Chương 13: Luyện tập
Bình chọn

Khống chế thể lực là bước đầu. Yêu cầu được đặt ra là chạy năm mươi ki-lô-mét trong bốn mươi lăm phút, áp chế nhịp tim ở bảy mươi nhịp trên một phút. Cách áp chế nhịp tim, thì cũng chỉ có thể bằng hô hấp. Đó là cách tôi biết trước đây, còn giờ thì không phải. Sử dụng luồng khí không tên được sinh ra trong người làm thay công việc của tim, nghĩa là nó sẽ bao bọc lại, tạo ra một quả tim giả. Một vòng tuần hoàn của luồng khí này sẽ hòa vào máu, giúp máu tuần hoàn oxi và các chất dinh dưỡng khác. Còn máu thật sẽ được tinh luyện lại, tạo nên những giọt tinh huyết. Điều này không những làm giảm mức độ tiêu hao thể lực xuống thấp nhất, mà còn giúp cho quá trình tu luyện được nâng cao. Tôi không biết dòng khí này được dùng để làm gì những việc gì khác, nhưng những lúc nguy cấp đến trí mạng, nó sẽ giúp kích hoạt kĩ năng Ánh nguyệt tinh cầu, phục hồi cấp tốc. Rất đáng để nâng cao, coi như tạo ra cái mạng thứ hai cho mình.

Tốc độ chạy nhanh như vậy quả thật có chút chịu không nổi. Tôi chạy nhanh hơn những xe máy chạy trên đường, khiến họ nhìn tôi như sinh vật lạ. Việc gây chú ý không tốt chút nào, nhưng đành chịu. Bằng tấm bản đồ địa lý mới mua ven đường, ít ra tôi còn tìm được khá nhiều đường vắng. Còn việc chạy trên nóc nhà thì… nghỉ đi. Thành phố này toàn nhà cao tầng, đã thế họ lại ưa chuộng theo lối mái dốc. Lỡ có trượt chân mà ngã thì phiền lại càng phiền. Chạy dưới đất vẫn là tối ưu nhất.

 

Bài huấn luyện thứ nhất qua đi, bài tiếp theo lại đến. Cũng vẫn là chạy, nhưng là chạy kết hợp với nhảy. Cụ thể: tôi phải nhảy trên những cành cây trong rừng, linh hoạt như những chú khỉ và chẳng khác gĩ ninja trong các bộ phim hoạt hình của Nhật. Nếu nói nó khó thì chắc chắn rồi, chả ai lại có đủ sức bật để di chuyển giữ cành cây này qua cành cây khác đâu. Đó còn chưa kể đến cân nặng, khoảng cách giữa các cây đều không như ý muốn. Tôi dù không muốn nhưng vẫn phải làm, vì đường rừng là một trong những con đường ngắn nhất tới chỗ cần tới. Nếu cứ đi theo đường xe chạy, tôi sẽ mệt chết mất. Đã thế lại còn dính sự nghi ngờ từ rất nhiều người. Lỡ ngày mai, tôi thức dậy với hình ảnh và tin tức của mình đăng tràn lan trên những trang báo mạng kèm theo những dòng đăng đầy mùi câu kéo người đọc, thì hậu quả… tôi chẳng dám nghĩ tiếp nữa đâu

[Dồn khí vào chân, vừa như nam châm vừa như bàn đẩy. Điều khiển nó thật linh hoạt, nhịp nhàng. Lỡ có sẩy chân thì phải đạp lên thân cây mà đứng. Độ cao ba đến bốn mét tuy không thể làm gì cậu, nhưng những vết thương ngoài da vẫn xuất hiện đó. Cậu không phải siêu nhân đâu]

Nói thì dễ mà làm lại thật khó. Tôi rủa thầm trong lòng sao ả này không làm thử đi, cứ ở đó mà nói này nói nọ. Quả thật cái vụ điều khiển khí sao cho nó như chiếc nam châm vô cùng khó. Vì tôi cần nắm được cái cảm giác “hút” thật sự ở lòng bàn chân của mình. Chỉ khi tôi cảm nhận được nó, tôi mới có thể điều khiển được, và dọc trên cây như Naruto chứ.

Tôi bị rơi, rơi rất nhiều là đằng khác. Trèo chưa lên cây đã rớt. Khi lên được rồi, nhảy sang cây khác nhưng hụt đà cũng tạch. Nói chung là, người tôi đã chi chít những vết xước, áo và quần đều nhiễm một màu vừa nâu vừa sờn (rất bẩn). Tôi muốn bỏ cuộc lắm, nhưng có thứ gì đó cứ thôi thúc tôi tiếp tục. Cảm giác ấy rất lạ: hưng phấn có, chán nản có nhưng hơn hết là một niềm tin. Niềm tin không biết hướng về cái gì, nhưng lại là thứ quan trọng trong mớ cảm xúc hỗn độn lúc này. Tôi không thể lý giải nó, nhưng nó giúp tôi vượt qua ý muốn bỏ cuộc.

Đã quá trưa, tôi mới có thể đến được mơi mình muốn. Kể ra tốc độ cũng nhanh đấy nhỉ, chỉ mất hơn năm tiếng tự đi mà thôi (trong khi ô tô đi cũng hơn ba tiếng đồng hồ). Tôi nghỉ chân ăn chút lương khô trong túi, thư giãn dưới gốc cây có tán lá rộng. Cơ thể đang run lên từng đợt vì đau đớn, đôi chân thì mỏi nhừ. Những cảm giác đó cứ chạy thẳng lên não tôi, khiến cho những biểu cảm méo mó, đau đớn xuất hiện trên mặt. Chỉ một miếng lương khô thôi mà tôi ăn khổ sở vô cùng. Ấy thế mà người con gái đó lại chẳng mảy may quan tâm, ngồi ngắm mây thưởng gió.

“Mây đẹp lắm sao?” – tôi hỏi khi thấy cô nàng này đang chăm chú nhìn lên bầu trời.

Cô ta không đáp, chỉ gật nhẹ một cái.

“Gió mát lắm sao?” – tôi lại hỏi tiếp.

Như trên, cô ta lại gật đầu mà không nói

“Cô thích nó chứ?”

*gật đầu*

“…”

Những câu hỏi của tôi lúc này không được trả lời, tôi đang bị “bơ” từ một người cạnh tôi. Khó chịu a, giữa cái chốn rừng núi hoang vu như vậy, muốn đi đến nhà dân cũng mất vài cây số, bên cạnh tôi có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng tôi lại phải chịu cô đơn bất tận. Tôi muốn làm gì đó để có chút nhân khí ở nơi đây, nhưng xem ra tôi thành thằng tự kỉ mất rồi.

 

Bữa trưa đơn giản đã được tôi chén xong từ bao giờ. Miệng đã mỏi, tôi không buồn hỏi nữa. Đôi mắt trở nên nặng trĩu bờ mi, sắp đưa tôi vào chốn “bồng lai tiên cảnh”. Ngủ ở nơi gió mát, cảnh đẹp như vậy thì còn gì bằng. Nhưng tôi tính không bằng “người khác” tính. Khi tôi sắp đi vào cơn mơ, giọng nói tôi muốn nghe cách đây ít phút lại cất lên: “Cậu ăn xong rồi sao?”

Tim tôi đang đập mạnh lên từng nhịp một, cái cảm xúc vui mừng trước đây chưa từng có. Nhưng cơn buồn ngủ lại kìm nén thứ cảm xúc đó, chỉ để tiếng “Ừ” nhẹ vang lên đáp lời. Cô ta… lúc này trở thành con người độc ác, hành hạ thân thể và linh hồn nhỏ bé yếu ớt của tôi: “Vậy đi tiếp nào!”

Âm thanh nhẹ nhàng như tiên ca, trong trẻo như chim hót ấy lúc này lại như tiếng sấm rền vang lên trong đầu tôi. Đùng một cái, cô ta kéo tôi đi xềnh xệch không thương tiếc. “Cái này là bạo hành thân thể a, đáng lẽ ra tôi cần được nghỉ ngơi lúc này” – tôi gào lên trong tâm trí nhưng chẳng dám thốt ra, cố gắng níu kéo cảm giác thư giãn thêm vài giây ngắn ngủi. Bị kéo như vậy không dễ chịu chút nào, tôi đành đứng dậy mà đi theo cô ấy. Sự bất mãn tích tụ càng lúc càng lớn, nhưng tôi đâu dám bật lại. Cô ta mạnh lắm, chỉ một vài chiêu là tôi cạp đất ngay. Trong bài tập lúc sáng tôi đã được nếm mùi lợi hại rồi, nên không dám tái phạm a.

Chỗ tôi cần đến chính xác là một khe suối, khá gần với bản làng hôm qua chúng tôi đến thăm. Giữa trưa, nắng khá gắt, người nông dân đều về nhà của mình. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn.

Khe suối đó cứ như một con sông thu nhỏ, nước trong vắt luồn qua tầng đá xanh. Những hòn đá thân được rêu phong phủ, xếp lên nhau tạo thành một bậc thang. Ở chính giữa là dòng nước mát mát, ở dưới khe có chú cua nhoi nhoi. Đây là cảnh đẹp hiếm có, tôi chắc là mấy đứa bạn tôi hôm qua đã bị hớp hồn trước cảnh đẹp này. Cô gái đứng bên tôi mắt có sáng rực lên khi thấy cảnh, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu. Tôi muốn hét lên một tiếng khi thấy nó, nhưng lại thôi vì có người ở bên. Một thằng con trai thấy cảnh đẹp lại hét lên như mấy đứa con gái, thật mất mặt!

Xung quanh khe suối này là hàng cây phủ kín, muốn đi lên chắc phải trèo lên cây. Đá trơn trượt, đường không lối. Tôi và nàng bật nhẹ lên cành cây. Công sức cả buổi sáng luyện tập không uổng chút nào, độ bật của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Còn về độ bám thì… chắc có hơn chút xíu.

Thượng nguồn con suối là đỉnh một ngọn núi. Núi không cao nhưng như có như không. Nhìn từ xa chắc chẳng ai nhìn thấy được: Sau bóng cây đại thụ, ngọn núi lớn ẩn mình. Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy đỉnh núi này, hoang sơ và vô chủ. Không dấu hiệu của sự sống, không vết tích thú hoang. Chỉ có cây cối và cây cối, đá xanh và đá xanh, nước mát và nước mát. Nước, chính là chảy ra từ đỉnh núi này. Ở trên đây cảm giác càng tuyệt hơn ở dưới, tôi thầm nghĩ vì sao chẳng ai biết tới nơi đây. Nhưng hình ảnh “không lối đi” ở dưới hiện về giải đáp cho câu hỏi đó của tôi. Không lối đi, sao người biết mà lên. Nhưng ít ra phải có vài con thú, chẳng hiểu sao chả con nào ở đây.

Cô gái luôn đi theo tôi bất ngờ lại trở nên nghiêm túc như thường, lại gần vách đá ngắm nghía không bỏ sót. Chắc phải có gì đặc biệt ở đó, nên cô ta mới chăm chú như vậy. Tôi lại gần định nhìn xem có được gì hay không, nhưng cô ta che mất đi. Nước chảy ra từ đỉnh núi, hai bên là hai hàng đá. Nhìn ngoài vào có cảm giác: Nước chảy lâu năm, đất mòn, tạo thành một lối. Hai hàng đá hai bên như hai cánh cửa thang không cho người thứ hai đứng. Đã thế nó lại còn trơn trượt, trèo lên là điều bất khả thi.

Tôi đành chịu ủy khuất, đứng sau lưng cô gái này mà nhìn xuống dưới… chân. Tôi đành đợi cô ta phát hiện ra điều gì mới mẻ, sẽ cho tôi xem cùng. Nhưng hơi… khó a.

Suốt cả chặng đường, tôi không mấy khi nhìn ngắm cô nàng này. Nếu ở nhà thì cùng lắm là đối diện. Còn bây giờ, tôi được ngắm nhìn từ phía sau. Chỉ nhìn chân thôi, tôi đã thấy mặt nóng lên vài phần, tim đập loạn đi vài nhịp. Muốn tả nó nhưng không kiếm nổi từ nào để tả. Tôi đành cho nó một từ “đẹp” mà thôi. Không biết nên vui hay nên buồn, ở chốn khỉ ho cò gáy như vậy, hai người một nam một nữ và… (tự tưởng tượng tiếp đi)

Không được, không được! Tôi lắc đầu thật mạnh để những thứ đen tối rời xa. Không thể để nữ sắc cám dỗ, đó là điều rất bất lợi cho sự nghiệp sau này của tôi.

Bỗng, tiếng kẽo kẹt như của một cơ quan nào đó vang lên. Tôi giật mình, và nhưng đứng trước tôi cũng vậy. Dưới chân bọn tôi chợt trống trải, và cả hai rơi một cách tự do xuống hố sâu. Ở đỉnh núi, bất ngờ có cơ quan, mở được thì là bẫy. Xem ra không ổn rồi!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 78 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14014
|
Thành Viên Mới: mai phan