Chương 6: Bạn mới.
Bình chọn

Chương 6: Bạn mới. 

“Tút tút” “Tút tút”

– Hmm, năm phút nữa thôi…

“Tút tút” “Tút tút” “Tút tút”

– Hai phút…

“Tút tút” “Tút tút” “Tút tút” “Tút-

– Dậy rồi đây!

Thiên Anh bật dậy, bực bội quát tháo, lúc này chiếc đồng hồ báo thức cảm ứng mới tự động dừng lại. Uể oải, cô rời khỏi giường, chậm chạp bước vào phòng tắm.

– Quả đúng là học viện đứng đầu cả nước, đến cả đồng phục cũng thuộc loại đẹp nhất.

Thiên Anh vừa cố thắt dây lưng vừa cảm thán. Đồng phục của học viện Phoenix phải nói là không chê vào đâu được! Nữ phục gồm hai lớp váy bồng ngắn màu lam, cộng thêm cả chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, cổ áo có chiếc cà vạt mỏng và bên ngoài có áo khoác trắng càng làm nổi bật sự đoan trang, duyên dáng của nữ sinh; nam phục thì là quần bò Âu kết hợp với áo sơ mi dài tay, bên ngoài có thêm một lớp áo khoác đen và đương nhiên cổ áo cũng thắt cà vạt, thể hiện sự mạnh mẽ và cá tính. Đặc biệt, trên ngực trái của mỗi học viên còn cài thêm một chiếc huy hiệu hình phượng hoàng cách điệu – biểu tượng của học viện Phoenix, niềm tự hào của mỗi học viên.

Mặc xong đồng phục, Thiên Anh bện lại tóc mình và vắt nó sang một bên như thường lệ rồi lập trình lại chiếc DBD Bracelet cô mới mua hôm trước. Ở học viện Phoenix, các học viên không cần mang sách vở vì tất cả kiến thức đã có trong bộ nhớ máy tính ba chiều ở trường. Sau mỗi bài học lý thuyết, thầy cô giáo sẽ gửi cho mỗi học viên một bài tập tự luyện qua email không gian, thời gian còn lại các học viên sẽ tự luyện tập ở phòng thực hành và DBD có nhiệm vụ hướng dẫn học viên luyện tập đúng hướng và hiệu quả.

Xong xuôi, cô xuống dưới nhà dùng bữa sáng.

– Đã 7 giờ rồi cơ à? – Thiên Anh nhìn vào chiếc đồng hồ và giật mình, ăn nốt miếng bánh rồi nhanh chóng ra khỏi biệt thự, tiến thẳng đến bến tàu điện.

Khoảng hai mươi phút sau cô có mặt trước cổng học viện, nhanh chóng chỉnh lại đôi giày Almighty rồi bước vào trường.

Do chỉ đứng thứ 294/300 nên Thiên Anh được phân học lớp 10F, lớp có nhiều học viên có số điểm ở vị trí cuối cùng trong danh sách tuyển chọn, tuy nhiên cô không bận tâm cho lắm, bởi có một điều chắc chắn, cô không giống họ. Cô không có siêu năng lực, cũng chẳng có bạn bè. Hơn nữa, do từ nhỏ Thiên Anh rất hiếm khi ra ngoài nên cũng chẳng biết cách bắt chuyện với người khác, cô đành chọn bừa một vị trí xa bục giảng nhất, ngồi xuống và bắt đầu sao chép dữ liệu bài học vào chiếc DBD.

– Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy?

– Chưa có – Không quay lại, Thiên Anh chỉ đáp gọn.

– Tôi ngồi cạnh cậu nhé?

– Tùy cậu.

Vì đang mải sao lưu nên cô không mấy để tâm, chỉ nói hờ hững vài câu rồi tiếp tục công việc của mình, khoảng mười lăm phút sau, khi đã hoàn tất việc sao chép dữ liệu, Thiên Anh mới chú ý đến người đang ngồi bên cạnh mình, và ngạc nhiên thay…

– Là cậu?!

Không thể tin nổi, là cô gái tóc xanh hôm nọ!

– Lúc cậu mới vào lớp tôi cũng ngạc nhiên không kém đâu. – Ánh Minh khẽ cười – Giới thiệu lại, tôi là Triệu Ánh Minh, rất vui được gặp.

– Vũ Thiên Anh – Cô cũng đáp lại.

– Thiên Anh, – Ánh Minh nhìn xung quanh – Cậu không có bạn à?

– Không, cậu biết đó… – Thiên Anh cười trừ – Tôi mới chuyển đến đây.

 

– Vậy kết bạn đi. – Triệu Ánh Minh chợt đề nghị – Tôi cũng không có bạn.

Nghe vậy, Thiên Anh hơi ngạc nhiên, song cô vẫn nhún vai đáp lại:

– Được thôi.

– Vậy… Thiên Anh, cậu thử giới thiệu một chút về bản thân xem nào?

Thấy Ánh Minh vui vẻ hỏi, Thiên Anh hơi chớp mắt. À ừm… cô ấy có phải người hôm nọ không vậy? Sao biểu hiện lúc đó và bây giờ lại hoàn toàn trái ngược… Hôm trước thì băng lãnh điềm đạm là thế, mà hôm nay lại… nói thế nào nhỉ, có phần thân thiện đến đáng sợ. Chẳng lẽ Triệu Ánh Minh là người đa nhân cách?!

– Tớ là một Dị biến, xếp hạng năng lực hạng F. 

Nghe người bạn mới quen tự giới thiệu, Triệu Ánh Minh có phần kinh ngạc:

– Hạng F, tức là…

– Ừ, tớ không có siêu năng lực.

– Vậy làm sao cậu đỗ được vào học viện?

– Lý thuyết được tối đa.

– T-Tối đa? – Ánh Minh lại một lần nữa mở to mắt – Sao có thể… bài kiểm tra lý thuyết rõ ràng rất khó…

– Cũng không khó lắm, tớ làm vừa kịp 60 phút, may mà…

 60 phút, vừa kịp? Thời gian làm bài là 120 phút mà?

– À thì… – Thiên Anh gãi đầu –… tớ đến muộn khoảng 30 phút, bị trừ 30 phút nên chỉ còn 60 phút…

– Thiên Anh, – Nghe cô nói xong, Ánh Minh mím môi kết luận – tớ cũng cạn lời với cậu rồi!

-…

– Đề thi lý thuyết và thực hành của một học viện nổi tiếng như Phoenix luôn đánh giá chính xác năng lực của học viên, cậu có thể không có siêu năng lực nhưng với trình độ đó thì cậu có thể trở thành một chuyên viên nghiên cứu nổi tiếng đấy! – Minh rành rọt phân tích, song, cô lại hơi khó hiểu – Mà lạ thật, với khả năng lí luận đó thì cậu phải nổi tiếng từ lâu rồi chứ… trước đây cậu học trường gì vậy?

– À, nói ra thì cũng hơi… – Thiên Anh chần chừ – …thật ra trước đây mình không đi học…

– …Hiểu rồi… – Ánh Minh thật sự chẳng biết nói gì ngoài hai chữ “hiểu rồi” bởi cô quá sốc, không đi học mà kiểm tra được tối đa? Có một sự nghi vấn không hề nhẹ ở đây… – Thế trước ngày kiểm tra cậu đã ôn luyện những gì?!

– Lên mạng tìm hiểu những vùng kiến thức có thể xuất hiện trong bài thi rồi ôn, cũng mất khá nhiều thời gian đấy.

– À ra thế… – Ánh Minh rốt cuộc cũng tìm ra một điểm bình thường ở cô bạn này, nếu Thiên Anh mà nói “tớ ôn hết” chắc cô cũng chết vì sốc mất!

Hỏi tới hỏi lui hai cô bạn lại quay ra trò chuyện về sở thích của nhau, mới gặp mà đã thân thiết như tri kỷ, sau một lúc thì giáo viên phụ trách bước vào và phổ biến một vài quy định có liên quan đến việc chọn môn học chính và phụ. Bây giờ các môn học được chia thành chín môn tự nhiên – xã hội: xã hội học, sử học, địa chất học, tự nhiên học, thiên văn học, tư duy logic, tâm lí học, biên luận, ngôn ngữ học và ba môn nghệ thuật: mỹ thuật, âm nhạc và giáo dục thể chất. Thiên Anh chọn hai môn học chính là lịch sử và xã hội học còn Ánh Minh chỉ chọn duy nhất một môn tâm lí học làm trung tâm. Cô tự hỏi vì sao cô ấy lại chọn học về tâm lí, đó là một môn rất khó nắm bắt.

– Còn một điều nữa tôi muốn nhắc nhở các em, cuối tháng sau học viện sẽ mở tiệc chào đón học viên mới, mong các em đến dự tiệc đầy đủ.

Giáo viên chỉ nói vậy rồi rời đi, để các học viên tự trao đổi. Thiên Anh chẳng biết làm gì ngoài lên mạng đọc truyện, còn Ánh Minh cũng chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.

– Này Thiên Anh… – Sau một lúc lướt web, Ánh Minh bất chợt kéo tay Thiên Anh – Cậu nổi tiếng quá vậy?

– Nổi tiếng, chắc cậu nhầm tớ với ai khác rồi! – Không để ý, cô vẫn tiếp tục chúi mắt vào cuốn truyện online.

– Không đùa đâu! Nhìn này!!! – Minh đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Thiên Anh – Đây không phải cậu thì là ai?!

Nhận thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của Ánh Minh, cô cầm lấy chiếc điện thoại, lướt qua những dòng chữ và mấy bức hình.

– À! Chắc là họ chụp được hôm dự tuyển… – Thấy không có gì nghiêm trọng, Thiên Anh lại hướng sự chú ý về cuốn tiểu thuyết, Ánh Minh thấy cô phản ứng như vậy thì vô cùng ngạc nhiên:

– Này! Cậu có biết Triệu Đăng Khôi là ai không mà dám gây sự với cậu ta vậy?

– Ừ biết, tuy nhiên… – Thiên Anh quay lại, thở dài – Không phải tớ gây sự, mà chính tên đó nói tớ trước, lúc đó tớ cũng đâu biết hắn là ai!

– Kể cũng đúng, nhưng cậu mà gây thù chuốc oán với Khôi tức là đã gây thù chuốc oán với cả đống fan của cậu ấy rồi đấy! – Minh vỗ vai cô.

– Kệ họ chớ, tớ cũng đâu làm được gì?

Thiên Anh khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực, lại tiếp tục cuốn truyện dang dở, Ánh Minh thấy vậy cũng chỉ im lặng. Có lẽ cô cũng không biết phải làm gì.

(Còn tiếp)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 63 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú