Vào một đêm trăng đầy sao rất đẹp, không gian yên tĩnh thanh bình, trong một gian nhà nhỏ có hai cường giả và một đứa bé khoảng mười lăm tuổi đang dùng bữa.
Trên bàn với nhiều món ăn đơn sơ dân giả và một vò rượu ngon mà bàn ăn trở nên vui vẻ bởi tiếng cười trẻ thơ làm cho hai cường giả trở nên ngon miệng, thì tiếng nói như chim chít của đứa trẻ cất lên:
– Hi… hi… lâu lắm rồI chúng ta mới có bữa ăn ngon miệng và vui vẻ như hôm nay, nếu được như thế mãi thì con cũng mong cùng hai sư phụ đến nơi nào xa xôi để được sống an nhàn như thế này, để con được chăm sóc cho hai sư phụ.
Nghe những lời nói ngây thơ và đầy yêu thương ấy thì một trong cường giả là Vân Bá Thiên gật gật đầu, gắp thức ăn cho đứa trẻ rồi nói:
– Đỉnh nhi ngoan lắm, con ăn nhiều vào mau lớn để chăm sóc cho ta và Âm công sư phụ đây.
Âm Tà Công ở bên cạnh cười vui vẻ.
– Đỉnh nhi ngoan lắm.
Thấy sư đệ mình và Vô Đỉnh cười nói vui vẻ như vậy thì Bá Thiên cầm lấy vò rượu rót đầy chén sư đệ mình mà nói:
– Sư đệ, hôm nay ta vui lắm và có chuyện cần nói với đệ và Đỉnh nhi.
Tức thì Âm Tà Công tràng theo:
– Vân huynh có gì cứ nói, đệ xin lắng tai nghe.
Đoạn nói xong y đưa chén lên uống sạch rượu trong đó.
Rồi Bá Thiên cao hứng cũng uống sạch rượu trong chén, xong y nghiêm giọng nói:
– Ta dự định thu xếp hai ngày sau sẽ đưa đệ và Đỉnh nhi về lại chốn năm xưa sống qui ẩn giang hồ, không màng đến thế sự đầy hỗn loạn này nữa.
Nghe xong họ Âm như ngẩn người ra.
– Hả, sao lại như thế, bây giờ hai ta hiệp sức thì há sợ ai trong giới giang hồ, chưa thành sự nghiệp sao huynh lại bỏ cuộc như thế chứ.
Đoạn nghe xong Bá Thiên thở phào một cái:
– Thật tình ta ngán ngẩm cảnh chém giết này quá rồi, đệ thấy đó từ khi chúng ta bị cuốn vào thế giới này, chúng ta đã gặp không ít phiền phức hay sao.
Thật ra những ngày qua Bá Thiên cùng Tà Công và Vô Đỉnh đã phải luôn di dời chỗ ở, gặp không ít rắc rối, ngày qua ngày võ lâm thiên hạ đã không ít người đến tìm hai người để tỉ võ dương oai.
Nói đến Trung Nguyên Song Hùng không ai không biết, đó như là một tên tuổi lớn trong võ lâm, nhiều bang phái, võ giả đã luôn tìm cách đánh bại hai người để đánh bóng tên tuổi của mình, nhưng với bản tính hiền lương và tuân theo lời di huấn của sư phụ trước khi xuống núi là lấy võ để hành hiệp trượng nghĩa, cứu lấy chúng sinh trong thiên hạ nên Bá Thiên đã liên tục tránh né mọi cao thủ đến tỉ võ nhưng trên đường đi hai người cũng đã phải đối đầu với rất nhiều người, đánh bại biết bao cao thủ gây thù chuốc oán với nhiều bang phái.
Lúc này Âm Tà Công như không nghĩ chuyện sẽ đến như vậy liền nói:
– Sư huynh chúng ta cần gì phải trốn tránh, hai ta hợp sức gặp phật giết phật, gặp thần giết thần, há sợ bọn chúng.
Tức thì Bá Thiên nhẹ giọng nói:
– Sự đệ nguôi giận, ta biết những ngày qua đệ có nhiều uất ức nhưng chúng ta không nên gây thù chuốc oán chém chém giết giết mãi thế được, sư phụ mà còn sống cũng không mong chúng ta làm như vậy.
Nghe xong Âm Tà Công tức giận tay bóp mạnh làm vỡ vò rượu:
– Hừm, huynh đã nói vậy thì đệ không còn đều gì để nói.
Nói xong y từ từ đi vào góc phòng.
Thấy thái độ Âm sư phụ giận dữ như vậy Vô Đỉnh giật mình hoảng sợ:
– Vân sư phụ… Âm sư phụ người sao vậy.
Tức thì Bá Thiên vuốt ve an ủi Vô Đỉnh:
– Đỉnh nhi con đừng hoảng sợ, Âm sự phụ con nhất thời nóng nảy, không sao đâu, con mau ăn rồi vào phòng nghỉ đi.
Vô Đỉnh không dám hỏi gì thêm, lễ phép cung kính:
– Vâng thưa sư phụ.
Trong đêm vắ
Lúc này ngoài trời đã đổ cơn mưa rất lớn, tiếng mưa càng lúc càng dồn dập, cơn mưa ào ạt mang theo gió lớn cuốn hết đi mọi thứ làm cho trời đất mù mịt đen tối.
Trên cánh đồng hoang vu có hai cường giả đứng bất động trong mưa gió, những hạt mưa to như đá tuôn xuống như muốn xé rách cả da thịt con người.
Những hạt mưa ấy như vô tình trút xuống người hai cường giả ấy, sự đau đớn của xác thịt không bằng sự đau đớn trong lòng khi tình huynh đệ phải chia cắt từ đây, hai cường giả ấy chính là Vân Bá Thiên và Âm Tà Công.
Trong tiếng mưa gio truyền lại lời đàm thoại của hai người họ.
– Sư đệ, đệ muốn ra đi thật sao. Tiếng nói phát ra từ miệng Bá Thiên.
Bên kia Âm Tà Công cũng truyền giọng lại:
– Đúng thế, đệ có bá nghiệp riêng của đệ, đệ không muốn trốn tránh làm người vô dụng.
Bá Thiên trầm ngâm giây lát rồi nói:
– Sư đệ tại sao đệ lại thay đổi như thế, chúng ta sống qui ẩn không tốt hơn sao.
Lời nói của Bá Thiên như muốn hi vọng một điều gì đó từ sư đệ mà mình một mực yêu thương và tôn trọng, nhưng đáp lại sự yêu thương ấy là một lời đầy than trách:
– Sư huynh xin huynh đừng cản đệ, hãy để đệ đi, đệ quá mệt mõi, đệ nhẫn nhịn hết nỗi rồi.
Bá Thiên cho rằng sư đệ mình nhất thời nông nỗi, ý chí suy sụp thì ông cảm thương hơn và vẫn cố gắng khuyên nhủ sư đệ mình hơn.
– Đệ suy nghĩ lại đi, đừng nhất thời hồ đồ mà lạc vào ma đạo khó dứt ra được, hãy đi cùng ta và Đỉnh nhi, đi thật xa sống vui vẻ với nhau có được không.
Bá Thiên quyết không hề rút lui mà hi vọng thật nhiều vào sư đệ mình, nhưng sự kì vọng ấy thật đặt không đúng chỗ.
– Đệ không làm được, đệ đã quyết ra đi, xin huynh đừng cản đệ nửa.
Biết không thể nói lý được nửa Bá Thiên cứng rắn hơn:
– Nếu ta cản đệ thì sao.
– Nếu đã vậy người đừng trách ta, ta gặp phật giết phật, gặp thần giết thần.. giết… giết…
Nghe những lời này Bá Thiên đau đớn vô cùng, không ngờ những lời nói ấy lại xuất phát từ miệng sư đệ mình.
– Được.. Đã thế hôm nay ta và ngươi quyết đấu một trận đi.
Họ Âm cũng không chịu dưới thế.
– Đấu thì đấu, hôm nay hai ta sẽ có một người sống sót.
– Yá… á…
Hai cường giả đều thét lớn đẩy công lực lên cao rồi xé gió lao vào nhau đấu một trận kinh thiên động địa, một trận đấu đánh đổi cả sinh mạng.
Trên thế gian này khi Thượng Đế tạo ra trái đất thì vô số sinh vật sinh sôi nảy nở, Thiên Thượng luôn hướng mọi sự đều tốt đẹp thiện hảo, mà con người là một trong những loài hoàn hảo nhất trong số đó. Con người là một báu vật mà Thiên Thượng ban tặng cho trái đất, vì con người có những thuộc tính mà loài khác không có được.
Con người sở hữu trí tuệ vô cùng và nhờ đó mà họ dần dần hình thành nên ý thức và nhân tính, ban đầu con người luôn là Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện nhưng sự tốt đẹp đó lại không được kéo dài bởi vì trái đất trải qua biết bao sự thay đổi, con người cũng dần thay đổi kéo theo bản tính cũng thay đổi.
Sự lương thiện ban sơ dần mất thay vào đó là những tự tư tự lợi, những sự tranh chấp tiêu triệt lẫn nhau làm cho trái đất xanh tươi tốt đẹp trở nên xấu xa dơ bẩn từ khi con người sản sinh ra các tham vọng đen tối ấy. Nhưng không hẳn thế bởi từ xa xôi sự lương thiện tốt đẹp cũng đã cắm sâu vào ý thức tâm can của con người, sự tốt đẹp luôn luôn cùng tồn tại song song sự xấu xa, nhưng liệu sự tốt đẹp sẽ được con người gìn giữ, sự xấu xa đen tối sẽ được triệt bỏ..?
Và giờ đây với tham vọng bá chủ của mình thì Âm Tà Công không màng đến tình huynh đệ, quên đi lời ân sư căn dặn mà trở mặt ra tay tàn nhẫn hầu giết chết những ai cản trở mình.
Lúc này hai người họ Âm và Vân đã đấu với nhau hơn trăm chiêu, thế trận cân bằng, trận đấu trở nên quyết liệt hơn nhưng nhờ Thương Sinh Kiếm trong tay nên Bá Thiên đã tạo được lợi thế, chỉ thấy họ Âm hình thành trảo công với dòng điện xanh dương tỏa đầy tà khí chết chóc.
Trông thấy ma trảo này xuất ra làm Bá Thiên nhất thời kinh hãi:
– Hả đây là Xích Huyết Bạch Cốt Trảo, sư đệ chẳng lẽ ngươi… ngươi…
Âm Tà Công liền cười lớn:
– Đúng vậy, chính là nó, mấy năm qua ta đã cố công khổ luyện nó, ngươi là người đầu tiên được vinh hạnh chết dưới nó đấy.
Đây là tuyệt học của Xích Luyện Ma Vương, năm xưa Âm Tà Công vô tình lấy được trong Võ Thư Cổ Cát của sư phụ mình và đã thầm lén lúc ngiên cứu và khổ luyện.
Bá Thiên cũng từng được sư phụ cho biết về sự lợi hại của ma công này, nay được sư đệ mình diễn ra tức thì lòng ông đầy kinh hãi.
Liệt Tiêu Vong Hồn Ma Trảo trong tay họ Âm phát ra đang lao tới với sức sát thương mạnh mẽ nhắm thẳng vào đầu Bá Thiên hòng bóp nát đối phương ngay tức, thấy ma trảo đang lao đến Bá Thiên không dám xem thường vội đưa Thương Sinh Kiếm ra quét xung quanh mình, ánh hào quang vàng nhạt từ kiếm phát ra làm tan đi các tà khí của trảo công.
Ma trảo đã đến đỉnh đầu thì Bá Thiên liền Đưa kiếm lên chắn ngang đầu đón đỡ ma trảo.
Những tiếng leng keng phát ra liên hồi.
Nhìn lại Bá Thiên quá kinh ngạc trước ma trảo, vì ma trảo cứng như sắt thép chạm vào Thương Sinh Kiếm mà không thương tích gì.
– Đừng hòng ngăn cản ta… sát…
Một tiếng thét lớn với thân thủ cực nhanh Âm Tà Công xoay người thúc một cước chí mạng vào ngực Bá Thiên trong khi y quá đỗi kinh ngạc, Bá Thiên người và kiếm trúng cước văng ra đến bảy thước, cước ấy tuy mạnh nhưng tấm khí hộ thân của Bá Thiên mạnh mẽ đã làm vơi bớt phần nào sức mạnh nên thương thế không đến nỗi nghiêm trọng.
Thấy họ Vân bị trúng thương Âm Tà Công không thể bỏ qua cơ hội đuổi cùng diệt tận, vì họ Vân trong mắt y vốn là hòn đá cản đường quá lớn cho cuộc đời y, và đây là cơ hội đưa họ Vân vào chỗ chết nên y quyết ra tay một cách tàn độc.
Một bàn tay từ trảo công chuyển thành chỉ công mang theo kình lực hùng hậu, tà khí ngút trời đang xé gió lao tới.
– Người chết đi…
Bên này Bá Thiên như người mất hồn, tâm thần rối loạn vì y cứ ngỡ sự việc trước mắt như là cơn ác mộng, và y sẽ chiềm vào giấc mộng ngàn thu sau độc chiêu này.
Bỗng nhiên thì từ đâu sau gốc cây lớn bóng hình nhỏ đang chạy đến la hét thất thanh:
– Không… Vân sư phụ coi chừng.
Tiếng la thất thanh ấy không ai xa lạ mà chính là Vô Đỉnh đồ đệ của hai cường giả ấy.
Như nghe được tiếng gọi ấy Bá Thiên liền giật mình đối mặt với thực tại và y căng mắt rùn mình vì sát chiêu nhắm vào tiền đình của mình đang gần kề.
Với thân pháp nhanh nhẹn Bá Thiên vội vàng tránh sang một bên để tránh chiêu, nhưng biết trước được điều này họ Âm chỉ đánh ra hư chiêu, và sát chiêu thực sự bây giờ đã đến, một trảo công nhanh hiểm đã kích trúng vào ngực họ Vân làm y tê dại, rồi nhanh chóng trảo công đó kéo dài một vệt dài từ ngực xuống tận đan điền.
– Á… á…
Trúng đòn đau thấu xương Bá Thiên rống lên trong rất thảm thiết, sự đau đớn tức giận qua tiếng thét đổi lại là một hành động.
– Pặc… pặc…
Trong phút chốc Bá Thiên nén chịu đau đớn dùng võ công thượng thựa của Thiếu Lâm đó là Cấm Nã Thủ nắm chặt tay của họ Âm rồi tay kia chém một kiếm ngang hông, tức thì họ Âm nghiêng người né tránh nhưng kiếm cũng đã nhanh chóng xẹt qua hông của y làm máu từ đó chảy ra.
Bằng kinh nghiệm lão luyện sau đòn kiếm đó tay Bá Thiên từ thủ biến thành chưởng dốc một đòn vào ngực họ Âm làm y văng ra gần chục thước.
Chưởng lực thật mạnh đã làm cho họ Âm đau đớn toàn thân, y nhanh chóng tống kình lực ấy ra ngoài tạo nên những tiếng nổ bùm…bùm… làm cho đất dưới chân bị bới thành nhiều mảng.
– Hừ… thật lợi hại, nếu hắn không trúng thương nội lực suy giảm thì cái mạng này khó giữ, hôm nay không sớm diệt tận thì sau này khó xây dựng bá nghiệp.
Đoạn y nghĩ ngợi tính toán xong liền vận nội công lên đến chín thành công lực hầu giết Bá Thiên trong một chiêu này.
Một thức mạnh nhất Sát Vong Tuyệt Diệt trong Liệt Tiêu Vong Hồn Trảo được khơi lên làm cho đất đá dưới đất bị xới lên, tà khí phát ra làm cho cỏ mọc xung quanh bị khô héo, các hạt mưa rơi xuống vừa chạm vào người y tức hóa hơi mất.
Trong khi đó Bá Thiên sau khi trúng thương đau đớn quì gục xuống khóe miệng gỉ máu, hai mắt bất thần toàn thân bất động.
Âm Tà Công thấy thế không thể bỏ lỡ cơ hội tốt, chín thành công lực dồn vào chiêu này kích thẳng về phiá Vân Bá Thiên.
Trông thấy Vân sư phụ mình đang gặp nguy hiểm Vô Đỉnh hốt hoảng không biết làm gì hơn lao mình ra trước mặt Bá Thiên hòng lấy thân mình để đỡ ma trảo, bóng Vô Đỉnh vừa xuất hiện trước mặt làm Bá Thiên vội giật mình thất tỉnh, rồi y dùng kình lực đánh bật Vô Đỉnh ra một bên, chỉ nghe một tiếng ‘bịch’ phát ra ma trảo mang chín thành công lực đã kích trúng vào người Bá Thiên, thuận thế họ Âm tung thêm một cước vào đầu làm cho Bá Thiên và Thương Sinh Kiếm văng ra xa.
Máu trong miệng hộc ra vũng lớn người Bá Thiên giờ đây mang đầy thương tích, người run lên từng hồi, máu trong người cứ tuôn ra, thương thế rất nặng nề, miệng y buột ra tiếng nói miễn cưỡng:
– Ọc…xem..ra..sát chiêu vừa rồi quá mạnh.
Vô Đỉnh thấy Vân sư phụ trọng thương thì nhanh chóng chạy đến, khóc lóc đau thương.
– Hu.. hu.. sư phụ ơi, người…người có làm sao không.
Bá Thiên thấy Vô Đỉnh như thế thì phút chốc như quên đi đau đớn, bàn tay nhè nhẹ xoa đầu nó rồi cố chấp nói:
– ta không sao, con hãy tránh sang một bên, Âm sư phụ của con hôm nay đã lạc vào ma đạo, ta không thể để y lún sâu vào được nửa.
– Con hãy ghi nhớ lời ta sau này không được tiếp nối con đường của hắn.
Nghe những lời ấy Vô Đỉnh vừa khóc, gật gật đầu nói:
– Vân sư phụ hai người đừng đấu nửa, con xin khắc ghi lời người.
Bá Thiên nghe vậy thoáng cười.
– Tốt lắm, tốt lắm bây giờ con mau tránh sang một bên.
Vô Đỉnh biết có chuyện xảy ra nên quyết giữ chặt đôi tay của Bá Thiên.
– Không, con sẽ không xa sư phụ đâu, xin người đừng đấu nữa, sẽ mất mạng đó.
Nhưng Bá Thiên lòng đã quyết diệt trừ ma đạo gạt tay Vô Đỉnh ra và lớn tiếng:
– Con hãy tránh sang đi.
Biết rằng sư phụ mình đã cương quyết như vậy Vô Đỉnh không dám cãi lời lặng lẽ tránh sang một bên miệng còn lắp bắp hai tiếng ‘ sư phụ…’.
Lời căn dặn đã xong Bá Thiên giờ đây miễn cưỡng đứng dậy, công lực cả đời được đẩy lên tức thì Thương Sinh Kiếm bay thẳng vào Lòng bàn tay chủ nhân nó.
– Hôm nay dù tan xương nát thịt cũng giết người để trừ hại cho võ lâm.
Bên này họ Âm cũng đã ngầm vận nội công chuẩn bị nghênh tiếp.
– Thật không ngờ trúng trọng chiêu mà ngươi có thể đứng dậy, mạng ngươi thật lớn, nhưng ngươi cũng sẽ không sống lâu được nửa đâu.
Nghe được những lời đó nhưng Bá Thiên không tức giận, không trả lời mà ông đang vận cả đời công lực, cả đời võ công của mình để xuất ra một kiếm cuối cùng hòng đánh bại Âm Tà Công.
Chỉ thấy ánh sáng vàng nhạt từ Thương Sinh Kiếm chuyển sang màu trắng sáng, người Bá Thiên càng run giật mạnh lên, máu trên người dường như đã đông lại, kiếm phát ra tiếng ‘ù…ù…’ toàn thân phát ra ánh sáng chói cả mắt, một chiêu cuối cùng Thương Sinh Đồng Diệt trong Phiêu Diêu Anh Hùng Kiếm.
– Yá… á…
Chỉ thấy đôi tay Bá Thiên thổ kình lực làm cho Thương Sinh Kiếm bay vút lên trên cao, đôi tay ảo diệu của ông làm cho thân kiếm run lên dữ dội, phát ra âm thanh chói tai.
Thương Sinh Kiếm như có mắt lao thật nhanh vào mục tiêu trước mắt, lực đi kinh thiên như nuốt chửng hết vạn vật sinh linh.
Quay lại Âm Tà Công chỉ thấy thần sắc kinh ngạc vì từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy một thế kiếm quá mạnh như vậy, lập tức y liền đẩy công lực lên cao tạo ra một vòng khí màu xanh dương bao quanh thân mình dày đặc.
– Xoẹt.. .xoẹt…
Lúc này với thế công thật mạnh Thương Sinh Kiếm càng lúc càng cắm sâu vào vòng khí hộ thể cách tim của Âm Tà Công vài gang tấc.
Giờ đây họ Âm không dám khinh suất, chỉ cần nhất thời sơ suất là y sẽ gánh lấy hậu quả tàn khốc, y vận hết cả đời công lực lên làm cho vòng khí hộ thể càng lúc càng lớn và dày hơn cố đẩy lùi được Thương Sinh Kiếm ra ngoài.
Đẩy lùi được kiếm Âm Tà Công khóe miệng cười đắc ý, nhưng nụ cười ấy không giữ được trên môi bao lâu thì sắc mặt y chuyển biến kinh hãi tột độ, điều sợ hãi của Âm Tà Công đang gần kề đến đó là một mũi kiếm lớn mang theo màu trắng sáng khác đang lao đến với tốc độ rất nhanh.
Mũi kiếm ấy không ai khác đó chính là Bá Thiên, y dùng thân mình làm kiếm, chấp hai tay lại nhắm thẳng mục tiêu tấn công hướng từ phía sau lưng Âm Tà Công mà đến, bằng phản xạ nhanh chóng Âm Tà Công liền hình thành hộ khí sau lưng.
Bá Thiên hét lớn:
– Ta sẽ đồng qui ư tận cùng ngươi.
Bên này họ Âm cũng hét lớn:
– Ta không cam tâm, ta không cam tâm…
Đôi tay của Bá Thiên đã đâm thủng được lớp hộ khí và đã kích trúng vào thân thể của Âm Tà Công, đôi tay đã cắm sâu vào được gần nửa, kình lực thâm hậu làm cho họ Âm đau đớn thét lên toàn thân y giờ đây tê liệt bất động không thể vùng vẫy như con mồi chờ chết.
Thì từ trên cao một tiếng nổ lớn long trời lở đất, các luồng sấm sét mang theo tia lửa điện đánh xuống vào thân người Bá Thiên.
– Ùynh…
– Xẹt… xẹt…
Các luồng điện đang xâm nhập vào cơ thể Bá Thiên làm y run lên bần bần, hào quang trắng sáng toàn thân từ từ vụt tắt, mùi khét từ da thịt bị cháy bốc lên nồng nặc, thân y từ không trung rơi mạnh xuống mặt đất.
Bên này Âm Tà Công cũng cùng một hoàn cảnh đó, các tia lửa điện từ người Bá Thiên truyền sang làm y co giật liên hồi.
Vài phút sau các tia lửa điện từ từ vụt tắt thì lúc này Bá Thiên toàn thân bất động chết không nhắm mắt, còn Âm Tà Công thì quỳ gục xuống đất thương thế trầm trọng.
Lúc này Vô Đỉnh chạy thật nhanh đến Bá Thiên thì vừa chạm vào cơ thể sư phụ mình tức thì toàn thân Bá Thiên vỡ nát ra ngàn mảnh, do y đã dùng hết tinh lực cả đời mình và khi bị sét đánh thì thân thể như một tấm kính vỡ nát từng đoạn.
– Ha… ha… trời đã giúp ta… trời không cho ta chết… ta.. không.. chết.
Tiếng cười khoái chí của họ Âm cất lên chứng tỏ chiêu kiếm bá tuyệt của Bá Thiên đã thất bại, và các tia lửa điện không đủ sức giết chết được hắn.
Bên này Vô Đỉnh chết đứng người vì đại sư phụ của mình một mực kính yêu đã chết không toàn thây, thì tiếng cười của họ Âm làm cho hắn bỗng sực tỉnh lại.
– Ngươi phải chết…ngươi phải đền mạng cho sư phụ ta…
Gương mặt co lại đầy sự giận dữ, nước mắt xen lẫn nước mưa ướt đẩm trên khuôn mặt trẻ thơ của Vô Đỉnh, tay cầm chặt Thương Sinh Kiếm lao thẳng vào họ Âm.
Âm Tà Công giờ đây kìm nén sự đau đớn dùng chút sức còn lại của mình đánh bật Vô Đỉnh sang một bên.
Vô Đỉnh trúng chưởng nằm bất động đau đớn chưa thể nào đứng dậy được chỉ biết căng mắt trợn nhìn Âm Tà Công.
Bây giờ họ Âm miễn cưỡng đứng dậy quay đầu nhìn phía Vô Đỉnh rồi từng bước từng bước đi xa, bóng y khuất dần trong bóng tối nhưng vẫn vang lại những tiếng cười đắc ý.
Âm Tà Công bị trúng thương nghiêm trọng, sức lực đã cạn kiệt, bước đi loạng choạng nên không thể giết luôn Vô Đỉnh, giờ y miễng cưỡng mà đi mất.
Vài khắc sau, trong bóng đêm vô tận u ám và hiu hắt, mưa càng lúc càng lớn, từng hạt từng hạt như đá trút lên thân thể nhỏ bé và yếu ớt của Vô Đỉnh, chàng giờ đây chỉ biết quì sấp xuống, mắt rơi lệ khóc thương Vân sư phụ mình đã không còn trên cõi đời này nửa, rồi chàng hét to:
– Con xin thề, nhất định con sẽ trả thù cho người.
Quay lại thực tại ở Huyết Long Cốc.
Lúc này ma trảo hung tàn của Âm Tà Công đang lao đến phân cao thấp cùng Thương Sinh Kiếm trong tay Vô Đỉnh, Lỗi Lạc Anh Hùng Kiếm thật ảo diệu đã phá tan lớp điện của họ Âm nhưng nét mặt họ Âm không kinh ngạc mà khóe miệng hé cười một cách nham hiểm, nụ cười gieo đầy sự chết chóc.
Trong lúc Vô Đỉnh đẩy lùi được điện khí chuẩn bị tấn công thì không hiểu sao các dòng điện bị đánh lùi tao ra lúc nảy từ dưới lòng đất kích thẳng vào đôi chân và khóa chặt Vô Đỉnh lại, không để con mồi chạy thoát song trảo mang đầy tử điện hung tàn lao đến hòng giết chết Vô Đỉnh ngay tức khắc.
– Tiểu tử năm xưa ta nhân từ tha cho ngươi một mạng mà ngươi không biết điều, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi sớm gặp Vân sư phụ của ngươi, chết đi.
Thì từ đâu âm thanh xé gió của mộ vật lao đến ở giữa hai người Âm Tà Công và Vô Đỉnh, mục tiêu của vật đó đang hướng về phía Âm Tà Công, biết chuyện không hay họ Âm liền thu chiêu nhào người thối lui tránh đòn.
Nhìn lại vật vừa xuất hiện là một thanh Thiết Thương đang cắm chặt vào vách đá, rồi bỗng chốc Thiết Thương đang cắm chặt run lên bị kì lực hút quay trở về tay của chủ nhân nó.
Chỉ thấy người cấm thương khí thế mạnh mẽ, thân cao khoảng tám thước, khuôn mặt phong sương, đôi mắt kiên định, áo quần giản dị, thân toát đầy bá khí, tay nắm chặt Thiết Thương hướng thẳng về phía Âm Tà Công.
Điều đặc biệt sau lưng người này có mang theo một đứa bé chừng mười tám tháng tuổi bọc vải thắt chặt sau lưng.
Người này xuất hiện làm Âm Tà Công hơi kinh ngạc nhưng rồi y liền cười nói:
– Ha… thì ra là Tuyệt Thế Thần Thương Nam Oanh Liệt, đường đường là bá giả mà lại giở trò đánh lén hèn hạ như vậy sao.
Tức thì Nam Oanh Liệt nổi giận:
– Hừ… người mới đúng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, chính người đã bày mưu hãm hại gia đình ta, hôm nay ta đến đây để đòi lại mạng cho thê tử ta.
Nam Oanh Liệt là một tên tuổi lớn trong võ lâm, luôn hành hiệp trượng nghĩa, diệt ác trừ gian, võ công thâm hậu, sữ dụng vũ khí Thiết Thương lợi hại, được giang hồ xưng tụng là ‘ Tuyệt Thế Thần Thương’, là một cái gai cần nhổ trong con mắt của Âm Tà Công trên con đường bá chủ thiên hạ.
Nghe Nam Oanh Liệt nói như vậy, họ Âm cương giọng đáp:
– Hừm…người nói thì phải có bằng chứng.
Lời của họ Âm vừa ngừng thì một giọng nói lớn phát ra từ xa.
– Bằng chứng chính là ta.
– Vụt… vụt.
Từ xa xa xuất hiện hai bóng người đang đạp không mà tới, trông lại hai người mới đến, người đứng trước chính khí kinh người, thân cao hơn tám thước, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc búi gọn, y phục chỉnh tề chạm đầy hoa văn thật đẹp, tay cầm quạt toát lên khí độ uy nghi làm cho mọi người thầm nể phục, người này không ai khác chính là đương thế võ lâm minh chủ Chưởng Phong Đại Đế Tần Chiến Anh.
Người theo sau đội nón rơm nhưng thoang thoáng khuôn mặt rất xấu xí, nha nhăn nheo với một vệt sẹo dài từ mắt trái đến gấn hết cả khuôn mặt, y là nô bộc thân cận của Tần Chiến Anh, võ công thâm hậu, thân pháp nhanh nhẹn, ánh mắt như tử thần, y được gọi là Nhiếp Chưởng Quỷ.
Rồi hai người nhẹ nhàng tiếp mặt đất đủ thấy khinh công thượng thừa, Tần Chiến Anh bước ra phía trước tay cấm quạt hướng về phía Âm Tà Công mà nói:
– Âm Tà Công ngươi thật độc ác bỉ ổi, chính người đã tung tin trong người Liệt huynh đây có bí kíp Bá Vương Chi Đạo mà võ lâm ai cũng muốn độc bá, người đã ngầm cho thuộc hạ truy giết và mượn tay võ lâm tiêu diệt gia đình Liệt huynh đây, người đúng là một tên ma đầu đáng sợ .
Nam Oanh Liệt bao ngày qua đã cùng vợ con mình trốn chạy khắp nơi, vì giới giang hồ muốn đoạt được bí quyết võ công Bá Vương Chi Đạo, nhưng đó chỉ là những tin đồn không thật do Âm Tà Công tạo ra hòng tiêu diệt Nam Oanh Liệt, và điều đáng tiếc đã xảy ra, thê tử của Oanh Liệt đã chết thảm trong những cuộc tranh đoạt đó.
Và trong lúc phẫn nộ y đã giết rất nhiều người trong giang hồ và gây thù oán với võ lâm, nhưng cuối cùng được minh chủ Tần Chiến Anh điều tra và làm rõ ngọn ngành, trả lại sự công bằng cho Nam Oanh Liệt.
Biết không còn đường chối cãi Âm Tà Công bật cười lớn:
– Ha… ha… đúng là một lũ ngu ngốc, chỉ vì lòng tham mà phải bán mạng cho ta, bọn chúng thật đáng chết.
Biết họ Âm đã thừa nhận tất cả Nam Oanh Liệt không kiềm nén được tức giận, một mình một thương lao lên phía trước.
– Hừm… hôm nay ta không lấy được mạng ngươi ta không còn mặt mũi gặp vợ ta nửa.
Thiết Thương đang lao đến thì Âm Tà Công ra hiệu cho Ngũ Ma xông lên Truy cản.
Nhanh chóng Ma Trư gần đó lao ra định dùng đoản đao trên tay để cản Thương.
Thấy bọn áo đen đang lao đến Vô Đỉnh ra sức nghĩa hiệp trừ gian diệt ác hầu cũng cảm tạ ban nãy Oanh Liệt ra tay tương cứu, tay cầm Thương Sinh Kiếm lao ra chiến đấu cùng Ma Trư.
– Liệt huynh để đệ giúp nột tay.
Nam Oanh Liệt thấy thế thầm cảm phục:
– Đa ta.
Giao Ma Trư cho Vô Đỉnh xong Oanh Liệt định lao về phía Âm Tà Công thì Ma Cô Ảnh bằng thân pháp ảo diệu xông ra cản trước mặt.
– Hừm… muốn giết chủ nhân thì phải bước qua xác ta.
Bên này Tần Chiến Anh và Nhiếp Chưởng Quỷ cũng đã hành động thì cũng đã có hai bóng người lao đến truy cản đó là Ma Kiếm Siêu và Ma Thây.
Lúc này Âm Tà Công đắc ý nói:
– Các ngươi muốn giết ta không dễ đâu, ở đó mà chơi đi.. ha.. ha.
Đoạn nói xong hai người Âm Tà Công và Ma Thiết Song xoay người nhanh chóng vào trong Huyết Long Cốc tìm bảo vật.