Chương 7

Lãnh Tịch ngưng một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn thật lâu vào khuôn mặt của Hàn Huyết, bờ môi khẽ nhếch lên, trông giống một nụ cười, nhìn thật miễn cưỡng:

– Ta sẽ cố gắng chơi hết mình.

Hàn Huyết cười nhạt nhẽo, bàn tay tinh tế chạm vào bông qua nhỏ trên đầu nàng, đáp trả:

– Không muốn cười thì không cần phải cười, nàng ăn đi.

Yến tiệc vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi người lần lượt ra về, không quên để lại lời chúc phu thê hoà hợp, sớm sinh quý từ cho Hàn Huyết cùng Lãnh Tịch. Sau bữa tiệc, hai người tới Ngự thư phòng của Hoàng đế, Hàn Hi đã chờ sẵn bên trong từ lâu.

– Cuối cùng đệ cũng tới, ngồi đi. Đệ muội, ta cũng biết được sự việc ngày đó, đa tạ muội.

Lãnh Tịch âm thầm đánh giá vị Hoàng đế giống phu quân của nàng tới bảy phần, khuôn mặt cương nghị, điềm tĩnh, đặc biệt nhất là đôi mắt sắc bén khiến người khác phải e dè. Long bào đen tuyền càng tôn lên khí chất cao quý của y. Nàng lạnh nhạt đáp lời:

– Ta không dám nhận.

Hàn Huyết gật đầu với Hàn Hi:

– Ngày đó nàng bị thương không nhẹ, hôn mê suốt nửa tháng. Đệ cũng phải đa tạ hoàng huynh, huynh giúp nàng cản nhiều lời đồn thất thiệt như vậy tốn không ít công sức.

– Ừ, chỉ là chút chuyện nhỏ, đệ vẫn nên chăm sóc cho thê tử, nhìn xem đệ muội đã mệt như thế này…

Lãnh Tịch mệt mỏi dựa vào người Hàn Huyết, ngủ lúc nào không biết. Từ khi tỉnh dậy nàng luôn cảm thấy cơ thể uể oải vô cùng, hoàn toàn không sánh được với cơ thể ở hiện đại. Trước đây nàng thậm chí nhiều lần thử độc trên chính bản thân mình, bị giày vò đến chết đi sống lại cũng không yếu ớt như thế này, chỉ muốn ngủ một giấc.

Hàn Huyết đỡ lấy Lãnh Tịch, ôm nàng vào lòng, để nàng gối đầu lên vai mình. Cơ thể nữ nhân bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của hắn khiến hắn có chút bối rối. Hắn nhíu mày cố lơ đi cảm giác kì lạ đó, mở miệng nói tới chính sự:

– Viên Vương đã bắt đầu rục rịch rồi, cuối cùng thì hắn cũng đợi không nổi.

Hàn Hi cười nhạt, thở dài:

– Hắn trước giờ đều không an phận, lôi kéo người này, đe doạ kẻ kia… ta đều nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng nếu hắn có ý định phá hoại hoà bình, yên ổn của Minh Triều…

Đôi mắt Hàn Huyết hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn trĩnh kiêu hãnh toả sáng giữa bầu trời đêm như một vị đế vương tối cao, xung quanh nó là vô số những ngôi sao lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Hắn nhìn xuống thân ảnh nhỏ xinh trong lòng mình, nở nụ cười lạnh lẽo:

– Một núi không thể có hai hổ, cùng lắm thì giết một con.

Đế Vương thản nhiên nhìn đôi phu thê trước mặt, trong lòng lại thoáng qua vài ý nghĩ khó tin. Hoàng đệ dường như quan tâm hơi thái quá với nữ nhân của mình, hắn gõ ngón tay xuống bàn nhắc nhở:

– Để tâm quá nhiều, tâm sẽ loạn.

Hàn Huyết bế Lãnh Tịch lên rời khỏi Ngự Thư Phòng, chỉ để lại một câu nói không rõ ý:

– Bao nhiêu năm mới được một lần để tâm.  Đệ không nỡ bỏ.

Thư phòng rộng lớn chỉ còn lại vóc dáng vững vàng của đế vương. Hàn Hi ngả người trên ngự liễn trầm mặc hồi lâu. Hoàng đệ của hắn hơn mười năm nay lăn xả trên chiến trường khốc liệt, hắn chưa một lần than thở mệt nhọc, càng chưa có lần nào bày tỏ sự bất mãn của mình. Dù từ nhỏ bị trúng độc phải bôn ba nơi sơn non cùng cốc, hàng tháng bị độc tố giày vò, dù từng ngày phải gối lên mối quy hiểm mà ngủ thì đôi lông mày cũng chưa hề nhíu một lần. Hàn Hi chỉ muốn bù đắp cho người thân ruột thịt duy nhất trên đời của mình nhưng hắn không biết Lãnh Tịch này liệu có thật sự là hồng nhan chi mệnh của Hàn Huyết? Hay lại là một mối họa ngầm của nước địch? Hắn vươn tay xoa hai bên Thái Dương, trên bàn bày rất nhiều tấu chương muốn phế Lãnh Tịch. Triều thần đều cho rằng cưới một công chúa phế vật cho Hàn Huyết là sỉ nhục Minh Triều, là vết nhơ không thể xóa nhòa trong lịch sử. Tể tướng còn đề xuất giam lỏng Lãnh Tịch rồi ban hôn cho Chiến Thần vương gia một vương phi môn đăng hộ đối. Hàn Hi hiểu tất cả đều là Viên Vương đứng đằng sau thúc giục, muốn cài người vào phủ của Hàn Huyết nên mới gọi hoàng đệ tới đây thăm dò ý của hắn. Rõ ràng một điều hắn hoàn toàn không có ý bỏ Lãnh Tịch chứ đừng nói là cưới thêm người vào phủ. Hành động này của Viên Vương chẳng khác gì đấm vào bông, không có một chút ảnh hưởng gì tới địa vị của nữ nhân kia.

Thôi, chắc là hoàng đệ của hắn sẽ xử lí tốt, hắn chỉ cần cản những tấu chương này là được rồi. Nghĩ thông xong, lông mày của Hàn Hi giãn ra. Hắn nhìn trời thấy đã muộn bèn truyền ngự liễn, bãi giá tới tẩm cung của Huệ Phi – Phân Lan Cung.

Ở bên này, Lãnh Tịch mơ màng ngủ trong lòng nam nhân nhà mình, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Mãi lâu sau khi xe ngựa dừng lại nàng mới chậm chạp tỉnh dậy. Vừa ngửi được hương thơm lạnh lẽo bên cạnh, nàng lập tức thanh tỉnh, bật chế độ phòng ngự, đôi mắt nàng trở nên hung ác. Hàn Huyết nhạy bén cảm nhận được thay đổi của nàng, vươn tay xoa đầu nàng trấn an. Hắn hạ giọng:

– Là ta, đừng căng thẳng.

Vừa nghe được âm giọng trầm lặng quen thuộc, sát khí trong mắt nàng rút đi, Lãnh Tịch im lặng một lúc để trái tim sôi sục ở lồng ngực trái của nàng bớt nóng bỏng. Bàn tay hắn không vì nàng bình tĩnh lại mà ngừng, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng. Hắn không hiểu tại sao nàng lại phòng bị ngoại nhân tới vậy, trước đây nàng sống ở đâu, hẳn là một nơi đầy rẫy hiểm nguy và mối họa đi. Sát khí nàng vô tình lộ ra là kiểu cực kì hung ác, không đơn thuần như sát khí quyết liệt trên chiến trường, hắn cảm nhận được sự thù địch trong tia sát khí mỏng manh ấy. Lãnh Tịch tìm lại giọng nói của mình, nói một câu như giải thích:

– Vừa rồi chỉ là thói quen của ta.

Hàn Huyết im lặng, đợi nàng nói tiếp. Lãnh Tịch do dự vài giây, tuy cảm giác Hàn Huyết dành cho nàng không quá tệ, nhưng nàng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Gần hai mươi năm sống ở nơi kia giống như ám ảnh trong lòng nàng khiến nàng không thể quên đi, nàng càng không thể chỉ vì cảm giác của cá nhân nàng mà bỏ xuống phòng bị đối với hắn. Hàn Huyết thấy nàng do dự như vậy hắn cũng không ép nàng, vừa định lên tiếng thì nàng lại nói thêm:

– Nếu ngươi ở cạnh ta lâu hơn có lẽ ta sẽ quen dần với hơi thở của ngươi. Sẽ không như vậy nữa.

– Được. Ta tin nàng.

Giọng nói của hắn tràn đầy ý cười. Nữ nhân nhỏ này kì lạ thật đấy, có thể đưa hắn tới hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, có lẽ là càng về sau nàng sẽ càng làm hắn thưởng thức hơn.

Mặt trăng lên cao từ lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phủ. Phương Chung cung kính mời hai người xuống xe, hạ nhân vương phủ quy củ chờ đợi bên cạnh xe ngựa, hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi của đôi phu thê. Lãnh Tịch vừa định đứng dậy thì trước mắt nhoáng một cái, Hàn Huyết ở phía sau bất ngờ bế xốc nàng lên chui ra khỏi xe ngựa, hai tay nàng theo phản xạ ôm chặt cổ đối phương. Trong sự kinh hãi của hạ nhân, hắn một đường thẳng tắp đưa nàng về tới chính phòng. Hạ nhân nô tì đều vội vội vàng vàng chạy bước nhỏ theo vương gia, trong lòng lo sợ không thôi. Sao tự dưng vương gia lại đưa vương phi tới chính phòng cơ chứ? Quy củ không phải đã nói rõ hai người phải ở riêng hay sao?

Đến cả Phương Chung cũng che giấu kinh ngạc đi, phân phó nô tì chuẩn bị nước nóng để phục vụ hai vị chủ tử đi ngủ. Vất vả hai canh giờ, cuối cùng hai người cũng đều yên vị trên giường lớn, Hàn Huyết cho hạ nhân lui ra, Lãnh Tịch thì ngồi trên giường đánh giá căn phòng của hắn. Nàng không thể phủ nhận được căn phòng này xa xỉ hơn Đông phòng không chỉ hai – ba lần. Bằng kiến thức ít ỏi của “công chúa phế vật”, mỗi một vật trang trí trong phòng đều có giá trị liên thành, thậm chí không ít lễ vật là vật phẩm ngự ban. Nàng chép miệng cảm thán. Hàn Huyết nghe thấy động tĩnh của nàng, hiểu được ẩn ý của nàng thì phì cười:

– Những vật này đều là Phương Chung sắp xếp, ta vốn không để ý tới giá trị của chúng.

– Ta hiểu, gả cho ngươi hẳn là ta có lời.

Lãnh Tịch nghĩ sao nói vậy, lại một lần nữa chọc Hàn Huyết cười ha ha.

– Chúng ta đều không lỗ.

Nàng hiểu ý của hắn, hài lòng gật đầu. Nàng không thích những kẻ tự cho mình là cao quý, biết mình biết ta như người này ngược lại khiến nàng cảm thấy hứng thú hơn nhiều.

– Ta buồn ngủ rồi.

Hàn Huyết phất tay, nến trong phòng vụt tắt, nàng xoay người nằm xuống, Hàn Huyết cũng không kiêng nể nằm cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực. Cử chỉ của hắn không khiến Lãnh Tịch ghét bỏ, nàng chỉ đành mặc kệ hắn, nhắm mắt ngủ. Hàn Huyết hôm phớt lên chiếc trán nhẵn mịn của nàng, thì thầm:

– Ngủ ngon.

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng