Chương 3: Visit.
Cuộc chơi thì cũng có hạn, ở quán cà phê mãi thì cả hai cũng phải về nhà. Khi họ trở về thì đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang ngồi đọc báo trên ghế sofa tại phòng khách, ở cái thời kì hiện đại này mà còn một người đọc báo giấy thật là quá hiếm có. Bernatt cất tiếng, phá tan sự im lặng:
– Cha về rồi đó à?
Cha ư? Nhìn người đàn ông đó còn trẻ hơn cả Bernatt, thật là khó hiểu. Maymer thì nhìn qua lại giữa hai cha con, soi xét từng nét tàn phá thời gian của cả hai mà kết luận vẫn là cả hai như thể chung lứa tuổi vậy. Cha Bernatt nhìn lên từ tờ báo, nhẹ nhàng gấp nó lại để sang chiếc bàn lân cận và ngồi dậy, ông ta có thân hình cao và cân đối, mặc một bộ côm lê nhưng sờn cũ và bạc màu, tóc ông đen nhánh, mắt cũng đen. Chỉ trong cái chớp mắt, ông ta đã đến trước mặt Maymer:
– Chào con, Maymer. – Ông ta nói với nụ cười không thể hiểu được là thiện ý hay ác ý.
– Dạ… Dạ, con phải gọi sao đây ạ?
– Là cha nuôi, được chứ?
– Vâng ạ.
Bỗng một áp lực nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu Maymer, đó là cha Bernatt đang xoa đầu cô, cô cảm nhận được bàn tay đó di chuyển nhẹ nhàng trên đầu cô khiến cô rùng mình.
– Như con đã biết, ta là người sẽ quản thúc con, tên của ta là Morgan. Con thấy ngày đầu tiên ở nhà thế nào?
– Dạ… rất tuyệt ạ.
– Cứ như vậy là tốt.
Bernatt lúc đó xen vào bằng lời nói của mình:
– Sao cha chưa báo gì mà đã về rồi?
– Đây là nhà ta mà, ta thích thì về thôi. Với cả về đột xuất thế này để xem hai anh em con có thuận hòa nhau không.
– Không chỉ thuận mà là rất rất hợp nhau luôn ấy chứ.
– Vậy là được rồi, ta lại phải đi rồi. Công trình nghiên cứu của ta rất quan trọng, cả nhóm đang cố để đạt giải Nobel vật lí đấy.
– Theo ý cha, đi thì cứ đi.
Nhìn thấy cha nuôi mình đi thì Maymer cũng nói với theo:
– Dù không biết giải Nobel là gì nhưng chúc cha thành công.
– Tất nhiên, cảm ơn con. – Ông nói mà không thèm quay lại.
Sau một lúc lâu kể từ khi Morgan rời đi thì Bernatt mới cất tiếng trở lại:
– Đúng là một cuộc ghé thăm bất ngờ, hôm nay chắc chỉ như vậy thôi. Đi ăn trưa với anh nào.
– Vâng ạ.
Họ quay vào phòng bếp, hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra, chắc phần còn lại của ngày sẽ bình thường. Nhưng trái với suy đoán của cả hai, ngày hôm nay vẫn chưa hết chuyện. Một tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu một người nữa cũng đã đến để ghé thăm. Maymer không cần Bernatt nói để biết và đi về phía cửa ra vào và hé mở nó ra. Phía bên kia cánh cửa là một người khiến mắt cô mở to bất ngờ, tim đột nhiên đập mạnh, một bóng hình thân quen đã khiến một mảnh kí ức nữa của cô được lau sạch. Đó là cảnh cô bị nhốt trong một cái lồng sắt lạnh lẽo, xung quanh thật tối tăm và hôi tanh mùi máu, cô thật đói nhưng cô lại không dám xin vì xin thêm thức ăn cho ngày sẽ bị đánh. Vào lúc đó, một đứa trẻ đã đi từ bên trên xuống và nhìn cô với ánh mắt tò mò, sau đó cậu ta nhìn vào chiếc bụng đói của cô và xé cho cô nửa ổ bánh mì. Từ đó, cậu bé đó đã đến trước lồng giam của cô mỗi ngày để hỏi thăm và cho cô bánh mì thêm. Chắc chắn cậu bé đó chính là người đang đứng trước mặt cô, cô vui sướng bất giác ôm lấy anh ta.
– Anh Will! Anh phải không?
– Là anh đây, Maymer.
Bernatt nhìn cảnh ôm ấp mà đau mắt hết sức, còn anh bạn kia là ai thì cậu cũng chẳng biết, có lẽ là một cố nhân nào đó của Maymer chăng? Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng cậu vẫn hắng giọng để báo cho hai người kia mình còn tồn tại và nói:
– Chuyện gì mà lại ôm ấp nhau thế này? Đi lại bàn kể cho tôi thủng tai câu chuyện này xem.
Cả ba ngồi vào bàn, Maymer ngồi cạnh anh chàng tên Will kia, Bernatt hỏi:
– Giữa hai người đã có gì với nhau vậy?
– Cha tôi từng nhận nuôi em ấy. – Will lên tiếng. – Tôi từng rất thân với em ấy cho đến khi em ấy mất tích.
– Thế cậu có tìm em ấy không?
– Tôi có tìm.
– Cậu có biết là tôi có đọc bản báo cáo vụ này không? Chỗ em ấy được tìm thấy cách khu dân cư gần nhất 5 km. Tại sao lại xa thế?
– Vậy là em ấy đi xa vậy sao?
– Nếu cậu có tìm, chắc cũng vô tâm lắm. Cậu tại sao lại biết em ấy ở đây?
– Cậu đang dò hỏi tôi à?
– Câu chuyện của em ấy phức tạp hơn những gì cậu kể, trẻ con lớp 1 cũng biết, tôi cũng muốn biết. Với lại, làm sao tôi tin cậu được? Cậu quá mơ hồ.
– Câu chuyện đơn giản lắm.
– Vậy tại sao cậu đến giờ mới tìm em ấy? Tại sao tìm được đến đây?
– Xin đừng dò hỏi anh ấy nữa, anh Bernatt à… – Maymer lên tiếng khi sự căng thẳng tăng cao. – Anh ấy rất tốt với em, anh ấy là người tốt, xin anh đừng… Làm ơn đừng nghi ngờ anh ấy.
– Được rồi, anh chỉ muốn biết câu chuyện này đã diễn ra thế nào thôi. Liệu em có sẵn lòng chia sẻ không?
– Đành vậy. – Will nói với sự miễn cưỡng. – Được rồi, tôi sẽ kể. – Anh ta hạ giọng xuống một giọng trầm. – Maymer đã được nhận nuôi bởi cha tôi vào 10 năm trước, ông ta hứa mang lại hạnh phúc cho em ấy nhưng ông ta lại dùng em ấy làm thí nghiệm. Ông ta muốn tạo ra con ma cà rồng tối thượng trong truyền thuyết của loài ma cà rồng. Có rất nhiều đứa trẻ đã không thể qua khỏi vì không tương thích, chỉ có em ấy là sống sót.
– Vậy Maymer là ma cà rồng tối thượng sao?
– Tôi không biết vì dù sống sót nhưng em ấy chẳng có đặc trưng nào của một con ma cà rồng tối thượng, đặc trưng lớn nhất chính là miễn nhiễm với ánh sáng mặt trời.
– Đúng là Maymer vẫn bị đốt cháy bởi ánh mặt trời.
– Cha tôi xem em ấy là một thất bại của sự thành công, là mẫu vật dù sống sót vẫn vô dụng. Ông ta đã trút giận lên em ấy rất nhiều dù chẳng ai làm ông ta giận cả, ông ta cũng thường xuyên bỏ đói em ấy. Đó là lúc tôi tìm thấy em ấy và giúp em ấy trốn thoát, tôi không bị nghi ngờ gì cả. Nhưng giờ, ông ta đã biết Maymer đang ở đây, tôi cũng nghe lỏm được nên tôi đã đến đây trước để đưa em ấy đi trốn.
– Trốn đến bao giờ, có trốn cả đời được đâu. Nếu như muốn giải quyết dứt điểm vụ này thì ta phải xử lí nguyên nhân của nó. Tôi có thể xử lí cha cậu được chứ?
– Cậu nghĩ cậu mạnh là có thể được hay sao? Ông ta giờ đang có hàng trăm con ma cà rồng, mà con người vốn đã không thể tay đôi một con mà giờ cậu định vượt qua đám ma cà rồng đó thế nào đây?
– Cậu chưa nghe chuyện về gia tộc diệt ma cà rồng Vanderguard sao? Họ từng có kỉ lục của nhân loại là 1 giết 3 con ma cà rồng đấy. Thời đại của ma cà rồng đã qua lâu rồi, cách đây cũng đã hơn 50 năm, nhưng tôi không tin là con người có thể bị mai một nhanh như thế.
– Chúng ta không thể dùng biện pháp mạnh để giải quyết vấn đề mạnh được, ta phải dùng đến sự khéo léo cương nhu.
– Nếu cha cậu đã không nói lí lẽ thì đàm phán rồi khéo léo cũng bằng thừa, mà ông ta có thể tìm được em ấy dễ dàng thì trốn ở đâu cũng như vậy thôi. Khi ngôn từ bất lực, bạo lực sẽ lên ngôi. Ai dám làm tổn thương người nhà tôi thì dù cho chúa có xuống tôi cũng không sợ. – Bernatt ngừng lại, nhìn sang Maymer – Em là nạn nhân của những chuyện này, em nên là người quyết định biện pháp, em nghĩ ta nên theo cách của ai?
Maymer phân vân, một bên là người anh thân nhất với cô trong quá khứ, một bên là người anh thân nhất với cô hiện tại. Chọn ai cũng không được vì sẽ làm người còn lại buồn. Nhưng cô cũng phải đưa ra lựa chọn, cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói bằng giọng nhè nhẹ lo lắng:
– Em chọn cách của Will. Em xin lỗi anh Bernatt nhưng cách của anh quá mạo hiểm… Em không thể nào đánh cược tính mạng anh vào chuyện này được, không ai nên lâm vào nguy hiểm vì em cả.
– Không sao, anh hiểu mà. Được rồi đấy, cậu thắng rồi Will, cậu làm theo cách “dĩ hòa vi quý” của cậu đi.
– Tôi đã nhận được sự bảo hộ của gia tộc Vanderguard rồi, yên tâm.
– Trùng hợp, như tôi nói rồi, họ là gia tộc săn ma cà rồng mạnh nhất trong quá khứ, được họ bảo vệ cũng ổn. Nói chung là muốn đưa nhau đi trốn thì đi cho nhanh kẻo vài phút nữa cả trăm con ma cà rồng sẽ xông vào căn nhà này đấy.
– Cảm ơn cậu đã hiểu, vậy tôi xin phép.
Will dẫn Maymer đi, trước khi đi, cô tiếc nuối nhìn về phía Bernatt:
– Sau vụ này, em vẫn rất rất muốn gặp anh, hẹn gặp lại anh…
Hai con người đó đã đi rất xa và rất lâu rồi, bỏ lại Bernatt ở đó, cậu nhìn có vẻ buông xuôi nhưng đó là vẻ bề ngoài thôi. Cậu chưa bó tay dễ như vậy. Uống một cốc nước lọc, cậu bắt tay chuẩn bị đồ nghề, một thanh kiếm bạc (khắc tinh giảm khả năng hồi phục của ma cà rồng) nằm ở phòng Morgan đeo sau lưng, một bó tỏi giắt hông trái, vài lọ nước thánh (axit đối với ma cà rồng) ở hông phải và cất trong người, dây chuyền thánh giá bạc đeo ở cổ, cọc gỗ, túi dịch máu, lựu đạn,… Cậu đã chuẩn bị tất cả để cho một mục đích duy nhất, giết sạch tất cả những thứ dám làm người thân cậu đau, và kẻ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ này là cha của Will.
Còn tiếp.