay tôi ban nãy đang đứng đó. Đúng thật là hắn mà. Cái tên đáng ghét đó sao lại có mặt ở nơi chỉ dành cho bọn Ma Cà Rồng đáng chết ấy chứ? Phải chăng hắn cũng là một con…
Nghĩ tới đây tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi rằng mấy tên đó cũng dự lễ cưới ư? Thật là nực cười.
Tôi không thể ở đây được nữa. Một đứa chỉ biết rong chơi như tôi không thể ngồi lì một chỗ được. Tôi lẻn ra ngoài mà không nói với mẹ tôi một lời. Trời sắp tối rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Tối cũng là lúc tiệc cưới vui nhất…
Vừa nghĩ tới đó thì tôi lại nghe mấy tiếng bàn bạc:
“Hôm nay là ngày thực hiện kế hoạch mấy trăm năm của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy lại vai trò kẻ thống trị của thế giới này. Chính vì thế tôi mong mọi nguời có thể sát cánh chiến đấu vì vương quốc Ma Cà Rồng của chúng ta không?”
“Dạ được.”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cần báo ngay với ba tôi. Chuyện động trời như thế sao tôi không chạy thật nhanh chứ?
Tôi chuyển hướng về nơi tổ chức hôn lễ mà không để ý đằng sau:
“Thôi chết. Thưa tướng quân có người nghe lén.”
“Không sao. Kế hoạch bây giờ mới bắt đầu.”
Tôi cần phải thông báo tin này nhanh. Tôi đang phải chạy đua với thời gian, chạy đua với cái lũ chết tiệt kia nữa…
Mưa (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
hì hì, được đó ^^
A Raln Cloud (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 39
Giờ em sẽ ra đều a^^
Mưa (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
s mãi vx chưa thấy em ra chương ms zạ? hay lắm mà ^^
A Raln Cloud (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 39