“Là kẻ nào lại lấy đi thứ đó cơ chứ! Lẽ nào kẻ đó không muốn nhân loại có được hi vọng sống mới sao!” Mỹ Hi bực tức nói.
“Chuyện này thì trên căn cứ cũng đã nói qua. Để đề phòng có kẻ lấy được bản đồ nên căn cứ chỉ phái tôi đi. Đến nơi thì tìm người đáng tin cậy tới tìm. Vậy mà…” Vẫn chậm một bước!
Trong lúc nhất thời, cả nhóm đều lâm vào trong yên lặng. Sau đó họ thu thập một chút rồi chuẩn bị rời đi, lên đường quay về căn cứ.
Sau khi lên trên thì Nhật Luân lại đi loanh quanh trong bệnh viện một lúc, thu thập số thuốc chưa bị lấy đi trong này.
Lúc lên đường thì Cảnh Thâm đi chiếc xe mà Nhật Luân lái tới.
Trong xe lúc này yên tĩnh đến ngột ngạt.
“Bức ảnh đó là thứ gì? Có phải cậu đã lấy những thứ kia đi không?” Một lúc lâu sau thì Cảnh Thâm mới lên tiếng.
“Tạm thời tôi chưa rõ lắm về bức ảnh. Không có. Anh đừng có nơi bừa.”
Rồi!
Tới rồi!
Bình tĩnh!
Vào những khoảng khắc khó xử như thế này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tươi.
Phải thật bình tĩnh!
“Cậu không nói cũng được. Tôi ủng hộ cậu.” Cảnh Thâm ngả người ra sau ghế.
“Kể cả khi tôi chống lại cả thế giới. Thậm chí là làm chuyện có hại đến cha anh sao?” Giọng nói của Nhật Luân có chút khô khốc.
Trong lúc nhất thời hai người đều không lên tiếng.
“Ừ.” Một lúc lâu sau đó, Cảnh Thâm lại lần nữa lên tiếng.
Nhật Luân tiếp tục lái xe cũng không lên tiếng nữa. Trong ánh mắt ẩn ẩn ý cười.
Họ còn quay về khu vui chơi kia, nhưng ở đây chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn. Không còn bất kỳ ai ở đây cả.
Trong khu vui chơi nhiều nhất chính là vết máu.
Vết máu bê bết khắp nơi, thậm chí còn có cả xác của một người đàn ông.
Những tảng bê tông vỡ nát, những thanh sắt lớn rơi khắp nơi.
Xác của động vật biến dị cấp hai chết nằm đầy dưới những đống đổ nát.
Những vết cào xé lẫn với vết máu đầy trên đất.
Những vết bánh xe tán loạn khắp nơi, hoàn toàn không thể phân biệt được chúng đang đi đâu.
Nhật Luân phải nhờ hệ thống xác nhận là Thiên Thuần không sao thì mới yên tâm mà đi tiếp.
Mạt thế ngày thứ hai mươi.
Có nhiều người bắt đầu biết sử dụng dị năng. Tuy nhiên, sinh vật biến dị cũng dần thăng cấp.
Có nhiều người nhờ ăn phải thực vật biến dị mà cũng thức tỉnh dị năng.
Vẫn không tìm thấy tung tích đoàn người mất tích.
Mạt thế ngày thứ hai mươi lăm.
Dị năng giả xuất hiện ngày càng nhiều, sinh vật biến dị bắt đầu xuất hiện các loài đạt tới cấp hai.
Trong nhóm người của họ có thêm sáu người.
Có tổng cộng bảy dị năng giả trong đội ngũ. Mỹ Hi, Thân Minh, Tần Lĩnh cũng thức tỉnh dị năng.
Nhật Luân dùng băng giam lại con tắc kè màu cam lại.
Cảnh Thâm dùng gió cuốn lấy cả bức tường băng và nó. Con tắc kè nhanh chóng bị gió và băng chém cho chia năm xẻ bảy.
Một mùi thối bóc lên khắp nơi.
Những người khác mệt mỏi dựa vào xe nghỉ mệt.
Con này nữa đã là con thứ tám trong ngày rồi. Hết cây ăn thịt, rồi tới sói xám, sau đó là mèo già, rồi một đám chuột, cào cào cũng tới, gà rừng, cá sấu, rồi lại là con tắc kè này!
Mà con tắc kè này lại còn mạnh hơn cả những con trước!
Bọn họ cũng sắp chết vì mệt rồi!
Cảnh Thâm đứng nhìn Nhật Luân đang mổ xẻ con tắc kè. Từng đợt máu màu xanh thẫm chảy ra, mùi ôi thối lại càng nồng hơn.
Những người khác cũng đều muốn ói mửa một trận.
Mẹ!
Cậu ta cảm thấy nó chưa đủ kinh tởm à!
Không sao!
Bình tĩnh!
Mấy lần trước cậu ta đều như vậy, bọn họ quen rồi!
Quen cái rắm ấy!
Ngay lúc họ đang phun tào tới lợi hại thì Nhật Luân lại lôi một thứ gì đó trong đầu con tắc kè ra.
Cậu dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vết máu cho nó. Lúc này thì những người kia mới nhìn rõ thứ kia là gì.
Đó là một vật có hình thoi dài gần bằng một gang tay, mấy cạnh của nó rất đều nhau như là được người ta tỉ mỉ mài ra vậy, khối hình thoi này có màu đỏ rất nhạt, nhạt tới mức nếu không nhìn kỹ còn tưởng là nó hoàn toàn trong suốt.
“Đây là cái thứ gì vậy?” Có người không nhịn được tò mò mà hỏi.
“Tinh hạch.” Nhật Luân bày ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi nói.
“Tinh hạch? Nó có tác dụng gì?” Người kia mù mờ hỏi lại.
“Là thứ được sinh ra trong đầu của mấy thứ như sinh vật biến dị hay xác sống. Còn về tác dụng thì có thể là giúp dị năng giả nâng cấp dị năng.” Một thiếu niên đeo kính đứng đằng sau đột nhiên lên tiếng.
Thiếu niên này là người vào đội ngũ sau này.
“Làm sao hai người biết đó là thứ gì?” Viễn Kỳ nhíu mày hỏi.
Ông ta chỉ nghe đoàn nghiên cứu nói qua là mấy thứ sinh vật này sẽ xuất hiện và nó giúp cho dị năng của dị năng hỉa thăng cấp. Nhưng ông ta và những người kia chưa từng nói chuyện này cho ai cả.
“Mọi người chưa từng đọc tiểu thuyết à? Tuổi thơ bất hạnh vậy.” Thiếu niên đeo kính nhìn họ một chút rồi thở dài.
Đám ‘tuổi thơ bất hạnh’ người: “…” Bọn họ không rảnh để đi đọc mấy thứ như tiểu thuyết đó có được không?
Mà chuyện đó thì liên quan gì tới tuổi thơ bất hạnh.
Nhật Luân không để ý tới họ nữa mà quay người nhìn Cảnh Thâm vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ.
“Thâm mỹ nhân, tặng anh này.” Cậu quơ quơ viên tinh hạch trước mặt anh.
Cảnh Thâm cẩn thận nhìn viên tinh hạch trong tay, “Sao cậu lại không dùng?”
“Anh không phát hiện ra sao?” Nhật Luân nhíu mày hỏi.
“Phát hiện gì?”
“Phát hiện ra là tôi đang bày tỏ tình yêu của mình đối với anh đó.” Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên chụm thành hình trái tim trên đỉnh đầu.
Cảnh Thâm “…” Bày tỏ cái ông nội nhà cậu!
Mọi người “…” Quen rồi!
Quen rồi!
Cái tên này một ngày bày tỏ không biết bao nhiêu lần, bọn họ quen rồi!
*
Tiểu Ca Ca: Cám ơn mọi người đã đọc.
Tắc kè nào đó đang nhận cơm hộp: Sao đột nhiên hôm nay lại hiền lành như vậy?
Có quỷ!
Tiểu Ca Ca: Ta vốn hiền lành, thánh thiện, đáng yêu, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên nha.
Tắc kè đang ăn cơm hộp: Nói tiếng mà nhân loại cùng động vật biến dị có thể hiểu đê!
Tiểu Ca Ca: Cầu đề cử nha.
Tắc kè: Ngươi cứ nằm mơ đê!
Tiểu Ca Ca: …
Tứ Hải Sênh Ca (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2421
Sửa rồi ạ =) Thật ra thì không có gì to tát hết á~
Tỷ nói gì thì muội nghe thôi, dù sao thì chỉ là một vài từ thôi ạ. Sau này em sẽ chú ý~