– Ha… ha… bọn áo đen tàn ác kia cuối cùng cũng có ngày hôm nay, Tiểu Long cậu giỏi lắm chỉ vài chiêu mà đã tiêu diệt được hết bọn chúng, phen này võ lâm được cứu rồi… ha… ha… ha…
Tiểu Tinh đứng kề bên Chưởng Quỷ cũng vỗ tay hoan hô reo hò chúc mừng Tiểu Long.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
– Tiểu Long chúng ta mau đi tìm tung tích Vô Đỉnh xem sao.
Nghe Chưởng Quỷ gọi Tiểu Long không trả lời một tiếng nào cả mà chỉ đứng yên bất động. Chưởng Quỷ biết có chuyện gì bất thường xảy ra với Tiểu Long nên ông càng gọi lớn:
– Tiểu Long… Tiểu Long… cậu làm sao vậy.
Chỉ thấy Tiểu Long lúc này cơ hồ như không nghe được tiếng Chưởng Quỷ gọi nữa, người chàng bỗng run mạnh lên, hai mắt hung dữ sắc mặt chuyển đỏ, lửa từ Diệt Long Kiếm bốc cháy mạnh hơn, chàng như đang thay đổi bởi một con người khác, các đường tơ máu trên tay cầm kiếm của chàng đang chuyển động, máu theo các huyết mạch trên tay chạy sang kiếm không ngừng, khuôn mặt chàng giờ đây co thắt lại, đôi mắt đỏ rực với sát khí kinh người, chàng giờ đây như đã bị một con ma thú cướp lấy linh hồn mất hết lý trí, rồi chàng giậm chân một cái hét lớn phi lên trên không vung kiếm loạn xạ liên hồi với Hỏa lực kinh khủng làm chấn động cả núi rừng.
– Ư…hahahahaha…hahahahaha… ta đã trở lại… cuối cùng thì ta cũng đã trở lại dương gian… hahahahaha…hahahaha….
Trông thấy Tiểu Long có những trạng thái lạ Chưởng Quỷ nhất thời giật mình thầm nghĩ:
– Không lẽ lời giang hồ đồn đại Diệt Long Kiếm có thể đoạt lấy linh hồn người cầm nó, hả… không lẽ Tiểu Long đang bị kiếm điều khiển, không thể như thế được.
– Tiểu Long, mau buông kiếm, Diệt Long Kiếm đang chiếm thân xác cậu đấy, mau buông tay…
Chưởng Quỷ dù có kêu gào đến đâu đi nữa thì Tiểu Long cũng không hề hay biết gì, chàng cứ điên cuồng vung kiếm ngang dọc, Hỏa lực từ Diệt Long Kiếm đánh ra làm các cây đại thụ đều ngã đổ và bốc cháy, chỉ vài đường kiếm đánh ra chàng đã biến nơi này trở thành một vùng đất hoang tàn.
– Hahahahaha… ta đã bị giam cầm quá lâu…. nay ta được tự do rồi… tự do rồi….hahahaha….
Thấy tình hình bất ổn Chưởng Quỷ liền hét lớn:
– Tiểu Long dừng tay, cậu định phá hủy cả khu rừng này sao..
Chưởng Quỷ thì lo lắng không yên nhưng con khỉ Tiểu Tinh thì đứng yên bất động nhìn trầm trầm về phía Tiểu Long, rồi nắm chặt hai bàn tay lại, khuôn mặt rất giận dữ lông lá toàn thân đều dựng đứng lên nó như cảm nhận được một điều gì đó.
– Khẹc… khẹc… khẹc… khẹc…
Dưới sức mạnh hủy diệt của Tiểu Long các cây đại thụ lẫn vách đá đều đổ vỡ, Chưởng Quỷ nén đau đứng dậy tìm một chỗ an toàn trú núp, trong lúc di chuyển ông cũng đã mang con khỉ Tiểu Tinh đi cùng.
– Oái, phải tìm nơi lánh nạn thôi, ở đây không chết vì bọn áo đen thì cũng chết vì Tiểu Long mất.
– Ầm… Ầm.
– Ầm… Ầm.
Từ trong hốc đá Chưởng Quỷ phóng tầm mắt ra bên ngoài xem tình hình thì Tiểu Long vẫn thế đâm chém điên cuồng, đi đến đâu tàn phá đến đó, khuôn mặt thất thần, miệng cứ cười nói quái đản.
– Phải tìm cách cứu thằng nhóc thôi, nhưng tình hình mình bây giờ không thể làm gì được hơn, phải làm sao đây.
Trong lúc Chưởng Quỷ đang bế tắc suy nghĩ thì con khỉ Tiểu Tinh trên tay ông liền tuột mình xuống đất rồi nó phóng nhanh về phía Tiểu Long, miệng cứ kêu khẹc khẹc không thôi.
Thấy Tiểu Tinh gần kề nguy hiểm Chưởng Quỷ vội hét lớn:
– Con khỉ kia mày cũng điên rồi à, quay lại đây mày muốn chết à.
Mặc cho Chưởng Quỷ réo gọi con khỉ cứ la hét chạy gần đến chỗ Tiểu Long, lúc này nó đã đến và đứng trước mặt đưa hai tay chống xuống đất rồi nhìn không ngừng vào đôi mắt Tiểu Long, lông trên người đã dựng đứng lên khuôn mặt hung hãn, chân tay múa máy chỉ về chàng mà miệng cứ kêu rối rít, nó như thể biết được Tiểu Long đang bị một dị lực nào đó ngự trị trong cơ thể, thấy con khỉ Tiểu Long nhất thời đứng yên bất động đứng nhìn nó nhưng được chốc lát thì chàng lại điên tiết vung kiếm đánh đến nó.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
Thấy Tiểu Long không còn nhận ra mình lại còn vung kiếm muốn giết mình, con khỉ hoảng loạn nhanh nhẹn tránh né kiếm miệng cứ la hét ồn ào lên.
– Vèo… vèo… vèo.
– khẹc.. khẹc… khẹc.
Tiểu Long bây giờ chẳng khác nào một con quái vật hung tàn sẽ giết hết những ai xuất hiện trước mắt, đôi mắt chàng giờ đây như đôi mắt của quỷ dữ chỉ biết sát sinh hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Con khỉ Tiểu Tinh không biết rằng Tiểu Long bây giờ không còn là chính mình nữa, chàng cứ vung kiếm đánh tới tấp vào con khỉ nhưng con khỉ Tiểu Tinh đã nhanh nhẹn tránh né liên hồi.
– Kịch.
Sau khi tránh né được vài kiếm thì ngay lúc này con khỉ Tiểu Tinh đã bị trượt chân do nền đất dưới chân đã bị Tiểu Long làm xới tung lên đất dễ vỡ ra nên Tiểu Tinh không thể đứng vững được mà ngã nhào ra, lúc này Tiểu Long đã gần kề dương kiếm lên chuẩn bị đánh xuống Tiểu Tinh, Tiểu Tinh giờ đây như cá nằm trên thớt không biết làm gì hơn liền cúi đầu đưa tay che mặt miệng thét lên kinh hoàng.
– Khẹc… khẹc.
Tiếng thét kinh hoàng đó như đã đánh động được ý thức của chàng, kiếm đang đánh giữa không thì ngừng lại, hỏa lực trên kiếm cũng từ từ tắt dần, cơ thể chàng có chuyển biến khác thường, khuôn mặt chàng biến dạng cứ căng ra trong rất đau khổ, nội tâm như đang đấu tranh quyết liệt với dị lực đang ngự trong cơ thể mình, phút chốc chàng rùng mình nhanh hơn, rồi miệng phát ra những tiếng nói quái đản như ma quỷ.
– Không… không thể nào… không thể nào… Họa Hầu chết tiệt làm lỡ việc của ta… con khỉ đáng chết… không…không.
Chàng rung người một cái mạnh, khuôn mặt chàng đã dần dần bừng tỉnh trở lại, lúc này chàng liền buông Diệt Long Kiếm rơi xuống đất đôi mắt mở to ra nhìn mọi vật xung quanh bị tàn phá điêu tàn chàng bất giác thẩn thờ.
– Sao xung quanh hoang tàn đổ nát hết thế này, chuyện gì vừa xảy ra nơi này.
Rồi bất giác kí ức chàng nhớ ra điều gì, nước mắt từ đó cứ trào ra rồi cúi xuống ôm lấy con khỉ Tiểu Tinh mà khóc nức nở.
– Tiểu Tinh… tao xin lỗi, suýt chút nữa là tao làm hại mày rồi! mày biết không tao đã mất đi ân sư Vô Đỉnh thân yêu rồi, tao không muốn phải mất thêm mày nữa đâu… sư phụ ơi người đang ở đâu… sao người lại bỏ con mà đi như thế… sư phụ ơi.. sư phụ ơi.
Nhìn tình cảnh Tiểu Long lúc này thật đau thương thảm thiết thì một bóng người đến gần, đặt tay lên vai chàng và nhẹ nhàng nói:
– Tiểu Long, cậu đừng buồn nữa, sư phụ Vô Đỉnh của cậu sẽ không sao đâu, sư phụ cậu không dễ dàng chết vậy đâu, chúng ta xuống chân núi tìm thử sống thì phải thấy người chết thì phải thấy xác, ta không tin Vô Đỉnh đã chết.
Nghe được những lời này Tiểu Long như cởi được lòng mình vội lau sạch nước mắt trên mặt rồi nhìn lên Chưởng Quỷ nói:
– Tiền bối nói rất phải, sư phụ lợi hại vậy sao có thể chết dễ dàng được.
Rồi chàng liền đứng phắt dậy.
– Mau đi tìm tung tích sư phụ thôi.
Đoạn nói xong chàng không chậm trễ thêm một phút nào nữa vội quàng tay đưa Chưởng Quỷ trên lưng nhanh chóng đi tìm sư phụ mình, con khỉ Tiểu Tinh sau một phen hoảng sợ trông thấy chàng đã đi thì liền đuổi theo.
Hai ngày sau…
Đã hai ngày trôi qua nhưng Tiểu Long và Chưởng Quỷ không thấy bóng dáng Vô Đỉnh đâu cả, đã tìm khắp các hang cùng ngõ ngách sơn động lớn nhỏ vẫn không có kết quả, quá thất vọng Tiểu Long quỳ gục xuống hai tay đập mạnh xuống mặt đất, nước mắt đau đớn chảy ra than lên thảm thiết.
– Sư phụ ơi… người không thể chết… người không thể chết… xin đừng bỏ mặt Tiểu Long.
– Tiểu Long! cậu hãy bình tĩnh lại, hai ngày nay chúng ta đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Vô Đỉnh hiền đệ đâu, điều này chứng tỏ rằng đệ ấy vẫn chưa chết.
– Nhưng nếu còn sống thì người đã quay lại tìm con, nhưng đã hai ngày rồi vẫn chẳng thấy đâu…
Nghe vậy Chưởng Quỷ liền tiếp lời:
– Ta nghĩ sư phụ cậu đang trôi dạt ở nơi nào đó nên không kịp quay trở lại đây.
Tiểu Long nghe thế liền nói:
– Vậy thì con sẽ ở lại đây chờ người trở lại.
Bỗng Chưởng Quỷ liền quay sang hai tay ôm chặt vào vai Tiểu Long mà nói với giọng đầy kiên định:
– Tiểu Long à! bây giờ cậu hãy đi cùng tôi, tôi cần cậu giúp đỡ, với lại cậu không nghe sư phụ mình đã nói gì sao, võ lâm đang gặp nguy biến tà đạo đang âm mưu tiêu diệt chính đạo vì vậy chúng ta phải ra sức ngăn chặn bọn chúng, điều bây giờ chúng ta cần làm là nhanh chóng báo tin cho võ lâm chính đạo biết mọi chuyện, không thể nào chậm trễ được nữa.
Những lời đầy sắt thép của Chưởng Quỷ liên tục thốt ra làm Tiểu Long chạnh lòng chợt sực tỉnh lại lời sư phụ mình căn dặn, chàng liền suy nghĩ về bọn áo đen chúng thật là những kẻ nguy hiểm độc ác nếu võ lâm bị chúng thâu tóm thì không biết bao nhiêu người nữa phải chết, bao nhiêu người phải tan nhà nát cửa như chàng.
– Hừm! bọn tà giáo khốn kiếp, ta quyết sẽ tiêu diệt hết chúng bây.
Chàng nói trong sự tức giận khôn cùng, rồi chàng nén lại nỗi đau và nói tiếp:
– Lời tiền bối nói thật chí phải, tiểu bối đã hiểu rõ vấn đề, bằng mọi giá phải ngăn chặn âm mưu của bọn chúng lại.
Chưởng Quỷ thấy chàng tuổi trẻ mà đã am hiểu vấn đề liền gật gật đầu nể phục.
– Phải thế chứ, đây là điều sư phụ cậu muốn thấy lúc này, mạnh mẽ lên chúng ta đi nào.
Rồi chàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, khuôn mặt đầy tráng chí nhiệt huyết nam nhi lớn giọng nói:
– Sư phụ ơi, người yên tâm con sẽ khắc ghi những lời người dạy, con quyết dốc hết mình bảo vệ võ lâm, xong việc con sẽ quay lại tìm người.
Thế là chàng đã quyết tâm đi cùng Chưởng Quỷ báo tin cho võ lâm, trước khi đi chàng cũng đã đến sơn động để từ biệt Bạch Sư Vương rồi xuống núi.
– Tiểu Bạch… Tiểu Bạch… mày có ở trong đó không.
Hai người Tiểu Long, Chưởng Quỷ đã đến sơn động sau bìa rừng, chàng đứng trước cửa gọi lớn tên con Bạch sư, tức thì bên trong một thân bóng lớn phóng ra vang lại tiếng gầm gừ.
– Uồm… Uồm…
Nghe tiếng gọi của Tiểu Long con Bạch sư từ trong sơn động lao nhanh ra rồi tiến đến quấn quýt bên chàng.
Tiểu Long liền cúi xuống vuốt ve thân mình và đầu con Bạch sư rồi nói với nó một cách âu yếm.
– Tiểu Bạch mày ở lại đây tốt nhé, tao có việc phải rời xa mày rất lâu, xong việc tao sẽ về thăm mày.
Con khỉ Tiểu Tinh từ trên vai chàng liền phóng xuống ngồi trên thân con Bạch sư rồi cũng đưa tay vuốt ve lên thân nó.
– Khẹc… khẹc…khec.
Vuốt ve con Bạch sư xong Tiểu Long liền đứng dậy tay cầm Diệt Long Kiếm đưa ra phía trước và nói với Chưởng Quỷ.
– Chưởng Quỷ tiền bối, thanh kiếm này bây giờ tính sao, lúc trước cầm nó tiểu bối chút nữa đã làm hại đến con Tiểu Tinh và cả tiền bối nữa, bây giờ tiểu bối không biết có nên giữ nó lại bên mình hay không.
Chưởng Quỷ trầm ngâm nhìn Diệt Long kiếm một hồi liền suy nghĩ.
– Năm xưa mình từng chứng kiến bất cứ ai cầm nó đều bị hỏa lực từ nó phát ra mà thiêu đốt nhưng nay Tiểu Long cầm nó thì nó liền nằm im chẳng chút phản ứng gì, lẽ nào năm xưa Liệt huynh đã thuần phục được nó, nay nó cảm nhận Tiểu Long có dòng máu của Liệt huynh nên coi như là chủ nhân của nó, hay là vì Tiểu Long năm đó đã phục Huyết Long cũng nên, cứ từ từ quan sát xem sao..
– Chưởng Quỷ ông suy nghĩ gì vậy có nghe tôi nói không. Tiểu Long nhìn về Chưởng Quỷ mà thúc giọng.
– À không có gì, mà khi cậu cầm Diệt Long kiếm cậu cảm thấy sao.
Chưởng Quỷ hỏi Tiểu Long không hề giấu diếm.
– Thú thật là khi tiểu bối cầm kiếm thì cảm giác trong người nóng dần lên rồi bất giác không còn biết gì hơn nữa sau đó là như thế nào thì ông cũng đã biết rồi đấy, chỉ nghe loáng thoáng ai đó cứ nói bên tai nhưng không thể biết được là ai.
Chưởng Quỷ nghe Tiểu Long nói xong ngón tay trỏ bên trái khẽ chạm nhẹ nhẹ vào trán miệng liền nói:
– Lúc đó trong cậu chẳng khác gì con quái thú hung dữ, may mắn là chưa gây ra điều đáng tiếc gì, nhưng ta nghĩ thanh kiếm này như là một vật sống, nó đã chọn cậu làm chủ nhân của nó, chỉ có cậu mới có thể cầm được nó, ta hi vọng cậu sẽ làm chủ được nó, vả lại chúng ta đang cần đến sức mạnh của kiếm này để đánh bại bọn tà đạo nên ta nghĩ cậu cứ giữ lại bên mình nhưng chỉ lúc cấp thiết thì mới sử dụng nó tránh phát sinh nhiều điều không muốn.
– Tiền bối suy nghĩ thấu đáo, tôi xin nghe lời người. Nghe thế Tiểu Long chấp tay cung kính nói rồi dùng miếng vải dài buộc kiếm vào sau lưng.
– Được rồi, chúng ta đi thôi.