Hỷ (Kịch bản + Film đã hoàn thành)

Hỷ (Kịch bản + Film đã hoàn thành)
Thích

Link phim Hỷ –  Phim đã hoàn thành từ kịch bản: https://www.youtube.com/watch?v=2mQ3JOYAFNc

 

Cảnh 1: Khung cảnh trong một căn phòng tối, với những ánh đèn chớp tắt chớp tắt liên tục. Góc quay camera từ trong góc căn phòng, lia từ 1 góc gần cửa nhất tới cửa. Lúc quay tới cửa, giọng tranh cãi từ bên ngoài cánh cửa vang vào.

Thoại 1 (Nam, quần chúng 1, giọng trung niên): Mẹ cái con móc bọc kia, bao giờ mày mới trả tiền cho tao?

Thoại 2 (Nam, quần chúng 2, giọng trung niên): Đừng có nói nhiều nữa, đập đi, nói nó mãi.

Thoại 3 (An, có tuổi, giọng khàn khàn): Trời ơi tôi lạy mấy người, mấy người đập đồ tôi thì sao mà tôi trả tiền cho mấy người được nữa.

Khi cam lia vừa qua hết cửa, cam quay từ từ tới bàn học, trước bàn học có một cô gái vừa rời đi, để trên bàn một con dao đã dính máu.

Thoại 4 (Nam, quần chúng 1, giọng trung niên, tông giọng dứt khoát): Ai nói tao đập đồ mày? Tụi t đập mày!

Thoại 5 (Nam, quần chúng 2, giọng trung niên, cách nói ngăn cản): Ê mày đánh nó thì sao nó đi móc bọc?

Tiếng ném đồ đạt thật mạnh xuống đất, rồi theo sau là tiếng chửi của 1 tên nào đó.

Thoại 6 (Nam, quần chúng 2, giọng trung niên, chửi thề): Mẹ kiếp đã nghèo còn vay tiền. Mày liệu hồn, con gái mày đủ tuổi rồi đó.

Thoại 7 (Nữ, có tuổi, giọng khàn khàn): Tôi xin các anh.

Rồi góc quay đi dần theo chân cô gái, cô gái leo lên giường, đeo tai nghe lên, bật bản nhạc, âm thanh tiếng nhạc lấn lấy tiếng chửi rủa ở ngoài, rồi theo sau là tiếng khóc lớn của cô ấy.

 

Cảnh 2: Góc quay tối dần, rồi đẩy sang một căn phòng khách, chỉ có một cái ghế sofa thường ngay cửa sổ.

Người mẹ xách nhiều túi ni lông đựng đồ, miệng nói:

Thoại 1 (Nữ, có tuổi, giọng khàn khàn, nói bằng giọng rất nghiêm):

Mày nghỉ học đại học, tao không nói, coi như là số mày mày chịu. Nhưng mày bị cái gì lại rạch tay. Mẹ mày. Tao không có thời gian để lúc nào cũng kè kè mày. Đợi tao về tao tính sổ với mày sau.

Nói rồi, người mẹ quay người đi, tay cầm chìa khóa, miệng vẫn lẩm bẩm:

Thoại 2 (Nữ, có tuổi, giọng khàn khàn, chửi to): Trầm cảm con mẹ gì. Mới có bây lớn… Tao bao nhiêu chuyện ở ngoài kia, đáng ra tao mới bị.

Người mẹ đóng rầm cửa nhà, tiếng khóa cửa vang vọng từ bên ngoài, Mẹ Ninh rời đi. Ninh đứng nghe mọi thứ nãy giờ, gương mặt ụ buồn. Ánh mắt dõi theo bóng lưng của mẹ. Tới khi mẹ hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, Ninh ngồi lên chiếc ghế đệm gần đó. Sau cái ghế đệm là cửa sổ. Bên ngoài nắng ấm, Ninh dựa cầm lên tựa ghế, nghiêng đầu rồi ngắm nhìn thật lâu.

Bên ngoài có đám trẻ, chơi đùa ngoài kia. Bọn chúng chơi vui lắm, vui tới xát muối vào trái tim Ninh. Nhìn bọn chúng thật lâu, Ninh ngồi dậy, đôi mắt từ đượm buồn chuyển sang sáng lên rồi chạy vào phòng.

Cảnh 3: Góc camera bắt đầu từ dưới giường của Ninh, góc quay ban đầu bị chắn bởi một xấp giấy. Ninh từ ngoài cửa phòng đi vào, cúi xuống bưng xập giấy ra.

Cảnh 4: Camera quay từ góc trên xuống, camera đặt ở phía trên hướng gần góc tường nhất. Ninh sau khi bưng đống giấy ra thì để lên bàn. Lọ mọ tìm kéo trong đống dụng cụ. Trong đó có cả con dao ở đầu phim. Rồi Ninh để kéo lên trên đống giấy, bưng ra ngoài.

Cảnh 5: Chuyển cảnh sang góc quay, camera quay từ dưới đất xéo lên. Lũ trẻ chơi đùa vui vẻ. Góc quay sẽ bao gồm cả căn phòng, Ninh ngồi cắt giấy.

Cảnh 6: Cảnh quay quay cảnh Trực (Nam, 15 tuổi), nhìn về phía căn phòng Ninh. Lũ trẻ đang chơi đùa thì thấy Trực trầm ngâm, một thằng nhóc lại vỗ vai.

Thoại 1 (Nam, 15 tuổi, nhân vật phụ): Ê mày, nhìn gì vậy 

Thoại 2 (Trực, Nam, 15 tuổi): Mày có thấy cái chị gì nhà bà An không, tao không thấy bả ra ngoài gì hết.

Thoại 3 (Nam, 15 tuổi, nhân vật phụ): Tưởng gì, nghe nói ba bả phá sản, từ hồi đó không thấy bả ra đường chơi.

Thoại 4 (Nam, 15 tuổi, nhân vật phụ 2): Ê nhắc mới nhớ, hồi đó thấy bả hay ngồi ở cái công viên gần nhà, mà từ hồi cha bả mất, bả bị đánh nhiều lắm, trốn ở nhà từ đó luôn.

Thoại 5 (Trực, 15 tuổi, nhân vật phụ): Tội vậy, thấy bả hay nhìn ra đây lắm mày.

Thoại 6 (Nam, 15 tuổi, nhân vật phụ): Chắc nhốt trong nhà quài nên quên mất ở ngoài như nào rồi.

Góc quay hạ dần từ mặt những đứa trẻ, xong hạ xuống dần tới gót chân của Trực, rồi một trái banh lăn đến chỗ cậu. Lũ trẻ hối thúc, Trực đá trái banh rồi chạy theo chơi với bọn trẻ.

Cảnh 7: Góc quay quay lấy bầu trời xanh ngã chiều trước nhà Ninh.

Cảnh 8: Quay cảnh 1 đứa trong lũ trẻ nhặt lấy trái bóng lên, rồi giải tán, bọn trẻ miệng vẫn nói với nhau về trận bóng hôm nay.

Cảnh 9: Ninh ngồi gấp sao bên cửa sổ, ảnh mắt nhìn rất chăm chú, xung quanh cô là âm thanh của tiếng đàn sonate ánh trăng phát ra từ điện thoại. Ninh bỏ ngôi sao giấy vào trong một chiếc lọ trong suốt, rồi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Trực đã        đứng ngay ở cửa sổ, miệng cười rất tươi, nhưng cũng có chút ngại ngùng. Ninh giật bắn người lên, miệng bất giác kêu:

Thoại 1 (Ninh, nữ) Trời ơi, hết hồn thật á chứ.

Thoại 2 (Trực, Nam, 15 tuổi) He he, chị đang làm gì vậy, chị Ninh

Thoại 3 (Ninh, nữ) Trời ơi Trực, em làm chị hết hồn thật á… Sao tự nhiên qua đây vậy.

Thoại 4 (Trực) Thì lâu rồi mới được về quê, thấy bà chị có vẻ buồn buồn, chạy qua hỏi thăm chút, không được hả.

Ninh như mới hồi hồn, rồi gương mặt cũng nhận ra một điều gì đó.

Thoại 5 (Ninh) À, ừa, tại lâu rồi mới thấy em, mấy năm về quê ha, trên đó ổn không?

Thoại 6 (Trực) Ổn chớ, em vừa mới thi chuyển cấp xong, mới xin được má cho về quê chơi vài tháng nè.

Ninh nghe xong, ánh mắt lại có chút đượm buồn trong đó, cô im lặng một thoáng chốc nhỏ, rồi lại hỏi tiếp

Thoại 7 (Ninh) Rồi em thi tốt không …

Chưa để Ninh hết câu, Trực nhanh nhảu đáp

Thoại 8 (Trực) Tất nhiên là tốt rồi. Tuy học không giỏi, nhưng được cái thì trường muốn vào của em cũng không quá sức, hehe.

Rồi, Trực nhìn đống sao mà Ninh gắp từ chiều tới giờ, hai hàng lông mày nhướng lên, tỏ vẻ khó hiểu, cậu hỏi:

Thoại 9 (Trực) Mà chị chưa trả lời em nha, chị làm gì vậy?

Thoại 10 (Ninh) Gấp sao á.

Ninh cầm vài ngôi sao mình gấp được, giơ lên cho Trực coi. Trực trầm trồ, miệng lẩm bẩm:

Thoại 11 (Trực) Để bán hả chị, nhìn nghệ quá nha.

Thoại 12 (Ninh) Không, chị gấp cho vui thôi, hồi xưa chị nghe mẹ kể, gấp được 1000 ngôi sao, bỏ tất thảy vào trong một chiếc lọ thủy tinh, thì mình sẽ có 1 điều ước.

Thoại 13 (Trực) Nghe mê tín vậy?

Trực cười, tay gãi đầu, còn Ninh thì ưỡn vai lên, tỏ vẻ không đồng ý.

Thoại 14 (Ninh) Ai cũng cần có niềm tin mà. Cơ mà em dạo này khác xưa dữ ha.

Camera đi ra từ từ khỏi cửa sổ, quay chính diện với cửa sổ phòng ninh, nhưng xa dần. Kéo theo đó là những lời trò chuyện, hỏi thăm từ cả hai, cứ từ từ nhỏ đi vậy.

Thoại 15 (Ninh) Ey nhớ hồi xưa ghê, chị mày dắt mày với đám nhóc đi chơi khang

Thoại 16 (Trực) Chị dụ tụi tui thì có nha, hồi đó đi chung được ăn ké mà.

Thoại 17 (Ninh) He, nhưng mà chỗ nhà bà bảy có con chó dữ, không có chị sao mày dám đi mua

Thoại 18 (Trực) Nhắc mới nhớ…

Cảnh 10: Cánh cửa nhà đóng sầm lại, người mẹ mệt mỏi, tay xoa xoa cái vai trái của mình, ném cái túi đồ lớn mà mẹ cô thường đem đi xuống đất. Bà ta nhìn Ninh một hồi, rồi thở dài, xong quay người ra ngoài sân lấy 2 hộp cơm vào. Trong lúc đó, khi người mẹ vừa quay người, Ninh lo gom dọn đống sao mà cả chiều cô gấp được, cả đống giấy thừa mới cắt nữa, cô ôm và chạy nhanh vào phòng. Người mẹ đi vào, chỉ để 2 hộp cơm lên bàn, ngồi phà xuống cái ghế, Ninh lủi thủi chạy ra, tay cầm ly nước, đưa 2 tay cho mẹ cô.

Thoại 1 (Ninh): Mẹ, uống miếng nước cho khỏe.

Camera bắt lấy cảnh Ninh, đôi tay run run, hằn lên tay trái vẫn là vài vết rạch. Sau đó, camera bắt lấy hình ảnh đôi mắt người mẹ, từ đang ngước lên nhìn Ninh, sau lại liếc đôi mắt lên tay cô.

Thoại 2 (Mẹ Ninh): Mày để lên bàn đi, đừng có để tao thấy cái tay kia của mày, tao thấy tao đập đó.

Ninh lật đật để ly nước xuống bàn, cô dùng tay phải để che đi những vết rạch cũ từ tay trái, rồi từ từ hạ xuống. Gương mặt cô rưng rưng nhẹ nước mắt. Cô quay người rồi từ từ đi vào phòng. Lúc sắp tới cửa phòng, thì mẹ Ninh chợt gọi.

Thoại 3 (Mẹ Ninh): Nhà này không có nuôi con chó nào để ăn đồ thừa, đem cái hộp cơm về phòng mà ăn.

Ninh thì đứng lại, vẫn quay lưng với mẹ, đầu cúi xuống, camera quay góc từ dưới lên ở góc chính diện gương mặt, cô cắn chặt môi, rồi mới dám quay đầu lại lấy hộp cơm. Lúc vừa đi, cô vừa cúi đầu, tới bàn thì cúi người lấy hộp cơm, miệng nói the thé, cố nén cảm xúc lại, khàn

Thoại 4 (Ninh): Dạ…

Ninh quay người rồi đi nhanh vào phòng.

Cảnh 11: Góc quay tương tự như cảnh 4. Tiếng đóng cửa, ánh sáng chớp tắt chậm rãi, từ từ. Ninh đặt hộp cơm vào góc trong của bàn, rồi gục xuống khóc. Quay từ từ từ góc đó, chậm rãi để hình ảnh chiếu ngang qua giường cô, rồi từ từ bị một thứ gì đó che dần, làm khung hình tối.

Cảnh 12: Cảnh quay bắt đầu từ bên dưới khung cửa sổ nhà Ninh, buổi trưa, rồi xa dần tới 1 góc độ nơi mà quay được hình ảnh Trực đang ngồi dưới khung cửa sổ. Cậu hỏi Ninh.

Thoại 1 (Trực) Nhà em li dị, mẹ em quen người mới rồi. Mà em không thích chú đấy. Cảm giác ngột ngạt quá. Lúc em nhận ra được điều đó, em cũng thấy bản thân mình muốn được tự do hơn.

Góc quay chuyển sang quay chính diện Ninh, đang ngồi kiểu bó gối trên chiếc ghế ngay cửa sổ.

Thoại 2 (Ninh) Tự do hả, chị thấy em đang tự do lắm nè

Thoại 3 (Trực) Haha, cũng là đấu tranh dữ lắm ấy. Chứ từ lúc nhà em li dị, em toàn bị bắt ở nhà học bài mãi. Như chị vậy nè.

Thoại 4 (Ninh, chửi thề) Cái thằng này

Thoại 5 (Trực) Hehe, em muốn đi quá trời nơi, đi quanh thế giới, mà khổ cái…

Thoại 6 (Ninh) Khổ sao?

Thoại 7 (Trực) Thì… sợ đi nhiều, rồi người ta quên mất em luôn.

Thoại 8 (Ninh) Thôi đi ông tướng, loi choi như ông chắc cũng mấy cô điêu đứng, lo gì chuyện đó hả trời.

Trực im lặng một khoảng, sau đó thở dài.

Thoại 9 (Trực) Tại, em sợ, mọi người sẽ thay đổi á, mà khi họ thay đổi đủ nhiều, có khi họ sẽ quên mất mấy cái xung quanh thôi.

Thoại 10 (Ninh) Trời, chị thấy cái xóm này từ hồi em đi nó vẫn vậy mà, có em từ lúc đi thành phố về là nhìn như mới thi vào chuyên văn vậy á

Ninh cười khúc khích. Trực cũng cười nhẹ theo, nhưng cũng có chút buồn ở đôi mắt.

Thoại 11 (Trực) Có đâu, nếu có thay đổi, thì có chị là thay đổi nhiều nhất á.

Thoại 12 (Ninh) Hả…

Ninh ngoái đầu nhẹ về phía sau, xong rồi lại cúi đầu nhẹ xuống, đôi mắt của Ninh đượm buồn.

Thoại 13 (Ninh) Ừa… Chẳng biết sao…

Thoại 14 (Trực) Nhớ hồi xưa, chị là bà chị nhoi nhoi nhất cái xóm, toàn cầm đầu em với thằng Du đi chơi quanh. Từ hồi em đi, nhiều chuyện tới, em thấy chị giờ nhìn buồn hiu.

Thoại 15 (Ninh) Ừa… Đúng là thế… Cha chị mất, rồi mẹ cũng áp lực nhiều, chị cũng vậy, trên trường chị chẳng nói chuyện được với ai hết…

Tiếng chó sủa vang lên từ ngoài đường, Ninh và Trực quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, rồi Trực đứng dậy, phủi mông

Thoại 16 (Trực) Má chị về rồi, em cũng về nhà nha.

Thoại 17 (Ninh) Ừa, mai em bận không…

Thoại 18 (Trực) Dạ… chắc cũng không, chắc vậy hihi

Ninh nhóm người lên, nhìn Trực, rồi thỏ thẻ nói.

Thoại 19 (Ninh) Vậy, rảnh qua nói chuyện với chị nha, hì.

Thoại 20 (Trực) Ô kê con bê.

Rồi Trực chạy đi. Ninh ánh mắt dõi theo Trực, khi thấy Trực chạy khỏi tầm mắt, cô lại quay người, dọn nhanh đống sao giấy mà Ninh gấp nãy giờ. Mẹ cô mở cửa bước vào. Ninh chào mẹ, rồi chẳng ai nói gì với ai. Lần này mẹ Ninh không mua gì về cả.

Thoại 21 (Mẹ Ninh) Dưới nhà còn mì tôm với trứng, tự xuống nấu ăn.

Ninh rón rén dạ một tiếng, rồi quay người đi, cũng rón rén nốt, vào phòng.

Cảnh 13: Camera quay tương tự “Cảnh 4”. Lần này, Ninh để lên góc bàn chiếc hũ chứa những ngôi sao giấy và chiếc điện thoại của cô. Cô lấy 1 tờ giấy ra, để lên bàn, ngồi vẽ linh tinh về bầu trời. Tiếng nhạc thư giãn vang lên xuyên suốt cảnh. Được vài giây thì nghe tiếng mẹ la từ bên ngoài.

Thoại 1: Ninh, nước sôi, mày muốn đốt nhà hả, má mày.

Ninh chạy ra khỏi bàn, một chập lại bưng một tô mì (Úp dĩa) để vào góc bàn, rồi chăm chú vẽ tiếp.

Cảnh 14: Tiếng nhạc vẫn còn kéo dài tới cảnh này. Sẽ lần lượt quay từ cảnh Trực ngồi bên cửa sổ (bàn góc quay sau), Ninh ngồi tựa bên cửa sổ, rồi góc bàn của của Ninh (Có ánh đèn bàn, có Ninh ngồi gấp giấy) Xoay cảnh một cách liên tục, mỗi lần một đồ khác nhau để thể hiện tính thay đổi liên tục của thời gian. Cảnh quay thay đổi nhanh dần.

Cảnh 15: Đám nhóc ngồi bệt xuống đất, ngồi nhìn về hướng nhà Ninh, nơi Trực vẫn đang ngồi chơi với Ninh.

Một tên trong đám loi nhoi đó bỗng tự nhiên hỏi:

Thoại 1 (Nam Cameo, 15 tuổi) Ê Du, hồi xưa tao thấy mày, thằng Trực, với bà Ninh hay đi chơi chung mà, sao giờ không chơi nữa vậy.

Trời nắng, mặt tên du cau có lại, tỏ vẻ rất khó  chịu.

Thoại 2 (Du, 15 tuổi) Ừ, nghĩ mà tức, má hồi xưa chỉ có tao với thằng Trực chơi với bả, từ hồi thằng Trực lên thành phố, bả còn chả thèm ra đường đi chơi.

Thoại 3 (Nam Cameo, 15 tuổi) Ê nghe kì lắm nha. Sao giờ thằng Trực nó về cái là con Ninh nó nhìn vui cười vãi.

Du nhìn rất cáu. Nó đứng lên, gọi thằng Trực. Trực ngồi từ xa nhìn ra, rồi lại nhanh nhảu chạy về phía thằng Du.

Trực nó thở hổn hển, hỏi thằng du.

Thoại 4 (Trực, 15 tuổi): Chời ơi, chạy mệt như quỷ, trưa nắng gọi tao làm gì vậy?

Du khoác vai Trực, xong nhìn Trực bằng một ánh mắt rất đểu.

Thoại 5 (Du, 15 tuổi): Mày với bà Ninh là bồ nhau phải không?

Trực nhìn rất ngạc nhiên, miệng cười trừ.

Thoại 6 (Trực, 15 tuổi): mày khùng nữa, có đâu mày ơi.

Thoại 7 (Du, 15 tuổi): Thật không mày, chớ tao thấy mấy thằng thành phố xuống quê dụ gái nhiều lắm.

Tới lúc này, gương mặt Trực bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

Thoại 8 (Trực, 15 tuổi): Mẹ mày, vừa vừa nha.

Mấy đứa còn lại trong đám cũng cười phá lên.

Thoại 9 (Nam Cameo, 15 tuổi): Ời mày tao thấy mấy vụ rồi.

Rồi tên Du duối đầu Trực xuống, nói thỏ thẻ trong tai Trực.

Thoại 10 (Du, 15 tuổi): Mày chén bà Ninh rồi đúng không…

Trực đẩy người tên Du ra, nhìn Du khó chịu ra mặt.

Thoại 11 (Trực): Ê ê mày nói chuyện kiểu gì đấy?

Cả đám cười phá lên, có mỗi Trực mặt đang cấu, vùng vẫy ra khỏi người tên Du.

Thoại 12 (Du): Ê bọn mày thấy lạ không, về quê xong là bu bà Ninh, bu như đĩa luôn, có khi…

Thoại 13 (Trực): Ê tao cảnh báo nha, mày đùa hết vui rồi.

Thoại 14 (Du): Đùa gì, mày ỉ bà Ninh bả nhà quê, tự kỷ cái mày lại định dụ chứ gì…

Chưa dứt câu, Trực đẩy người tên Du về phía sau, rồi bắt đầu cọc cần.

Thoại 15 (Trực): Mày mới là thằng có vấn đề đấy, mẹ mày, mày biết giỡn không?

Cả đám thấy Trực cọc, đứng bên ngoài khích lấy Trực.

Thoại 16 (Nam, Cameo): Mẹ nói mồm làm gì, đấm nhau đi.

Thoại 17 (Du): Ê tụi mày thấy không, tao nói đúng mà, làm gì có ai bị ngu tới mức đi qua đi lại trước nhà đứa con gái khác đâu? Lại còn khù khờ như bà Ninh nữa…

Trực đấm tên Du, rồi tên Du cũng phản kháng, trong khi bọn bên ngoài đứng hú ré.

Camera quay cảnh Ninh đang ngồi bên cửa sổ vui vẻ gấp sao, thì bất chợt thấy tiếng hú ré từ bên ngoài. Ninh ngồi trong nhà thấy đánh nhau, mà còn là Trực, liền mới la làng lên.

Thoại 18 (Ninh, ré lên): Ê tụi mày làm gì đó, ê sao lại đánh nhau rồi.

Ninh chạy tới cửa, cố gắng đẩy để mở cửa, nhưng cô mở chẳng được. Camera quay tới trước ổ khóa. Đi xa dần, cùng với tiếng can ngăn từ Ninh và đám nhóc bên ngoài.

Cảnh 16: Góc quay để ngang dưới đất, chỉ thấy chân bọn nhóc. Chúng đánh nhau, té, rồi lại đứng lên đấm nhau. Sau một lúc thì nghe tiếng Du bỏ đi
  Thoại 1 (Du): Mẹ mày, coi chừng tao

Thoại 2 (Trực): Ừ mày mới nên coi chừng tao đó, đừng có ở đó mất dạy.

Bọn trẻ cũng lần lượt bỏ đi, góc quay chỉ còn chân của Trực, đang hướng về phía bọn kia, xong lại quay về phía sau, Trực chạy đi lấy dép, rồi chạy về.

Cảnh 17: Ninh ngồi trên giường, đang khóc, thì lại nghe tiếng chửi vọng bên ngoài, Ninh từ từ ngẩng mặt lên, rồi đi từ từ ra khỏi phòng.

Thoại 1 (Mẹ Trực): Tao cho con tao về quê để chơi với bạn bè, cho nó thư giãn, chứ không phải là để nó bị đánh vì con bà đâu.

Thoại 2 (Mẹ Ninh): Tao nhốt con tao trong nhà, con mày đánh nhau thì nó chịu chứ liên quan gì mày tới chửi.

Thoại 3 (Mẹ Trực): Ừ ừ đúng rồi, mẹ cái văn của mấy đứa nhà dưới quê, mày với con mẹ thằng Du y chang nhau.

Thoại 4 (Mẹ Ninh): Tao làm gì, mày đừng có tới kiếm chuyện nha.

Thoại 5 (Mẹ Ninh): CON NINH, MÀY RA ĐÂY NHANH LÊN.

Ninh mở cửa, từ từ đi ra một cách sợ sệt. Ninh nhìn ra, bên ngoài chỉ thấy mẹ đang đứng trước cửa, với một bà cô ăn mặc nhìn rất ăn chơi. Chưa kịp ra tới nơi, mẹ Trực nhảy vào chửi lên chửi xuống.

Thoại 6 (Mẹ Trực): À ra là mày con quỷ cái, mày dụ con tao, làm nó đánh nhau.

Thoại 7 (Mẹ Ninh): Mẹ mày Ninh ơi, tao chưa đủ mệt hả. Còn mày, liên quan mẹ gì, con tao trong nhà, con mày đánh nhau thì liên quan gì. Mày đừng ỷ mày thành phố về là muốn nói gì nói.

Trực thấp thé ở bên ngoài, tay kéo áo mẹ, liên tục van nài.

Thoại 8 (Trực): Trời ơi Má ơi, con xin Má, có gì về đi Má ơi, không liên quan gì đến chị Ninh đâu…

Thoại 9 (Mẹ Trực): Không có liên quan kiểu gì. Đáng ra tao không nên cho mày về quê.

Thoại 10 (Mẹ Ninh): Chuyện mẹ con mấy người tao không quan tâm, làm ơn đi khỏi giúp tao với. Trời ơi tao chưa đủ khổ hả trời.

Ninh run rẩy đứng bên trong, trong khi Mẹ mình và mẹ Trực cãi nhau ở ngay cửa. Trực kéo tay mẹ, liên tục đốc thúc mẹ hãy về.

Thoại 11 (Trực): Trời ơi má ơi, con xin má, má về đi má ơi, cô ơi con xin lỗi.

Thoại 12 (Mẹ Trực): Không có việc gì mà phải xin lỗi cá nhà này hết. Từ mẹ tới con, bảo sao thằng cha nó không mất sớm.

Thoại 13 (Mẹ Ninh): Ê tao đụng chạm gì mày chưa?

Thoại 14 (Trực): Con xin lỗi cô nhiều cô ơi. Má ơi về đi má.

Thoại 15 (Mẹ Trực): Mai tao đưa mày lên thành phố lại, ở đây toàn mấy loại cô hồn.

Rồi Trực kéo má về. miệng vẫn liên tục xin lỗi

Thoại 16 (Trực): Chị Ninh, em xin lỗi chị nhiều.

Bóng dáng hai mẹ con nhà Trực cứ càng ngày càng mất dần. Mẹ Ninh đứng nhìn một hồi lâu. Để mặt Ninh đứng khóc thút thít.

Thoại 17 (Mẹ Ninh): Tao khổ quá, ông xuống đây mà xem con ông đi.

Mẹ Ninh tức giận, quay người lấy cây chổi ở góc nhà, kéo Ninh vào phòng, vừa đi vừa chửi.

Thoại 18 (Mẹ Ninh): Má mày, tao chưa đủ mệt hả, mày để cho tao yên ổn được không

Ninh vừa van xin mẹ, hai tay chắp, lại vừa xoa. Mẹ Ninh nhìn Ninh van xin thảm thiết. Bực mình, đánh Ninh một cái bằng chổi, rồi ném chổi xuống. Mẹ Ninh gục xuống đất, rồi khóc lớn

Thoại 19 (Mẹ Ninh) Trời ơi tui khổ vậy hả trời.

Ninh ôm lấy mẹ, rồi cả hai khóc cùng nhau.

Góc camera từ từ hạ xuống. Rồi núp vào phía sau chiếc ghế. Hết cảnh.

Cảnh 18: Camera quay tới cảnh cành cây dưới nắng, tiếng ve sầu, rồi quay về hướng từ bên ngoài nhìn vào cửa sổ nhà Ninh. Chỉ thấy Ninh ngồi bên cửa sổ, nhìn về hướng xa xăm.

Cảnh 19: Camera quay cảnh Ninh đang quét nhà, chợt nghe thấy tiếng cười đùa của lũ trẻ, Ninh chạy vội ra cửa sổ, đôi mắt ngóng ra, nhưng chẳng có Trực.

Cảnh 20: Camera quay cảnh Ninh ngồi gấp sao giấy. Bất giác Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ còn thấy cái nắng gắt của mùa hè. Ninh hụt hẫng, đôi mắt buồn xuống, rồi tựa đầu vào cửa sổ, chẳng làm gì nữa.

Cảnh 21: Trong phòng, Ninh ngồi trước bàn học, góc quay camera ở phía sau Ninh. Tiếng mẹ vang lên từ bên ngoài. Ninh lật đật chạy ra.

Thoại 1 (Mẹ Ninh) Ra ăn cơm. Đợi tao đem vào mời mới chịu ăn hả?

Khi Ninh vừa đi, để lại trên bàn là cuốn nhật ký đang viết dở. Cuốn nhật ký vừa sang trang, trên đó ghi: “1 tuần rồi, Trực chắc chẳng qua chơi nữa”.

Cảnh 22: Ninh ngồi, đeo tai nghe nghe nhạc, chân nhịp từng nhịp theo tiếng nhạc.

Đang nhịp chân. Đột nhiên Ninh quay đầu nhẹ qua phía cửa sổ. Thấy ai đó lấp ló ở đầu đường. Rồi Ninh dụi mắt, chẳng còn thấy người đó ở đâu nữa. Ninh đôi mắt vừa ánh lên vẻ hy vọng, thì đột nhiên buồn lại, khi vừa định quay người đi về phòng, thì một âm thanh từ phía sau vang lên, làm Ninh giật bắn cả mình.

Thoại 1 (Trực) Chị Ninh!

Thoại 2 (Ninh) Trời ơi Trực. Chị tưởng…

Thoại 3 (Trực) Xin lỗi chị nhiều, má em mấy nay cọc quá, hổng cho em chơi với mấy thằng trong xóm luôn ấy.

Ninh ánh mắt nhìn vui lắm. Cô hớn hở nói.

Thoại 4 (Ninh) Trời ơi, chị tưởng chắc em không qua chơi được với chị nữa. Chị buồn lắm. Có mỗi em là bạn.

Thoại 5 (Trực) Hehe, nhưng mà em vẫn qua nè. Mà có cái này cho chị.

Thoại 6 (Ninh) Hả, cái gì vậy, tặng kẹo hả.

Trực cười tươi, rồi từ từ bưng lên một chiếc hũ nhỏ.

Thoại 7 (Trực) Ta đa.

Ninh ngạc nhiên, hạnh phúc.

Thoại 8 (Ninh) Trời, đẹp quá vậy.

Thoại 9 (Trực) Hehe, bữa đó em thấy có lỗi với chị quá. Về nhà em cũng áy náy nhiều. Nên em gấp sao giấy tạ tội với chị nè. Chị đừng có giận gì em nha.

Ninh rơm rớm nước mắt, cô lấy tay lau nhẹ nước mắt, rồi nói bằng giọng rưng rưng.

Thoại 10 (Ninh) Trời ơi thằng này, có mỗi em nói chuyện với chị, em đi chị buồn gần chết. Em qua chơi với chị là chị vui lắm rồi, cần gì quà như này trời.

Thoại 11 (Trực) À ha, thế chị chê quà em hả?

Thoại 12 (Ninh) Trời ơi, đâu có, chị cảm ơn em nhiều, hi hi.

Ninh cầm lấy chiếc bình nhỏ, chứa nhiều ngôi sao trong đấy, Ninh nhìn mà lòng cảm thấy hạnh phúc. Rồi cô nhìn Trực.

Thoại 13 (Ninh) Em gấp được tận chừng này, giỏi ghê, em gắp bao lâu thế?

Thoại 14 (Trực) Hề, chắc cũng 1 tuần ý, em còn tưởng ít lắm.

Thoại 15 (Ninh) Thằng này! Nhiêu đây là dữ lắm á. Rất bá cháy luôn.

Thoại 16 (Trực) Ehe, chị gấp được nhiêu rồi, để em phụ gấp nốt cho.

Thoại 17 (Ninh) Cũng sắp xong rồi á. Mà em phụ cũng được, phụ cho dui.

Cảnh 23: Hoàng hôn buông xuống, Trực ngồi dưới cửa sổ, nhìn về phía đầu đường, xa xa kia. Ninh cũng vậy. Cả hai trầm ngâm, rồi Trực hỏi Ninh.

Thoại 1 (Trực) Không có em qua chị có buồn không?

Ninh đôi mắt mệt mỏi, trả lời từ từ Trực.

Thoại 2 (Ninh) Có chứ. Chắc, chị cũng chết được mấy lần.

Thoại 3 (Trực) Sao lại chết chứ?

Thoại 4 (Ninh) Chết chứ. Thậm chí, chị còn chết từ lâu rồi kìa.

Trực im lặng, trầm ngâm. Ninh tựa người vào cửa sổ, nói tiếp.

Thoại 5 (Ninh) Chắc lần đầu tiên mà chị chết, là lúc cha chị qua đời. Cảm giác, mình phải xa người mà mình yêu quý nhất, đau như là chết đi vậy đó.

Thoại 6 (Trực) Em có nghe chuyện của chú rồi. Đợt đó trên mạng người ta cũng đăng nhiều về chuyện không nên tắm đêm.

Thoại 7 (Ninh) Ừa. Đúng rồi. Khoa học bảo nó không tốt.

Thoại 8 (Ninh) Cha chị mất, rồi không lâu sau, cũng là chị chết lần hai. Buồn ghê.

Thoại 9 (Trực) Chị mất mát thứ gì thêm hả?

Thoại 10 (Ninh) Không, chị không mất mác thêm gì. Chỉ là, chị không quen được sự thay đổi của mọi người thôi.

Trực im lặng, ánh mắt cũng có chút đượm buồn.

Thoại 11 (Ninh) Mẹ chị khổ nhiều rồi. Từ ngày ba mất, mẹ phải làm nhiều hơn, rồi cũng áp lực nhiều hơn. Mà vận nhà chị nó xui. Mẹ chị chuyển từ công việc này sang công việc khác, rồi thay vì chuyển, mẹ chị làm đủ nghề luôn. Vì chị mà mẹ chị phải khổ hơn, nên chắc vì thế mà chị không xứng đáng để mẹ chị thương chị như xưa.

Thoại 12 (Trực) Ây không được rồi, mình chuyển chủ đề đi, em thấy chị buồn quá rồi á.

Thoại 13 (Ninh) Ừa. Tại chị hay suy nghĩ lung tung.

Rồi Trực phất tinh thần lên, bắt đầu kể:

Thoại 14 (Trực) He, em biết em sẽ học đại học gì rồi nè.

Thoại 15 (Ninh) Ghê vậy. Rồi em định sau này làm gì đây.

Thoại 16 (Trực) Tất nhiên là hướng dẫn viên du lịch, hehe. Tại em thích đi đây đi đó mà!

Thoại 17 (Ninh) Ghê, chị sợ giao tiếp với người lạ lắm.

Thoại 18 (Trực) Hehe, ước mơ em đó tới giờ, nên giờ em ráng học hành nè.

Thoại 19 (Ninh) Òi, biết gòi, ráng mà học hành đi, đậu rồi tui tặng quà cho.

Thoại 20 (Trực) He, nghe đã vậy. Mà ước mơ của chị là gì vậy, chị muốn sau này làm gì?

Ninh nghe Trực hỏi, xong, bất giác, Ninh đơ ra một lúc, rồi ánh mắt nhìn xuống.

Thoại 21 (Ninh) Chị nghe người ta nói, con người khi sống, lúc nào đó rồi sẽ phải trải qua 3 nỗi đau lớn. Mà chị đi qua cái chết 3 lần rồi, nên chắc, vận xui gì sẽ chẳng còn bám theo. Kiểu, quá tam ba bận ấy. giờ chị còn không đủ tiền đi học lại được nữa… Mà nếu được thì chị muốn được làm bác sĩ tâm lý

Thoại 22 (Trực) Bác sĩ tâm lý ấy hả, nghe ngầu lắm nha. Chắc chị muốn giúp mọi người không còn phải buồn như chị đâu đúng không?

Ninh mỉm cười nhẹ trên đôi môi.

Thoại 23 (Ninh) Đúng rồi. Và còn giúp chị không còn buồn thêm nữa.

Thoại 24 (Trực) Chị thành công một nữa gòi nè, chị giúp em không buồn rồi. Giờ ráng giúp chị hết bị buồn đi nhé.

Thoại 25 (Ninh) Ừa, chị cảm ơn em nhiều.

Thoại 26 (Trực) Mùa hè này, em là bạn chị. Nhưng những mùa khác, em đi, thì chị cũng phải cố gắng mà vui vẻ, oke chưa!

Ninh vui lại, cười tít mắt. Trả lời bằng một giọng nói đầy năng lượng!

Thoại 27 (Ninh) Vâng! Oke ông cụ non ạ!

Cảnh 24: Thằng Du chạy xộc xệch, nó vừa chạy, mặt vừa lo lắng.

Thoại 1 (Trực) “Mùa hè này, em là bạn chị”.

Ninh vừa quét nhà xong, vừa quay đầu, tên Du la làng lên trước cửa sổ.

Thoại 2 (Du) Ê Ninh, Ninh!

Thoại 3 (Ninh) Cái gì vậy? Chuyện gì mà la làng dữ vậy?

Du dừng lại, thở gấp, chống đầu gối, rồi từ từ nói.

Thoại 4 (Du) Thằng Trực… Nó…

Thoại 5 (Ninh) Trực nó sao, mày cứ từ từ nói thôi.

Thoại 6 (Du) Thằng Trực nó chết rồi!

Ninh đứng khựng lại một chút, rồi chạy ra cửa sổ, thò tay ra nắm vào cổ áo tên Du.

Thoại 7 (Ninh) Nè cái gì giỡn được thì giỡn, chứ không có giỡn cái này nha.

Thoại 8 (Du) Tui giỡn bà làm gì. Thằng Trực nó đi mua bánh kem, định đem qua bà. Tui định chọc nó cho vui. Ai ngờ thằng đó, mẹ nó, nó không có mắt, chạy vọt qua đường cho xe nó đâm, nằm luôn rồi.

Ninh lúc này như phát điên, cảm xúc giữa bức rức, và tức, xen lẫn trên gương mặt Ninh.

Thoại 9 (Ninh) Trời ơi, rồi giờ Trực nó đâu rồi?

Thoại 10 (Du) Trời ơi nó nằm ngay cái đường sông ấy. Người ta mới gọi cho má thằng Trực rồi. Tui chạy qua báo bà nè.

Thoại 10 (Ninh) Mẹ kiếp, rồi giờ sao giờ trời ơi, chị không ra được. Trời ơi em ơi.

Rồi Ninh quỳ xuống trước cửa sổ, tay chấp chấp van xin Du.

Thoại 11 (Ninh) Trời ơi em ơi, em giúp chị mở cửa này được không. Chị van em em ơi.

Thoại 12 (Du) Từ từ để tui kiếm cách, bà đợi xíu đi.

Du loay hoay, rồi chạy đi đâu đó một lúc. Quay lại, Du nó cầm theo mấy cái dây sắt nhỏ xíu. Rồi loạy ngoạy mở khóa. Còn Ninh thì khóc ngất ra. Ninh cứ thấp thỏm lo âu, chắp tay cầu nguyện, vái trời vái đất.

Cửa vừa được mở, Ninh chạy ngay ra đường cái. Du đứng sau chỉ biết la lên.

Thoại 13 (Du) Nó ở đường sông khu nhà giàu á.

Cảnh 25: Ninh vừa chạy, vừa lau nước mắt. Cô nghe thấy những tiếng nói lúc trước.

Thoại 1 (Trực): em sợ, mọi người sẽ thay đổi á, mà khi họ thay đổi đủ nhiều, có khi họ sẽ quên mất mấy cái xung quanh thôi.

Thoại 2 (Ninh): Trời ơi, cầu trời thương em. Em mà mất rồi chị biết sao giờ.

Rồi, cô chạy tới chỗ mà tên Du kể. Camera quay góc từ sau đôi chân trần của cô, rồi quay chiếc bánh kem nằm bệt xuống dưới đất. Ninh quỳ xuống, cô khóc, rồi như bùng nổ, càng lúc cô càng khóc to hơn.

Cảnh 26: Ninh từ từ đi về nhà. Trước cửa là Mẹ Ninh, gương mặt bà tức giận, lại có sự uất ức. Vừa thấy Ninh, mẹ tiến tới, tát cô một cái.

Thoại 1 (Mẹ Ninh) Con mẹ mày, mày chạy đi đâu? Phá hỏng luôn cái ổ khóa. Mày tính nổi loạn với tao hả?

Ninh ôm mặt, khóc thút thít Rồi mẹ cô lại tiếp tục đánh vào vai, vào lưng cô.

Thoại 2 (Mẹ Ninh) Mày có mồm không? Tao hỏi là mày có mồm không.

Thoại 3 (Ninh) Con xin lỗi.

Hàng xóm cũng ra can. Mẹ Ninh quay đầu nói chuyện với những người đó. Còn Ninh, lủi thủi đi vào trong nhà.

Thoại 4 (Hàng xóm 1) Thôi chuyện gì thì cũng về nhà to nhỏ với nhau, đừng có đứng đây la làng ảnh hưởng người khác.

Thoại 5 (Mẹ Ninh) Má, mà bà coi, tui khóa cửa nhà lại, không cho ra ngoài, nó không những không ra, mà còn phá hư cái cửa. Mẹ nó tui khổ quá mà.

Thoại 6 (Hàng xóm 1) Con dại cái mang, giờ từ từ về nhà nhỏ nhẹ dạy nó. Đánh chửi nó quài không sợ nó làm bậy à?

Thoại 7 (Mẹ Ninh) Thôi mấy bà đi vô đi, bà thì biết gì. Con này nó vậy thôi, chứ nó dám làm gì đâu.

Camera đi theo góc quay của Ninh. Ninh từ từ bước vào trong nhà. Tiếng mẹ và hàng xóm vẫn còn vang bên tai, nhưng từ từ nhỏ lại, để lại sự im lặng đến đáng sáng Nước mắt rơi, mắt Ninh đỏ hue. Cô từ từ đi vào bếp. Từ từ cầm con dao như đã để sẵn trên bếp. Cô cầm lên, rồi đôi tay run run, hai tay nắm lại như cố giữ chặt lấy. Phía sau, tiếng mẹ vang lên:

Thoại 8 (Mẹ Ninh) TRỜI ƠI MÀY LÀM GÌ VẬY NINH???

Ninh hạ dao xuống. Mọi thứ tối sầm xuống, cùng tiếng bíp chạy dài rồi nhỏ dần đi.

Cảnh 27: Mẹ Ninh mở cửa nhà, tay bỏ lấy đống hàng xuống đất. Rồi bà ngồi dựa vào ghế. Miệng vui vẻ gọi lấy Ninh.

Thoại 1 (Mẹ Ninh): Ninh! Ra ăn cơm nè con. Hôm nay ăn cơm sườn nhé!

Thoại 2 (Ninh) Dạ!

Rồi bà để hộp cơm lên bàn. Bà lấy từ túi ra một xấp tiền. Tay vui vẻ đếm đếm.

Ninh từ phòng đi ra. Camera quay lấy nữa người Ninh.

Thoại 3 (Mẹ Ninh): Lần sau đừng có làm vậy nữa nha, mẹ lo lắm á.

Giọng Ninh hơi buồn buồn.

Thoại 4 (Ninh) Dạ.

Bà vừa đếm tiền, vừa nói với Ninh

Thoại 5 (Mẹ Ninh): Năm sau nhớ đăng ký học đại học, trường nào cũng được. Mẹ lo được.

Ninh giọng vui lên.

Thoại 6 (Ninh): Dạ!

Rồi Ninh cầm hộp cơm. Đi ra ngoài.

Thoại 7 (Mẹ Ninh): Ra ngoài đường nhớ đi đứng cho cẩn thận.

Cảnh 28: Mẹ Ninh đi từ từ vào căn phòng của Ninh. Rồi ngồi lên giường, chỗ mà Ninh từng ngồi ở cảnh 1. Bà ngồi đếm tiền, rồi lẩm bẩm.

Thoại 1 (Mẹ Ninh) Tiền này là tiền trả nợ.

Bà để ra một đống.

Thoại 2 (Mẹ Ninh) Còn đống này là để cho con Ninh nó đi học đàng hoàng.

Bà bọc tiền lại vào trong báo. Rồi vừa lảm nhảm.

Thoại 3 (Mẹ Ninh) Chắc năm sau sẽ có nhà mới tốt hơn cho con Ninh. Vậy khỏe rồi.

Góc camera đưa dần ra xa chỗ ngồi của bà. Rồi quay thấy cả cảnh Bà mẹ ngồi bọc tiền, rồi tập chung vào hộp cơm trong hộc bàn nhỏ của Ninh, rồi tiếp tục tập trung vào hũ sao vốn đã không còn sao nữa.

 

Bài cùng chuyên mục

Anh Nguyễn Minh

Anh Nguyễn Minh (1 tháng trước.)

Level: 9

80%

Số Xu: 7842

Đã xem và cảm thấy tương đối ưng ý nha!


Trần Ánh Dương

Trần Ánh Dương (1 tháng trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 3660


gieng gieng

gieng gieng (1 tháng trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 289


Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường Lâm Tuyết Nhi Tuệ Vũ và 311 Khách

Thành Viên: 59352
|
Số Chủ Đề: 8882
|
Số Chương: 27337
|
Số Bình Luận: 113716
|
Thành Viên Mới: Thiện Long Lưu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh