Công việc buôn bán ở tiểu trấn này điều được mọi người đem ra ở một con đường lớn hình thành nên một phiên chợ nhỏ.
– Tiểu Long tiền của cậu đây. Một người trung niên ăn mặc theo dáng tiểu thương trao tiền cho chàng.
– Vâng ạ! cám ơn ông chủ, cháu đi đây.
Thì người tiểu thương mỉm cười vẫy tay nói:
– Tạm biệt, lần sau nhớ quay lại nhé.
Rồi chàng vẫy tay cáo từ người tiểu thương rồi hướng về phía đông người nhộn nhịp tấp nập tại phiên chợ.
Chàng vừa đi vừa tung túi tiền lên cao miệng cười khoe với con khỉ Tiểu Tinh đang ngồi ở trên vai trái của chàng.
– Tiểu Tinh mày xem, hôm nay chúng ta cũng được kha khá tiền đấy.
Rồi hai người tiến đến một cửa hàng lớn, chàng bước vào nói với chủ hàng.
– Bảo thúc cháu gởi xe đây, cứ cho tất cả như lần trước.
Thấy người quen ông chủ tên Bảo liền bật cười và đáp:
– Tiểu Long đó à, cứ yên tâm ta sẽ cho mọi thứ lên xe ngay.
– Bảo thúc trông đồ giúp cháu một lát, cháu phải ghé vào tiệm thuốc mua vài loại thuốc ạ.
– Cháu cứ đi đi, ta trông chừng cho.
– Đa tạ Bảo thúc.
Một lát sau trên tay Tiểu Long cầm một đống thuốc đang ghé về tiệm gạo thì bỗng nhiên con khỉ Tiểu Tinh từ trên vai nhảy xuống và phóng về phía trước.
– Tiểu Tinh, Tiểu Tinh… mày chạy đi đâu vậy.
Trông lại thì ra nó chạy đến chỗ bán táo bên đường, vừa đến nó liền cầm một quả cắn một phát thật đã rồi nhìn về phía Tiểu Long mà nhe răng cười khẹc khẹc.
Thấy con khỉ lấy quả táo người bán táo giận dữ liền quát:
– Con khỉ phá phách này đi chỗ khác… đi chỗ khác.
Tức thì Tiểu Long nhanh chân bước đến và nói:
– Đại nương, bán cho cháu vài quả đi ạ.
Rồi chàng đưa tay lôi con khỉ sang một bên và quát nó:
– Mày hư quá đi.
Nhận mấy quả táo xong chàng nhấc lấy con khỉ lên và rồi cất bước.
– Chúng ta mau lấy lương thực mà về thôi.
Trời cũng đã giữa trưa chàng cũng đã đẩy lương thực về tới giữa cánh rừng, trên đường đi chàng vừa đẩy xe vừa trách mắng con khỉ, còn nó thì như không biết gì nằm huỵch cả người thoải mái măm măm những quả táo chín đỏ ngon lành.
– Mày thật xấu quá đi, lần sau như vậy tao bỏ mặt mày ở nhà đó nghe chưa.
Nghe vậy con khỉ thoáng gật đầu rồi lại kêu khẹc khẹc.
Đang ăn táo ngon lành thì bỗng con khỉ dựng đứng cả lông nó thét lên một cách kinh hãi.
– Khẹc… khẹc.
Trông về hướng nhìn của con khỉ Tiểu Long giật mình vì trước mặt là một con sư tử to lớn với bộ lông trắng tinh toàn thân mình từ bụi cây lớn phóng ra nhe nanh múa vuốt gào thét giận dữ về phía mình.
Sự việc đến quá nhanh làm sắc mặt Tiểu Long biến chuyển rồi chàng vội định thần lại rồi buông tay xe ra và hét lớn:
– Tiểu Tinh… chạy mau.
Nghe tiếng quát con khỉ liền phóng theo Tiểu Long, chàng cứ chạy thì con bạch Sư cứ đuổi theo sau.
Trong rừng cây cối um tùm, rễ cây chằng chịt, dây leo bụi gai đầy dẫy nhưng như thế cũng không ngăn được bước chân Tiểu Long lúc này.
Sống trong rừng núi lâu năm chàng đã quen với những chuyện này, mỗi lần cứ thế là chàng phản ứng bằng cách chạy thật nhanh, song chàng nghĩ từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên chàng trông thấy con sư tử to lớn như vậy.
Nhìn lại Tiểu Long thật mạnh mẽ và nhanh nhẹn luồn lách mọi vật cản trở chẳng khác gì con mỹ hầu, bên này con khỉ đã nhanh nhẹn tóm lấy vào thân chàng và ôm chặt chàng miệng cứ hét toáng lên, phía sau con bạch sư quyết không tha cho con mồi nó chạy càng lúc càng nhanh hơn.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
– Gầm…. gừ…
Đoạn con bạch sư bám đuổi gần kịp chàng thì nó liền phóng mạnh một cái đưa móng vuốt nhọn sắc vồ lấy chàng, tức thì nhanh chóng chàng nhảy người né qua một bên để tránh đòn của con sư tử.
Vừa tránh đòn xong chàng liền chồm dậy lòng thầm nghĩ:
– Nguy hiểm thật, trúng đòn của nó chắc phải bỏ mạng.
Sau một hồi nhìn về phía con khỉ con bạch sư càng thêm giận dữ, nó gầm lên một tiếng thật lớn rồi bỏ mặt con khỉ lại hướng về phía Tiểu Long mà tấn công, lúc này chàng đã nhanh chóng chạy đi, con bạch sư cứ mạnh mẽ đuổi theo, con khỉ Tiểu Tinh thấy thế cũng phóng theo sau.
Còn vài bước nữa con sư tử đã đuổi kịp Tiểu Long thì chàng thấy phía trước có một cây đại thụ liền đạp chân phóng lên trước rồi lộn người lui phía sau, động tác đó đã làm con sư tử lỡ trớn lao đầu vào cây đại thụ đó.
– Bịch.
Sức hút quá lớn làm con bạch sư đau đớn choáng váng nhất thời ngã nhào ra, Tiểu Long thấy tình hình nguy hiểm đã qua liền thở phào một cái rồi cúi xuống vết thương.
– Ái chà! vết thương chảy máu nhiều quá, phải cầm máu lại thôi..
Ngay lúc đó Tiểu Tinh cũng đã chạy đến bên cạnh chàng, nó nhìn vào vết thương mặt mày nhăn nhó, miệng luôn hét lớn tỏ thái độ lo lắng cho chàng. Tức thì chàng liền xé một mảnh vải ở áo thắt chặt vết thương lại để cầm máu, rồi hướng về con khỉ nói.
– Hộc… cảm ơn mày nhiều, không có mày chắc ta nguy mất.
Băng chặt vết thương xong, chàng liền đứng dậy cùng con khỉ quay lưng rãi bước đi thì một tiếng gầm gừ từ sau truyền lại, con bạch sư sau một hồi choáng váng liền bật dậy nhe nanh gầm gừ hướng về phía hai người.
Rồi nó nhún mình lấy đà phóng về phía Tiểu Long định vồ lấy cắn chết chàng ngay lập tức nhưng chàng đã nhanh chóng đưa tay đẩy con Tiểu Tinh sang một bên cùng lúc ấy chàng cũng đã nhào người qua một bên để tránh đòn tấn công của con bạch sư, rồi chàng bật dậy thật nhanh chạy về phía trước, con bạch sư cũng quyết liệt đuổi theo.
Chạy được một hồi chàng thoáng thấy phía trước có một sơn động thì liền xông thẳng vào, thấy hai bên có tảng đá lớn chàng liền ẩn mình vào bên trong, nhờ được tập luyện mấy ngày hôm nay nên đôi chân của chàng thật mạnh mẽ chạy hơn cả canh giờ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi.
Lúc này con bạch sư cũng đã xông vào sơn động, vừa vào không thấy bóng dáng Tiểu Long đâu nó liền đưa mắt quan sát khắp nơi đánh hơi chàng, lúc này chàng ở sau vách đá ẩn mình thật kín, lòng thầm nghĩ.
– Hừm… sao nó đuổi dai thật, để nó phát hiện chắc toi cái mạng này.
– Chít… chít… chít.
Thì lúc này dưới chân chàng một đàn chuột nghe động liền chạy ra ngoài, những âm thanh này không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của con Bạch sư nó liền tiến gần đến vách đá Tiểu Long.
Biết đã bị phát hiện thì từ bên trong chàng liền xông ra ngoài, đoạn chàng liền nhặt hai viên đá dưới đất đưa tay ném một viên về phía con bạch sư.
– Hừm… ta liều mạng với ngươi..
– Bụp.
Viên đá mang theo kình lực ngay lập tức trúng vào đầu con sư tử, nó đau đớn gào lên, rồi phóng nhanh về phía chàng hai đưa chân trước với những nanh nhọn sắc bén vồ lấy chàng, Tiểu Long thấy nguy hiểm liền lách người tránh sang một bên, tay cầm viên đá còn lại đánh thật mạnh vào tay nó làm nó đau đớn gầm gừ lên điên cuồng.
Nhưng sau tiếng gầm ấy là một cái phóng thật mạnh về phía Tiểu Long làm chàng ngã xuống nằm gọn trong người nó, chàng không thể nào ngờ được con Bạch sư lại ngoan cường đến thế, hôm nay đã biết thì tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Giờ đây chàng đang đối diện với tình thế vô cùng nguy khốn, con bạch sư giờ đây đã nằm lên người chàng làm chàng không thể nào vùng vẫy được nữa, chàng kinh hãi hét lớn lên.
Con bạch sư lúc này hả cái miệng thật lớn để lộ hàm răng nanh sắt sắc bén dữ tợn đang hạ xuống cắn nát đầu chàng.Lúc này chàng chỉ còn cách cái chết trong gang tấc chỉ còn biết vùng vẫy thét lên, bộ nanh vuốt con bạch sư đang cách chàng nửa gang tay thì bỗng nó khựng lại bởi thoáng chốc nó nhìn thấy trong đôi mắt Tiểu Long hiện ra một con rồng lửa lớn và dị lực trong đôi mắt ấy đã làm con bạch sư bất động, giờ đây toàn thân Tiểu Long nóng ran lên như lửa đốt thấy con bạch sư có hành động lạ chàng liền nắm bắt cơ hội nắm chặt viên đá gần đó giáng một cú thật mạnh vào vết thương đầu ban nãy của con bạch sư.
Lần này sức mạnh trong chàng bạo tăng cú đánh vừa rồi đã làm con bạch sư đau đớn thét lên thảm thiết vang dội cả sơn động rồi nằm bất động ở dưới đất.
Thấy con bạch sư không còn động đậy gì nữa lúc này chàng mới nằm thẳng người ra thở phào nhẹ nhõm.
– Hộc… thật nguy hiểm, chút nữa là mất mạng… hic… hic… sư phụ ơi chút nữa là Long nhi không còn được gặp lại người rồi..
Đoạn nói xong chàng ngồi dậy tay chân vẫn còn đau nhức nhìn về phía con bạch sư nó vẫn còn mở mắt hơi thở mệt mỏi không thể đứng dậy được.
– Cho đáng đời ngươi, ngươi thật hung hăng, ta không hại ngươi mà ngươi cứ muốn giết ta.
Đoạn chàng đang trách mắng con bạch sư thì ngoài cửa động một bóng dáng quen thuộc xông vào, đó chính là con khỉ Tiểu Tinh, thấy chàng nó liền chạy đến.
– Khẹc… khẹc.
Tiểu Long thấy nó liền cười và nói:
– Ta không sao, mạng này vẫn chưa kết thúc tại đây.
Con khỉ Tiểu Tinh quanh quẩn chàng một lát liền nhảy sang phía con bạch sư đang nằm bất động dùng chân đá vào nó một phát, làm con bạch sư gầm gừ nhưng không thể nào đứng dậy được.
Nghe tiếng con bạch sư thét lên con khỉ liền giật mình thối lui, Tiểu Long thấy thế liền đưa tay nhấc bổng nó lên vai.
– Thôi đủ rồi, chúng ta đi thôi sư phụ đang trông đấy.
Chàng chuẩn bị cất bước thì con sư tử đưa mắt hướng về chàng gầm gừ đau đớn thảm thiết.
Bất giác một lòng thương xót trào lên trong lòng chàng.
– Nhìn mày cũng thật tội nghiệp, thôi để ta băng bó vết thương cho ngươi.
Chàng định đến bên nó thì nó cố gượng dậy trường mắt há miệng gầm gừ chàng, bởi nó là loài thú hoang dã, kiên cường hung hãn bậc nhất trong các loài thú hoang.
Thấy vậy chàng liền bước chậm chậm lại, đưa hai tay ra trước, cử điệu hiền hòa.
– Ta không làm hại mày đâu, tao chỉ muốn băng bó vết thương cho mày thôi, hãy yên nào.
Con bạch sư như cảm nhận được điều gì ở chàng liền cúi đầu sát xuống đất và nằm yên không rống lên nữa. Bây giờ chàng liền xé một mảnh áo trên người và vòng qua chân băng bó lại vết thương nơi chân đang chảy máu ra, trúng vào vết thương con bạch sư đau quá không kiềm chế được liền gầm lên tức thì Tiểu Long cử chỉ hiền hòa vuốt ve nó và bảo :
– Yên nào… yên nào… ta chỉ muốn giúp ngươi thôi.
Rồi chàng nhìn nó và nói:
– Chắc là mày bị bỏ đói nhiều ngày rồi nên mới tấn công ta như thế.
Nghĩ vậy chàng hướng về phía con khỉ và nói :
– Tiểu Tinh, mày mau ra xe lấy một miếng thịt vào đây cho nó đi.
Con khỉ nghe gọi liền chạy đến trước mặt con bạch sư múa tay múa chân kêu lên khẹc… khec…, con bạch sư thấy vậy liền trừng mắt gầm lên thì lập tức con khỉ lông vàng giật mình thối lui, rồi nó quay đi chạy ra khỏi ngoài hang động.
Được lúc sau con khỉ quay lại tay cắp miếng đùi heo lớn chạy lăn tăn vào hang động đem đến cho con bạch sư ăn.
– Mày cứ ăn đi, tụi tao phải về đây, mai tao sẽ lại ghé lấy thuốc trị thương cho mày. Vừa nói chàng vuốt ve lên bộ lông trắng tinh mềm mại của nó.
Chàng quan sát sơn động này một lúc rồi cất bước ra xe và tiếp theo con đường mòn trở về nhà, vừa đi chàng vừa nghĩ.
– Thật không ngờ nơi này lại có một sơn động lớn như vậy, mọi ngày mình thường vẫn đi qua đây mà không hề hay biết gì về nó.
– Mà chắc sư phụ giờ này đang trông chờ mình phải mau về thôi.
Nhắc tới sư phụ mình chàng nhìn lại vết thương trên tay nghĩ rằng sư phụ thấy vết thương như thế này chắc người sẽ hỏi nhưng ta không thể nói đã gặp con bạch sư được, nếu biết ắt người sẽ không tha cho nó đâu, người gặp ác không dung huống hồ nó làm mình bị thương như thế này.
Đoạn nghĩ xong chàng hướng về con khỉ nằm trên xe mà nói với nó :
– Tiểu Tinh, mày đừng cho sư phụ biết chúng ta đã gặp con Bạch sư đó, người mà biết thì nó sẽ không yên đâu.
Con khỉ nghe vậy liền gật đầu khẹc khẹc.
– Mày ngoan lắm, lần sau xuống núi tao sẽ cho mày ăn táo một bữa thỏa thích.
Nhắc đến món ăn yêu thích con khỉ vỗ tay vỗ chân cười khoái chí lên.
Một người một vật trò chuyện luyên thuyên rất nhanh đã về đến nhà, chàng đẩy xe vào kho rồi cất tiếng gọi sư phụ mình.
– Sư phụ ơi chúng con đã trở về rồi.
Đoạn nói xong chàng chạy nhanh vào trong nhà trông lại thấy Vô Đỉnh đang ngồi xếp bàn đề khí trị thương, thấy thế chàng liền im lặng đứng yên chờ sư phụ mình điều khí dưỡng thương.
Ít lâu sau Vô Đỉnh đã điều khí xong, hai mắt từ từ mở ra hướng về Tiểu Long và nói:
– Con về rồi à.
Nghe vậy chàng nhanh nhẹn đáp:
– Vâng ạ! sư phụ nguời thấy sao rồi ạ.
– Ta không sao, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày nữa là sẽ khỏi thôi.
– Cám ơn ông trời sư phụ đã không sao, mà con có mua ít thuốc và thức ăn cho ngươi đây, người nghỉ ngơi đi con đi sắc thuốc làm cơm cho người dùng.
– Cảm ơn con, ta không sao đâu, không cần phải sắc thuốc đâu.
Đoạn nói xong ông trông kĩ lại mới thấy hôm nay Tiểu Long áo quần rách rưới, bộ dạng tả tơi, vết thương trên tay vẫn còn rướm máu liền gặng hỏi:
– Long nhi! có chuyện gì xảy ra với con vậy, tới đây ta xem.
– Dạ, con không sao ạ, hôm nay trong rừng gặp thú dữ con đã bỏ chạy, trong lúc chạy con đã va vào cây nên chỉ trầy sướt thôi ạ, người cứ yên tâm.
Chàng vô tình nghĩ ra một câu chuyện để cố ý không muốn sư phụ mình biết chàng đã chạm trán với con bạch sư.
Nghe xong Vô Đỉnh thấy nhẹ cả người.
– Con không sao thật chứ.
– Con không sao ạ.
– Vậy là tốt rồi, thôi con đi tắm rửa thay đồ đi.
– vâng, con đi ngay.
Nam Ca Tiếu (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1640
đã chỉnh sửa xong
Nam Ca Tiếu (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1640
ok đệ cũng vậy
Phạm Anh Cao (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1151
Cố gắng nha huynh
Nam Ca Tiếu (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1640
ok , đã chỉnh sửa xong
Phan Hồng (9 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Bạn biên tập lại chính tả cho chương truyện này để chương được duyệt nhé. Ngoài ra mình góp ý không nên viết in hoa toàn bộ tiêu đề chương như kia. :v