Chương 4: Insecure.
Trên máy bay, Bernatt nhấc điện thoại gọi cho cha, dù ông ấy mới rời khỏi nhà 2 tiếng trước nhưng giờ có khi ông đang ở trên mặt trăng cũng nên. Từ khi cậu còn nhỏ, ông đã không bao giờ ở nhà, lúc nào cũng ở bên ngoài vì bận cho nghiên cứu riêng của mình, chỉ có chị Betty là người thay cả cha cậu lẫn mẹ chăm sóc cậu. Vừa nghe tiếng “alo” là cậu đã nói:
– Cha đang ở đâu?
– Ở Leiden (Greenland ngoài đời).
– Trùng hợp là con cũng sắp đến Leiden.
– Con đến đó làm gì?
– Con đến để xử lí chuyện cũ của Maymer, vài con ma cà rồng thôi.
– Vậy là con chắc đang mang bộ đồ nghề diệt ma cà rồng của ta nhỉ?
– Mượn thôi, xong chuyện con trả, cha cũng đâu cần dùng mấy thứ này nữa đâu mà tiếc.
– Mấy món đó là kỉ vật thời chiến của ta mà.
– Rồi, nhưng giờ con không quan tâm cái chuyện cựu binh gấp đôi của cha, con bây giờ chỉ muốn đến đó thật nhanh thôi.
Không cần nghe thêm gì nữa, cậu tắt máy ngay lập tức và tập trung vào chuyến bay xuyên đại dương để hướng đến nơi khởi nguồn cho mọi chuyện.
Máy bay hạ cánh vào lúc 5 giờ chiều theo giờ Leiden. Khi cậu vừa ra khỏi sân bay, tuyết đã bắt đầu rơi, bầu trời đang trở tối âm u với những con gió cắt da cắt thịt. Cậu mở bản đồ ra, theo bản đồ thì nơi đặt dinh thự của gia tộc Vanderguard còn cách tận vài chục km ở một thành phố khác. Thời tiết rõ ràng là sắp có bão tuyết nhưng cậu mặc kệ, phải đến đó cho bằng được, cậu thuê một chiếc xe để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
– Tuyết rơi nhiều thật… – Maymer nhìn ra cửa sổ căn biệt thự, cơn bão tuyết đang dần mạnh hơn.
Trái ngược với sự buốt giá của thế giới bên ngoài, căn phòng Maymer đang ở có cả máy sưởi và những ngọn đèn phát ra ánh sáng vàng cam ấm áp, trên tay cô lại là một ly sữa ấm. Dù đã có mọi thứ ấm cúng nhất cho một ngày lạnh đến tim người cũng đóng băng, cô vẫn không thể không trông đợi một sự hiện diện mà không biết có thật sự đến đây không. Cô thở dài, từng hơi thở hiện rõ thành làn khói nhẹ vì cái lạnh, cô vẫn nhìn ra bên ngoài một cách vô định.
– Em đợi Bernatt à? – Will đặt tay lên vai cô mà hỏi.
– Dạ… Dù em không biết anh ấy có phiền khi lặn lội đến đây không.
– Cậu ta có lẽ sẽ đến, dù mới gặp nhưng anh thấy cậu ta thật sự rất quan tâm em.
– Liệu anh ấy có đang tuyên chiến với một trăm con ma cà rồng như anh ấy nói không?
– Anh không biết, cậu ta nếu đã nói thì có lẽ sẽ làm, hoặc nếu cậu ta không suy nghĩ kĩ khi nói lời đó thì cậu ta sẽ không làm. Đã trễ lắm rồi, em nghỉ ngơi đi.
– Em vẫn muốn đợi, muốn chờ, lỡ anh ấy đến đây thật thì sao?
– Bão tuyết to thế này cậu ta sẽ không thể…
– Ai nói không? Tôi ở đây này!
Cả hai quay lại cánh cửa sau lưng, Bernatt đã ở đây, cơ thể hơi xanh đi vì lạnh. Cậu đã vượt qua cơn bão tuyết để đến tận đây chỉ vì em gái nuôi của mình.
– Anh Bernatt? Anh… anh… anh… thật sự đã đến rồi. – Maymer nói với giọng run run, có một phần bất ngờ, có một phần vui mừng và có một phần lo lắng. – Anh đã vượt qua cơn bão tuyết, anh có sao không ạ?
– Không sao đâu.
– Không ngờ cậu kiên trì như vậy – Will vừa nói vừa lắc đầu.
– Tôi đã có đủ đồ nghề để diệt cả tộc ma cà rồng rồi, giờ chúng ta ở đây, nếu chúng dám đến, tôi sẽ bảo vệ Maymer, bọn chúng muốn chạm vào một sợi tóc của en ấy thì cũng phải hỏi ý tôi.
– Con trai cưng của cha nó đã đến rồi này, ái chà, ái chà. – Morgan từ một hành lang bước đến, môi nhâm nhi rượu vang đỏ.
– Cha? Cha ở đây sao?
– Ừ thì cha đã nói là cha đang ở Leiden mà. Maymer cũng ở đây, lí do mà Vanderguard lại chấp nhận bảo hộ một con ma cà rồng như Maymer là do trưởng tộc là bạn cũ của cha.
– Vậy là cha ngay từ đầu đã giúp Will mà lại không cho con biết sao?
– Ừ.
– Cay thật đấy, giờ thì sao? Ta phải làm gì để giải quyết đám ma cà rồng đó đây?
– Vẫn là bạo lực thôi, diệt sạch chúng, như cách của con. Mình cứ bàn kế hoạch ở đây, căn biệt thự này đã được phù phép bằng rất nhiều thánh giá rồi, ma cà rồng sẽ không thể bước vào trong đâu…
Một tiếng rầm vang lên khiến tất cả giật mình, những mảnh gạch đá và khói bụi lấp đầy hành lang. Một lỗ thủng cực lớn đã được tạo ra bởi một ma cà rồng với phong cách ăn mặc giống hệt Maymer với áo khoác trench coat và thay vì mũ nồi thì là mũ phớt nỉ. Một luồng năng lượng hắc ám từ những mảnh gạch đã chảy ngược về tay hắn.
– Đúng là phong cách thời trang này chống nắng tốt thật, nếu không theo dõi chúng chắc mình không biết rồi. – Hắn tự nói với chính mình bằng giọng khàn đặc.
Bằng sức mạnh hắc ám, tên đi đầu đã phá hủy lớp màn phù phép. Cuộc tấn công bất ngờ khiến tất cả không kịp trở tay, những con ma cà rồng bắt đầu lao qua lỗ thủng để tiến vào bên trong. Căn biệt thự thoáng chốc trở thành bãi chiến trường cực kì hỗn loạn, phe người chống trả quyết liệt có phần lấn lướt ma cà rồng cho đến khi tên đi đầu đặt bàn tay lên bức tường bên cạnh và giải phóng năng lượng hắc ám phá hủy cả dãy hành lang.
– Chết thật. – Bernatt nói trong sự sững sờ vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. – Đến sớm thật.
Một con ma cà rồng lao đến cậu liền rút kiếm chém bay đầu nó.
– Mấy con này bị vô tri, thế mà Will nói nghe ghê lắm, overrate rồi.
Cậu lao lên tham gia vào cuộc chiến, trong cơn điên máu cậu chém bất kì con ma cà rồng nào vào tầm mắt của mình. Cho đến khi cậu nhận ra:
– Maymer sao rồi?
Lúc tên đi đầu phá hành lang thì phòng nơi Maymer đứng cũng đã bị sập một phần. Cậu liền chạy ngược về để tìm em gái, mà nhắc mới nhớ tên đi đầu cũng đi đâu mất rồi. Một tiếng rầm nữa vang lên, cậu chạy theo âm thanh để đến cuối hành lang. Tên ma cà rồng một tay cầm cổ Maymer, một tay cầm cổ Will, hắn đã phá thủng thêm một lỗ nữa để rời đi vì trên tay hắn đã có thứ hắn cần. Cảnh tượng này khiến Bernatt nghiến răng, sự tức giận chiếm trọn cậu. Cậu lao đến chém hắn thì hắn đã hóa thành một làn khói đên để bay đi mất.
– Trả em tao đây! Mày cứ chờ đó.
Bernatt nhanh chóng lên xe để đuổi theo, giữa cơn bão tuyết, từng đợt gió như muốn lật tung xe cậu, tuyết trắng xóa che mất tầm nhìn nhưng cậu vẫn lái, cậu tự trách mình đã quá hăng máu chém giết mà quên thứ mình cần là bảo vệ Maymer. Chiếc xe đâm vào một cái cây, chấn động khiến đầu cậu va vào vô lăng nhưng cậu bước ra khỏi xe và tiếp tục đi bộ, thà chết giữa nơi hoang vu còn hơn bỏ rơi Maymer. Cậu đi theo linh cảm, trên người chỉ có một chiếc áo ấm tanh mùi máu từ trận chiến. Kì tích đã xảy ra bằng một cách nào đó. Sáng hôm sau, bão đã tan nhưng Bernatt vẫn còn bước đi, cơn bão đã thua trước quyết tâm của một con người. Và quyết tâm của cậu đã được đền đáp, một căn biệt thự cũ nát hiện ra giữa đồng tuyết, cửa sổ của nó đã bị đóng kín, từ bên trong tỏa ra không khí một mùi mà chỉ có những chiến binh mới ngửi được, mùi chết chóc.
Còn tiếp.
Trần Ánh Dương (2 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764