Bên này thì Ma Thây và Ma Kiếm Siêu cũng là kẻ dưới cơ của minh chủ Tần Chiến Anh và Nhiếp Chưởng Quỷ, nhìn lại bên tay trái của Ma Thây hai đầu móng tay dài đã bị phá đi chỉ còn một đoạn nhỏ, còn Ma Kiếm Siêu kiếm pháp siêu việt giết người không thấy máu của y giờ đây cũng chưa thể chạm được vào Chưởng Quỷ.
Chỉ có Ma Trư và Vô Đỉnh đang bất phân thắng bại, đã đấu hơn mấy trăm chiêu nhưng Ma Trư có vẻ rất mạnh về đao pháp và nội lực, nếu không có Thương Sinh Kiếm trợ giúp thì Vô Đỉnh đã bại dưới tay y.
Thấy tình hình không mấy lạc quan thì một trong số đó là nhị ma Ma Cô Ảnh liền ra hiệu với đồng bọn:
– Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ chúng ta rút lui vào cốc thôi.
Nghe được tín hiệu thì Ma kiếm Siêu và Ma Thấy không còn chiến đấu một mất một còn nửa mà cùng Ma Cô Ảnh rút lui, chỉ có Ma Trư đang chiếm tiên cơ không muốn rút lui mà muốn giết cho bằng được Vô Đỉnh, vì y khao khát từng miếng thịt của Vô Đỉnh lắm rồi, chẳng lẽ miếng mối ngon này y đành từ bỏ.
Thấy thế Ma Thây thét lên:
– Ngũ đệ người không nghe nhị ca nói gì sao, chúng ta rút thôi.
Nghe tiếng thét lớn biết không thể cãi lời Ma Trư liền đánh bật Vô Đỉnh ra rồi dùng thân pháp thật nhanh cùng tam ma rút vào Huyết Long cốc.
Thấy thế đoàn người Nam Oanh Liệt, Tần Chiến Anh, Chưởng Quỷ và Vô Đỉnh nhanh chóng đuổi theo.
Nam Oanh Liệt quay đầu căn dặn:
– Mọi người cẩn thận, trong này ắt nhiều cạm bẫy chết người.
Kinh nghiệm giang hồ lão luyện Oanh Liệt liền bảo mọi người cẩn thận.
Lại nói về bên trong Huyết Long cốc hai người Âm Tà Công và Ma Thiết Song đã tiến đến gần Huyết cốc, sau khi trải qua những biến cố vừa rồi thì họ Âm đã hiểu ra vấn đề.
– Hừm, bây giờ ta mới biết tại sao ở đây hàng trăm thi thể mà không đầu thì ra những âm thanh quái quỷ đó đã làm tan nát hết đầu của những kẻ đến đây.
– Đáng sợ thật.
– Chủ nhân nói rất đúng nơi này không phải dành cho con người đến, nó chẳng khác gì Quỷ Môn Quan.
Đang lúc hai người trao đổi sự việc vừa rồi thì bỗng thấy phía trước có ánh sáng lan rộng một vùng lớn thấy thế hai người liền mừng ra mặt.
– Ha… ha… cuối cùng chúng ta cũng đã đến gần bảo vật.
Đang vui mừng tột độ thì hai người nghe thấy một âm thanh lớn đang từ từ phóng về phía hai người.
Ma Thiết Song bất giác thét lên kinh ngạc:
– Chuyện gì thế này.
Thì từ xa một con rồng lửa thật lớn đang lao về phía hai người, nó lớn đến nổi lửa lan tỏa cả hang động, thân thế con rồng toát ra sức nóng kinh khủng thiêu rụi các sinh vật xung quanh, nó đang nhe nanh múa vuốt xông đến nuốt chửng lấy hai người họ.
Ma Thiết Song và Âm Tà Công kinh ngạc vô cùng, cả đời hai người chưa bao giờ gặp được mãnh thú truyền thuyết này, nay gặp được thì cái chết đang gần kề.
– Gầm… gừ.
Mãnh thú rồng mình đầy lửa nhe nanh há mồm nuốt lấy hai người vào, ngọn lửa cháy rực từ rồng lập tức bủa vây quanh hai người giờ đây chỉ biết còn chờ đợi cái chết dần dần tới.
– Á… á… á… á.
Hai người la lên rất thảm thiết, Âm Tà Công không thể ngờ rằng phải bỏ mạng tại đây, những bá mộng lâu nay chưa thể thành hiện thực mà tính mạng giờ đây sắp tan thành mây khói thì lòng y cảm thấy không cam tâm thét lớn lên:
– Ta không thể chết… ta không cam tâm… ta không cam tâm.
Điều này đã là cho cơ thể y bạo phát sức mạnh liền đánh bại con Rồng lửa đang nuốt lấy mình, đánh tan cảm giác chết chóc vừa rồi đã bao trùm mình.
– Hộc… hộc.
Mặt mày y giờ đây thoáng ra sự khiếp sợ tột cùng, cả người run run, mặt đẫm mồ hôi, miệng thở dốc liên hồi.
– Hả… thì ra là ảo giác.
– Hộc… hộc… đáng sợ quá.
Rồi y nhìn sang bên kia Ma Thiết Song vẫn đang bị cơn ảo giác chết chóc ấy vây lấy, toàn thân quay cuồng điên loạn, hai tay vung vẫy loạn xạ, miệng cứ thét lên thê thảm.
– Á… á.
Tức thì Âm Tà Công liền đánh một chưởng vào người y làm người y sau một hồi giật giật mạnh liền bừng tỉnh lại, sau khi hai người đã thoát ra khỏi cơn ảo giác đó thì liền mệt mõi quỳ gục xuống đất, người còn run run, tim đập mạnh , mồ hôi đầm đìa.
– Hộc… hộc… đa tạ chủ nhân cứu mạng.
– Không sao, người thấy thế nào rồi, có đi tiếp được nửa không?
– Thuộc hạ không hề gì.
– Được! thế chúng ta đi tiếp thôi.
Đoạn nói xong hai người đứng phắt dậy lao đi tiến về phía ánh sáng đang tỏa ra, vừa bước đến Âm Tà Công và Ma Thiết Song liền chùn bước, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
– Hả.
Quay lại bọn Tứ ma sau khi cảm thấy không thể cầm cự được nửa thì quay chạy vào Huyết Long Cốc.
Khi cả bọn chạy vào trong thì Ma Cô Ảnh liền dừng bước, vẻ mặt thoáng kinh ngạc vì phía trước lồ lộ ra bốn con đường.
– Hả…. làm sao đây, đường nào mới là thật.
Thấy tình hình như thế Ma Thây liền bước lên phía trước bốn cửa hang đưa mũi mình hít hít thứ gì đó, liền nói lớn:
– Đường thứ ba, ta đã ngửi thấy mùi tà khí nồng nặc quen thuộc của chủ công.
Ma Thây trời sinh có khứu giác rất nhạy như loài sói nên y có khả năng đánh mùi rất tốt.
Ma Cô Ảnh nghe như vậy liền vui mừng:
– Được lắm, chúng ta mau đi thôi.
Rồi cả bọn cứ xông thẳng vào phía trước, Tứ ma đi được một lát thì bốn người Nam Oanh Liệt cũng đã đến và cũng thấy một sự kinh ngạc như bọn Tứ Ma tức thì Nam Oanh Liệt cúi người xuống quan sát một hồi rồi nói:
– Đường thứ ba có dấu chân rất mới và có tà khí quen thuộc của Âm Tà Công, chúng đã vào đây chúng ta mau vào.
Lại nói về Âm Tà Công sau khi bước tiếp về phía ánh sáng thì giờ đây hai người đang chứng kiến một cảnh tượng kì bí khó tin.
Trong Huyết cốc rộng lớn này, ánh sáng vàng rực tỏa ra khắp nơi, trước mắt hai người là một bộ xương thật lớn xếp dài dưới mặt đất, đối diện với bộ xương lớn là một hóa thạch người đang quì gục xuống.
– Hả không lẽ đây là bộ xương của rồng truyền thuyết, thật không thể tin được là rồng có thật trên đời này.
Họ Âm vừa trầm trồ kinh ngạc vừa mừng trước hiện tượng kì bí đó, và Ma Thiết Song cùng một cảm giác liền buộc miệng nói:
– Thuộc hạ cũng thật bàng hoàng trước chuyện kinh thiên động địa này, nhưnh hóa thạch hình người kia là ai vậy, tại sao lại ở đó.
Nghe như vậy họ Âm liền nhìn về hóa thạch hình người đó và y chợt nhớ lại cũng đã từng nghe lời sư phụ mình năm xưa có nói đến truyền thuyết Hỏa Long.
– Ta từng nghe sư phụ nói rằng tương truyền mấy ngàn năm trước khi Tứ Linh xuất hiện gồm Hỏa Long, Kì Lân, Thiết Kim Quy, Phượng Hoàng Băng và mỗi linh vật nắm giữ một sức mạnh phi thường và làm chủ các loài trên trái đất, nhưng không biết vì biến cố gì thì Kì Lân chết, Kim Quy và Phượng Hoàng mất tích, còn Hỏa Long bị trọng thương lui về trú ẩn.
Rồi một ngày nọ một người tên Ám Diệt Long bẩm sinh từ nhỏ sức mạnh kinh người, khắc tinh của rồng tái thế đã truy tìm và tiêu diệt Rồng hòng muốn nạp máu của linh vật này để trở thành bất tử bất diệt, nhưng cuối cùng thì ông ta đã chết cùng với Hỏa Long.
Âm Tà Công sau khi kể lại những chuyện đã biết về truyền thuyết Hỏa Long cho Ma Thiết Song nghe và y nhìn về cảnh tượng trước mắt và thầm nghĩ:
– Lẽ nào người hóa thạch kia chính là Ám Diệt Long sao, ta không thể ngờ rằng truyền thuyết đó lại có thật.
Thì Ma Thiết Song cũng kinh ngạc thét lên:
– Thật không thể tin, người hóa đá trước mắt đã hơn mấy ngàn năm.
Nhưng chuyện ngạc nhiên không chỉ có ở đó, trong thấy một vật thì Âm Tà Công mặt mày vui mừng thốt lên:
– Hả… không lẽ đây là Diệt Long Chi Kiếm.
Vật mà họ Âm nhìn thấy chính là một thanh kiếm màu đen ngòm từ cán đến thân, được khắc hoa tiết rồng tinh xảo, đang cắm chặt xuống đất ở giữa bộ xương rồng và người hóa thạch kia.
– Ha… đây chính là thanh Diệt Long thần kiếm mà năm xưa Ám Diệt Long đã dùng để tiêu diệt rồng, tương truyền sau khi Hậu Nghệ dùng cung thần phá hủy các mặt trời thì các mảnh mặt trời rơi xuống dân gian và Diệt Long Kiếm đã được đút từ lửa của mảnh mặt trời ấy, một thần binh được đút bằng lửa trời mà thành.
Đang thao thao bất tuyệt về sự hiểu biết của mình thì bất giác chuyện kí̀ lạ xảy ra thanh kiếm đen ngòm Diệt Long Kiếm đang cắm chặt dưới đất kia không biết cảm nhận điều gì liền run lên bật bật liên hồi, thân kiếm phát ra tiếng ong ong đinh tai nhức óc.
Điều kích thích Diệt Long Kiếm chuyểng động chính là bó đuốc lớn trên tay Ma Thiết Song, bó đuốc giờ đây như bị dị lực từ thanh kiếm hút lấy.
Sự việc đến quá bất ngờ làm cho Ma Thiết Song nhất thời buông tay, bó đuốc thoát khỏi tay bay về hướng Diệt Long Kiếm, tức thì ngọn lửa nơi bó đuốc từ từ bị kiếm hút sạch, làm cho Diệt Long Kiếm cháy rực lên.
Lại nói về bọn Tứ Ma sau khi đã vào sâu trong Huyết Long Cốc thì thấy phía trước có lửa cháy sáng, khói bốc cao lên, tiếng binh khí va chạm không ngớt. Chúng liền tiến đến thì liền kinh ngạc, trong cốc giờ đây bọn âm binh lâu la cứ cầm đao cầm kiếm chém loạn xạ vào hai bụi cây đang bốc cháy, và đám lửa tỏa ra cũng đã thêu cháy một số trong đám âm binh.
Ma Cô Ảnh thấy thế kinh ngạc thốt lên:
– Chuyện quái quỷ gì thế này, ở đây sao nhiều bộ xương khô vậy.
Ma Kiếm Siêu cũng hốt hoảng bật nói:
– Kì lạ… chúng lại có thể chuyển động.
Đang lúc hai Ma kinh ngạc trước sự việc này thì Ma Thây bất giác nghe thấy điều gì liền quát lớn:
– Mau đi thôi bọn chúng đã đuổi đến đây rồi.
Ma Cô Ảnh nghe thế liền giật mình.
– Hả, chúng đã vào lối này à, chúng ta đi thôi nào.
Đoạn nói xong bọn chúng liền thoát đi, được một lát thì bọn Nam Oanh Liệt cũng đã vào đến cũng một cảm giác kinh ngạc như bọn tứ ma.
– Hả… chuyện này là thế nào. Nam Oanh Liệt buộc miệng nói.
Vô Đỉnh thấy thế cũng thốt lên:
– Ma quái… ma quái sao đông thế này.
Thì lúc này Tần Chiến Anh quan sát một hồi cũng bật nói:
– Chúng như bị một ma lực nào đó khiên dẫn cứ đâm chém vô hồn.
Chưởng Quỷ sau khi nhìn về phía đám lâu la xong rồi quay sang nhìn về con đường phía trước mà nói:
– Mọi người đừng suy nghĩ nửa, mau đuổi theo, bọn chúng đã chạy về con đường phía trước.
Tức thì ba người kia liền quay lại và Tần Chiến Anh lên tiếng:
– Đúng rồi, phải ngăn cản chúng lại, không bảo vật vào tay chúng thì thiên hạ ắt đại loạn.
– Tần minh chủ nói đúng lắm, chúng ta mau đuổi theo chúng, đừng để chúng thoát.
Lời nói của Nam Oanh Liệt vừa dứt thì bốn người họ gót chân đã chuyển tiến về phía trước.
Bên này Âm Tà Công và Ma Thiết Song đang chứng kiến cảnh tượng huyền bí của Diệt Long Thần Kiếm.Ngọn lửa từ Diệt Long Kiếm cứ phừng lên làm sáng rực hơn cả Huyết cốc đan xen ánh sáng màu vàng ấy là một ánh sáng màu đỏ rực đang len lỏi tỏa ra tạo nên một kì quan tuyệt đẹp.
Nhìn lại hai người họ trông thấy ánh sáng màu đỏ ấy được phát ra từ người hóa thạch đang quì sấp dưới đất kia.
Nhưng nhìn kĩ ánh sáng ấy không phải phát ra từ lớp đá hóa thạch mà được phát ra bởi bàn tay của người trong lớp đá ấy, giữa hai lòng bàn tay hoá thạch ấy đang giữ lấy một bụm chất lỏng màu đỏ tươi và ánh sáng màu đỏ kì lạ cũng được phát ra từ đó.
Trong thấy vậy lần nửa họ Âm liền thốt lên vui sướng:
– Huyết Long… Huyết Long… đúng là Huyết Long rồi.
Nghe vậy Ma Thiết Song cũng tỏ vẻ vui mừng:
– Đó là máu của rồng à, nó quả thật có trên đời này sao.
Sự việc này đã làm cho Âm Tà Công vui mừng ra mặt mà cả đời y từ trước đến nay chưa từng có, y dang rộng hai tay ra phía trước rồi cười thật lớn:
– Ha… ha… ha… ta đã tìm thấy được nó rồi, Diệt Long Kiếm truyền thuyết và cả Huyết Long nửa.
– Ha…ha… ha… rồi đây ta sẽ là bá chủ thiên hạ.
– Vụt… vụt… vụt… vụt.
Bọn tứ ma giờ đây cũng đã kịp đến, thấy chủ công mình cười nói ngạo nghễ bá mộng sắp thành liền đồng thanh tung hô:
– Chúc mừng chủ công… chúc mừng chủ công.
Thấy Tứ Ma đến họ Âm liền quay sang, không cười nửa liền hỏi:
– Bọn Nam Oanh Liệt chết cả rồi chứ.
Nghe như vậy cả bọn quì xuống, nói giọng run run sợ hãi:
– Bọn thuộc hạ bất tài không giết được bọn chúng, xin chủ công trách tội.
Nghe vậy họ Âm trầm ngâm một lát vì y cũng đã đoán ra được điều đó, đưa tay ra hiệu chúng đứng lên rồi nói:
– Các ngươi đứng dậy cả đi, ta biết võ công chúng phi phàm, ta không trách tội.
– Đa tạ chủ công.
– Bịch… bịch… bịch… bịch.
Âm Tà Công vừa dứt lời thì bốn người Nam Oanh Liệt, Nhiếp Chưởng Quỷ, Tần Chiến Anh và Vô Đỉnh cũng đã đến.
Thấy thế họ Âm khuôn mặt co lại lạnh lùng hẳn, ánh mắt lộ ra sự hung tàn như là giờ đây không ai có thể ngăn cản được y.
– Hừm, các ngươi đã đến thì hôm nay tại đây sẽ là mồ chôn của các ngươi.
Bên này Nam Oanh Liệt tay cầm chặt Thiết Thương mặt mày tức giận hét lớn:
– Hôm nay ta thề sẽ lấy mạng nhà ngươi để tế vong linh thê tử ta.
Nói xong Nam Oanh Liệt liền xé gió lao lên.
Thấy thế họ Âm ra hiệu.
– Giết.
Tức thì bọn Ngũ Ma liền xông ra. Ngũ Ma vừa chuyển động thì Chiến Anh, Chưởng Quỷ và Vô Đỉnh liền lao đến.
– Để đó cho chúng tôi.
Lúc này thấy có biến thì Âm Tà Công bước tiến về phía Diệt Long Kiếm đang bốc cháy phía trước.
Giờ đây bên trong Huyết cốc đang phân thành hai bên tử chiến quyết liệt.
Nam Oanh Liệt xuất chiêu uy dũng tung ra bá chiêu Đồ Tình Đoạn Trường trong Bá Thương Thiên Đạo, chiêu thế xuất ra uy mãnh uy lực vô song, mũi thương kích thẳng về phía Ma Thiết Song.
Không dám xem thường Ma Thiết Song vận kình hai tay biến thành chưởng pháp sử ra Bôn Lôi Thấu Tâm Toả trong Bôn Lôi Thiết Sa Chưởng, chỉ thấy chưởng lực trên đôi tay y đang nắm chặt Thiết Thương của Nam Oanh Liệt.
Bên này Tần Chiến Anh một mình phải đối chọi một lúc với Ma Cô Ảnh và Ma Thây.
Nhiếp Chưởng Quỷ quyết chiến cùng Ma Kiếm Siêu, còn Ma Trư quyết tâm giết chết cho bằng được Vô Đỉnh, vì y thích thú mùi thịt trên người Vô Đỉnh như y cho rằng rất thơm tho và trắng trẻo.
Lần lượt thì các tuyệt học được sử ra.
Tần Chiến Anh với chưởng pháp Ngạo Phong Bá trong Phong Di Thần Công quyết đấu cùng Ma Ảnh Mê Tâm và Địa Ngục Kiếm Ty của Ma Cô Ảnh và Ma Thây..
Nhiếp Chưởng Quỷ với cước pháp lạ lùng chưa từng thấy đó là Truy Vân Thiên Cước’ trong Thập Tam Phá Thiên Cước đấu cùng Tịch Tà Sát Vong Kiếm của Ma Kiếm Siêu.
Vô Đỉnh với Phiêu Diêu Anh Hùng Kiếm phân tranh cùng Đoạt Hồn Đao Pháp của Ma Trư.
Nhìn lại bên này Ma Thiết Song sau khi khóa chặt được Thiết Thương của Nam Oanh Liệt thì đắc ý vui mừng ra mặt, nhưng rồi nụ cười đó không giữ được lâu trên mặt hơn năm giây thì hậu quả đã đến.
Bàn tay phải cầm thương của Oanh Liệt bỗng chốt xoay nhanh làm cho Thiết Thương xoay mạnh làm cho lòng bàn tay của Ma Thiết Song đau đớn miễn cưỡng buông ra, lực thương không dừng ở đó mà xoáy thẳng vào ngực Ma Thiết Song, vì quá chủ quan nên giờ đây y đón lấy nguy hiểm, nhưng bằng phản xạ nhanh nhẹn đã lách sang một bên né đòn sát thương ghê gớm ấy..
Như đã tính toán trước Nam Oanh Liệt vừa bức lui được Ma Thiết Song liền nhanh chóng lao đến Âm Tà Công đang định đoạt bảo kiếm, cảm giác được chuyện không hay họ Âm quay lại thì thấy Thiết Thương đang lao đến với tốc độ rất nhanh, thì họ Âm với thân pháp trác tuyệt đã tránh sang một bên làm mũi thương kích trật mục tiêu đâm thẳng xuống mặt đất làm xới tung một khoảng đất đai bụi bay mù mịt.
Không đánh trúng được họ Âm làm Nam Oanh Liệt tức giận hét lớn, thiết thương lại biến ảo.
– Người phải chết.
Chỉ thấy thiết thương uốn cong như một con rắn bằng thép bật mặt đất lên rồi quét ngang ngực họ Âm, nhưng họ Âm sớm đã có chuẩn bị, trảo công đã hình thành đưa ra đón đỡ thiết thương.
– Keng… keng..
Thiết thương chạm phải ma trảo liền phát ra âm thanh chói tai, Oanh Liệt thật không ngờ ma trảo của họ Âm lại lợi hại như thế Sau khi chặn đứng được Thiết thương thì trảo bên tay trái còn lại nhắm vào mặt Nam Oanh Liệt mà đánh đến.
Tức thì Oanh Liệt thổ kình giật mạnh thiết thương về đỡ lấy sát chước đó,Thiết thương trong tay Nam Oanh Liệt biến hóa khôn lường vừa công kích xa lại phòng thủ chặt chẽ nên sát chiêu của họ Âm không thể đánh trúng liền bật ra ngoài.
Rồi họ Âm tức giận liền dốc ra độc chiêu Thiên Lôi Tử Điện công kích xuống mặt đất hòng tấn công Nam Oanh Liệt và nhanh chóng giải quyết chướng ngại vật này để đoạt bảo vật.
– Xẹt.. xẹt.
Nhưng Nam Oanh Liệt đã biết rõ sự lợi hại của độc chiêu đã khóa chặt Vô Đỉnh ngoài cửa động thì liền vận lực vào thiết thương. Chỉ thấy một luồng khí màu vàng đang bao quanh thiết thương làm thiết thương run lên, rồi Oanh Liệt hét to một tiếng đánh mạnh thiết thương xuống mặt đất tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa.
Sau tiếng nổ đó thì các luồng khí kình màu vàng từ thiết thương tạo ra gặp phải các tia lửa điện màu xanh dương của họ Âm liền tạo ra những âm thanh tranh đấu lốp bốp.. lốp bốp.
Ma công bị phá họ Âm liền thối lui và thầm thán phục:
– Danh hiệu Thần thương quả danh bất hư truyền, hôm nay ta gặp phải đối thủ rồi..
Ngay lúc đó thì Ma Thiết Song nảy giờ ngoài cuộc liền xông đến dùng Bôn Lôi Thiết Sa Chưởng kích vào Nam Oanh Liệt nhưng thiết thương đúng là bác đại tinh thâm, biến chuyển nhanh chóng liền xoay tròn một vòng rồi kích thẳng vào giữa lòng bàn tay chưởng lực của Ma Thiết Song kia, nhưng Oanh Liệt thật không ngờ đó chỉ là hư chiêu liền tự nhủ:
– Trúng kế.
Đúng như lời Oanh Liệt nói chỉ nhất thời bất cẩn thì trảo công của Âm Tà Công phía sau kích đến, Nam Oanh Liệt càng hoảng loạn hơn khi sát chiêu ấy không công kích vào mình mà nhắm vào đứa con đang nằm say giấc ngủ sau lưng mình.
– Hả… không hay rồi.
– Bốp.
Trong lúc nguy cấp Oanh Liệt đã xoay người thật nhanh nhưng ma trảo cũng đã đánh xượt qua đứa bé làm nó đau đớn khóc rống lên.
– Oa… oa.
– Oa… oa.
Nguy hiểm chưa hết chưởng lực Ma Thiết Song lại tới.
– Bịch.
Chưởng lực đã kích trúng vào ngực Oanh Liệt.
– Xoạt..
Miếng vải thắt phía trước ngực Oanh Liệt bỗng vỡ nát, làm đứa bé sau lưng văng ra khỏi người Oanh Liệt bay thẳng về phía họ Âm, nhanh chóng họ Âm đưa tay đón lấy đứa bé.
– Oa… oa.
– Oa… oa.
Đứa bé bây giờ nằm gọn trong tay họ Âm đã bị thương, tà khí nồn nặc làm nó đau đớn khóc lớn, tiếng khóc càng lúc càng yếu hẳn, trong lại đứa bé khóe miệng rỉ máu, mặt mày chuyển thành sắc xanh, hơi thở yếu ớt dần.
Nắm được đứa bé trong tay như nắm được dây sinh mệnh Oanh Liệt họ Âm liền hớn hỡ mừng rỡ nói lớn:
– Tất cả hãy dừng tay, không ta sẽ giết chết đứa bé.
Nam Oanh Liệt sợ rằng họ Âm sẽ làm hại đứa bé liền hốt hoảng nói:
– Xin mọi người dừng tay.
– Họ Âm kia người muốn làm gì ta cũng được xin đừng tổn hại đến con ta.
Nghe được những lời này họ Âm vừa cười vừa nói:
– Ha… ha… người biết sợ rồi sao, tuyệt thế Thần Thương cũng có ngày sấp mình van xin ta, ta rất thích thú.
Lúc này Chiến Anh, Chưởng Quỷ và Vô Đỉnh đã dừng tay lại vì họ cũng không muốn có điều gì tổn hại đến đứa bé.
Ngũ ma cũng đã rút lui về phía Âm Tà Công, rồi họ Âm quay sang Ma Thiết Song và nói:
– Ma Thiết Song ngươi hãy đến lấy Diệt Long Kiếm và Huyết Long về đây cho ta.
– Thuộc hạ tuân mệnh.
Bá nghiệp của mình sắp hoàn thành giờ đây họ Âm vui mừng khôn tả, y càng cười ngạo mạn hơn.
– Ha… ha… ha… ha… có hai bảo vật này rồi đây ta sẽ là bá chủ thiên hạ, bất tử bất diệt, tất cả phải cúi đầu xưng thần trước ta.
Lời nói đó làm cho Vô Đỉnh tức điên lên muốn xông đến giết chết họ Âm nhưng chàng tuyệt nhiên không thể làm như thế được, chỉ biết tức ra mặt:
– Hừm… ta có chết cũng băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh.
Họ Âm liền bực tức:
– Hừm… ngươi không còn sống lâu để mạnh miệng thế đâu, ta sẽ cho người chết trước.
Lúc này Ma Thiết Song đã tiến đến gần Diệt Long Kiếm, mặt y lộ vẻ vui mừng và chuẩn bị đặt tay rút kiếm. Diệt Long Kiếm sau khi hút lấy ngọn lửa từ bó đuốc và cháy rực lên một hồi thì giờ đây ngọn lửa đã tắt hẳn và nhìn lại bảo kiếm là một màu đen đuốc đang bốc khói nghi nghút, bàn tay của Ma Thiết Song vừa chạm vào kiếm thì…
– Phừng… phừng.
– Á… á.
Tiếng la thất thanh của Ma Thiết Song cất lên dưới sự chứng kiến của mọi người, Diệt Long Kiếm như cảm nhận được hơi người thì lửa từ thanh kiếm liền phát ra bốc cháy ngùn ngụt thiêu đốt cánh tay của Ma Thiết Song, làm bàn tay y cháy đen liền buông tay đau đớn thét lên rồi lùi về phía sau.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy tất cả mọi người hiện hữu nơi đây đều tỏ vẻ kinh ngạc, họ Âm càng kinh ngạc hơn.
– Thật lợi hại, đây đúng là thanh kiếm đáng sợ.
– Thiết Song ngươi mau lui ra.
Nói xong họ Âm tay biến thành ma trảo đưa về phía đứa bé, ánh mắt nhìn sang Nam Oanh Liệt và nói:
– Ngươi đến lấy Diệt Long Kiếm mang đến đây cho ta, nếu không thì…
– Hả… không thể được như thế chỉ có con đường chết. Vô Đỉnh lòng tức tối nói.
Lời nói họ Âm chưa dứt thì Oanh Liệt đã hiểu rõ y muốn làm gì.
– Người đừng làm hại con ta, ta sẽ làm mọi việc ngươi muốn.
Rồi Oanh Liệt từng bước từng bước đến trước Diệt Long Kiếm đang cháy ngùn ngụt như muốn thêu rụi và thách thức bất kì ai muốn lấy nó.
Biết được sự lợi hại của bảo kiếm, Oanh Liệt không dám xem thường liền tụ sức mạnh vào tay hòng chống lại sức nóng của kiếm.
– Phừng… phừng.
– Xèo… xèo.
Thanh kiếm cảm nhận được hơi người liền cháy mãnh liệt hơn làm cho Oanh Liệt phải đau đớn khổ sở, mặc dù đã cố gắng chịu đau đớn nhưng cũng buộc miệng hét lớn:
– Á… á.
Giờ đây một người một kiếm đang tranh đấu với nhau, ngọn lửa từ Diệt Long kiếm càng lớn thêu cháy hai cánh tay của Oanh Liệt và ông chỉ biết cắn răng chịu đựng, bởi ngọn lửa dẫu có mạnh mẽ và bá đạo đến đâu cũng không bằng ngọn lửa trái tim, ngọn lửa tình yêu thương phụ tử thiêng liêng được.
Mọi người tại Huyết Long cốc giờ đây đều sững sờ trước cảnh tượng bi thương ấy, chỉ thấy thanh kiếm trong tay Oanh Liệt run lên liên hồi phát ra âm thanh không ngớt.
– Ong…ong.
Diệt Long Kiếm giờ đây cứ như ma đỉa hút dần hút mòn máu trong tay Oanh Liệt, làm cho hai cánh tay ngày càng cháy đen và khô nhỏ từ từ, Nam Oanh Liệt giờ đây chỉ biết cắn răn chịu đựng đau đớn, rồi ông hét lớn dùng kình lực rút thật mạnh thanh kiếm ra khỏi mặt đất.
Sau một hồi ngọn lửa trên thanh kiếm dần dần tắt đi và nguội dần lại, thân kiếm màu đen trước kia giờ không còn nửa mà thành một màu đỏ máu.
Qua một thời khắc đau đớn Oanh Liệt như sức cùng lực kiệt, đi từng bước từng bước loạng choạng hơn, và rồi buông thanh kiếm ra và quì gục xuống.
Thấy thế họ Âm liền sai Ma Thiết Song bước đến nhặc lấy Diệt Long Kiếm tức thì thanh kiếm giờ đã không một phản ứng nào nằm yên bất động trong tay Âm Tà Công làm y thét lên trong vui sướng.
-Ha.. ha… phải thế chứ.
Nhìn lại Oanh Liệt sau khi hoàn thành xong giờ đây như người không còn sức chiến đấu, người run run , miệng lắp bắp.
– Trả… lại… con… cho… ta.
Hành động đáng thương ấy đổi lại một nụ cười nham hiểm của họ Âm.
– Ha…ha… chẳng có dễ vậy đâu, ngươi thật ngu xuẩn mới tin lời ta.
Nghe như thiên lôi giang ngang tai Oanh Liệt giờ đây chỉ biết nghiến răng chịu đựng, tức giận không thể kiềm nén được nên ọc máu tươi ra ngoài, thương thế càng trở nặng.
– Ngươi thật bỉ ổi…
Ác ma vẫn là ác ma , súc sinh luôn là súc sinh chúng chỉ biết cắn chết người mà không ngần ngại, và lời nói của ác ma cũng chỉ là từ chết mà thôi, Âm Tà Công bây giờ mặt mày hớn hở pha trộn sự nham hiểm độc ác, giờ y như hoàn thành được mọi việc và cười một lúc một lớn hơn.
Sau khi thanh kiếm nằm gọn trong tay của họ Âm thì kì biến lại xảy ra, từ lỗ hỏng ở dưới mặt đất do thanh kiếm để lại bỗng đâu phát ra một ánh sáng màu vàng rực làm tất cả chúng nhân ở đây ai nấy đều sửng sốt.
Rồi từ lỗ hỏng ấy một vật hình tròn mang ánh sáng màu vàng rực bay lên khỏi mặt đất làm sáng cả một vùng Huyết cốc trong sự ngỡ ngàng của mọi con mắt.
Trong thấy vật ấy bằng phản ứng nhanh chóng Âm Tà Công liền đưa tay về phía vật tròn đó và hút lấy vào tay mình, rồi hớn hở nói.
– Ha… nếu ta không lầm thì đây chính là chân nguyên của con rồng kia, thật không thể ngờ trong Huyết cốc này lại có thêm một bảo vật quí giá nữa.
Vật báu vừa xuất hiện Tần Chiến Anh một thời lăn lộn giang hồ cũng từng nghe đến nó và hôm nay lại được thấy tận mắt, y thầm thán phục.
– Thật không ngờ chân nguyên rồng lại ở đây.
Nhưng đối với Vô Đỉnh, Chưởng Quỷ, Ngũ Ma là một vật họ không hề biết, chỉ thấy họ Âm mừng vui như vậy đủ biết báu vật đó ẩn chứa sức mạnh vô biên như thế nào.
Thì Vô Đỉnh không khỏi tò mò liền hỏi Tần Chiến Anh.
– Tần huynh vật này là thế nào.
Rồi Chiến Anh mắt nhìn về phía chân nguyên rồng và đem sự hiểu biết của mình nói cho Vô Đỉnh nghe.
– Như ta biết chân nguyên này có sức mạnh vô hạn, người nào phục nó vào thì sức mạnh tăng cao gấp nhiều lần, cơ thể sẽ có nhiều biến đổi và kéo dài tuổi thọ nửa.
Nghe những lời nói này Vô Đỉnh như mở rộng tầm mắt, giật cả người khi biết về bí ẩn của viên chân nguyên này.
– Hả… thật không thể tin nó lại có sức mạnh to lớn như vậy.
Và rồi trong lòng cảm thấy bất an.
– Nếu vật này mà nằm trong tay họ Âm kia thì võ lâm chắc sẽ không có một ngày bình yên.
Suy nghĩ của Vô Đỉnh cũng như suy nghĩ của Chiến Anh.
– Hừm… nếu không ngăn cản Âm Tà Công phục chân nguyên thì nguy.
Rồi họ Âm hướng về phía Chiến Anh mà nói.
– Ha… hiểu biết của ngươi thật đáng nể đó.
Nghe họ Âm đắc ý như vậy Chiến Anh rất muốn xông lên giết chết y nhưng lại không thể, vì đứa con của Oanh Liệt đang nằm trong tay họ Âm sống chết chưa rõ.
Tức thì họ Âm ra lệnh cho Ma Cô Ảnh đến lấy tiếp bảo vật còn lại.
– Cô Ảnh ngươi mau mang Huyết Long đến đây.
Nghe chỉ thị của chủ công mình Ma Cô Ảnh chắp tay tuân lệnh rồi đến lấy Huyết Long, rồi y tiến gần đến tượng người hóa thạch đó rồi đưa tay vào trước ngực lấy một cái ống trúc lớn đã chuẩn bị từ trước hứng lấy Huyết Long.
– Chủ nhân , thuộc hạ đã lấy được Huyết Long mời chủ nhân phục vào.
– Tốt lắm,mau mang đến đây.
Rồi họ Âm định đưa Huyết Long vào miệng thì Ma Thiết Song đứng cạnh bên liền ngăn cản.
– Chủ nhân hãy khoan, chúng ta chưa biết hết sức mạnh của nó như thế nào mà phục vào chẳng may lợi chưa đến mà ắt mang họa vào thân.
Nghe Ma Thiết Song nói như vậy, họ Âm không dám xem thường liền ngưng việc phục Huyết long vào ngươi.
– Hừm… ngươi nói có lý, Diệt Long Kiếm có sức mạnh đáng sợ như vậy thì Huyết Long không thể xem thường.
Tiếp lời họ Âm, Ma Thiết Song đưa ra một chủ ý.
– Chủ nhân, hay là ta đưa Huyết long cho bọn người kia phục thử xem kết quả ra sao rồi ta sẽ phục nó.
Lời nói của Thiết Song làm họ Âm bậm môi trầm ngâm suy nghĩ.
– Không được, nếu để chúng phục và sức mạnh tăng cao thì hậu hoạn sẽ khó lường.
Ma Thiết Song đứng kế bên suy nghĩ liền gật gật đầu.
– Chủ nhân nói chí phải.
Thì bỗng Ma Cô Ảnh tiến lại gần họ Âm trong lòng y như nghĩ ra được điều gì rồi ghé vào tai nói xì xầm vài lời làm cho họ Âm như vấn đề được giải quyết liền mặt mày hớn hở.
– Ý ngươi quả là hay.
Rồi họ Âm ánh mắt nhìn xuống đứa bé, miệng nở nụ cười đầy nham hiểm chết chóc.
Qua hành động vừa rồi đã không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Nam Oanh Liệt, và y khẩn trương lên mặt mày co thắt lại.
– Không… không… ngươi không được làm tổn hại con ta.
Liền thì họ Âm cười và nói:
– Ha… Ha… khá khen cho Nhất Đại Thần Thương, không có chuyện gì qua mắt được người, nhưng ngươi phải cảm ơn ta đã ban cho con người một ân huệ là người đầu tiên được phục Huyết long… ha… ha… ha.
Nam Oanh Liệt lúc này lòng đầy phẫn nộ, đau đớn vô cùng chỉ muốn bóp chết họ Âm kia.
Chiến Anh, Chưởng Quỷ, và Vô Đỉnh tuy không chung máu thịt với đứa bé nhưng thật kinh tởm trước việc mà Âm Tà Công sắp làm, máu nóng dần lên nhưng chỉ biết lực bất tòng tâm.
Vô Đỉnh không chịu đựng được nửa căm phẫn chửi mắng.
– Tên trời đánh kia, người còn tính người nửa không, ta nguyền rủa tám đời tổ tông nhà ngươi.
Nhưng lúc này họ Âm không màng đến những lời nói đó nửa mà điều y quan tâm giờ đây là sức mạnh của Huyết Long như thế nào liền đưa Huyết Long vào miệng đứa bé.
– Ọc… ọc.
Đứa bé được Âm Tà Công cho phục Huyết Long vào rồi tức thì đứa bé nhắm nghiền mắt lại, mặt mày cau có, mồ hôi toát ra đầy người.
Một lát sau cơ thể đứa bé tứ trắng hồng liền chuyển sang màu đen tím, các gân máu đỏ nổi đầy trên mặt làm khuôn mặt như biến dạng đi, khuôn mặt đứa bé giờ đây căng ra như muốn nổ tung, gương mặt từ màu đen tím chuyển sang màu đỏ máu rồi lại chuyển thành một màu vàng rực, thân hình đứa bé lúc này đang bốc khói và tạo ra một sức nóng kinh người.
Chuyện đến quá đột ngột, sức nóng từ đứa bé truyền sang tay rồi đi vào thân thể họ Âm làm y đau đớn kinh hãi tột cùng, không những thế máu từ trong cơ thể y như bị hút lấy hút dần qua cơ thể của đứa bé nhất thời y không thể nào thoát ra được.
Đúng lúc này một viên đá mang theo kình lực mạnh mẽ đánh vào chân Âm Tà Công.
– Kịch.
Kình lực từ viên đá cộng với sức nóng rất lớn từ đứa bé làm cho Âm Tà Công bị bật ra xa, tay y miễn cưỡng buông đứa bé và cũng không giữ được Diệt Long kiếm và viên chân nguyên nhất thời văng ra khỏi tay.
Viên đá vừa rồi là do Nam Oanh Liệt quan sát nhất cử nhất động lợi dụng sơ hở của họ Âm dùng chân đánh đến, rồi nhanh chóng liền lao ra đỡ lấy đứa con mình.
Âm Tà Công sau khi các bảo vật lần lượt thoát khỏi tay thì nhìn lại Huyết Long được đựng trong ống trúc đã đỗ hết xuống mặt đất tạo nên những tiến xèo xèo bốc khói nghi ngút.
Họ Âm sau khi bị đánh bật ra được Ma Thiết Song dùng tay đỡ lại và y liền ra lệnh với thuộc hạ.
– Mau lấy Diệt Long kiếm và chân nguyên lại.
Vừa nghe lệnh trong phút chốc Ma Cô Ảnh bằng thân pháp tuyệt diệu lao đến thu hồi lại hai bảo vật tức thì có hai bóng người lao lên trước đó là Tần Chiến Anh và Nhiếp Chưởng Quỷ.
Song Tần Chiến Anh đã dùng quạt giấy mang kình lực đánh bật Diệt Long Kiếm về phía Vô Đỉnh.
Bên này Ma Kiếm Siêu hòng lấy chân nguyên thì Chưởng Quỷ lập tức lao ra cản lại, xong Ma Kiếm Siêu đánh một kiếm về phía Chưởng Quỷ thì ông nhanh chóng liền lách sang một bên và thuận thế đưa tay lấy chân nguyên, nhưng khi cách chân nguyên trong gang tấc thì thế kiếm của Ma kiếm Siêu liền biến ảo hướng kiếm quét vào cánh tay của Chưởng Quỷ lập tức liền thu tay về, thế kiếm nhanh và điêu luyện sau khi không đánh trúng tay Chưởng Quỷ mà mũi kiếm lại đánh trúng vào viên chân nguyên làm viên chân nguyên bay lên cao rồi rồi nổ lớn một tiếng viên chân nguyên đã tách làm bốn phần bay đi với tốc độ rất nhanh.
Sự việc làm cho Chưởng Quỷ và Kiếm Siêu sững sờ, bên này họ Âm càng kinh ngạc trước kì biến vừa xày ra.
– Hả chân nguyên của ta… không… không.
Giờ đây Huyết Long sau khi đổ xuống và sức nóng từ đó tạo ra những vết nứt và vết nứt đó càng lúc càng lớn dần hơn.
Đang lúc thế sự thay đổi thì Huyết Long cốc bỗng chuyển động mạnh, từ các vết nứt do Huyết Long tạo ra đã tách mặt đất ra làm nhiều phần, phía trên các quái thạch đang bứt ra chuẩn bị rơi xuống, mặt đất chuyển động mạnh hơn làm cho tất cả chúng nhân tại đây bất cẩn đứng không vững.
Tần Chiến Anh thấy sự việc có biến nhìn về phía Chưởng Quỷ và Vô Đỉnh mà hét lớn:
– Nhanh… chúng ta phải thoát ra ngoài, Huyết Long cốc chuẩn bị sụp đổ rồi.
Nghe như vậy Vô Đỉnh liền nhặt Diệt Long Kiếm chuẩn bị thoát thân, Chưởng Quỷ liền đến bên Chiến Anh cũng định rời nơi này.
Bên kia Ma Thiết Song biết có chuyện liền gọi Tứ ma cùng thoát ra, lúc này họ Âm lòng vẫn còn hoảng loạn, thần trí không còn bình tĩnh được nửa bởi vì dã tâm bá mộng của y sắp thành thì bất chợt phút chốc tiêu tan thành mây khói.
Thấy thế Ma Thiết Song liền đến bên cạnh dìu lấy và không ngừng nói:
– Đi thôi chủ công, không chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây mất.
– Không ta muốn có các bảo vật, ta muốn làm bá chủ.
– Chúng ta đi thôi, Huyết cốc sắp đổ rồi, không còn thời gian nửa đâu.
Rồi Ma Thiết Song liền dùng sức ôm lấy họ Âm lao đi rời khỏi Huyết cốc cùng tứ ma.
Bên trong Vô Đỉnh, Chiến Anh và Chưởng Quỷ chưa vội rời đi vì lúc này Nam Oanh Liệt đang quỳ gục dưới đất nảy giờ lấy thân và máu mình làm giảm hết sức nóng cho con.
– Á… á.
Thấy vậy Vô Đỉnh liền hét lớn:
– Liệt huynh mau đi thôi.
Lúc này Oanh Liệt thương thế nghiêm trọng lại phải dùng thân mình giảm nhiệt cho con, nhìn lại phần ngực khi ôm lấy con giờ đây đã khô héo lại, người đã kiệt sức.
– Ta… không… thể… nửa… rồi.
Rồi dùng hơi sức tàn của mình ném đứa bé về hướng Vô Đỉnh rồi căn dặn:
-Xin hãy chăm sóc đứa bé giúp ta… ư… ư.
Tức thì Vô Đỉnh đưa tay đón nhận ôm chặt đứa bé vào lòng.
– Tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức, huynh cứ yên tâm.
Nam Oanh Liệt nghe vậy liền nở một nụ cười mãn nguyện rồi toàn thân ngã về trước xuôi tay nhắm mắt trước sự luyến tiếc của Vô Đỉnh, thì lúc này Chiến Anh dùng sức nắm lấy Vô Đỉnh và dùng khinh công thượng thừa thoát ra Huyết cốc cùng với Chưởng Quỷ.
……………….
Quay đầu nhìn lại Huyết Long cốc kì bí hùng vỹ trước đây giờ chỉ còn lại đống đỗ nát hoang tàn bụi bay mịt mù.
Những giọt nước mắt của Vô Đỉnh trào ra, cảm động trước sự hi sinh to lớn để cứu con, tình thương thật vĩ đại.
Thấy thế Tần Chiến Anh liền vỗ vào vai Vô Đỉnh và an ủi:
– Chuyện đã qua, đệ đừng buồn nửa.
Thì Vô Đỉnh liền ngẩm mặt lên.
– Đa tạ Tần huynh và Chưởng Quỷ huynh.
Rồi Chiến Anh không quên nhắc nhờ Vô Đỉnh.
– Trước lúc lâm chung Liệt huynh đã giao cho đệ đứa bé, ta hi vọng đệ sẽ nuôi dạy nó cho thật tốt, tạo phúc cho võ lâm.
Nghe lời khuyên bảo chân tình ấy Vô Đỉnh liền kính cẩm thưa:
– Tiểu đệ không dám, tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức mình mà dạy bảo nó.
– À còn thanh Diệt Long Kiếm này tiểu đệ xin giao lại cho Tần huynh cất giữ.
Mắt nhìn Diệt Long Kiếm rồi Tần Chiến Anh liền cười nói:
– Ha… bảo kiếm này ta thấy ngoài việc có sức mạnh phi thường lại như có một sức sống đang ngự trị, biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng để có được nó, nay lại nằm trong tay đệ ắt hẳn là duyên số của đệ, há lại ta không phải là một hảo kiếm nên không thể giữ kiếm, ta chỉ hi vọng đệ đừng dùng nó làm nguy hại võ lâm, đệ hãy giữ lại.
Nghe những lời bộc bạch sâu sắc này thì Vô Đỉnh không dám tranh lời cùng Tần Chiến Anh nửa liền cung kính nói:
– Tần huynh đã nói vậy tiểu đệ không dám bất tuân, tiểu đệ sẽ tìm một nơi thật xa thật kín đáo để cất giấu nó, xin hãy yên tâm.
Nghe được những lời này Chiến Anh lòng thấy an tâm thở phào một cái cảm thấy nhẹ nhàng thỏa mái.
– Thôi đệ hãy tự bảo trọng, ta xin cáo từ.
– Hai huynh đi thong thả. Vô Đỉnh đáp.
Rồi Tần Chiến Anh và Chưởng Quỷ quay người đi khỏi Huyết Long cốc, hai bóng người dần dần mất hút chỉ còn lại Vô Đỉnh và đứa bé.
Vô Đỉnh nhìn lại đứa bé thì thấy nó đang ngủ say và vẻ mặt hiền hòa rất đáng yêu bụ bẩm làm sao, rồi đeo Thương Sinh kiếm, tay phải cầm Diệt Long kiếm, tay trái ôm lấy đứa bé vào lòng rồi cũng cất bước rời xa Huyết Long cốc.
Nam Ca Tiếu (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1640
ok, đã chỉnh sữa xong
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Ghi chú: Dùng tổ hợp phím Ctrl + F rồi gõ tìm để chỉnh lỗi một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Ngoài những lỗi về viết hoa đầu dòng, dấu "..." như những chương trước, ở bài viết này, tác giả cần xem lại các lỗi sau:
=> Tác giả kiểm tra lại việc viết hoa chữ "Rồng" ở đây có hợp lý hay không?
=> Viết in hoa tất cả những chữ được bôi đen ở trên tác giả có dụng ý gì? Nếu ý tác giả muốn nhấn mạnh thì chỉ cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng, không cần viết hoa cả tiếng và đặt thêm các dấu nháy.
=> rỉ máu.
=> hớn hở mừng rỡ
=> đầy phẫn nộ
=> nữa
=> chn???
=> ngẩn
=> Khuyến nghị: nên thay bằng tay trái, tay phải để độc giả dễ hiểu hơn.
Tác giả nhanh chóng chỉnh sửa để được duyệt sớm nhất có thể.
Chúc tác phẩm được nhiều bạn đọc yêu thích.
Mr. Robot