Đó là tiếng bước chân dẫm trên lá, dường như rất mệt nhọc. Bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng tiến gần về phía âm thanh lạ, Lãnh Tịch tập trung cao độ, tay trái nắm chặt chuôi dao giấu trong vạt áo mà nàng tiện tay lấy được ở bàn hoa quả trong phòng.
“Phịch”
Một tiếng động khác lại vang lên. Lãnh Tịch khó hiểu, đôi chân bước nhanh hơn. Thật bất ngờ, một người nam nhân nằm úp sấp sõng xoài trên thảm lá. Hắn mặc một bộ trường bào đen, trên vạt áo thêu hình con hổ trắng với một tư thế dũng mãnh như đang vồ mồi. Khuôn mặt hắn nghiêng sang một bên. Nhưng đó là một khuôn mặt rất đẹp, lông mày rậm nhíu chặt, sống mũi cao, bạc môi mím lại như thể đang vô cùng đau đớn. Mái tóc dài đen nhánh được cột gọn bởi một sợi dây đỏ. Bàn tay hắn nắm chặt, những giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt.
Lãnh Tịch khoanh tay, đứng tựa vào một gốc cây lớn, trong lòng nàng do dự, mặc đồ sang như vậy, ắt hẳn là tên vương gia kia rồi. Vậy thì nàng nên cứu hay nên giết hắn luôn? Đấu tranh nội tâm một lúc, Lãnh Tịch thở dài, tiến đến gần Hàn Huyết, ngồi xổm xuống. Nàng rùng mình, dường như nhiệt độ quanh nàng giảm xuống. Để chứng thực, nàng chạm 1 ngón tay lên áo bào của hắn. Thực sự rất lạnh, nàng vội đỡ hắn ngồi dậy. Hàn Huyết nhắm mắt, mê man, thở dốc nặng nề, nhưng không để nàng chạm vào lâu, hắn cuồng dại đẩy nàng ra, đôi mắt vốn đang nhắm bật mở, vằn lên những tia máu đỏ đậm trông thật kì dị, một bên mắt chợt chuyển sang màu tím nhạt, rồi ngày càng đậm hơn chuyển hẳn thành màu tím. Lãnh Tịch ngạc nhiên nhìn Hàn Huyết, hắn phẫn nộ tỏa ra một làn khí cường đại lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, cây cối nghiêng ngả, lá rụng ào ào bay tứ phía, quật cả vào cơ thể yếu ớt của nàng, khiến nàng ngã sấp xuống, đau nhói. Lãnh Tịch cắn chặt răng, cát bụi, lá cây dưới tác dụng của nguồn lực kìa lạ tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Hàn Huyết ở giữa cơn lốc, vẫn điên cuồng giải phóng năng lượng…
Thấy có điều kì lạ, gia nhân đồng loạt chạy ra xem, rồi sợ hãi bỏ chạy toán loạn, la hét ầm ĩ. Lãnh Tịch trấn tĩnh giữ cân bằng. Nàng nắm chặt con dao trong tay, bấu chặt vào thân cây, đứng dậy. Chỉ còn một cách, phải khiến hắn tỉnh táo, nếu không hắn sẽ phá hủy mọi thứ. Thân thể mong manh gầy guộc của nàng chống chọi với cơn lốc vô cùng chật vật.
Phương Chung vội vàng điều động ám vệ chạy ra hoa viên. Hắn sửng sốt tột độ, Vương Gia tại sao lại như vậy? Còn… Đó không phải Vương Phi hay sao? Cảnh tượng kia khiến hắn rùng mình. Ngay cạnh cơn lốc xoáy, một thiếu nữ đang khó khăn đứng dậy, từng chút, từng chút một. Chỉ cần cánh tay kia nới lỏng, nhất định nàng ta sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy. Lòng hắn nóng như lửa đốt, nếu cứ như vậy, vương phi làm sao có thể chịu được? Cả thể giới như ngưng đọng, tất cả ánh mắt dồn vào thiếu nữ ấy. Bất chợt, nàng ta buông tay, cả thân mình bay thẳng vào vòng xoáy. Đám người bên ngoài hít một ngụm khí lạnh. Nàng ta điên phải không? Với tốc độ gió như vậy, lá cũng có thể trở thành những lưỡi dao sắc nhọn nhất. Nàng ta làm sao có thể sống nổi? Không lâu sau, họ thấy những vết máu văng ra ngoài…
Lãnh Tịch bị cuốn vào vòng xoáy, lá văng vào người đau rát, nó khiến cơ thể này bị thương. Toàn thân tràn ngập vết lá cứa qua. Máu cứ vậy mà tuôn ra sa sả, thấm ướt xiêm y. Đau đớn thấm vào lí trí, bàn tay nàng cố sức nắm chạt con dao, dùng hết sức lực, đẩy cơ thể về phía trước. Dưới lực gió tác động, Lãnh Tịch tiến thẳng vào trung tâm cơn lốc. Đôi mắt nàng cố sức mở ra, đau đớn vì cát lùa vào. Nhưng không, khỏang cách giữa hắn và nàng ngày càng gần rồi. Nàng nhấc bàn tay đang cầm dao lên, cánh tay tê dại vì bị thương, con dao nhọn ấy cắm thẳng vào vai Hàn Huyết, nàng bị đẩy lên tận trên cùng đỉnh lốc xoáy, nàng ngất lịm đi trong vô thức.
Còn Hàn Huyết, hắn cảm thấy bờ vai đau nhói. Mắt hắn trở lại trạng thái bình thường, lí trí thoát khỏi tâm ma, hắn vội thu hồi công lực. Một thiếu nữ từ trên cao rơi xuống, theo bản năng, Hàn Huyết vươn tay đỡ lấy. Cơ thể nàng ấy tràn ngập vết thương, máu không ngừng rỉ ra. Phương Chung và ám vệ tức tốc chạy lại gần, tất cả cùng quỳ xuống:
– Vương gia tha tội, thuộc hạ vô dụng. Xin người xử phạt.
Hàn Huyết lạnh lùng, cất lời:
– Người này là ai?
– Đó là Vương Phi mới nhập phủ sáng nay. Chính Vương phi đã cứu Vương Gia…
– Truyền thái y.
Hàn Huyết cắt lời, bế Lãnh Tịch hướng tới Đông phòng. Ngay lập tức, Phương Chung ra hiệu cho ám vệ. Hàn Huyết vừa đi vừa suy nghĩ, hắn cảm thấy nữ nhân này vô cũng đặc biệt, làm sao có thể đánh thức hắn được chứ? Và bằng cách nào?
***
Thái y riêng của Phủ được đưa đến, vội vã rửa vết thương, bôi thuốc, băng bó. Gia nhân tất bật chạy qua chạy lại, kẻ bưng nước, kẻ sắc thuốc. Hàn Huyết đứng bên cạnh giường, nhìn thái y từ đầu đến cuối mà mặt tối sầm. Cơ thể nàng nơi nơi đều là vết cứa, lại rất sâu. Chắc hẳn phải bị vật vô cùng sắc nhọn làm tổn hại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn đã làm gì?
Phương Chung dẫn thêm một thái y bước vào, kính cẩn thưa với Hàn Huyết:
– Vương gia đã bị thương, mong người có thể ngồi xuống để hạ thần băng bó. Nếu để lâu vết thương sẽ nghiêm trọng hơn.
Hàn Huyết gật đầu, ngồi xuống ghế. Thái y cẩn thận rút con dao ra khỏi vai hắn, rửa vết thương, bôi thuốc xong xuôi liền lui xuống. Hàn Huyết nhìn chằm chằm Lãnh Tịch, khuôn mặt nàng tái nhợt, trắng bệch, toàn thân đều phải băng bó.
– Phương Chung. – Hàn Huyết cất lời. Khuôn mặt vô cảm, bên vai bị thương nhưng hắn chưa hề kêu một tiếng. Phương Chung hiểu ý, tường thuật lại rõ mọi chuyện từ lúc Lãnh Tịch đến phủ. Mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng. Có lẽ nàng ta thực sự rất xinh đẹp, nhưng hiện tại, vải trắng quấn khắp người, chỉ để lộ mắt, mũi, và môi. Đối với một nữ nhân, nhan sắc là thứ vô cùng quan trọng, thậm chí quan trọng hơn cả sinh mạng. Nàng ấy đã bất chấp tất cả để cứu hắn, hắn nhất định sẽ không phụ nàng. Càng không để dung nhan nàng bị hủy hoại.
Băng bó cho Lãnh Tịch xong, Thái y thở phào, ngồi dậy lau mồ hôi. Trên người Vương Phi quả thật có quá nhiều vết thương. May mắn là đã cầm máu đúng lúc, nếu không thì không biết liệu có bảo toàn được tính mạng hay không. Ông cúi đầu với Vương gia, căn dặn:
– Vương gia, hiện tại Vương phi đã ổn định, chỉ cần tịnh dưỡng, uống thuốc đều đặn, ngày thay băng 2 lần là được. Đây là thuốc đặc trị tại hoàng cung, mỗi lần băng bó lại thì bôi lên vết thương, đảm bảo vương phi sẽ không còn sẹo.
– Tiễn thái y về cung.
Phương Chung nghiêm nghị hạ lệnh. Một đám gia nhân đi vào, dẫn đường cho thái y. Thái y hành lễ, rồi rời đi. Hàn Huyết đến gần giường, nhìn cơ thể nhỏ nhắn mà không khỏi ngạc nhiên. Hắn có thứ cảm giác rất lạ, rất muốn ở gần nữ nhân này. Dù hôn mê nhưng nàng ta vẫn tỏa ra một khí chất cao ngạo, đôi mắt nhắm lại an nhiên, tiếng thở đều đều phát ra như thể dù trời có sụp thì nàng ta cũng không mảy may để ý. Một nữ nhân như vậy, sao lại mang danh phế vật? Phương Chung im như phỗng đứng trong phòng, gia nhân đã bị đuổi ra ngoài từ khi thái y về. Hàn Huyết bất chợt xoay người, đôi mắt sắc lẻm lóe lên một tia sáng kì lạ:
– Phương Chung, phái ám vệ điều tra, xem nữ nhân này có thực sự là Lãnh Tịch công chúa không? Điều tra kĩ cho ta, trên đường đi tới đây liệu có cơ hội trà trộn nào không. Ta không tin một nữ nhân vốn yếu ớt thường xuyên bệnh tật lại có thể lao vòng trong lốc xoáy như vậy được. Sáng mai đến phòng ta báo cáo. Hạ lệnh cho gia nhân trong phủ chăm sóc nàng ta cẩn thận, bất cứ ai nhìn thấy chuyện hôm nay, giết không tha.
– Dạ, thuộc hạ đã hiểu.