Cố hết sức chạy rồi nhưng sao con đường này mãi vẫn không hết. Tôi phải chạy thật nhanh. Khốn nạn thật. Sao lại thế cơ chứ? Không phải các nước vẫn rất hòa thuận hay sao? Tức thật. Từ nãy tới giờ vẫn chưa tới vậy. Tại sao tôi lại đi xa như thế chứ?
“Ồ… ồ…”
“Gì vậy? Không phải là tiếng của bọn lính sao? Tiếng đó ở hướng điện chính… Không thể nào…”
Chuyện gì vậy? Tại sao chứ? Không phải bọn lính còn ở ngoài sao? Không lẽ lại là tên đó…
“Cha…”
“Cha đang ở trong đó mình phải nhanh lên.”
Từng hồi suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi thế đấy. Chạy một hồi, tôi bắt đầu thẩm mệt. Nhưng vì tình hình trước mắt tôi không thể dừng lại ở đây. Chân bắt đầu không nghe lời tôi nữa rồi. Mệt mỏi, thở dốc. Tôi thực sự đuối sức rồi. Bé tới giờ, có bao giờ tôi phải chạy thục mạng thế này đâu.
Trước mắt tôi bây giờ là con đường cuối cùng tới điện chính rồi nhưng sao im vắng thế. Vừa vui mà cũng vừa lo. Cái tên chết tiệt đó đang ở cùng với ba mẹ tôi., tôi chỉ sợ họ gặp việc gì thôi.
Đang nghĩ tới chuyện này thì bỗng dưng tay tôi bị kéo lại.
“A…”
Tôi bất ngờ thốt lên.
Quay ra nhìn, thì ra đó là Ma Lý người tôi gặp ban sáng. Tôi quay sang định hỏi coi ba má tôi có làm sao không. Như biết được suy nghĩ của tôi. Ma nói với tôi:
“Công chúa, người phải nghe cho thật kỹ những lời thần nói đây. Đầu tiên, lát nữa thần sẽ đưa người thoát ra ngoài bằng đường bí mật của chúng ta bên trong điện chính”
“Nhưng… ta không đi. Ta phải ở lại với ba mẹ ta… ta…”
“Đây chính là điều thần muốn nói. Người thật sự dễ kích động. Người nên hiểu hoàng thượng, hoàng hậu và tất cả mọi người đều có mặt trong buổi tiệc. Người lại là công chúa, tuyệt đối không được khóc…”
“Nhưng…”
Vừa cắt lời tôi đã nghẹn ứ cổ họng rồi. Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ, từng giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Tôi đau lòng lắm…
“Công chúa, người nghe thần nói tiếp đây. Người trước tiên phải thoát khỏi đây đã. Cả gia tộc giờ chỉ còn người. Người phải…”
Nói tới đây hai hàng lệ của chúng tôi đã lăn dài trên má rồi. Tôi tự nhủ lòng mình không được khóc mà nước mắt ở đâu cứ tuân chảy thế. Bất chợt Ma Lý lâu nước mắt cho tôi. Ma nói:
“Chúng ta tới lúc đi thôi. Lúc nữa là không ra được. Đi thôi.”
Nói rồi Ma kéo tôi đi. Vào của bên cạnh điện chúng tôi phải cúi người xuống đi bên dưới những chiếc bàn. Nhìn qua khe bàn, tôi dường như không thể nhích thêm một bước nữa. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Những quân lính hai bên nằm chết nơi đây rất nhiều. Nhưng điều khiến tôi bận tâm chính là cha tôi, má gỗ, và biết bao người nhà tôi đang phải ngồi ngoài kia. Nhìn kỹ thì đúng thật là cái tên đáng ghét, tên chết tiệt đó đang bắt họ lại. Hắn đang cầm cây kiếm uy hiếp cha tôi.
“Nói mau. Ngươi có đầu hàng không?”
Hắn hỏi cha tôi.
“Ngươi đừng mơ. Đất nước này mãi mãi trường tồn. Không bao giờ chịu đầu hàng. Cho dù chỉ còn một người còn sống bọn ta vẫn đứng thẳng, luôn luôn có chí tiến thủ. Quyết phải đánh bại cái lũ hạ đẳng mang tên Ma Cà Rồng các người.”
“Ngươi bớt nói lại có thể còn sống đấy. Nhưng trông ngươi có vẻ muốn xuống dưới gặp Diêm Vương sớm nhỉ?”
Hắn chĩa kiếm vào cha tôi. Thật là quá đáng mà, hắn dám làm thế với cha tôi. Tôi định đứng dậy nhưng bị Ma Lý kéo lại. Bà ấy lắc đầu không muốn tôi phải kích động. Nhưng thực sự tôi không thể ngồi im được nữa. Hắn chĩa kiếm vào cha tôi mà. Tôi đứng dậy;
“Dừng tay…”
“Haha. Cô công chúa đáng yêu xuất hiện rồi.”
Hắn quay ra nói với tôi.
“Ngươi mau thả cha mẹ ta ra.”
“Dựa vào đâu ta phải nghe lời cô. Việc giết hay không là của ta mà.”
“Họ là người nhà ta, cho dù có chết ta cũng phải bảo vệ họ.”
Tôi nắm lấy cây kiếm trước mặt bước ra.
“Cô nghĩ như thế mà đấu lại ta ư? Đề cao mình quá không?”
“Ngươi nhìn lại bản thân mình đi. Dựa vào đâu mà dám nói diệt vương quốc này. Cho dù mọi người ở đây có chết hết đi chăng nữa thì vẫn còn những binh lính dũng cảm ngoài kia, cho dù những người ở đây có chết thì những người dân ngoài kia họ cũng sẽ đứng lên. Đánh đuổi các ngươi ra khỏi vương quốc này. Còn nữa, ngươi nên nhớ Ma Cà Rồng và con người không bao giờ có thể sống chung với nhau.”
Vừa nói tôi vừa bước tới phía hắn. Mặc kệ sự ngăn cản của Ma Lý, của cha mẹ tôi. Tôi bước tới chĩa kiếm ngược vào hắn.
“Cô thật sự rất thú vị. Ta còn chưa nói tới việc sẽ sống chung với loài người cơ mà. ”
Hắn vừa nói vừa tiến tới phía tôi. Tôi dần lùi lại phía sau.
“Ngươi đứng nguyên ở đó đi, không là ta… ta…”
Tôi nói.
“Không phải cô muốn giết ta sao? Ta bước tới để cô dễ hành động hơn thôi. Hay cô không muốn giết ta nữa?”
“Đối với ta, ngươi không đáng để ta nói tới. Dù sao thì nhất định ta sẽ giết ngươi. Giữ lại sự bình yên cho mọi người.”
“Nói hay lắm. Mau giết ta đi. Mau.”
Hắn vẫn bước tới phía tôi. Hắn đứng trước mặt tôi rồi nhưng sao tôi lại đứng yên vậy. Phải rồi lúc trước, đứng trước mặt hắn mình cũng bị thế này. Mình nhất định phải thoát khỏi tình trạng này lần nữa. Nhất định, nhất định thế.
Mưa (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Sửa dần đi là được đó ^^
A Raln Cloud (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 39
Hì. Em quên. Tại quen tay. ^^
Mưa (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Hì hì truyện của em thuộc thể loại cổ đại đúng không? Vậy thì em nên coi lại một số từ ngữ dùng cho nó ra dáng truyện cổ đại nhé. Bỏ qua phần nội dung thì theo chị thấy điều cơ bản nhất của truyện cổ em cũng quên nữa...
Nhưng mà cố lên, nhất định em sẽ làm được ^^ Cha zố