In những dấu chân
***
“Em còn nhớ hay em đã quên?
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng che em vòm lá me xanh…”
Đâu những lời ca từ bản nhạc len lỏi qua cửa sổ? Tôi đang nướng buổi sáng của mình trên cơn say ngủ. Trong sự mơ màng, tôi thấy mình đang ôm chặt giấc mơ. Hằng ngày, tôi phải thức dậy khi phố thị chưa tắt đèn và luôn ngủ muộn hơn lúc ánh trăng đêm đã treo lơ lửng trên nóc của những tòa nhà cao tầng ở quận trung tâm. Nhiều lúc, tôi phải làm bạn bất đắc dĩ với cô đơn, rong ruổi một mình trên đại lộ Ba Tháng Hai để giết thời gian tại mấy cột đèn xanh – đỏ. Đôi khi vào những ngày cuối tháng, nhất là những lúc “ngân sách” gần như cháy khô đáy túi, tôi chỉ còn đủ tiền mua mì gói hoặc một ít cơm ký với giá vài ngàn đồng bạc để lắp đầy cái bụng đói. Ngồi dưới những gốc me ở đường Pasteur, lặng yên lắng nghe lời gió than thở vì trời xanh bốc lửa cháy đỏ, tôi thấy nắng trắng xóa mất mưa, cái mệt mỏi như một tảng đá lớn lại bắt đầu đè nặng lên đôi vai. Lúc ấy, tôi cảm tưởng cuộc sống của bản thân như một ly cà phê được pha vội, với mùi vị nhạt nhẽo mà không thực khách nào thèm uống, cho dù nó là miễn phí. Cô đơn ơi! Em có đồng ý chia tay với anh không?
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại thông báo cuộc đến vang lên inh ỏi. Những giấc mơ tan vỡ thành mây khói, như ngọn lửa vội vàng vụt tắt đi khi gặp nước. Tôi hờ hững nghe máy:
– A lô! Có chuyện gì không?
– Tao Hồng nè! Mày rảnh không?
– Không rảnh, tao đang bận ngủ.
– Quá đáng! Đừng ngủ nữa, Bến Thành đang chờ mày.
– Làm biếng đi quá mày ơi!
– Mày hãy tháo sợi dây “làm biếng” ra khỏi tâm trí, cho thuyền căng buồm ra khơi. Chị mày hiền mà mày muốn chọc cho chị mày điên lên à? Đúng chín giờ, không vác mặt ra đây thì nghỉ chơi luôn! Cút xéo ra khỏi cuộc đời của tao luôn nhé! Hứ!
Tút… tút… tút…
Đó là con bạn của tôi, mỗi lần tôi mệt mỏi là nó lại hiện hình và đóng đinh vào não tôi hàng ngàn lời cay nghiệt. Dù vậy, nó chưa bao giờ bỏ mặc tôi, kể cả khi những lúc tôi gặp khó khăn chật vật nhất. Thế là, tôi lò mò thức dậy, đầu tóc rối nùi như rơm rạ. Gió lùa qua cửa sổ, khẽ thì thầm bên tai:
Ba bước tới ban công
Hai tay treo bồi hồi,
Đếm từ một đến mười,
Vẽ nụ cười trên môi.
Mở cánh cửa ngột ngạt, tôi bước ra ban công. Nhiều thứ quen thuộc hiện lên trên tầm mắt. Dưới mặt đất, mấy con mèo đang vùi mặt của chúng trong đống cát của chú thợ xây. Ở phía xa, có ba người đàn bà đang ngồi trò chuyện với nhau, không ai khác ngoài cô hàng nước, cô bán nhan và cô bán than. Không gian bên cạnh thuộc về những mái nhà cao nằm san sát nhau, chạy tít tắp từ đầu phố cho đến cuối ngõ. Trong khi đó, bầu trời đang chở những áng mây xanh đi tới. Tôi nhắm mắt lại, đưa đôi bàn tay về phía trước, bắt đầu đếm từ một đến mười và chờ điều kì diệu xảy ra. Đếm đến nhịp thứ mười, lòng bàn tay trở nên ấp ám, ông mặt trời tặng cho tôi rất nhiều nắng. Bất chợt, tôi nhìn xuống một vũng nước còn sót lại dưới mặt đường sau trận mưa ngày hôm qua và thấy hình ảnh phản chiếu của một tấm bản nhỏ màu xanh, trong đó ghi dòng chữ:
“313/7/21, Đường 3/2…”
Một lúc sau, tôi lang thang ra phố. Chiếc xe buýt số 2 vừa ghé ngang trạm dừng là tôi lập tức nhảy lên. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở dãy cuối cùng, cạnh cửa kính của xe. Nhìn ra ngoài, tôi không thể đếm nổi số lượng “ngựa sắt” đang hối hả di chuyển trên đường. Người ta nói đúng, Sài Gòn là thành phố của xe máy! Một người Sài Gòn cho tôi biết ngày xưa nơi đây là thành phố của xe đạp, xe lam và xích lô. Nhìn về quá khứ, tôi lẩm nhẩm những câu hát:
“Xích lô, ai không hay đắn đo
Cứ lo trời nắng, cứ lo trời mưa, cứ lo toan thẫn thờ
Một mình ngửa mặt nằm im ngắm sao trời
Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy…”
Chiếc xe buýt màu xanh cố gắng lách qua trận địa của hàng trăm chiếc xe máy. Nó chạy dưới bóng mát của những hàng cây sao ở đại lộ Ba Tháng Hai trước khi rẽ vào đường Cao Thắng để hướng ra Bến Thành. Khi tôi vừa đến trạm số 1, vừa ló mặt ra là nhỏ Hồng “hốt” tôi ngay. Mặt nó lộ rõ vẻ cau có:
– Ủa, ai đó nói bận ngủ mà ta?
Tôi đưa đồng hồ cho nó xem, nói giọng chống chế:
– Ý mày là sao? Mới có 8 giờ 59 phút, tao không thất hứa!
Nó mỉm cười cho qua rồi dắt tay tôi đi khắp nơi. Đi bộ qua Nhà thờ Đức Bà, nó dẫn tôi đến đường Phạm Ngọc Thạch. Tôi băng khoăn hỏi nó:
– Đến đây để làm gì?
– Tìm sách cũ, Nhà Văn hóa Thanh Niên có nhiều rất sách hay.
Mò mẫm một hồi lâu, nó tìm được mấy quyển sách cũ mang về. Sau đó, nó lôi tôi xuống công viên Tao Đàn. Tôi lại băng khoăn hỏi:
– Đến đây để làm gì?
– Đọc sách và nghe chim hót.
Hai đứa đầm mình dưới bóng mát của hàng bách tán cây xanh già cỗi. Gió thổi rì rào mang theo bản nhạc véo von của những chú chim tinh nghịch, bờ cỏ xanh dưới ngọn tháp Chăm hớn hở vươn mình hứng lấy ánh nắng mặt trời.
Một lúc sau, nhỏ Hồng lại lôi tôi đi chỗ khác. Có lẽ đó là một con phố không tên ở đường Nguyễn Thị Minh Khai? Tôi băng khoăn hỏi nó:
– Đến đây để làm gì?
– Đi tìm đồ ăn, mày không đói à?
Hai đứa mua bánh mì và cà phê “bệt’ bình dân bán ở lề đường, sau đó đi về khu vực công viên gần Dinh Độc Lập. Tôi cùng nó ngồi xuống vỉa hè, nhâm nhi đặc sản Sài Gòn, vừa ăn vừa nhìn nhau cười tít mắt!
Lúc này, mặt trời đã lên cao, đổ lửa xuống mặt đất. Sau khi đã no nê, nó lại kéo tôi ra cầu Khánh Hội để chui vào Bến Nhà Rồng tránh nóng. Tôi mua hai vé vào cổng, tốn mất bốn ngàn đồng. Đi từng ngóc ngách trong bảo tàng, nhìn vào nếp gấp thời gian qua các di vật, tôi nghĩ về sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ vĩ đại như non cao, biển rộng. Gần bảy mươi chín mùa xuân, Người dành hết tình yêu cho nhân dân, cho Tổ quốc.
Chiều về nhanh, khí trời dịu mát hơn. Bầu trời treo lên cao những áng mây màu hồng ở đường chân trời phía tây. Nắng chiều vàng đổ xuống, in lên những cánh chim đang vội vàng vỗ cánh bay về Thảo Điền. Trên mặt sông Sài Sòn, nước gợn nhẹ, xô đẩy nhau từng con sóng nhỏ. Ít phút nữa, Sài Gòn sẽ tắt nắng đi để bật đèn lên. Nhỏ Hồng lại lôi tôi đi chỗ khác, lần này là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tôi lại băn khoăn hỏi nó:
– Đến đây để làm gì?
– Lắng nghe Sài Gòn thở và vẽ màu cho đêm.
Trải qua 2 thế kỷ, con kinh Lớn với hai con đường chạy song song Rigault de Genouilly và Charner đã lột xác trở thành đường Nguyễn Huệ ngày nay, một phố đi bộ đẹp và hiện đại của thành phố. Phía xa xa, tòa tháp Saigon One đang ngủ yên trên đường Hàm Nghi. Trong khi đó, “búp sen” Bitexco vươn mình lên cao, vượt qua những tầng mây và nhuộm chúng bằng sắc màu rực rỡ của ánh sáng. Hối hả và nhộn nhịp quá! Người ta nói đúng, Sài Gòn chưa bao giờ ngủ.
Lúc này đã quá giờ, các bác tài xế lái tuyến xe buýt số 2 đã nghỉ. Chia tay nhỏ Hồng, tôi cuốc bộ ra đường Bạch Đằng để đón xe số 8, tôi lấy hai ngàn đồng, sự mệt mỏi và mồ hôi để đổi lấy một chỗ ngồi êm đềm. Ngu ngốc thật! Tôi quên mất tuyến xe buýt này không chạy qua số “313/7/21, Đường 3/2…”. Thế là tôi phải lê lết một quãng đường dài nữa mới về đến phòng trọ.
Một ngày dài vừa kết thúc. Rất nhiều dấu chân đã được in xuống đường. Tôi không nghĩ mình lại nướng buổi sáng trên giấc ngủ như ngày hôm qua. Trịnh Việt (QV), Tháng 4 năm 2016
Bạn có câu chuyện thú vị nào gắn với mảnh đất Sài Gòn (TP. HCM) không? Hoặc là bạn thích nhất hay là ấn tượng điều gì nhất với nơi "đất chật người đông" này? Hãy chia sẻ cho nhau nghe với. À còn về cái mớ "bòn bon" kia nữa, tôi chưa thật sự hài lòng về cái tựa đề, mọi người cho tôi xin 500 đồng cao kiến nhe. Rất mong phản hồi từ mọi người!
Trịnh Việt (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 44
Bạn có câu chuyện thú vị nào gắn với mảnh đất Sài Gòn (TP. HCM) không? Hoặc là bạn thích nhất hay là ấn tượng điều gì nhất với nơi "đất chật người đông" này? Hãy chia sẻ cho nhau nghe với. À còn về cái mớ "bòn bon" kia nữa, tôi chưa thật sự hài lòng về cái tựa đề, mọi người cho tôi xin 500 đồng cao kiến nhe. Rất mong phản hồi từ mọi người!