- Bên kia khu rừng Âm Tà Công cùng Ngũ Ma sau khi thoát khỏi Huyết Long Cốc thì nhanh chóng rời khỏi đến khu rừng phía sau Huyết cốc.
Trong lại họ Âm thương thế rất nặng, đôi tay bị thiêu nóng cháy đen, máu trong người đã bị hút rất nhiều, lại còn bị trúng đòn của Nam Oanh Liệt máu tuôn ra vành miệng, bước đi loạng choạng.
Bên này Ma Thiết Song cũng không kém, đôi tay của y bị thương nặng do Diệt Long kiếm thiêu cháy, trong đó chỉ có Ma Cô Ảnh, Ma Thây thương thế nhẹ, còn Ma Trư thì không đáng kể.
Nhìn lại cảnh này người trọng thương, người tàn phế làm họ Âm nãy giờ đắm chìm trong suy nghĩ liền rất tức giận nhìn lên trời mà hét lớn.
– Ông trời… ta hận ông… ta hận ông.
– Hộc… hộc.
Càng thét lớn máu càng trào ra khóe miệng, thấy thế Ma Trư liền đến đỡ họ Âm tịnh dưỡng trên hòn đá.
– Chủ nhân hãy bảo trọng sức khỏe.
Khi ngồi xuống an tọa tại phiến đá nhỏ nhìn vào thương thế mình y càng tức giận liền ra lệnh bọn Tứ ma.
– Cô Ảnh, Kiếm Siêu và Ma Thây, các ngươi hãy quay lại tìm cách lấy lại Diệt Long Kiếm cho ta, nếu không các ngươi đừng quay lại đây nữa.
Nghe lệnh bọn tam ma nhìn nhau như không màng đến lời nói của Âm Tà Công, thấy thế Ma Thiết Song liền quát lớn.
– Các ngươi không nghe chủ công nói gì sao, các ngươi mau đi.
Thì lúc đó Ma Cô Ảnh liền đứng ra hướng về phía họ Âm mà nói.
– Hừm… ngươi bây giờ thân còn lo chưa xong mà còn dám ra lệnh với bọn ta sao.
Rồi y nhìn về phía Thiết Song và Ma Trư tiếp lời.
– Đại ca , ngũ đệ chuyện đã đến nước này chúng ta há phải bán mạng cho hắn, hắn chỉ lợi dụng chúng ta mà thôi, lời hắn nói thật chẳng đáng tin.
Nghe vậy Ma Thiết Song liền quỳ xuống trước mặt Âm Tà Công mà nói.
– Chủ nhân thứ lỗi, Thiết Song nguyện trung thành với ngài.
Rồi y quay sang Ma Cô Ảnh nói tiếp.
– Nhị đệ chủ công không gạt chúng ta đâu, mau xin người thứ lỗi rồi nhanh chóng tìm Diệt Long kiếm về đây.
Thì Cô Ảnh liền nói.
– Hừ… đại ca đã bị hắn che mắt rồi, ta nhất định không làm.
Nghe những lời đại nghịch bất đạo đó Âm Tà Công liền nổi giận đùng đùng mặt mày co thắt lại, nắm quyền nắm chặt lại phát ra tiếng rắc rắc.
– Người dám tạo phản.
Đoạn nói xong y như muốn tiến đến một trảo bóp nát tên phản phúc này nhưng sự tức giận chỉ làm cho máu chảy thêm ra, thương thế càng trở nặng.
Thấy thế Ma Cô Ảnh trêu cười.
– Ha.. ha… người giờ đứng còn chưa vững mà muốn lấy mạng ta, thật nực cười, đã thế thì đừng trách ta, người vô tình thì ta vô nghĩa.
Nhìn thế sự biến chuyển Thiết Song liền xông ra đứng chắn phía trước Âm Tà Công rồi nhìn Ma Cô Ảnh và cứng rắn nói.
– Người đừng làm càn, có ta ở đây thì đừng hòng giết được chủ công.
Bên này Ma Trư cũng đứng ra cất lên lời nói của mình.
– Nhị ca huynh hãy suy nghĩ lại, đừng làm tổn thương tình huynh đệ.
Ma Cô Ảnh nghe vậy chau mày nói.
– Hai ngươi đúng là hết thuốc chữa, thế thì đừng trách ta.
Rồi y ra hiệu cho Ma Kiếm Siêu và Ma Thây cùng nhau xông lên.
– Tam đệ, tứ đệ đừng để chúng thoát.
Bao nhiêu năm qua Ma Kiếm Siêu và Ma Thây lòng thật không phục Âm Tà Công, nếu việc gì được giao không hoàn thành thì liền bị trách móc thậm tệ, còn việc gì thành công thì y chỉ có biết đến Ma Thiết Song, còn lại y như không coi ra gì nên lòng ghen ghét đố kỵ ngày một lớn trong lòng ba người Ma Cô Ảnh, Ma Kiếm Siêu và Ma Thây, và hôm nay là cơ hội tốt để tiêu diệt Âm Tà Công thì tam ma không hề do dự liền sử ra ba tuyệt học đáng sợ của ba người y đó là Địa Ngục Kiếm Ty, Tịch Tà Sát Vong Kiếm, và Ma Ảnh Mê Tâm.
– Sát… sát… sát.
Đang lúc tam ma xông lên cùng lấy mạng họ Âm thì Ma Trư từ đằng sau xuất hiện lao đến và hét lớn.
– Đại ca mau đưa chủ công đi đi, ở đây để đệ đối phó với chúng.
Hành động của Ma Trư làm cho Ma Thiết Song và Âm Tà Công đều bất ngờ và cảm động, tuy bề ngoài hắn rất xấu xí nhưng đổi lại y quả là một nam tử hán đại trượng phu, không vì hoạn nạn mà bỏ chạy, không hề tham sanh uý tử.
Ma Thiết Song biết rằng Ma Trư không thể đối phó được với tam ma nhưng vì tình thế quá cấp bách, y liền đưa Âm Tà Công thoát chạy.
– Ngũ đệ cẩn thận, chủ công đi thôi.
Chạy trốn một cách bất lực làm họ Âm cảm thấy rất hổ thẹn, mà sự sỉ nhục hơn chính là sự truy sát của những người thân cận mình bấy lâu nay nhưng y thiết nghĩ còn rừng thì còn củi đốt, còn sống thì còn tạo dựng bá nghiệp, thì y đành quay mặt đi nhưng cũng cất lên lời nói cảm tạ Ma Trư.
– Ma Trư, đa tạ ngươi.
Thấy Ma Thiết Song đưa họ Âm đi khỏi trong lòng như không còn vướng bận nào, và cũng chính câu nói vừa rồi của họ Âm đã làm cho y một sự phấn khích cao độ vì bao năm ở cùng họ Âm chưa bao giờ y nghe được một lời cảm động như thế.
Lúc này Ma Trư đề thăng công lực cả đời mình lên cao cố gắng ngăn cản tam ma đang có ý định lao theo truy cùng giết tận Âm Tà Công.
Chỉ thấy toàn thân Ma Trư căng phồng lên, các cơ thịt lúc này bình thường mềm nhũm giờ lại phình căng thật to, gương mặt y giờ không khác ma quỷ địa ngục, các gân máu chạy đều trên mặt, đôi mặt chuyển sang màu đỏ máu, ma khí xung thiên tạo ra một tấm lưới khí dày đặt nồng nặc không chừa cho tam ma một lỗ hở để bước qua.
Bỗng nhiên Ma Trư cầm Đoạn Hồn Đao xoay tròn một hồi rồi cắt một đường dài trên ngực làm máu chảy ra hòa quyện với ma khí trên đao, Đoạn Hồn Đao vừa tiếp xúc với máu thì liền chuyển thành sắc đen, khói bốc nghi ngút, rồi Ma Trư hét lớn xông đến tam ma.
– Hãy xem Hắc Huyết Đoạn Hồn Ma Đao của ta đây.
– Sát.
Tam ma chưa bao giờ nhìn thấy Ma Trư có sức mạnh đáng sợ như vậy.
Ma Cô Ảnh không dám xem thường liền thoái lui, Ma Thây cũng bị hắc khí từ Đoạn Hồn Đao bức lui, chỉ có Ma Kiếm Siêu luôn xem thường Ma Trư tay cầm chặt kiếm muốn xông lên phá đao.
– Để ta xem Hắc Huyết đao của con lợn này lợi hại hay Tịch Tà Sát Vong kiếm của ta lợi hại.
– Ya… á.
Một tiếng thét lớn, một thức Sát Diệt Kinh Thiên trong Tịch Tà Sát Vong Kiếm được hình thành, chiêu thức sử ra kình lực làm cho kiếm trên tay của Ma Kiếm Siêu sắc bén dị thường, một thức kinh thiên chấn địa lao đến.
Kiếm nhanh, mạnh đã xuyên thủng được lớp hắc khí màu đen dễ dàng, mũi kiếm tức đã đâm trúng vào ngực của Ma Trư.
– Phật.
Kiếm đã đâm trúng mục tiêu nhưng sắc mặt Kiếm Siêu không vui mà chuyển biến một cách ngỡ ngàng.
– Không hay rồi.
Lời nói chưa dứt thì Đoản Hồn Đao trên tay Ma Trư đã nhanh chóng lấy đi cánh tay của Kiếm Siêu làm y đau đớn thét lên.
– Á… á.
Rồi hắc khí nhanh chóng xâm nhập vào vết thương làm y đau thấu tim gan, nhìn lại Ma Trư trúng kiếm nhưng sắc mặt y không hề biến chuyển, không phải là y không bị thương nhưng y cố chịu đựng, y giờ đây đã bỏ sự sống ra bên ngoài muốn dùng hết tính mạng này đánh lui tam ma.
Do chủ quan khinh thường đối thủ nên Ma Kiếm Siêu đã chuốc lấy hậu quả, y bị đánh văng ra nằm đau đớn la hét thê thảm.
Thấy thế Ma Cô Ảnh trong lòng cảm thấy bất an, nhìn về phía Ma Thây và nói:
– Tứ đệ cẩn thận, hắn muốn liều chết cùng chúng ta, ta và đệ nên phân làm hai hướng tấn công.
Ma Thây cảm nhận sự lợi hại của Ma Trư nên nhất thời cũng không dám vọng động.
– Được, chúng ta cùng lên.
– Sát… sát.
Hai người liền phân ra hai hướng xông lên rồi triển khai các sát chiêu giết người ghê gớm của mình.
Ma Cô Ảnh với Ảo Tà Chấn Tâm trong Ma Ảnh Mê Tâm thân pháp mờ mờ ảo ảo như có hàng chục người với nhiều thế chiêu nhằm làm đối phương hoảng loạn mà công kích.
Ma Thây với Địa Ngục Luân Hồi Đạo trong Địa Ngục Kiếm Ty, chỉ thấy hai móng tay chuyển thành đỏ như một ma kiếm giết người từ địa ngục, trúng phải kiếm này ắt sẽ đến địa ngục tức khắc.
Bên kia Ma Trư cũng lao lên, hắc khí kinh người.
– Lên đi, ta không sợ các ngươi đâu, để ta cho hai ngươi nếm thử ma đao mạnh nhất của ta.
– Ya… á.
Hai người Ma Cô Ảnh và Ma Thây đã đánh tan hắc khí rồi tiếp cận đến gần Ma Trư hơn.
– Phật.
Một tiếng vang lên Địa Ngục Kiếm đã đâm xuyên người Ma Trư và rồi nỗi kinh hoàng của hắc huyết đao đã đến nhưng Ma Cô Ảnh đã quan sát kĩ chiêu thức của Ma Trư và đã một quyền đánh văng Đoạn Hồn Đao ra khỏi tay Ma Trư.
Vũ khí đã mất và không còn sự lựa chọn nào người y càng căng phồng to hơn rồi đột nhiên lao đến ôm chặt Ma Thây hét lên một tiếng.
– Vĩnh biệt chủ công, vĩnh biệt đại ca, ta đi trước đây.
– Á… á.
Ma Thây bất ngờ bị Ma Trư khống chế thắt chặt trong mớ thịt của mình rồi dùng đòn hi sinh đưa hết công lực lên dồn hết vào mớ thịt trên cơ thể mình tạo nên tiếng nổ lớn làm cho cả hai thịt nát xương tan, máu thịt đầy trời.
Sau tiếng nổ long trời lở đất ấy một vật từ trong trận chiến liền rơi ra xuống đất, vật ấy là móng tay của Ma Thây còn thân thể đã tiêu tan cùng Ma Trư.
Nhìn lại cảnh tượng khủng khiếp này Ma Cô Ảnh liền rùng mình hoảng sợ.
– Thật kinh khủng nếu không có Mê Tâm Ma Ảnh chắc ta cũng khó sống.
Ma Kiếm Siêu trông thấy cũng hoảng sợ tột cùng.
– Con lợn đó thật lợi hại.
Rồi Ma Cô Ảnh liền đến bên Ma Kiếm Siêu dùng nội lực ép hắc khí ra và cầm máu lại làm y nhẹ dịu cơn đau.
– Đa tạ nhị ca… hộc… hộc.
Rồi Ma Cô Ảnh đỡ Kiếm Siêu đứng dậy và nói:
– Chúng ta mau đuổi theo Âm Tà Công, không thể để chúng thoát nếu không hậu quả khôn lường.
Nghe xong Ma Kiếm Siêu gật đầu đồng ý liền cùng Ma Cô Ảnh phóng đi truy tìm họ Âm.
Bên kia tiếng nổ lớn làm cho Ma Thiết Song và Âm Tà Công như dự cảm được điều gì đó không tốt vẻ mặt hai người tối sầm lại.
Như biết được Ma Trư đã có chuyện Ma Thiết Song nhất thời rơi lệ.
– Ngũ đệ đáng thương, rồi có một ngày ta sẽ trả thù cho đệ.
Âm Tà Công cũng một lòng xót thương cho Ma Trư và cũng buông lời an ủi Thiết Song.
– Người hãy bớt đau thương, nếu ta còn sống thì thề sẽ lấy đầu bọn chúng tế vong linh Ma Trư.
Rồi họ Âm hối thúc Thiết Song:
– Chúng ta nên nhanh đi thôi, phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt không bọn chúng sẽ sớm đuổi kịp đến đây thì sức của ta và ngươi hiện giờ khó mà chống đỡ bọn chúng, đừng để Ma Trư hi sinh vô ích, bằng mọi giá chúng ta phải sống sót, nghe thế Thiết Song gật gật đầu rồi cùng họ Âm cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.
Nhưng trọng thương nặng nên những bước di chuyển của hai người có phần hạn chế và được một chốc thì Ma Cô Ảnh bằng thân pháp ảo diệu trác tuyệt của mình cũng đã kịp đuổi đến, rồi y dùng nội lực tạo ra âm thanh công tâm nhiễu loạn địch.
– Âm… Tà… Công… ngươi… đừng… hòng… chạy… thoát.
Hai người đi được một đoạn thì Ma Cô Ảnh đã đến và chắn trước lối đi của hai người.
– Hừm… ngươi còn muốn chạy.
Thấy vậy Thiết Song liền lao ra phía trước.
– Chủ công hãy lùi ra sau để thuộc hạ đối phó với hắn.
– Hừ… đã đến nước này thì ta không thể, có chết cùng chết, ta đây bá giả một đời há sợ cái chết sao.
Nghe vậy Thiết Song càng hối thúc hơn:
– Không được! chủ công người phải sống để trả thù cho Ma Trư và thuộc hạ , xin chủ nhân hãy mau đi.
Rồi Ma Cô Ảnh miệng cười nham hiểm chỉ tay về phía hai người và nói.
– Ha… ha… không một ai trong các ngươi có thể thoát chết ngày hôm nay đâu, nghĩ tình đồng đạo ta sẽ cho các ngươi cái chết nhẹ nhàng.
– Kịch.
Lúc này thì Ma Kiếm Siêu cũng đã đuổi đến kịp.
Thấy thế Thiết Song càng hét lớn thúc họ Âm mau rời khỏi chỗ này.
– Chủ công mau đi, chủ công phải sống để hoàn thành bá nghiệp của mình nữa, chúng ta đã bao phen sinh tử há sợ cái chết, chỉ tiếc chết dưới tay bọn chúng thì thật không cam lòng.
Lời của Thiết Song như đánh động vào tâm can của họ Âm tức thì y không hề suy nghĩ nhiều nữa rồi nén cơn đau phóng mình chạy về phía trước.
– Thiết Song… ngươi bảo trọng.
Trong lời nói hàm chứa sự đau thương uất hận, đường đường là một ngạo thế bá giả giờ phải nhục nhã bỏ chạy để dành quyền sống.
Trông thấy họ Âm lao đi tức thì Cô Ảnh liền ra hiệu với Kiếm Siêu.
– Tam đệ, người ở đây đối phó với tên tàn phế này, còn ta sẽ đuổi theo họ Âm kia.
Nói xong y dùng ma ảnh đuổi theo trong sự bất lực của Thiết Song, bởi vì y giờ đây khó có thể bắt kịp được ma ảnh đó.
Nhìn lại lúc này Ma Kiếm Siêu bị phế một tay nhưng thương thế có vẻ như không nghiêm trọng hơn Thiết Song, sau khi bị Diệt Long Kiếm thiêu cháy đôi tay nên y không thể dùng Bôn Lôi Thiết Sa Chưởng được.
Ma Kiếm Siêu tuy có chút lợi thế nhưng cũng không dám chủ quan tấn công mà chỉ quan sát tìm cơ hội, y thầm nghĩ.
– Tay y đã phế, ta nên tấn công vào phía trên là tốt nhất.
– Ngươi đừng trách ta, chịu chết đi… sát.
Nhìn lại Ma Thiết Song không nói lời nào, người cũng bất động làm cho Kiếm Siêu thầm vui mừng.
– Ha… thật là ngươi không còn sức để kháng cự nữa rồi, đã thế ta sẽ nhanh giải quyết ngươi.
Kiếm thế của Kiếm Siêu vừa tới, tuy uy lực có giảm sút nhưng vẫn nhanh hiểm đủ lấy đầu của Thiết Song.
Thì đột nhiên toàn thân Thiết Song run lên, mặt căng lên, tiền đình nhô ra rồi hét to tống nội lực thật lớn lên trên mặt hét thật lớn làm nội lực tuôn ra phóng về phía Kiếm Siêu, một thức Sư Tử Hống được đánh ra.
– Ya… á.
Nội lực thật mạnh đánh đến làm Ma Kiếm Siêu không kịp trở tay, toàn thân hứng trọn toàn bộ sức mạnh đó làm đầu y nổ tung mà chết.
– Á… á.
Thiết song biết đấu càng lâu sẽ thật không có lợi cho mình nên y liền giả vờ như không thể chống đỡ đứng chờ chết làm cho Kiếm Siêu chủ quan rồi dốc một đòn cuối cùng hầu diệt Kiếm Siêu trong một chiêu thức.
Nhưng nhìn lại sau khi đánh bại được Kiếm Siêu, Thiết Song cũng gánh không ít hậu quả, y liền quỳ gục xuống đất, máu từ trong miệng trào ra rất nhiều chứng tỏ y không hề giả vờ chờ chết mà là y đánh cược với tính mạng mình trong chiêu thức đó.
Do phải tập trung sức mạnh quá lớn nên trọng thương càng nặng, lúc này ngũ tạng rối loạn, đầu óc quay cuồng nhưng y cố trấn tĩnh mọi thứ vì y không thể gục ngã lúc này được, rồi y gắng gượng cố lao đi thật nhanh để đuổi cho kịp đến nơi Âm Tà Công.
Bên kia họ Âm thương thế nặng nề không thể thoát khỏi được Cô Ảnh đang đuổi cùng giết tận và phía trước đã là vực sâu thăm thẳm làm họ Âm không còn đường thoát nhất thời dừng lại.
– Ha… hết đường chạy rồi chứ, người chịu chết đi.
Họ Âm tức giận lớn tiếng:
– Hừ… đồ phản phúc , có chết ta cũng kéo ngươi theo.
Ma Kiếm Siêu không đôi co nữa liền lấy trong người ra hai thanh Huyết Trủy màu đỏ thẫm chỉ về hướng họ Âm mà nói.
– Ha… ha… đôi Huyết Tà Song Trủy này ta đã tẩm một loại độc chết người, chỉ cần chạm vào nó thôi thì ngươi cầm chắc cái chết.
– Hôm nay ta cho ngươi thấy sự lợi hại của nó.
Rồi y dùng ma ảnh thượng thừa hòng làm họ Âm hoa mắt và họ Âm thầm nghĩ:
– Hừ… thì ra bao lâu nay tên này luôn che dấu thực lực, không biết hắn mạnh và hiểm ác đến đâu nữa phải hết sức cẩn thận, nếu trúng đòn là cầm chắc cái chết.
Sau một hồi suy nghĩ rồi họ Âm tập trung cao độ chờ đợi sự tấn công của Ma Cô Ảnh.
– Vù… vù.
Huyết Truỷ lao đến rất nhanh về phía họ Âm và bằng kinh nghiệm lão luyện y né sang phải để tránh đòn, nhưng chiêu thức vừa rồi chỉ là hư chiêu, sát chiêu thực sự đã đến với tốc độ rất nhanh và hiểm, họ Âm cũng cảm nhận được sát chiêu đó nên đã lùi lại nhưng thân thủ chậm chạp Huyết Truỷ đã kịp vạch một đường ngang hông họ Âm.
Độc dược từ vết thương theo các mạch máu truyền đến các dây thần kinh làm y đau đớn kịch liệt, môi miệng lập tức trúng độc bầm tím lại, toàn thân bắt đầu hóa thành màu đen đủ thấy độc dược trên Huyết Truỷ cực mạnh.
Tiếp thế Ma Cô Ảnh giáng đến bồi thêm một nhát nữa thì đúng lúc này Ma Thiết Song từ xa lao đến dù hết sức bình sinh đánh một cước làm bay Huyết Truỷ văng ra ngoài.
Chớp lấy thời cơ đó họ Âm liền thúc một chưởng vào Ma Cô Ảnh làm y bất ngờ trúng chiêu, chưởng lực tuy có hồn nhưng không đủ mạnh nên Cô Ảnh chỉ bị thương nhẹ.
Song Ma Cô Ảnh nghiến răng chịu đựng phản đòn đánh liền hai cước về phía hai người họ Âm, cước lực đủ mạnh làm hai người Âm Tà Công và Ma Thiết Song không trụ được lùi ra sau, nhưng phía sau là vực thẳm muôn trượng, rồi hai người họ hét lớn toàn thân lao xuống vực.
Nhìn cảnh tượng hai người đó rơi xuống vực Ma Cô Ảnh ôm ngực thở phào nhẹ nhõm thiết nghĩ:
– Âm Tà Công độc đã công tâm chết là cái chắc, Ma Thiết Song trọng thương rơi xuống vực cũng tan xác khó thoát khỏi cái chết.
Nghĩ đến đó thôi Ma Cô Ảnh bỗng cười lớn đắc ý.
– Ha… ha… ha… ha… bây giờ chỉ còn ta mới có thể xưng bá võ lâm, hủy diệt thiên hạ.
– Ha… ha… ha… ha.
Cách đó không xa bên kia bờ sông thấp thoáng có hai bóng người đang men theo con đường mòn mà đi.
Nhìn lại hai bóng người này chính là Tần Chiến Anh và Nhiếp Chưởng Quỷ từ Huyết Long Cốc đang trở về, hai người vừa đi vừa thì thầm, bỗng phát lại tiếng của Chưởng Quỷ.
– Chủ nhân theo nô bộc nghĩ bọn Âm Tà Công không đoạt được bảo vật chắc chắn sẽ quay lại làm hại võ lâm chính đạo, ắt mối nguy hại sau này.
Thoáng lại nét mặt Chiến Anh co lại đăm chiêu.
– Ừ, vấn đề này ta vẫn suy nghĩ mãi giờ, ta và ông cũng đã truy tìm nhưng có lẽ giờ chúng đã cao chạy xa bay, nếu để bọn gian tà này sống trên đời ta e…
Nói chưa dứt câu y thở dài trong ủ rũ.
– Nghĩ lại ta thấy đáng thương cho cha con Nam Oanh Liệt, huynh ấy một đời nghĩa hiệp mà nay phải chết thảm, thật là đáng thương.
– Ta hi vọng Vô Đỉnh huynh đệ sẽ nuôi dạy đứa bé thật tốt để vong hồn Liệt huynh dưới chín suối cũng an lòng.
Chưởng Quỷ nghe vậy cũng có cùng cảm thông với Chiến Anh cũng gật gù đồng tình.
– Nô bộc cũng hi vọng là thế, mong rằng sau này nó lớn lên cũng sẽ giống như cha nó.
Hai người đang bộc bạch được một đoạn thì bỗng thấy một vật gì đang trôi bềnh bồng trên sông.
Tức thì Chiến Anh và Chưởng Quỷ nhanh chóng tiến đến vật ấy thì phát hiện đó chính là một hộp gỗ màu nâu sẫm dính đầy máu tươi, biết có chuyện hai người liền xuống vớt nó lên, đưa được chiếc hộp lên bờ thì Chiến Anh liền mở ra thì trông thấy và thật bất ngờ khi bên trong là một đứa bé mới mấy tháng tuổi đang chìm vào giấc ngủ trông rất đáng yêu.
Rồi Chiến Anh trông thấy các lớp vải bao bọc đứa bé dính đầy máu và cảm giác cho thấy rằng đã có chuyện gì đó không tốt xảy ra với thân nhân đứa bé.
– Có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Vô tình hai người đã làm cho đứa bé thức giấc, mở mắt ra trông thấy hai người nó liền khóc rống lên, Chiến Anh thấy vậy liền đưa tay ôm đứa bé vào lòng nhưng lại không biết phải làm sao để nó thôi khóc, bá giả một thời từng gặp biết bao sóng gió không hề nao núng nhưng hôm nay cảm giác bất lực với một đứa bé.
Được chốc lát sau khi Chiến Anh ôm nó vào lòng nó như cảm nhận được sự ấm áp nên không khóc nữa, thấy thế Chiến Anh lòng đầy vui mừng.
– Ngoan lắm… ngoan lắm.
Đứa bé đã thôi khóc thì Chiến Anh nhìn sang Chưởng Quỷ và nói.
– Ta mau lên trước xem có chuyện gì.
Và hai người bằng thân pháp trác tuyệt đã nhanh chóng tiếp về phía trước đến bên một khu rừng thì bỗng dừng chân lại, và vẻ mặt kinh ngạc tột cùng trước cảnh vật phía trước.
Nhìn lại hai người thấy có đến hơn chục mạng người ăn mặc kiểu tùy tùng đang nằm la liệt, gồm mười nam và hai nữ.
Liền Chiến Anh hối thúc Chưởng Quỷ:
– Mau đến xem còn ai sống sót không.
Sau khi xem xét kĩ càng thì Chưởng Quỷ nhìn về hướng Chiến Anh lắc đầu, điều đó cho thấy rằng tất cả mười hai mạng người không còn ai sống cả.
Tận mắt thấy thảm cảnh này làm lòng Tần Chiến Anh cảm thấy đau nhói muốn truy tìm hung thủ mà phanh thây chúng ra, căm phẫn nói:
-Thật độc ác bọn giết người ra tay thật tàn nhẫn.
Bỗng Chưởng Quỷ trông thấy từ rất xa một cái xác khác đang nằm cách vài thước bên bờ sông.
– Chủ nhân bên kia cũng có một xác chết.
Tức thì liền tiến đến và trông thấy thi thể đó là một người phụ nữ trung niên ăn mặt trạm trổ hoa văn rất đẹp, đủ biết người này chính là chủ nhân của đám tùy tùng kia.
Người phụ nữ trung niên kia chết một cách tàn nhẫn trên người nhiều vết thương và một thanh kiếm xuyên qua tim mà chết.
Chiến Anh quan sát thấy áo trên người phụ nữ này có hoa văn rất giống với lớp vải bọc trên người đứa bé và ông nhận ra rằng đây có lẽ là mẫu thân của đứa bé mà ông đang bồng trên tay, qua vết tích hiện trường cho thấy người phụ nữ tuy trúng trọng thương nhưng cố gắng chạy thoát nạn đến con sông này và chắc rằng bà ta đã thả trôi đứa bé xuống đây.
Rồi Chiến Anh mặt trầm xuống cúi nhìn đứa bé mà xót thương.
– Tội nghiệp đứa bé, tuổi nhỏ thế này mà đã mất hết người thân.
Rồi y nhìn lại thi thể người phụ nữ trung niên và thầm suy nghĩ.
– Ta và nó chắc cũng có duyên nên mới có cuộc tao ngộ hôm nay, ta hứa sẽ nhận nuôi nó để không phụ lòng mẫu thân nó, Chưởng Quỷ ông hãy chôn cất tất cả hết đi.
Lát sau hai người đứng trước các nấm mồ vừa mới được Chưởng Quỷ lập xong mà lòng như đau thắt không nói nên lời chỉ có đứa bé nó không biết sự tình gì đang nằm ngủ một cách ngây thơ, rồi Chiến Anh nhìn về phía Chưởng Quỷ nói một cách ủ rũ.
– Thôi trời cũng sắp tối rồi, chúng ta cũng mau đi thôi.
Đoạn nói xong hai người cất bước đi thật nhanh, hình bóng hai người dần chìm vào khoảng không xa xa.
Phạm Anh Cao (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1151
Nam Ca Tiếu (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1640
đã chỉnh sữa xong
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Một số lỗi khác trong bài viết Mr. vừa kiểm tra lại:
=> đắm chìm
=> mềm nhũn
=> đổ lệ
=> giục thúc/ thúc giục
=> thiêu cháy
=> Lỗi gõ chữ.
=> Viết hoa.
=> Nếu Nhiếp Chưởng Quỹ là dành từ riêng chỉ tên thì chỉ được chọn một trong hai cách viết Quỹ hoặc Quỷ.
=> Nhiếp Chưởng Quỹ nếu là tên thì vẫn giữ nguyên, nếu "Chưởng Quỹ" chỉ là chức vụ thì chỉ viết hoa họ: Nhiếp chưỡng quỹ.
Một vài góp ý nhỏ trong bài viết.
Chúc tác phẩm được nhiều độc giả yêu thích.
Mr. Robot
P/s: Độc giả hãy góp ý chỉ lỗi giúp tác giả khi phát hiện. Mr. lắm khi cũng sơ sót!
Một số lỗi khác trong bài viết Mr. vừa kiểm tra lại:
=> đắm chìm
=> mềm nhũn
=> đổ lệ
=> giục thúc/ thúc giục
=> thiêu cháy
=> Lỗi gõ chữ.
=> Viết hoa.
=> Nếu Nhiếp Chưởng Quỹ là dành từ riêng chỉ tên thì chỉ được chọn một trong hai cách viết Quỹ hoặc Quỷ.
=> Nhiếp Chưởng Quỹ nếu là tên thì vẫn giữ nguyên, nếu "Chưởng Quỹ" chỉ là chức vụ thì chỉ viết hoa họ: Nhiếp chưỡng quỹ.
Một vài góp ý nhỏ trong bài viết.
Chúc tác phẩm được nhiều độc giả yêu thích.
Mr. Robot
P/s: Độc giả hãy góp ý chỉ lỗi giúp tác giả khi phát hiện. Một mình Mr. không lắm khi cũng sơ sót!
Nam Ca Tiếu (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1640
Ok, cứ đợi tôi sữa xog rồi duyệt
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Tác giả đọc lại bài và sửa các lỗi tương tự những chương trước và một số lỗi đánh máy không cẩn thận.
Bài sẽ được duyệt sau khi tác giả chỉnh sửa và thông báo với admin ở bình luận.
Mr. Robot
Đề nghị tác giả đặt tên chương để tiện quản lý bài viết.
Tác giả đọc lại bài và sửa các lỗi tương tự những chương trước và một số lỗi đánh máy không cẩn thận.
Bài sẽ được duyệt sau khi tác giả chỉnh sửa và thông báo với admin ở bình luận.
Mr. Robot