“Theo như tôi nghĩ thì cụm từ đó có thể hiểu là: T chính là chữ đầu tiên trong chữ Tiger, con hổ. Chữ X thứ nhất là đánh dấu tình trạng, có nghĩa là hoàn thành. Chữ X thứ hai là để biểu hiện cho việc có thể khống chế. Còn số 1028 có thể là số hiệu.”
Hai người nghe thấy rằng có thể điều khiển thú biến dị thì tái mặt.
Thật sự có người điều khiển những con vật đáng sợ như vậy?
“Làm sao mà cậu biết?” Cảnh Thâm khó tin hỏi lại.
Thẩm Thiên Thuần thì gật đầu như gà mổ thóc mà tán đồng câu hỏi đó.
“Vì tôi có những thứ này.” Nói rồi cậu lôi ra một xấp chừng mười tấm ảnh quăng ra giữa bàn.
Cảnh Thâm và Thẩm Thiên Thuần cầm lên xem thì phát hiện ra những con quái vật trong những bức ảnh này họ từng gặp qua một vài con.
Bọn chúng đều có những ‘cái tên’ khác nhau.
MXO – 1006 là bức ảnh về một bầy chuột.
DXO – 2098 là bức ảnh về con vật mà Cảnh Thâm và Nhật Luân đã gặp ở bệnh viện.
SXX – 3029 là hình ảnh về một con vật gì đó dài ngoằng với cái miệng đỏ lòm.
Còn nhiều bức ảnh khác nữa.
“Những thứ này cậu lấy được ở đâu?” Cảnh Thâm nhíu mày nhìn bức ảnh mà hỏi.
Những thứ này chắc chắn sẽ không để cho người khác tìm thấy một cách dễ dàng.
“Tạm thời tôi không thể nói. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết là có người điều khiển những món đồ chơi đó mà thôi.” Nhật Luân rũ mắt nói.
Thẩm Thiên Thuần ngồi xem từng tấm ảnh một, trong đó có rất nhiều tấm đánh dấu XX, nhìn những con quái vật đó mà cô rợn cả người.
“Những thứ này thật sự là do con người tạo ra sao? Tại sao cơ chứ!”
“Sức mạnh tối thượng.” Một giọng nói non nớt vang lên.
“Bất cứ ai cũng đều mong muốn có được thứ sức mạnh to lớn. Làm bá chủ thế giới.”
Ba người cùng quay đầu nhìn ra.
Một cô bé vô cùng đáng yêu chừng mười hai mười ba tuổi đang đứng bên cầu thang.
“Tinh Oanh, em tỉnh rồi à?” Thẩm Thiên Thuần liền đứng dậy, xoa xoa đầu cô bé rồi đưa cô bé vào bên trong.
“Em giới thiệu với hai anh một chút, cô bé này chính là Tinh Oanh. Chính là người mà em đã kể với hai anh đó.”
“Chào em. Anh là Tần Nhật Luân.”
“Cảnh Thâm.”
“Em có vẻ hiểu sự đời quá nhỉ?” Nhật Luân cười cười hỏi.
“Hoàn cảnh bắt buộc thôi.” Tinh Oanh cầm một cái bánh trên bàn lên mà gặm.
“Hai anh chưa có nhà nhỉ?” Thẩm Thiên Thuần vui vẻ hỏi.
“Ừ, bọn anh chỉ vừa mới đến thôi.”
“Đi theo em.” Thẩm Thiên Thuần vui vẻ dẫn hai người đến căn nhà bên cạnh.
Bài trí bên trong và bên ngoài không khác căn phòng mà cô ở cho lắm.
“Căn nhà này là?”
“Em mua đó. Tặng anh.”
“Nhưng…”
“Quà gặp mặt. Hơn nữa lúc em mua thì nó vẫn còn rất rẻ. Vả lại chỉ còn căn này là gần nhà em thôi. Anh Nhật Luân…”
Rốt cuộc thì dưới sự lôi kéo, nũng nịu của Thẩm Thiên Thuần mà hai người cũng nhận căn nhà này.
“Hai anh đã có ý định vào đội ngũ dị năng giả chưa?”
“Đội ngũ dị năng giả sao?” Cảnh Thâm hỏi.
“Đúng vậy. Trong căn cứ này có một nơi mà chúng ta có thể nhận nhiệm vụ. Tuỳ theo nhiệm vụ mà sẽ có những phần thưởng khác nhau. Các anh muốn làm không?”
“Được.” Nhật Luân vui vẻ nói.
“Ừ.” Cảnh Thâm liếc nhìn cậu một cái rồi mới trả lời.
Thẩm Thiên Thuần “…” Cái này gọi là: Phu! Xướng! Phụ! Tuỳ! Phải! Không!
A a a a!
“Mà này, Lý Tư và Ảnh Trọng đâu?”
“Dạ???”
“Không biết. Không để ý.”
“…”
Cùng lúc đó.
“Ba người họ rốt cuộc đang ở đâu vậy chứ!” Lý Tư đứng trong biển người mà than thở.
“Sao họ lại đi nhanh vậy chứ! Đằng sau có quái vật chắc!” Ảnh Trọng thở phù phù nói.
“Này!” Một giọng nam trong trẻo vang lên.
“Cảnh… Thâm?”
…
Nhật Luân đứng nhìn bảng nhiệm vụ một cách hứng thú.
“Anh Nhật Luân, mấy thứ thực vật biến dị kia từng có trong nhiệm vụ của chúng ta kìa.” Thẩm Thiên Thuần nói nhỏ.
“Ừ.” Nhật Luân cười nhạt.
“Xong rồi. Còn tên đội nên đặt là gì đây?” Tinh Oanh đưa tờ giấy lên, vì Nhật Luân cao hơn cô bé nhiều nên cô bé phải đưa tay cao lên.
Bộ dạng muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
“Tên đội sao?”
Tinh Oanh: “Không phục tới chiến thì sao?”
Nhật Luân: “không nên. Sẽ dính bản quyền.”
Tinh Oanh: “Ồ.”
Cảnh Thâm: “…”
Thẩm Thiên Thuần: “Hy vọng thì sao?”
Cảnh Thâm: “Không hay.”
Nhật Luân: “Hay đặt là Đấng Cứu Thế đi!”
Cảnh Thâm: “!!!”
Tinh Oanh: “Tên hay!”
Thẩm Thiên Thuần: “Chờ… Chờ đã!”
Tinh Oanh nhìn sang hai người đang có âm mưu đổi tên kia, nhào tới ôm lấy Nhật Luân một ánh sáng trắng xuất hiện, cả hai cùng biến mất.
Đến khi tìm được hai người họ thì cũng muộn rồi.
Vậy là khắp căn cứ đều biết cố một đội dị năng giả thần kinh vừa xuất hiện.
Cái tên Đấng Cứu Thế dùng loại hiệu ứng đẹp mắt nhất xuất hiện trên bảng các tổ đội dị năng giả.
Mà tổ đội này lại lấy tốc độ cực nhanh mà leo lên hạng 3 của bảng tổ đội dị năng giả.
Đặc biệt, những nơi mà họ đi qua làm nhiệm vụ đều không có khả năng đi lại lần nữa.
Mọi người “!!!” Tổ đội thần kinh có độc!
Thấm thoắt nửa năm đã trôi qua.
Tổ đội đấng cứu thế nghênh ngang đứng ở hạng một.
Mà thời tiết lại càng lúc càng khắc nghiệt, cái lạnh như cắt thịt kéo tới.
Người chết ngày càng nhiều, đặc biệt là những người bên ngoài căn cứ.
Tổ đội Đấng Cứu Thế mỗi người một chiếc áo bông dày xịt đầy ấm áp đứng trước bảng nhiệm vụ.
Cả tổ đội đều làm cho người ta phải đỏ mắt.
Giá trị nhan sắc này cũng thật quá lớn, ngay cả cô bé nhỏ nhất mà cũng có loại nhan sắc đến muốn lật trời.
Ngay lúc họ đang tính toán sẽ nhận nhiệm vụ nào thì một người mang đồng phục quân đội bước tới.
“Các vị chính là tổ đội Đấng Cứu Thế?”
“Mắt không mù thì đều biết.” Nhật Luân lườm anh ta một cái.
Người kia “…”
“Có chuyện gì?” Cảnh Thâm bước lên một bước hỏi.
“Khụ, bên trên muốn mời các vị đến một chuyến.”
“Giết người, phóng hoả, hay phá thành phố? Chuyện cứu người thì miễn!”
Người kia “…” Tên này thần kinh à!
Nhật Luân bị Cảnh Thâm trừng cho ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Sau khi nói chuyện một chút thì họ đi theo người kia tới khu trung tâm.