Hồ Vô Danh này có một đặc điểm rất là kì lạ, tuy mặt nước trong xanh phẳng lặng nhưng lại luôn bốc khói nghi ngút xung quanh hồ, dòng nước từ trên thác cao đổ xuống thì rất lạnh còn nước trong hồ cứ nóng quanh năm suốt tháng tạo nên dòng nước ấm áp hài hòa dễ chịu, nên thường lúc nhàn rỗi Tiểu Long và con khỉ ra đây ngâm mình.
Bỗng phát lại tiếng Tiểu Long.
– Tiểu Tinh hôm nay tao thách mày lặn thi đấy, tao quyết đánh bại mày cho bằng được.
Nghe chàng nói con khỉ miệng luôn cười khẹc khẹc, hai tay đưa xuống dòng nước đánh một mảng nước về phía chàng tỏ thái độ khiêu khích.
Tiểu Tinh trong bề ngoài là một con khỉ bình thường nhưng lại cực kì thông minh, nó không những hiểu được Tiểu Long nói gì mà còn có sở thích kì lạ là bơi lội và lặn dưới nước rất giỏi, Tiểu Long đã nhiều lần thi bơi cùng nó nhưng không khi nào thắng được chỉ nhận toàn thất bại.
– Được, mày giỏi lắm chúng ta bắt đầu thôi.
Chàng vừa nói xong gập mình lại lặn xuống hồ nước, bên này con khỉ cũng không chịu thua chàng liền lặng xuống như vậy.
Mặt nước giờ đây tĩnh lặng hẳn, cả hai đã lặng hơn một canh giờ bỗng mặt nước dao động tạo ra nhiều bong bóng to, con khỉ Tiểu Tinh chịu không nổi nữa bỗng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
Vừa ngẩng đầu lên hai mắt nó đảo lia lịa nhìn trái nhìn phải, bình thường thì khi ngẩng đầu lên là nó luôn thấy Tiểu Long kề bên nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng chàng đâu nó liền hét toáng lên.
Lúc này Tiểu Long lặn sâu xuống nước bỗng thấy một vật gì phát sáng và cất tiếng gọi mình.
– Đến đây, mau đến đây, mau đến đây… ta chờ ngươi lâu lắm rồi… mau đến đây.
Đoạn chàng định tiến về phía đó xem là vật gì thì một bàn tay nhỏ đang lôi vạt áo cậu nhìn lại đó là con khỉ Tiểu Tinh sau khi không thấy chàng đâu nó liền lặn xuống tìm kiếm, chàng thấy nó nên không cần thiết xem vật đó là gì liền cùng nó xông thẳng lên mặt nước.
Vừa lên khỏi mặt nước con khỉ liền nhảy lên đầu chàng quấn quýt vui mừng rồi lấy tay gõ vài ba cái lên đầu chàng.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
Tiểu Long đưa tay nhấc hỏng nó lên và nói :
– Ta không sao, mày làm gì mà la toáng lên vậy.
– Khẹc… khẹc.
Con khỉ cứ nhe răng cười nhí nhố vui mừng, hai tay thì cứ nhéo mặt chàng làm chàng cũng phát cười theo nó.
– Ha… ha… ha… ha… con khỉ khốn kiếp.
Trong đêm tối có một bóng người quen thuộc đang ngồi trên tảng đá lớn trước sân, nhìn lại đó là Tiểu Long, chàng đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ về chuyện đã xảy ra tại hồ Vô Danh.
– Không thể hiểu được, hình như có ai đó gọi mình dưới đáy hồ, mình nghe thật rõ có âm thanh gọi mình đến, nó là cái quái quỷ gì vậy nhỉ, mai mình sẽ đến xem thử như thế nào.
Trong lúc suy nghĩ ngẩn ngơ thì bất ngờ một bóng đen sau lùm cây lao ra dùng hai tay bịt mắt chàng lại.
– Khẹc… khẹc.
– Mày làm cái quái gì vậy con khỉ kia.
Bị Tiểu Long phát hiện con khỉ nhanh chóng ẩn nấp sau thân cây to, chàng biết thế liền vòng ra phía sau bắt lấy nó, miệng cứ hướng về con khỉ mà quát.
– Có ngon thì mày đứng lại đó, tao sẽ cho mày biết tay.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
Con khỉ nhanh nhẹn cứ chạy vòng sau thân cây làm chàng không thể nào bắt được nó.
Cuối cùng sau một hồi đuổi theo chàng đã tóm gọn được nó.
– Mày hết đường chạy rồi nhé.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
– Con khỉ kia mày nhỏ miệng lại, làm kinh động đến sư phụ bây giờ.
Chàng vừa nói xong thì trong nhà Vô Đỉnh cất tiếng gọi.
– Hai con đừng đùa giỡn nữa, mau vào nghỉ sớm đi.
Tiểu Long đáp:
– Con vào ngay ạ.