Tôi muốn Chết!Tôi là Minyung- Một cô công chúa nhỏ xinh xắn với mái tóc dài quá gối và đôi mắt xanh lá như bao người. Trong người tôi ẩn chứa một sức mạnh to lớn, và được trời ban cho chiếc nhẫn trong đó là một thanh gươm mang sức mạnh của trời và đất. Cha tôi là vua của đất nước Sanyang, cha không muốn một ai biết về tôi và sức mạnh khủng khiếp này nên đã nhốt tôi trong một căn phòng nhỏ bé dưới tầng hầm.
Hằng ngày cha chỉ một cô hầu gái bưng cơm xuống cho tôi ăn. Mỗi đêm cha mới cho tôi ra ngoài nhưng cũng chỉ được nhiều nhất là hai giờ. Bao quanh tôi là bốn bức tường và chỉ có mội cái cửa sổ nhỏ do chính tôi đục. Chiếc cửa nhỏ này chỉ vừa vặn cho mình tôi chui qua, tôi che chiếc cửa nhỏ này chỉ bằng một tấm vải mỏng. Qua cánh cửa này tôi quen một cô gái tên là Mayu. Cha cô là người làm việc cho cha tôi (Vua). Trước khi quen cô tôi đã từng đặt rất nhiều câu hỏi:”Mình sinh ra để làm gì?”, “Mình không nên tồn tại?”,… Hằng ngày Mayu giúp tôi luyện kiếm, cùng chơi với tôi qua cánh cửa. Tôi thường trốn cha đi chơi với cô và về trước khi cô hầu gái mang cơm xuống.
Sự vui vẻ vừa mới đến với tôi nhưng rồi tai họa ập đến. Những phù thủy đã sớm biết về sức mạnh của tôi họ đã tìm và muốn bắt tôi. Azela mụ phù thủy chỉ huy đoàn quân, cô ta có một cây quyền trượng mang sức mạnh của ác quỷ nhưng vẫn không đủ mạnh để thống trị cả thế giới. Bọn họ đi đến đâu là xác người chết nhà cửa, ruộng đất bị thiêu rụi. Vì muốn bảo vệ đất nước và tôi cha đã hi sinh, rồi những người mà tôi yêu thương dần dần biến mất. Tôi và Mayu đã cố trốn thoát, nhưng mụ phù thủy đã lườm trước được việc này, bà đã cho người bắt Mayu và bắt tôi phải lộ mặt. Mày thật yếu đuối Minyung! Vì quá sợ hãi nên tôi đã bỏ trốn nhưng vì quá mệt mỏi tôi đã ngã xuống. Một bên mắt của mình đang chảy máu ư?
Taehyung! Mày cần chết!
“Tôi là ai cơ chứ? Taehuyng à! sao mày phải sống chứ?”
Tôi là Taehuyng, một đứa bé được sinh ra trong một gia đình giàu. Nhưng cứ tưởng sẽ được hạnh phúc nhưng thực chất tôi là một người bất hạnh. Mẹ tôi trước kia là một cô giúp việc cho cha tôi nhưng bị ép gả cho cha. Mẹ phải sống từng ngày thật cực nhọc. Nhưng đến lúc tôi được sinh ra, bà cứ tưởng sẽ được mọi người yêu quý hơn nhưng không phải vậy. Mẹ tôi bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ đã cầu xin cho mình ở lại nhà dù có phải làm việc cực nhọc như thế nào. Cho đến khi tôi được 6 tuổi, người đã quyết phải cùng tôi bỏ trốn nhưng may mắn không mỉm cười với mẹ. Bà bị người của cha tôi bắt lại và cảnh tượng bà bị tra tấn và chết do kiệt sức đã diễn ra trước mắt tôi, tôi mong đó chỉ là một ác mộng!
Từ lúc đó đến tận bây giờ tôi vẫn đang tự nhốt mình trong phòng tối và chiếc điện thoại là người bạn duy nhất của tôi. Cho đến khi tôi đã quyết định sẽ thử ra ngoài một lần, bên ngoài thật tuyệt vời. Nhưng rồi khi tôi nhìn thấy con nơi mà chính nơi mẹ tôi đã bị giết. Đừng! Đừng nhớ nữa! Hãy quên đi! Tôi rất sợ và chạy đến chỗ gốc cây ở trong một con đường vắng. Tôi đang hoảng loạn thì từ trên cao, một cô gái với mái tóc dài rơi xuống và ngã vào người tôi. Quần áo cô thật lạ hình như cô không ở đây, trên người cô bao nhiêu là vết thương và một bên mắt của cô đang chảy máu. Tôi đưa cô đến bệnh viện và trả tiền viện phí cho cô bằng chính thẻ tín dụng mà cha đã cho tôi. Sau hôm đó tôi lại trở căn phòng tối như trước!
Tình yêu xuyên không!
Khi tỉnh dậỵ thì tôi đang nằm trong một nơi gọi là bệnh viện, khi đó cả người tôi ê ẩm không thể cử động. Và đặc biệt rằng lúc đó tôi đã bị mất trí nhớ và bên mắt trái đã chuyển thành màu vàng:
-Tôi là ai? Đây là đâu – Câu nói khi tỉnh dậy trong “bệnh viện”
Một cô gái mặc áo trắng tiến lại gần và hỏi: “Cô có nhớ truyện gì đã xảy ra trước đó không?”
-Tôi là ai? Và đây là đâu?
Cô gái nói tiếp: “Cô đã bị mất trí nhớ, còn đây là bệnh viện.”
– Bệnh viện? Bệnh viện là gì? Sao tôi lại ở đây?
– Cô được một chàng trai trẻ đưa đến đây. Câu ấy đã trả tiền cho cô rồi.
Sau mấy tuần tôi được xuất viện, tôi che một bên mắt bị chuyển màu bằng mái tóc bồng bềnh mình. Ở đây mọi người ăn mặc thật lạ, thật nhiều thứ tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Đang đi tôi thấy một người con trai trẻ vô cùng đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh. Câu ta đứng giữa một con đường lớn đầy “xe cộ”. Cậu ấy đang làm gì vậy? Nguy hiểm! Tôi lao ra không chút do dự và cứu lấy anh
– Chính là cô, người con gái hôm đó?- Chàng trai nói.
– Anh là ai? Anh quen biết tôi sao?
– Tôi là người đưa cô đến bệnh viện mà.
– Vậy sao? Cảm ơn anh.
– Vậy cô là ai? Cô đến từ đâu?
– Xin lỗi! Tôi không nhớ gì hết, tôi bị mất trí nhớ.
– Vậy à? Tôi là Taehyung, rất vui được quen biết cô.
Tôi đã quen biết anh ta. Biết tôi không nơi nào để sống, câu ta đã cho tôi một căn nhà nhỏ để sống, và cho người chỉ tôi mọi thứ như cắm cơm, giặt quần áo,… về mọi thứ mà tôi không biết. Hằng ngày câu ta thường đến chơi với tôi, anh đã dạy tôi đánh đàn piano, dạy nhảy,… Chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn và gọi nhau bằng những tên thân mật là Min và Tae. Tae từng mời tôi đến một bữa tiệc, cậu chuẩn bị cho tôi từ bộ đầm màu tím thật đẹp và mọi thứ cần thiết khi đến bữa tiệc, ở đấy thật vui. Rồi một lần tôi nhớ lại được mọi chuyện khi Tae kể về quá khứ của mình, quá khứ thật tồi tệ.
Tôi đã quyết định kể cho anh về thân thế của tôi, nhưng Tae còn thân với tôi hơn trước. Rồi khi tôi và cậu ấy ra biển chơi, bỗng chiếc nhẫn của tôi bỗng biến thành thành kiếm thì đằng sau một cô gái chùm áo choàng từ trong một lỗ đen không gian lao đến tấn công tôi. Nhưng thanh kiếm đã chặn lại. Không! Không phải chứ? Đó là người bạn thân của tôi Mayu. Cô ấy đã bị bà phù thủy điều khiển rồi. Tôi và cô ấy đã có một cuốc đấu kiếm diễn ra. Tôi không còn cách nào liền lao tới ôm Mayu. Ác linh trong con người cô ấy thật mạnh nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng và lời nguyền đã được hóa giải. Từ đằng sau mụ phù thủy Azela tấn công tôi bằng bộ móng dài của bà. Vì do đã kiệt sức nên không thể trống cự thêm được nữa, bà ta đã lấy cây trượng và đâm tôi. Nhưng Tae đã chạy ra đỡ cho tôi và cậu đã nói rằng: “An… h… nh… yê… u e… em!”. Đừng chết nữa những người tôi yêu thương! Đừng chết!
Sức mạnh ẩn chứa trong con người tôi đã bùng phát. Bên mắt phải của tôi phát sáng và biến thành màu vàng. Không thể kiềm chế tôi lao vào giết chết Azela vì không thể chống cự bà ta đã tan biến. Tôi lấy thanh gươm cắt đi mái tóc dài của mình và buộc vào tay của của Taehyung những giọt nước mắt đã chảy xuống. Bỗng từ người anh phát ra một ánh sáng. Anh đã hồi sinh nhờ mái tóc và những giọt nước mắt của tôi rồi anh đã ôm trầm lấy tôi. Khi Mayu tỉnh lại tôi đã đưa ngôi vị cai quản đất nước cho cô vì cô là người tôi tin tưởng nhất. Từ đó, tôi và Tae sống với nhau một cuộc sống bình thường ở một nơi thật xa!
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tham gia viết truyện trên vnkings.com. Mình có thắc mắc là tại sao bạn lại đặt tiêu đề là tên tiếng Anh mà không phải là tên tiếng Việt luôn để khỏi phải chú thích. @@
Lão Yêu Vạn Năm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1662
Khánh Chinh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 179
Giá như có thể xóa được câu chuyện đáng sợ đó :)
Phạm Bảo Nhii (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
-tên bài là tôi muốn sống
-bài là tôi muốn chết
-trả coi đc
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tham gia viết truyện trên vnkings.com. Mình có thắc mắc là tại sao bạn lại đặt tiêu đề là tên tiếng Anh mà không phải là tên tiếng Việt luôn để khỏi phải chú thích. @@