Bình chọn

Chương Hai:

  Người ta thường nói, sắc tím chính là màu của sự thủy chung. Đối với những người con gái, màu này mang lại bao nhiêu niềm hy vọng đối với tình yêu của họ dành cho một người.

 Nhưng… Đối với tộc ma cà rồng. Sắc tím là một thứ cấm kị, dù rằng, nó đại diện cho sức mạnh bá vương, nhưng nó cũng là màu của sự yếu đuối. Hễ cứ khi nhìn thấy màu tím, mỗi ma cà rồng đều tự nhắc mình nói không với tình yêu.

 Cái chết của tiên vương cách đây mười ngàn năm về trước, vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng đâu đó, họ vẫn tin vào sắc tím là thứ  màu có thể mang đến sự yếu đuối bất cứ khi nào. Nên cũng bởi vì thế, chỉ cần thế màu này, lòng chúng lại trở nên kiên định hơn. 

***

 Trong sắc tím bao trùm lấy bầu trời vang vọng tiếng la thất thanh. Chuyển động mạnh ở gần bìa rừng đầy gai nhọn là ánh mắt đỏ tựa bảo ngọc của người thiếu nữ xinh đẹp đầy vẻ kiêu  sa.

 Vừa nhìn thấy dáng người thanh niên đang cố gắng thoát khỏi con rắn to lớn kia, đôi mắt Hắc Băng ánh lên vẻ  điên loạn. Nàng tung người điệu nghệ trên không trung, từng tầng váy nhẹ nhàng bồng bềnh như lông vũ giữa trời đêm.

 Bàn tay xuất hiện một thứ ánh sáng tím rực, bùng lên như lửa thiêu, chớp mắt một lưỡi hái tử thần to lớn, cao hơn người thiếu nữ xuất hiện. Nàng vung một nhát, một luồng gió mạnh thổi tới, nhưng cơn gió đó chẳng bình thường chút nào. Phút chốc, rừng gai dài hơn vạn dặm đã bị san bằng, con rắn khổng lồ khi nãy cũng nhanh chóng tan thành cát bụi, không còn vết tích sót lại.

  Người thanh niên đã sợ hãi càng hoảng hốt hơn, khi đứng trước một sức mạnh siêu nhiên vượt quá sức tưởng tượng của con người. Chỉ là một cái vung mà đã sang bằng cả một rừng gai rộng lớn!

 Bộ váy đen tuyền, đôi giày xinh đẹp, bàn chân uyển chuyển, nhẹ bước trên không trung, tiến đến chỗ chàng trai. Dù nhan sắc nàng tuyệt trần, nhưng có ai khi chứng kiến cảnh tượng đó mà không lấy chút kinh hãi?

 Vừa thấy bóng dáng  nàng cậu đã giật bắn cả người lên. Đáng lo hơn chính là sự sợ hãi đang dâng trào, đè nén cả người khiến tay chân chàng trai bủn rủn, đứng không vững, theo trọng lực cả người cậu ngồi “phịch” xuống đất.

– Chào mừng… Đến với vùng đất Trường Sinh!

 “Trường Sinh”

 Cậu thầm nghĩ…

“Một vùng đất mang cái tên phồn thịnh lại hoang tàn đến như vậy…!”

 Nhưng chỉ một thoáng qua, cậu liền bị ám ảnh bởi giọng nói ngọt ngào nồng nàn lại sắc liệm, như vị rượu vang hảo hạng, khiến con người ta say đắm điên cuồng. Hai chữ “chào mừng” cứ liên tục vang vọng trong đầu cậu.

 Dáng người nhỏ bé tràn đầy niềm kiêu hãnh tưởng chừng sẽ không cuối người lại khom xuống, mái tóc dài rủ theo hướng đầu, nhẹ tung bay nhè nhẹ, phảng phất mùi hương hoa oải dương dịu dàng. Bàn tay mịn màng, từng ngón thon dài điệu nghệ đưa ra, trông như một nàng công chúa.

 Dù rất sợ hãi, nhưng chẳng hiểu vì sau bàn tay cậu đang đưa lên, dường như đang bị ai đó điều khiển, đến cả suy nghĩ trong đầu cũng trống rỗng. Bây giờ, trong ánh mắt cậu ta tràn ngập hình ảnh của Hắc Băng…!

 Chàng trai đứng thẳng người dậy, nhẹ phủi bụi trên người.

– Cậu tên là gì?

 Tiếp tục giọng nói khiến con người ta tựa như rơi vào cơn say của  Hắc Băng tiếp tục thốt ra, chàng trai lại mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Cứ như một cái xác vô hồn, một người máy được lập trình sẵn để trả lời những câu hỏi:

– Vinh… Phúc Vinh!

– Phúc Vinh sao…?

 Hắc Băng quay lên, hướng mắt về phía cửa sổ mình đã bước ra. Tà áo trắng của Bạch vẫn nhẹ nhàng bay. Vẫn thế quỳ nghiêm trang đó, nhưng khuôn mặt đã ngẩn lên, nhìn theo từng bước đi của nàng. Phát hiện ánh sáng hồng ngọc từ mắt Hắc Băng lóe lên, chàng vội cuối người, không dám nhìn.

– Bạch! Người này, nhờ ngươi chăm sóc!

 Dứt lời, dáng người nàng biến mất. Cả lâu đài bỗng chốc im lặng. Những ánh mắt tưởng chừng thèm khát máu người, đồng loạt nhìn về hướng người thanh niên. Không gian ảm đạm đến sợ hãi, bây giờ  cậu mới chợt tỉnh người. Chân tiếp tục đứng chẳng vững ngồi khụy xuống thềm đất lạnh, gục đầu. Miệng liên tục lẩm bẩm:

“Làm ơn… Tôi xin các người, đừng ăn tôi!”

“Làm ơn…”

“Tôi van các người!”

“Tôi sợ lắm!”

 Dáng người xinh đẹp của những kẻ mặc đồ đen đằng kia dần dần biến mất, tan theo khói bụi. Sắc tím của trời dần đổi thay, quay trở về màu đỏ vốn có. Ánh trăng sáng người, tựa viên ngọc trai chiếu sáng cả một vùng hoang tàn.

 Một bóng người cao lớn che đậy tấm thân gầy của Vinh.

 Ngẩng đầu, Vinh nhìn thấy một chàng trai tóc vàng, diện trên người bộ âu phục trắng. Làn da tuyết và đôi mắt hai màu, nửa xanh nửa đỏ nhìn về phía cậu. Vinh hoảng sợ, bàn tay run liên tục. Cậu tự hỏi không biết bản thân mình sẽ thế nào? Mình có chết không? Mình sẽ bị giết ở đây sao?

–  Chào cậu! Tôi tên là Bạch. Hân hạnh được làm quen!

 Bạch nở một nụ cười thân thiện, không biết từ lúc nào, hình ảnh ma cà rồng hút máu đáng sợ dần tan biến khỏi đầu cậu. Một suy nghĩ thoáng qua, ma cà rồng bản chất không hề hung tợn như sách vở, chỉ là vẻ ngoài của họ lạnh lùng và có sức mạnh siêu nhiên hay không? Dù rằng bản thân cậu không chắc về việc này, nhưng việc cậu được một ma cà rồng cứu mạng là sự thật! Hay đây là giấc mơ? Nhưng có mấy ai thiếp đi lại cùng mơ thấy cùng một giấc mơ? Rõ là mơ, tại sao khi gai chạm vào vẫn có cảm giác đau buốt? 

– Cậu đừng sợ! Chúng tôi không ăn cậu đâu!

 Vinh đã ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên hơn! Không biết lời nói này có phải là sự thật hay không? Nhưng lúc này đâu phải lúc nói những điều vô nghĩa đó. Cậu cần tìm cách quay về ngay lập tức!

– Tôi… Tôi muốn quay về!

 Bạch rút vội tay, chống cầm, nghiêng đầu suy nghĩ:

– Vậy thì, cậu đành phải đi cầu xin Hắc Băng vương thôi!

– Hắc Băng vương?

 Vinh lặp lại ba từ ấy với vẻ  mặt ngạc nhiên. Một phần vì thắc mắc người nó trông thế nào, vừa  thắc mắc vì sao chỉ có người đó mới có thể mở được?

– Hắc Băng vương là ai?

 Bạch khẽ bật cười:

– Cậu còn nhớ người thiếu nữ đã cứu mạng mình khi nãy không?

 Nhắc đến đó, hình ảnh Hắc Băng xinh đẹp lại vô cùng lạnh lùng. Khóe môi không hiện được nụ cười lóe lên trong tâm trí cậu.

 Bạch quan sát Vinh một hồi, dường như đã biết cậu hình dung được gì. Không cần câu trả lời của Vinh, Bạch nhếch khóe môi lên:

– Chính là người ấy! 

– Chỉ có người đó mới làm được?

– Đúng vậy!

 Mũi của Bạch phập phồng, đó là biểu hiện của lời nói dối. Cậu càng trở nên cảnh giác hơn, Vinh không biết, họ giữ mình lại vì mục đích gì. Cũng không biết vì sao họ lại nói dối. Nhưng điều cậu có thể chắc chắn ngay bây giờ chính là, họ sẽ không làm hại mình được! Vinh không hiểu nổi bản thân vì sao lại tin họ như vậy! Có lẽ vì khi nãy  họ đã cứu cậu chăng? Có thể…  hoặc cũng có lẽ…!

 Vinh bước theo Bạch, tiến vào trong lâu đài.

 Vượt qua cánh cửa tồi tàn đầy dây leo, Vinh chỉ thể bàng hoàng hoảng hốt với kiến trúc hoa lệ này. Nhìn từ bên ngoài, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng nơi này sẽ vô cùng tồi tàn, tựa tựa như cái nhà ma chẳng hạn. Nhưng không ngờ lại khiên cố, tráng lệ đến không ngờ. Từng bước tường được bao phủ bởi một màu đỏ ma mị, ánh lửa xanh lập lòe, từng chiếc rèm đen che khuất cửa sổ, như muốn giấu đi sự thật về lâu đài này. Nền nhà lát đá hoa cương trắng sáng, phải chiếu với màu tường nơi đây, hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. Nhưng chẳng hiểu sao lại có nét ma mị đến lạ thường. Một tấm thảm hoa văn, trải từ bậc thang thứ nhất đến phía trên. Nếu để cho các nhà kiến trúc sư nhìn vào nơi này, chắc chắn sẽ lắc đầu không chỉ vì sự tương phản giữa sắp xếp màu sắc, mà còn là sắp xếp nội thất. Nó không mang cho người ta cảm giác ấm áp, chỉ khiến người ta rùng mình vì sự lạnh lẽo của nó.

 Nhưng nói đi nói lại, đây cũng là tòa lâu đài của ma cà rồng, nếu như nó quá ấm áp thì người ta chỉ nghĩ bản thân đang lên thiên đường chứ đâu hề ở đây!

 Vinh ngẩn người một hồi, liền nghe thấy tiếng gọi. Hóa ra đó là Bạch, nhìn thấy ánh mắt cậu ta có vẻ lo lắng cho mình. Cậu cảm thấy thoải mái hơn, vội cười nhẹ rồi bước theo.

– Này… cậu tên là Vinh?

 Bạch quay qua bắt chuyện, phá vỡ không gian im lặng giữa hai người:

– Ừ!

– Nhìn cậu chắc cũng tầm hai mươi lăm tuổi nhỉ?

– Thật ra… Tôi chỉ mới có hai mươi tư!

 Bạch mỉm cười, khuôn mặt cậu có chút thánh thiện. Miệng lẩm bẩm: “Tuổi đời nhỏ thật”, dù nhỏ nhưng đủ để Vinh nghe thấy. Nhưng cậu chẳng để tâm lắm, liền lơ đi.

– Tôi tự hỏi không biết con người suy nghĩ thế nào về chúng tôi vậy?

 Vinh im lặng không muốn nói thêm, bởi lẽ cậu không biết nếu như lỡ mình nói sai, họ sẽ làm gì mình? Tình thế của bản thân hiện tại không có thể tự bảo vệ bản thân được. Nhất là khi đối mặt với loài vừa có dã tâm lại vừa có sức mạnh siêu nhiên như vậy.

 Bạch đảo mắt mấy lần, nhìn một hồi, mỉm cười nói:

– Thật ra, tôi không phải ma cà rồng thuần chủng!

  Khuôn mặt Vinh không thể giấu nổi nét ngạc nhiên:

– Không phải?

– Tôi được tạo ra… Từ một con người và một ma cà rồng!

– Bạch à, cậu đừng đùa! Điều ấy chỉ có trong tiểu thuyết thôi mà! Con người và ma cà rồng từ đầu đã không có kết quả rồi!

 Bạch ngạc nhiên, hướng đôi mắt về phía Vinh:

– Tại sao?

– Vì ma cà rồng…

 Bỗng nhiên Vinh ngập ngừng một hồi, giọng nhẹ xuống, âm thanh có phần ngắt quãng. Có lẽ vì xấu hổ:

– Không có… Trái tim…!

 Vinh vừa dứt lời, Bạch đã cười phá lên như một cậu nhóc:

– Cậu nói đúng!

 Bạch dẫn Vinh lên trên, bước qua mấy dãy phòng. Cuối cùng họ dừng lại một cánh cửa trông khác cũ kĩ được làm bằng gỗ. Nhưng trên nó lại có sắc trắng nổi bật, khác với  những cánh cửa đen đằng kia.

 Cửa bật mở, một màu da nhẹ nhàng luồng vào mắt Vinh, có thể nói đây chính là căn phòng có màu sắc hài hòa nhất nơi đây, và vô cùng hợp với con người. Cậu có cảm giác mình đang ở trong khách sạn hơn là nhà của ma cà rồng. Cơ thể Vinh dần buông lỏng cảnh giác.

 Trong căn phòng này, không có những đồ vật quái dị xung quanh, chỉ đơn giản một tủ quần áo, một chiếc giường cùng một bộ  bàn ghế, phía trước vẫn là một chiếc cửa sổ.

 Bạch nhẹ nhàng ngồi xuống bộ bàn ghế màu trắng đối diện với cửa sổ.

 Mắt cậu đảo hết một lượt, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Nhưng sau đó, Bạch tiếp tục điềm đạm rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm.

– Các ngươi nên nhớ! Đây chính là  khách quý của Tân Nữ Vương! Nếu cách ngươi có ý định gì đó thì ta khuyên các ngươi từ  bỏ đi!

 Vừa dứt câu, Vinh giật mình ngó quanh phòng, dù không thấy được gì, nhưng cậu cảm nhận được, dường như có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu với sự thèm khát vô bờ, sự nguy hiểm bao trùm lấy không gian.

 Đôi mắt Bạch đang chìm lấy nỗi tức giận trở nên ôn nhu. Nửa đỏ nửa xanh, tựa như nước và lửa, hòa vào nhau thành hai cực đối lập, nhưng lại ở trong một con người. Cậu nhìn rõ vành tay và cả ngón tay của Bạch, đúng là có nét giống con người. Khác biệt hoàn toàn với Hắc Băng!

– Bạch à… Cậu thật sự là con giữa người và  ma cà rồng sao?

– Đúng vậy!

 Vinh bước vội đến cạnh, ngồi xuống đối diện với Bạch:

– Này… Cậu có thể kể cho tôi nghe một chút về nó được không?

 Bạch nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm:

– Vậy chúng ta làm một cuộc trao đổi đi! Tôi kể cho cậu nghe câu chuyện gia đình mình. Cậu nói cho tôi biết con người nghĩ thế nào về ma cà rồng! Được chứ?

 Vinh không hiểu vì sao Bạch lại thắc  mắc về suy nghĩ con người. Đa số những câu chuyện đều phát nguồn từ một điểm nhưng lại có nhiều kết thúc, đôi khi chỉ là thêu dệt nên, nhiều hơn nữa là xuyên tạc sự thật. Gặp Vinh lại chẳng quan tâm đến gì về thế giới tâm linh, cũng chính vì thế kiến thức cậu chỉ thu hẹp ở  múc độ… nhờ bộ phim hoạt hình Doremon hay Chạng Vạng gì đó! Và một số câu truyện do cô bạn nghiện tiểu thuyết kinh dị của cậu kể lại, chứ cậu chẳng biết điều gì về họ cả. Vinh đành gật đầu bởi vì sự hiếu kì của  cậu cao hơn.

***

 Ánh nến lung linh huyền diệu, thấp sáng gương mặt sang trọng của người đàn ông, đôi mắt tím tro tuyệt đẹp nhẹ đung đưa theo dòng chữ. Người diện bộ âu phục hiện đại, tựa lưng vào ghế gỗ, nhấp một hụm cà phê rồi thở dài.

 Bây giờ, đang là mùa đông. Mặc dù khí hậu ở Sài Gòn không lạnh như Hà Nội, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, nhiệt độ đã hạ xuống gần mười độ, đến cả khoa học cũng chưa tìm được nguyên nhân.

 Bỗng nhiên, một ngôi sao chỗi bay ngang qua vùng trời tối đen, thu hút được sự chú ý của người đàn ông ấy. Ngôi sao kéo dài một đường, để lại ánh hào quang trên không trung rồi dần dần tan biến. Cùng lúc, viên cầu ở trước bàn làm việc ông phát sáng, ánh tím chiếm lấy ánh sáng của đèn dầu, bao trùm lấy căn phòng.

 Ánh nhìn người đàn ông trở nên nghiêm trọng hơn, cùng lúc, ông đập tay mạnh xuống bàn.

 “Khét… khét…”

 Cánh cửa dần mở ra, một người thanh niên với mái tóc bạc ánh kim tuyệt đẹp, màu tóc tự như Hắc Băng, đôi mắt và gương mặt đều có nét giống vị kia bước vào. Ông vội rút tay, giấu vào túi áo.

 Ông nhẹ nhàng ngồi xuống:

– Lang Sầm, lại đây!

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vi Vũ Yến Cindy Cynthia và 77 Khách

Thành Viên: 22297
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27272
|
Thành Viên Mới: Kim Jen