Hú…!
Lang vương tru lên một tiếng, có vẻ như hành động sát phạt vừa rồi của Hoa Kim Nguyệt đã khiến nó cực kỳ tức giận, đôi đồng tử xanh lam cũng dần biến đỏ, chỉ thấy hoa văn từ dọc sống lưng lang vương chậm rãi lan ra khắp toàn thân, ngọn lửa nhỏ từ bốn chân nó trong chớp mắt đã bộc phát bao bọc toàn bộ cơ thể.
Hoa Kim Nguyệt không hề sợ hãi, nàng chăm chú nhìn lấy sự biến hóa của lang vương, ánh sáng vàng rực bừng bừng hắt lên thân ảnh nàng, đôi con ngươi xanh thăm thẳm dường như cũng bị phủ lên một tầng nhiệt quang, ngọn lửa tựa hồ đã đem hết thảy cái lạnh lẽo âm u từ mặt đất đốt cháy hết cả nhưng mặc nhiên lại không hề lan rộng thêm.
Hoa Kim Nguyệt hít sâu một hơi, nàng cong môi bình thản lên tiếng, vừa nói vừa chậm rãi nhặt lại dao găm: “Ngươi không giống bọn chúng… Còn rất biết chơi lửa, cẩn thận thiêu chết chính mình đấy!”
Vừa dứt câu Hoa Kim Nguyệt liền dồn lực dưới bàn chân, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tiến về phía trước, ý đồ đánh nhanh diệt gọn.
Lưỡi dao trong tay nàng lóe một tia hàn quang, Hoa Kim Nguyệt hít sâu nhảy lên, cùng lúc, lang vương với tiếng gầm thét phóng ra một đợt lửa đạn, chỉ một hơi thở liền đem không khí xung quanh đốt cho nóng rực, một góc trời Hắc Ám Sâm Lâm đặc biệt sáng rực rỡ.
Hoa Kim Nguyệt không hề chớp mắt, nàng xoay một vòng trên không trung, chân phải đạp vào gốc cây bị cháy xém quá nửa nhằm tăng sức bật của cơ thể, dùng thứ phản xạ đã ăn sâu vào trong tiềm thức tránh thoát đi ngọn lửa đỏ, tiếp tục như tên bắn phóng về trước.
Phừng!
Hoa Kim Nguyệt chưa kịp chạm đến một sợi lông nào của lang vương, bức tường lửa bao bọc lấy cơ thể dưới sự điều khiển của nó càng ngày càng mạnh, càng ngày cháy càng dữ dội, nhanh chóng bức lui Hoa Kim Nguyệt, buộc nàng lùi ra sau.
Ngọn lửa cao ngút vẫn ở đó, có một khoảng lặng giữa cuộc giao chiến, cục lửa trước mắt bập bùng bất động khiến Hoa Kim Nguyệt không khỏi nhíu chặt mày.
Xoẹt!
Chẳng có gì báo hiệu trước, nàng bất chợt xoáy gót chân, eo nhỏ hơi cử động, tay phải vung lên trực tiếp cắt qua chân của lang vương đang phục kích phía sau!
Lang vương hành động rất nhanh, rất thông minh, nó vừa để lại đốm lửa đem sự chú ý của Hoa Kim Nguyệt hấp dẫn vừa ẩn giấu khí tức mà vòng ra sau, đáng tiếc một chiêu giương đông kích tây của lang vương lại bị Hoa Kim Nguyệt nhạy bén phát giác được.
Hai bên không một tiếng động cùng lúc xuất thủ, ngươi một vuốt, ta một dao không ngừng vật lộn. Thân ảnh Hoa Kim Nguyệt hơi nghiêng về trái tránh thoát đi một trảo, vài sợi tóc mai bị nhiệt độ thiêu cháy mà cong xoắn lại, đối với lớp hỏa giáp của lang vương, Hoa Kim Nguyệt cực kỳ khó chịu.
Từ trước đến nay, nàng chưa từng phải đánh qua loại thú nào có sức mạnh đặc biệt giống thế này.
Không đúng, hình như cũng có một lần, thất cấp linh thú Tương Tri Nhạn.
Một khắc trôi qua, đã thấy Hoa Kim Nguyệt bắt đầu thấm mệt, mồ hôi sớm đã ướt cả y phục, về phía lang vương, tốc độ của nó đã giảm đi đáng kể, thế nhưng lại kiên quyết không chịu khuất phục.
Lang vương há to miệng để lộ hàm răng sắc nhọn trực tiếp tấn công khoảng cách gần, tay chân Hoa Kim Nguyệt cũng chẳng còn nguyên vẹn, nàng cắn răng, thủ thế một lần giơ tay mượn lực thuận đà đem lang vương quật ngã, không thể chậm trễ hạ xuống một dao, từ sống lưng lang vương trào ra một dòng máu đỏ tươi, hỏa giáp dần tắt.
Thật may Hoa Kim Nguyệt nàng đoán không sai, hỏa giáp có liên quan đến hoa văn trên lưng sói.
Không còn hỏa giáp, lang vương nhanh chóng rơi vào thế yếu, nó bị Hoa Kim Nguyệt dùng cả cơ thể đè ở phía trên, miệng gầm gừ không cam tâm.
Hoa Kim Nguyệt kề dao găm ngay sát cổ lang vương, trong ánh mắt toát ra sát khí lạnh lẽo, nàng gằn từng chữ một: “Tiểu lang, phục tùng ta.”
Lang vương khẽ rên rỉ, cơ thể nó bỗng nhiên căng cứng, có thứ gì đó vô hình đang dần tích tụ, nhiệt độ chung quanh thế mà bắt đầu xảy ra biến hóa, nóng dần, nóng dần…
Hoa Kim Nguyệt chau mày nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, nàng ngay lập tức thả tay đang ghì lang vương, cố hết sức lùi ra thật xa, tiếc là vẫn chậm một bước.
Bùm…!
Một tiếng nổ lớn khiến Hoa Kim Nguyệt văng ra, lưng đập vào một tảng đá lớn rồi rơi xuống tựa như một con búp bê hỏng, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng, cơ thể gần như bị bỏng hoàn toàn, nàng trực tiếp ngất đi, hơi thở cực kỳ mỏng manh.
Lang vương trốn thoát, phục thú thất bại.
Mùi máu tanh hấp dẫn rất nhiều linh thú chạy qua, Hoa Kim Nguyệt đã là mồi nằm trên đĩa, chỉ chờ chúng đến xâu xé.
Xoạt…
“Cút ra…!” Từ phía bóng đen dần dần hiện ra một thân ảnh, chỉ thấy nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt Lưu Tịch không còn nữa, hai mắt đen tuyền như hang động không thấy đáy giờ khắc này chẳng khác nào hố sâu địa ngục, hắn quét qua một vòng linh thú, hơi thở áp bức cùng sát ý cuồn cuộn như sóng bắn ra tứ phương, trực tiếp khiến toàn bộ linh thú bị dọa chạy tán loạn.
Lưu Tịch nhìn qua phương hướng lang vương vừa trốn, hắn nâng tay lên, một đạo xích quang lập tức bắn ra, lấy tốc độ ánh sáng đuổi kịp lang vương, đem nó thiêu thành tro bụi.
Lang vương thậm chí còn không kịp phản ứng được vì sao bản thân lại có thể chết nhanh như thế.
Lưu Tịch quay gót bước đi, đứng trước mặt Hoa Kim Nguyệt, hắn không thể hiện ra quá nhiều biểu cảm nhưng trong tâm khảm lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
Thiếu nữ mười bốn tuổi này vốn dĩ rất kiều diễm, hiện tại đã không còn nhận diện được nữa.
Thở dài một tiếng, từ trong ống tay áo Lưu Tịch lấy ra hai viên đan dược nhét vào miệng Hoa Kim Nguyệt, nàng không thể nuốt xuống, tuy chỉ ngậm trong miệng đan dược vẫn như cũ phát huy tác dụng, các vết thương lành lại với tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường có thể thấy được, những vết bỏng mới hình thành cũng biến mất không còn để lại chút dấu vết.
“Hoa cô nương, tỉnh lại đi.” Lưu Tịch khẽ gọi.
“Hoa cô nương, tỉnh.”
“Vẫn chưa xong đâu.”
Hoa Kim Nguyệt khó chịu nâng mí, đập vào mắt là một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, não còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt đã theo phản xạ đem đối phương đẩy ra.
“Lưu Tịch?”
“Là ta.”
Hoa Kim Nguyệt thở hắt ra một hơi, nàng nhìn lại chính mình, phát hiện trên người lành lặn, lập tức ngẩng đầu hỏi: “Là ngươi giúp ta trị thương?”
Lưu Tịch gật nhẹ đầu, không đợi Hoa Kim Nguyệt nghỉ ngơi đã thúc giục nàng tiếp tục việc đang dang dở: “Trời rất nhanh sẽ sáng, thể lực của Hoa cô nương hẳn đã hồi phục, chúng ta tiếp tục không lại muộn mất.”
Nàng vừa từ Quỷ môn quan đi ra được không?
Nàng còn không vội, hắn vội cái gì?
Hoa Kim Nguyệt bực bội người trước mặt nhưng nàng không thể làm được gì hắn, vừa đứng dậy ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Lưu Tịch đâu nữa, chỉ còn chiếc áo bào phủ bên ngoài được để lại.
“Chậc!” Hoa Kim Nguyệt tặc lưỡi, nàng nhìn lại chính bộ y phục của mình, bị lửa đốt đến mức cái gì không nên thấy tựa hồ đều bị lưu manh Lưu Tịch nhìn sạch sẽ, trong lòng thầm mắng một tiếng, đem mười tám đời tổ tông của Lưu Tịch đều hỏi thăm một lượt.
Hoa Kim Nguyệt nhặt hắc bào miễn cưỡng đem nó khoác lên người, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, tiếp tục bước đi từng bước cẩn trọng.