Hai người cùng sóng vai nhau đi trên hành lang dài của bệnh viện.
“Cậu không mở cánh cửa đó ra được à?”
Nói nhảm!
Đương nhiên là mở ra được rồi!
Hệ thống là để chưng à?
“Ừm, không được.”
[…] Ký chủ khẩu thị tâm phi!
Ta có ngu mới nói là ta đã vào trong lấy đồ luôn rồi!
Ta không cần vợ à!
“Cánh cửa đó ở đâu vậy?”
“Nó ở trong tim tôi này. Chỉ có anh mới mở ra được thôi!” Nói rồi, cậu còn đưa tay lên làm thành hình trái tim.
Cảnh Thâm “…”
Cảnh Thâm dừng lại, nhìn sang, mỉm cười với cậu một cái.
Nhật Luân nhìn thấy nụ cười rất đỗi dịu dàng đó của anh thì nuốt nước bọt cái ực.
Trong lòng thầm nghĩ: ‘Tiêu rồi!’
“Ha ha, nhà xác, nhà xác! Nó nằm trong nhà xác!”
Cảnh Thâm không nói gì tiếp tục đi về phía trước.
Nhật Luân lại tiếp tục lẽo đẽo đi theo đằng sau. Cũng không dám mở miệng nói bậy nữa.
Cậu còn phải sống thêm mấy năm nữa để mà còn cưới vợ nữa chứ!
Cùng lúc đó.
Căn phòng nào đó trong bệnh viện.
“Chúng ta nên ra ngoài xem sao đi!”
“Ừ! Nhanh lên.”
“Không biết Cảnh đội trưởng ra sao rồi!”
“Thâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”
“Đi thôi!”
“Cẩn thận một chút!”
Một đám người đang lo sốt vó cho đội trưởng nhà họ mà không hề biết là vị đội trưởng kia đã vứt họ ra sau đầu rồi.
Bệnh viện.
Nhà xác số 2.
Bên trong nhà xác là một mảnh hỗn độn, các bộ phận cơ thể người nằm la liệt khắp nơi.
Điều kỳ lạ là máy lạnh của nhà xác này vẫn còn đang chạy trong khi đó hệ thống điện của toàn bệnh viện đều bị hư hỏng sạch. Giống như là hệ thống điện trong nhà xác này là độc lập với bên ngoài vậy.
“Ừm, trong này có vẻ lạnh nhỉ? Thâm mỹ nhân…”
Nhật Luân còn chưa nói hết câu thì một cái áo khoác đã bay tới, hoàn hảo hạ cánh ngay trên đầu cậu.
“Mặc vào.” Cảnh Thâm tiếp tục quan sát xung quanh, nhàn nhạt nói.
“…” Có muốn mượn áo khoác của tôi không?
Nhật Luân quyết đoán nuốt mấy lời còn lại vào trong.
[…] Có người nào dùng băng dị năng mà biết lạnh à?
Có à?
Không biết xấu hổ!
Nhật Luân vui vẻ chỉ về một hướng, nơi đó chỉ có một bức tường trắng xoá như những bức tường khác.
Cảnh Thâm đi tới chăm chú nhìn bức tường đó.
Bên trên không có gì kỳ quái. Anh quay người nhìn Nhật Luân.
Nhật Luân nhún nhún vai, đi tới ấn vào một chỗ trên bức tường.
Nơi đó liền nứt ra để lộ một cầu thang xuống dưới.
Hai người cùng nhau đi xuống dưới. Cầu thang được thắp sáng bằng những bóng đèn neon.
Phía cuối cầu thang có một cánh cửa sắt lớn an tĩnh đứng đó.
Cảnh Thâm nhìn cánh cửa trầm mặc một hồi. Viễn Kỳ cũng không nói cho anh biết chuyện cánh cửa này, chỉ bảo là có đồ vật cần lấy. Cho nên anh hoàn toàn không biết cách mở cửa.
Cảnh Thâm đứng dựa người vào cánh cửa, châm một điếu thuốc định hút nhưng rồi lại nghĩ tới cái gì đó mà nhìn về phía Nhật Luân một cái rồi dập tắt điếu thuốc đi.
Nhật Luân cười tít mắt nhìn anh.
“Thâm mỹ nhân, có muốn tôi dùng cơ thể ngàn vàng này sưởi ấm cho anh không?” Cậu đưa một tay ra, một tay làm bộ cởi áo.
Cảnh Thâm “…” Đồ thần kinh!
Anh nhắm mắt lại không thèm chú ý tới cậu nữa.
“Chẳng vui chút nào!” Nhật Luân ở một bên lầm bầm.
Cảnh Thâm đột nhiên mở mắt ra, bước về phía cậu, một tay chóng vào bức tường, giam cậu lại giữa anh và bức tường đằng sau, đôi mắt tối đen như mực nhìn sâu vào trong mắt cậu.
“Cậu không có gì để nói với tôi sao?”
“Hả? Nói gì?” Nhật Luân ngơ ngác nhìn anh, mơ mơ hồ hồ không hiểu.
Cảnh Thâm cười gằn một tiếng: “Ha! Nếu như cậu thật sự không biết thì cậu đã trêu chọc tôi một trận rồi!”
Nhật Luân rũ mắt, cười nhạt một tiếng: “Nói ra hay không thì có quan trọng sao?”
Cảnh Thâm nhìn người trong ngực, một cỗ tức giận mơ hồ dâng lên.
Anh quay người lại đi lên trên.
Nhật Luân nhìn về hướng anh rời đi, trào phúng cười một tiếng.
Cho rằng cậu không muốn nói ra sao?
Nhiều lúc cậu chỉ muốn nói ra hết cho xong.
Nhưng rồi quan hệ của hai người sẽ ra sao đây?
Sự thật luôn là một ngọn lửa lớn, cho dù muốn che dấu thế nào cũng rồi sẽ có ngày lộ ra bên ngoài mà thiêu cháy người khác.
Cậu thà nhận toàn bộ vết phỏng do nó gây ra chứ không muốn anh phải chịu bất kỳ thương tổn nào.
Một lúc sau cũng đuổi theo Cảnh Thâm.
Chờ lão tử!
Nhóm người của Thân Minh và Mỹ Hi lúc này vô tình đụng độ với một nhóm người.
Mà người dẫn đầu bọn họ chính là Viễn Kỳ – người đưa nhiệm vụ từ căn cứ tới cho bọn họ.
“A Thâm không ở đây với các người sao?” Viễn Kỳ nhìn ba người bọn họ, nhíu mày hỏi.
Ba người lần lượt lắc đầu.
Người thanh niên có dáng người vạm vỡ cất giọng ồm ồm nói: “Lúc đó chúng tôi bị thú biến dị rượt đuổi nên bị tách ra.”
Viễn Kỳ gật đầu xem như đã biết.
“Vậy bây giờ các vị cùng tôi đi tìm đồ vật mà căn cứ cần.”
Thân Minh nhíu chặt đôi lông mày lại: “Nhưng mà đội trưởng của chúng tôi vẫn chưa rõ tung tích!”
Mỹ Hi cũng gật đầu phụ họa.
Người thanh niên có dáng người vạm vỡ kia thì lại có chút khó chịu cất tiếng nói: “Có lẽ đội trưởng cũng tới đó rồi thì sao? Ai mà biết được anh ta có vội vàng đi lập công hay không!”
“Anh ấy sẽ không bỏ lại chúng ta nà không đi tìm, có lẽ là anh ấy gặp chuyện rồi thì sao? Tần Lĩnh, anh không có chuyện gì thì đừng có mà bỏ đá xuống giếng!” Mỹ Hi trừng mắt nhìn anh ta.
“Tôi bỏ đá xuống giếng sao? Vậy thì cô thật sự chắc chắn là anh ta không phải loại người như vậy không?”
Không đợi Mỹ Hi lên tiếng thì Tần Lĩnh lại chen vào nói tiếp: “Cái loại công tử bột như anh ta thì làm được cái quái gì cơ chứ! Không chừng anh ta là nhờ quan hệ mà leo được lên vị trí đó!”
Tần Lĩnh này trước đây ở trong quân đội thì là một người rất có tiếng nói, nhưng từ khi Cảnh Thâm tiến vào quân đội thì anh ta liền bị chèn ép rất kinh khủng. Làm gì cũng đều bị hào quang của Cảnh Thâm che lấp.
Bây giờ anh ta không lợi dụng cơ hội mà bỏ đá xuống giếng thì còn đợi lúc nào nữa?
“Anh thấy chưa Thâm đại mỹ nhân, chúng ta vì bọn họ mà vội vàng quay lại, bọn họ thì tốt rồi ở đây nói xấu anh. Thà rằng đi tìm đồ mà lập công cho rồi!” Nhật Luân cà lơ phất phơ đi tới.
Cảnh Thâm liếc mắt nhìn cậu một cái.
Tên này vẫn thích bao che cho người nhà như vậy.
Người nhà!
Anh đột nhiêm trừng mắt nhìn cậu một cái rồi đi về phía trước.
Nhật Luân đột nhiên bị trừng: “…”
Cậu nói gì sai à!?!
*
Tần Lĩnh bỏ đá của quân khu số hai, cước pháp có phần hạn chế.