Hoa Kim Nguyệt buông lỏng tay chân, nàng thả người từ trên cành cây rơi xuống vị trí thân thể của Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo, khắp người nàng đều là đất bùn ngụy trang, mặt mũi lấm lem, ngoài mùi bùn thì chính là mùi đất.
Nàng cắn chặt răng dùng sức đem dao găm cắm vào thân thể Ảnh Báo, Tử Nguyệt Lôi Ảnh báo gầm lên một tiếng, lần này nó không tránh đi, không phải vì không phát giác ra dao động không khí trên đỉnh đầu, mà bởi vì nó đã trở nên chủ quan.
Không sai, bởi vì chủ quan, cho rằng đó không phải là “nhân loại”.
Trong khoảng thời gian ẩn nấp, Hoa Kim Nguyệt dùng các thứ đồ vật như đá, lá cây, quả mọc trên cây, cành cây các loại ném tổng cộng ba mươi sáu lần, thay đổi vị trí của bản thân bảy lần, điều này sớm đã khiến cho Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo hình thành một loại tâm lý “âm thanh xung quanh đều là vật vô tri”.
Tiêu hao huyền lực đánh vào hư không đến tận ba mươi sáu lần, nó tức giận, nhưng huyền lực trong cơ thể Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo không đủ để tấn công diện rộng.
“Gừ…!”
Hoa Kim Nguyệt không quan tâm hình tượng bên ngoài, cả một buổi cùng Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo vật lộn khiến cho cơ thể nhỏ bé này gần như đã đến cực hạn. Cho nên lần này chỉ có thể dùng hết sức bình sinh đè Ảnh Báo nằm rạp xuống đất.
Nàng cưỡi lên lưng Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo, hai tay ghì chặt đè xuống vị trí mà nàng vừa đâm tới, Ảnh Báo không cam lòng yếu thế, nó cựa quậy không ngừng, Hoa Kim Nguyệt lập tức lạnh giọng: “Đừng cử động, một nhát này tuy không đủ dài đâm xuyên qua người ngươi, nhưng cách phổi chỉ cần ấn một chút, ngươi sẽ chết không kịp trăn trối.”
Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo nghe hiểu, nó nửa tin ngờ, quả nhiên không còn cựa quậy.
Kỳ thực đều là Hoa Kim Nguyệt nói dối, lớp thịt của Ảnh Báo quá dày, nàng căn bản không đâm vào phổi nó được, nhưng chắc chắn con linh thú này chẳng dám mạo hiểm tính mạng.
Xẹt xẹt-t-t…
Đôi tai Hoa Kim Nguyệt nghe thấy rất rõ âm thanh này, trải qua hai lần thất bại nàng biết đám linh thú ở đây nhất định còn có chiêu giữ lại phía sau, một khi bị uy hiếp đến tính mạng có thể làm ra hành động như bỏ của chạy lấy người.
Hoa Kim Nguyệt híp mắt, nàng hơi hơi xoay chuôi dao một góc mười lăm độ, khiến cho Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo đau đớn mà kêu lên một tiếng, thân hình nó run rẩy, cùng lúc đó đám tử lôi từ trên người nó cũng được kích phát tạo thành một cột sáng kéo dài lên đến tận trời, mái vòm từ tán cây cũng vì thế mà bị đốt thành tro, phát ra những âm thanh ầm ầm thấy ghê người.
Một chiêu này là Hoa Kim Nguyệt trực tiếp đương đầu hứng lấy, tự thân trải qua mới biết cấp độ này hoàn toàn khác biệt so với Tương Tri Nhạn, cũng khác biệt so với khóa huấn luyện sát thủ mà nàng từng trải qua.
Lần thứ hai trong cuộc đời, Hoa Kim Nguyệt cảm nhận được cái chết.
Không chỉ là sự đau đớn bên ngoài, da thịt của Hoa Kim Nguyệt giờ khắc này giống như đất khô nứt toạc ra thành từng lớp, thậm chí nàng còn cảm nhận được lục phủ ngũ tạng như bị một cỗ máy cứng cáp nghiền ép khiến chúng trở nên vụn vỡ, ngay cả trái tim cũng bắt đầu đình chỉ hoạt động.
Các giác quan đều mất đi khả năng của nó, hình như cũng không thấy đau nữa, chỉ còn một luồng sáng trắng quanh quẩn bên trong óc của nàng mà thôi.
Mọi thứ bất quá chỉ một thoáng mà đã qua.
…
“Hoa cô nương!”
Hoa Kim Nguyệt không biết vì sao chính mình lại nghe thấy âm thanh của Lưu Tịch trong tình huống năm giác quan đều hoàn toàn tê liệt, có lẽ là nghe thật, cũng có khi chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên, ba chữ này giống như ánh lửa giữa ngày đông, kỳ diệu khiến tâm trí Hoa Kim Nguyệt được kéo trở lại.
Cái gì cũng chưa làm đã chết thế này, nàng không cam tâm!
Trong lòng bừng lên ngọn lửa giận, Hoa Kim Nguyệt ghì chặt đầu lưỡi cương quyết cắn xuống, máu từ khóe miệng nàng trào ra cũng cư nhiên bị nàng nuốt trở lại, cỗ mùi vị máu tanh này chẳng thể khiến nàng mảy may nhăn mày.
Cơn đau đớn đã được khôi phục, Hoa Kim Nguyệt chịu đựng hết thảy đem toàn bộ sát ý đều phóng thích ra, môi nàng khẽ mở, khàn khàn cất giọng: “Ngươi không thoát được, không muốn chết thì phục tùng ta.”
Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo đã trải qua rất nhiều cuộc chiến giành giật thức ăn ở Hắc Ám Sâm Lâm, muốn bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu, ấy vậy mà giờ khắc này nó bỗng nhiên run rẩy sợ hãi, sát chiêu yếu dần, không ngờ lại chậm chạp cúi đầu.
Nó cảm nhận thứ mà Lương Tiểu Nhiên đã từng cảm nhận được, sát khí mạnh mẽ đến mức khiến con mồi rơi vào ảo giác, đánh thức trái tim đen tối trong lòng mỗi sinh vật nào hứng chịu phải.
Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo nhìn thấy bỉ ngạn đỏ như tơ máu dùng chính xác thịt của nó mà nở hoa, từng cánh hoa đỏ rực bung ra vô cùng yêu dị, dưới chân nó là Quỷ Môn Quan tối đen như mực. Da đầu Ảnh Báo tê dại, lông tơ dựng đứng, từng sợi dây thần kinh trong đại não đều căng thẳng, bắt buộc nó phải làm ra lựa chọn.
Lôi quang trong nháy mắt bị dập tắt, Ảnh Báo yếu đuối nằm phủ phục trên mặt đất, phát ra những âm thanh rên rỉ không ngừng.
“Thành công rồi…?” Hoa Kim Nguyệt hơi ngẩn người, nhưng cơn đau đớn từ thể xác bắt buộc nàng không thể không tỉnh táo, nàng nhanh chóng hét lên một tiếng thật lớn, “Lưu Tịch!”
Cũng không biết là từ hướng nào, Lưu Tịch bất chợt vỗ nhẹ vào vai Hoa Kim Nguyệt ở phía sau, từng lọn tóc trắng tuyết ánh lên trong đôi mắt nàng, Hoa Kim Nguyệt hơi giật mình lập tức rút dao đang cắm trên người Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo ra mà vung nửa vòng tròn, khiến con vật kêu ư ử vì miệng vết thương chảy máu.
Lưu Tịch lui về sau hai bước: “Là ta.”
Cũng không đợi Hoa Kim Nguyệt nói câu nào, Lưu Tịch đã nhét vào tay nàng một chiếc bình sứ tráng men trắng ngà. Hoa Kim Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó không nói gì lập tức ngửa đầu uống chất lỏng trong đó.
Nàng lần này tin tưởng hắn, chẳng những không trào phúng Lưu Tịch mà còn trực tiếp nốc hết nửa bình thuốc.
Vết thương trên người Hoa Kim Nguyệt nhanh chóng hồi phục, nàng đưa mắt nhìn Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo, đổ một nửa chất lỏng còn lại vào miệng nó, các vết thương của Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo cũng chậm rãi khép lại.
Tử Nguyệt Lôi Ảnh Báo đứng dậy hơi hoạt động gân cốt, không tấn công mà yên vị ngồi xuống bên cạnh Hoa Kim Nguyệt.
Hoa Kim Nguyệt thở phào một hơi.
Nàng làm được rồi.
“Hoa cô nương, con dao găm đó… Khá thú vị.” Lưu Tịch khẽ cười, nói.
“Ý ngươi là gì?” Hoa Kim Nguyệt nhướng mày, lãnh đạm hỏi.
Nhưng Lưu Tịch chỉ là cười cười lắc đầu, hắn xoay người cất bước: “Chỉ là linh cảm, đi thôi.”
Hoa Kim Nguyệt tặc lưỡi, khẽ lườm Lưu Tịch một cái.
Nghé Cam (1 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 6027
Cảm ơn bạnnnn
Ketsueki Karasu (1 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2943
hay vl=)