Điều tức xong Vô Đỉnh bước ra khỏi phòng thấy cơm nước đã được dọn sẵn và trên bàn có một tờ giấy nhỏ.
– Sư phụ người cứ dùng cơm trước, con vào rừng lấy ít củi rồi sẽ về, con cũng đã sắc thuốc người nhớ uống đó.
– Nó thật là một đứa trẻ ngoan lại còn chu đáo. Vô Đỉnh mỉm cười rồi thầm nghĩ như thế.
Lại nói về Tiểu Long sau khi vào rừng lấy củi xong chàng liền ghé vào sơn động thăm con Bạch sư, chàng đã đem theo thuốc để đắp trị thương cho nó.
– Ồ, hôm nay vết thương đã khô lại, đắp thuốc vài ngày là ngươi sẽ khỏi ngay thôi.
Tiểu Long vừa đắp thuốc vừa nói với con bạch sư như vậy thì nó liền cúi đầu thể hiện sự cảm kích, thấy nó như vậy chàng liền âu yếm một cách yêu thương, sống trong núi rừng chàng không có một người bạn nào cùng trang lứa như mình, ngoài sư phụ mình ra chàng chỉ biết làm bạn với chim chóc muôn thú, cơ duyên gặp được con khỉ Tiểu Tinh làm chàng bớt cô đơn hơn.
– Chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé, ta sẽ gọi mày là Tiểu Bạch. Tiểu Long nói với con Bạch sư như vậy.
Rồi chàng hướng về phía con khỉ Tiểu Tinh đang loanh quanh hang động, thấy nó chàng cất tiếng gọi:
– Tiểu Tinh, mày mau đến đây làm quen với Tiểu Bạch đi.
Nghe vậy con khỉ liền chạy đến trước mặt con Bạch sư chống tay đạp đất miệng hét khẹc khẹc, vỗ tay vào ngực rồi chỉ về phía con Bạch sư.
Thấy nó làm dữ thì Tiểu Long bật cười và hiểu ngay ý nó.
– Ha… ha… mày muốn làm lớn với nó à, thôi được mày sẽ là đại sư huynh của Tiểu Bạch.
Thấy chàng vừa nói vừa gật đầu con khỉ liền vui mừng quơ tay múa chân, khoái chí nhe răng cười toe toét, xong nó đưa tay sờ vào đầu Tiểu Bạch vuốt ve nó miệng kêu khẹc khẹc.
Thấy nó như vậy Tiểu Long thấy rất buồn cười, rồi chàng quay sang lấy trong giỏ đựng thức ăn ra cho con Tiểu Bạch ăn, đoạn cho Tiểu Bạch ăn chàng liền dõi mắt quan sát xung quanh sơn cốc và mọi thắc mắc hai ngày trước đều bật ra qua lời nói.
– Thật không ngờ giữa chốn rừng sâu này lại có một sơn động rộng lớn như vậy, ta và sư phụ đã ở đây lâu mà không hề phát hiện ra nó.
Đang trong dòng suy nghĩ chàng chàng bỗng giật mình đảo mắt xung quanh nhìn không thấy con khỉ đâu nữa, nãy giờ mãi mê xem sơn động này chàng không để ý con Tiểu Tinh đã đi đâu mất chàng liền cất tiếng gọi lớn:
– Tiểu Tinh… Tiểu Tinh… mày đang ở đâu.. Tiểu Tinh.
Chàng cứ gọi một tiếng thì âm thanh dội lại một tiếng mà không thấy con khỉ trả lời, thì bỗng con Bạch sư tiến qua chàng bước đến sau vách đá có một lối đi.
– Tiểu Bạch mày thấy Tiểu Tinh vào đây à.
Đoạn nói xong chàng liền theo con Tiểu Bạch đi vào lối đi đó, lúc này con Bạch sư đang đánh mùi và dường như nó ngửi thấy được mùi của con khỉ Tiểu Tinh liền quay đầu hướng về phía Tiểu Long mà gầm lên ra dấu rằng chắc chắn con khỉ đã đi vào đây.
– Mày đánh được mùi Tiểu Tinh vào đây.
Như biết được manh mối con khỉ đã vào đây chàng bất giác vui mừng nhưng chàng nhìn lại phía trước hoẹn ra một lối đi dài trông rất sâu, tuy thời điểm này là ban ngày nhưng ánh sáng nơi đây trông rất ít, mắt thường chỉ thấy được mờ mờ.
– Chúng ta đi thôi, phải tìm cho được Tiểu Tinh, ta không thể để lạc mất nó.
Và thế là chàng cùng con Bạch sư tiến vào trong đó, con Bạch sư vừa đi vừa đánh mùi, còn chàng vừa đi vừa lo lắng sốt ruột chàng cứ gọi lớn.
– Tiểu Tinh… Tiểu Tinh , mày đang ở đâu, có nghe ta gọi không.
– Tiểu Tinh.. Tiểu Tinh.
Một nguời và con một vật đã tiến vào sâu thì bỗng Tiểu Long nhìn thấy phía trước có ánh sáng, chàng liền la lên.
– A, phía trước có ánh sáng, mau đến đó xem.
Tiến lại gần đó thì chàng thấy có một cánh cổng đá lớn, rêu phủ đầy, nhìn phía trên ánh sáng bên ngoài len lỏi qua các khe hở vách núi vào, ở đây thì chàng đã thấy rõ ràng hơn, xong chàng bước qua cánh cổng đá một điều kì lạ hiện ra trước mắt chàng.
Nhìn về phía trước chàng đã thấy con khỉ Tiểu Tinh đang ở đó lòng chàng vui mừng khôn xiết, nhưng bất giác chàng ngạc nhiên vì phía trước con khỉ đang đứng có rất nhiều tấm bia đá cũ kĩ, lúc này con khỉ không hề hay biết gì Tiểu Long đang có mặt ở đây mà chỉ tròn mắt nhìn vào các tấm bia đá đó, các bia đá đó như có sức lôi hút nó tức thì nó đưa tay múa chân theo các khắc họa trên bia đá, miệng cứ la kêu inh ỏi không ngừng.
– Tiểu Tinh, mày làm gì ở đây vậy.
Đoạn vừa nói chàng liền tiến gần đến nó, lúc lại gần chàng phát hiện trên các tấm bia đá đó có khắc những họa tiết hình người đang diễn tả những thế võ công kì lạ.
– Ồ, đây là…
Chưa kịp nói hết câu chàng bỗng nghe bên cạnh mình tiếng hét của con khỉ Tiểu Tinh.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
– Tiểu Tinh, mày làm sao thế..
Chàng cứ gọi mãi nhưng con khỉ cứ múa loạn xạ, thấy tình hình có gì đó không ổn chàng đưa tay chộp lấy vai con khỉ, nhưng tay chàng chưa kịp chạm vào người con khỉ thì đã bị bật ra trước sự ngạc nhiên của mình, rồi chàng cứ cố dùng tay giữ con khỉ lại.
– Tiểu Tinh, dừng lại.. dừng lại.. mày đang làm cái quái gì thế.
Tay chàng chưa kịp chạm vào nó thì đã bị bật ra chàng không thể nào ngăn nó được, con khỉ giờ đây như một con vo vo xoay tròn cực nhanh tạo thành một cơn lốc nhỏ quanh người, tay chân cứ múa máy nhanh nhẹn.
– Bịch.
Một tiếng động phát ra con khỉ bị bật văng ra một bên, nhìn lại con Bạch sư đã phóng mình lên dùng đầu đánh bật con khỉ văng ra vài thước, bị đánh bật ra con khỉ nằm thẳng người ra đầu óc quay cuồng, hai mắt lờ đờ như người say rượu, miệng há hốc để lộ chiếc lưỡi dài đi theo dòng nước bọt trào ra, trời đất như quay cuồng xung quanh nó.
Tiểu Long thấy vậy liền đến xem tình hình nó như thế nào chỉ thấy nó nằm ngờ nghệch ra không thể đứng dậy liền được, biết nó không thương tích gì chỉ là đầu óc chóng mặt nên lòng chàng cảm thấy an tâm, rồi chàng đảo mắt nhìn kĩ các tấm bia đá đó chính là nguyên nhân làm cho con khỉ Tiểu Tinh ra như thế này.
Chàng nhìn một lượt tất cả các phiến đá xong toàn là khắc họa võ nhân, rồi chàng nhìn lệch qua một bên thì thấy một dòng chữ lớn trên vách đá đập thẳng vào mắt chàng, chàng đọc theo.
– Bách Biến Kì Ảnh.
Đang lúc mơ hồ với dòng chữ kia chàng liền dõi mắt hết các dòng chữ nhỏ phía dưới với nội dung như sau:
– Ta võ giả Đấu Kinh Thiên, tự hiệu là Đấu Chiến Thắng Thần vô tình trong sơn động này ngộ được bộ pháp tuyệt thế khinh công Bách Biến Kì Ảnh này, nay ta có ý ghi khắc vào các tấm bia đá này mong rằng ai đó có duyên hội ngộ sẽ học được nó và sẽ bái ta làm sư phụ.
Đọc qua chàng đã hiểu ra vấn đề, liền nói:
– Thì ra là một tuyệt học võ công.
Rồi chàng nhìn lại có tất cả là tám tấm bia đá.
– Võ giả này mong muốn người có duyên sẽ học được nó nhưng lại bái y làm sư, mình tuy duyên ngộ được tận mắt thấy tuyệt học này nhưng không thể học nó được vì mình đã có sư phụ Vô Đỉnh rồi, suốt đời này ta chỉ coi người là ân sư thôi, không thể không thể.
Đoạn chàng nói xong liền nhặt một hòn đá ở dưới đất lên rồi đến bên vách đá ấy khắc lên vài chữ.
– Đa tạ tiền bối, tôi đã xem qua tuyệt học này cũng coi như đã có duyên với người nhưng tôi không thể học nó được bởi vì tôi đã có sư phụ rồi, người mãi mãi là ân sư của tôi nên hảo ý của tiền bối tôi không dám ghi nhận.
Viết xong những gì mình đã nghĩ chàng định quay đi thì chợt nhớ ra con khỉ Tiểu Tinh liền đến chỗ nó, chàng lấy tay vỗ vỗ vào mặt nó và gọi:
– Tiểu Tinh, Tiểu Tinh mày tỉnh lại chưa.
– Khẹc… khẹc… khẹc.
Con khỉ đã trở lại bình thường nghe tiếng chàng gọi liền la hét thất thanh lên vì nó còn hoảng sợ việc vừa xảy ra rồi lao vào lòng chàng ôm chàng thật chặt.
Chàng liền xoa lấy đầu nó rồi nói:
– Đừng hoảng sợ nữa, không có chuyện gì xảy ra với mày nữa rồi, yên nào yên nào, chúng ta đi thôi.
Rồi chàng nhìn qua con Bạch sư bên cạnh, đưa tay vuốt ve lên đầu nó rồi.
– Thật cảm ơn mày Tiểu Bạch, mày ở lại dưỡng thương chúng ta về trước, vài ngày sau tao lại đến thăm.
Nói xong chàng liền quay bước ra khỏi sơn động.
Trên đường về chàng vừa đẩy xe cũi chàng vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong sơn động và thứ võ công lợi hại khắc trên bia đá đó có nên nói cho sư phụ biết không, nhưng chàng nghĩ con Bạch sư vẫn còn ở trong đó nên không thể cho sư phụ biết được xin người hiểu cho con.
Thoáng sau…
– Sư phụ người đã uống thuốc con sắc chưa.
Được Tiểu Long quan tâm Vô Đỉnh lòng thấy vui vẻ vô cùng.
– Ta uống rồi, con yên tâm ta đã khỏe rồi, lần sau con không cần sắc thuốc cho ta nữa, dành thời gian mà luyện kiếm đi.
– Người không sao thì thật quá tốt rồi, người phải thật khỏe mạnh để dạy kiếm pháp cho con đó.
Nhắc tới kiếm pháp bất giác mặt Vô Đỉnh trầm tư lại liền nghĩ về sức mạnh Huyết Long bên trong cơ thể Tiểu Long đã làm bộc phát thương thế của ông.
– Tiểu Long à con đã phá vỡ khối đá Kim Thạch đó như thế nào kể ta nghe được không.
Sư phụ mình hỏi chàng liền trả lời:
– Sư phụ à, ban đầu con không thể nào phá được nó nhưng nhớ lời người dặn con tâm trung sức mạnh vào kiếm thế là phá được ngay, những lời người truyền dạy thật là lợi hại.
Chàng trả lời thì Vô Đỉnh gật gật nhưng ông đã biết sức mạnh đó từ đâu ra rồi chỉ có chàng chưa biết được mình làm được việc đó là nhờ từ nhỏ đã phục vào Huyết Long nên bên trong chàng có một lượng sức mạnh cực kì lớn như thế nào và cũng không ai biết sức mạnh đó khủng khiếp ra sao, biết vậy lòng Vô Đỉnh lo lắng thầm nghĩ.
– Không biết sức mạnh trong Huyết Long có làm hại thằng bé không đây, mười mấy năm thằng bé vẫn sống rất tốt nhưng nay sức mạnh trong Huyết Long đã bộc phát không biết nó sẽ ra sao.
Nói đến đây ông lắc đầu thở phào.
– Cầu xin ông trời bảo vệ cho nó…
Thấy thái độ sư phụ mình rất lạ, chàng liền hỏi:
– Sư phụ người suy nghĩ gì vậy.
– À, ta không sao ta nghĩ con đúng là người có khiếu luyện võ chỉ một lần nhìn qua là đã làm được, ta có lời khen ngợi con.
Được sư phụ mình khen chàng vui mừng khôn xiết.
– Thật không dám giấu gì người khi con vận lực cảm thấy toàn thân như lửa đốt, chuyện đó là sao hả sư phụ.
Nghe vậy Vô Đỉnh thầm nghĩ :
– Mình có nên nói cho nó biết sức mạnh Huyết Long bên trong cơ thể thằng bé không, rồi còn cái chết thê thảm của cha nó nữa, nhưng từ trước đến nay thấy thằng bé sống bình yên vui vẻ như vậy thì tốt hơn để thằng bé dính vào thị phi giang hồ, Liệt huynh trên trời linh thiêng cũng muốn nó như vậy.
Nghĩ đến đó ông liền ôn tồn nói:
– Do lúc đầu con mới luyện nên chưa quen cảm giác đó thôi, từ từ rồi sẽ quen à, mà ta căn dặn con điều này chỉ lúc cấp bách con mới vận công dùng kiếm, còn bằng không con đừng dùng tùy tiện sẽ hại người hại mình.
– Con xin ghi nhớ lời người dặn ạ.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bài viết được duyệt. Tuy nhiện có một lỗi nhỏ, để nghị tác giả mau chóng sửa chữa.
=> Linh thiêng.
Chúc tác phẩm được nhiều bạn đọc yêu thích!
Cám ơn tác giả đã tham gia website!
Mr. Robot
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bài viết còn vài chỗ chưa viết hoa đầu dòng và lỗi chính tả, tác giả xem lại và chỉnh sửa để được duyệt.
Mr. Robot