“Rà soát thật kĩ mọi ngóc ngách! Tên trộm chắc chắn vẫn còn quanh đây.”
Tiếng truy hô vang dội như khởi đầu cho một cuộc chiến lớn, những tiếng bước chân dồn dập nối tiếp nhau giữa một vùng biển tối tăm, nơi tồn tại những bức tường thành to lớn được xây từ gạch khối kiên cố cao hằng trăm mét, như chiếm trọn cả hòn đảo một pháo đài khổng lồ lênh đênh trên biển hiện lên đầy tăm tối và ma mị.
Cùng những bước chân và tiếng truy hô dữ dội, những chiếc mặt nạ với hoa văn là bốn vòng tròn đan xen nhau cùng một con mắt ở giữa, những bộ trang phục của binh lính Châu Âu thời kì chuyển giao hai màu đen sọc đỏ và ánh đèn pin xuất hiện khắp nơi trên hòn đảo.
“Phát hiện dấu vết xâm nhập tại khu nghiên cứu!!!”
Giữa một rừng các giọng nói ồn ào một tiếng truy hô đặc biệt vang lên và được nghe rõ hơn cả. Hình ảnh hiện lên mờ ảo, ánh sáng chập chờn cùng với bốn bề là tường cao, một không gian kín rộng lớn bên trong một gian phòng với đầy ắp những máy móc thiết bị kỳ lạ, tất cả được sắp xếp tạo ra nhiều hành lang dài nối tiếp nhau. Vụt qua ánh đèn, một bóng đen bí ẩn thấp thoáng trong áo choàng dài với mũ đen trùm kín khuôn mặt chỉ để lộ ra cặp mắt màu xanh biếc, ánh mắt lả lướt và bước chân chậm rãi bóng đen bí ẩn bước đi trên dãy hành lang ma mị với đầy những ánh sáng mờ ảo nhiều màu sắc.
“Lọc cọc” đôi chân dừng lại ở giữa hành lang, gã quay người hướng về những nguồn ánh sáng đôi mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng, chầm chậm đôi bàn tay đưa qua khỏi các máy móc bên dưới rồi chạm nhẹ vào những nguồn sáng, lúc này chính là một loạt các quả cầu thủy tinh nhỏ nhắn với nhiều hoa văn khác nhau, vuốt nhẹ qua chúng đôi tay gã chững lại ngay trước một quả cầu phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục và có họa tiết là một chiếc lá cây.
“Greenland…”
Miệng thỏ thẻ tay nhấc bổng quả cầu ra khỏi cỗ máy, gã bắt đầu nhìn ngắm nó trên tay một cách đầy mê mẩn và như sắp chìm đắm vào thứ màu sắc ma mị này thì… giọng truy hô của binh lính vang lên rất gần kéo theo sau là tiếng những bước chân dồn dập. Giật mình và cho ngay quả cầu vào chiếc túi bên hông, đôi mắt gã lảo đảo khắp căn phòng nhưng đến khi bắt đầu nhấc chân để tẩu thoát thì lại đột ngột chững lại. Từ từ xoay đầu về sau, đưa mắt nhìn lấy hai quả cầu khác nằm bên cạnh, một quả màu đỏ có hoa văn là một ngọn lửa đang bùng cháy, quả còn lại màu xanh lam và hoa văn là một ngọn sóng biển, đôi mắt mang đầy suy tư… “Ầm” cánh cửa gian phòng bị đánh sập, hàng loạt đôi chân của quân lính ồ ạt đổ vào.
“Bùm” tiếng đại bác vang lên như thác ghềnh dồn dập liên tục nhưng hình ảnh chỉ còn là một màu xanh biếc và trong veo của nước biển, một mặt biển rộng lớn tĩnh lặng không khác gì tấm gương khổng lồ đang phản chiếu lại hình ảnh cả bầu trời đêm với đầy sao.
“Bùm” “Bùm!!!” Bầu không khí ồn ào, người xô kẻ đẩy chen nhau dọc theo các con đường đông đúc với hai bên là nhiều hàng quán quầy sạp lớn nhỏ khác nhau, phía trên cao là thứ âm thanh vang dội của những ngòi pháo hoa đang đua nhau in ỏi và rực sáng cả bầu trời. Khi sự im lặng của màn đêm như dần giết chết cả không gian thì đâu đó trên vùng biển Cổ tích thiêng liêng, một thị trấn nhỏ vẫn đang lấp lánh những ánh đèn cùng bầu không khí lễ hội đầy náo nhiệt.
Nằm gần vùng ven trên một hòn đảo nơi đây các con phố, kiến trúc và hoa văn đều mang hơi hướng của những thập niên chín mươi, sự giao thoa giữa nét hiện đại sang trọng và cổ kính trang nghiêm. Những ngôi nhà mái ngói đỏ cam phủ đầy rêu phong, những con đường bố trí theo kiểu bàn cờ ngang dọc, những hàng quán cũ kĩ với những vật dụng làm từ gỗ lâu đời và không thể thiếu là những hàng cây đầy màu sắc trồng phía trước của mỗi nhà.
“Bà chủ cho ở đây thêm vài món nữa nào!!!”
Nhưng không ai biết rằng sâu bên trong một vỏ bọc vui vẻ náo nhiệt là sự cam chịu tột cùng của mỗi sinh vật ở đây, là một phần của hòn đảo mà lấp ló trên cao là những lá cờ với bốn vòng tròn đan xen cùng con mắt đặc trưng bởi hai màu đen và đỏ, một thứ xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới và nó như một biểu tượng để đánh dấu cho những thuộc địa của đế chế tàn độc Fearo.
“Bà chủ! Lâu quá rồi đấy.”
Chiếc mặt nạ cùng quân phục đen đỏ đặc trưng cũng hiện diện khắp thị trấn cho thấy nơi đây cũng chính là một thuộc địa của đế chế Fearo, thế nên cũng không bất ngờ khi luôn có những giọng điệu lè nhè của bọn binh lính suốt ngày say xỉn và hầu như chúng chỉ việc hả hê hưởng thụ trên sự lao lực của người dân trong thị trấn.
“Có ngay đây các chàng trai của tôi!”
Không dám để phật lòng bọn chúng bà chủ một quán ăn phải tận tay tức tốc mang thức ăn dâng đến bàn cho một đám lính đang say xỉn.
“Bà chủ còn bàn không?”
“Dĩ nhiên là còn rồi các chàng trai đợi một tí nhé… Paseo! Dọn dẹp ở đây mau.”
Nghe tiếng gọi của bà chủ một cậu trai mèo với bộ lông xám khói, trong diện mạo của một người bồi bàn cậu vội vàng dọn dẹp khi vừa thấy bọn lính khác lại đến.
“Này thằng kia tỉnh dậy đi chứ. Mày còn phải trông chừng tối nay đó.”
Tiến ra bên ngoài thị trấn, nơi tiếp giáp với mặt nước biển thì thứ còn lại chỉ là những ánh đèn len lỏi đủ để soi sáng phần nào cho các con đường ven về đêm, giữa một không gian tĩnh lặng hướng ra biển với thứ ánh sáng sáng rực của ngọn hải đăng thì từ trong một phòng canh gác ngoài bìa rừng vang lên một giọng nói.
“Nó không dậy nổi nữa đâu mày kệ nó đi. Làm với tao một cái nữa nào.”
Ba chiếc bóng đen dưới sàn và một tên lính đã ngã gục ra trên bàn nhậu, cùng ngồi bên cạnh là hai tên lính khác cũng đã loạng choạng vật vờ.
“Vô!”
“Vô…”
Giọng điệu say xỉn lê thê kéo dài, hai tên lính mặt mày đỏ như bốc hỏa trên tay là hai chai bia và những tiếng leng keng, chúng va vào nhau rồi cùng uống một hơi hết nốt.
“Hả?”
Tên lính râu ria ngồi cạnh cửa kính, gã nhìn ra bên ngoài rồi cất giọng ngạc nhiên.
“Thằng kia! Cái đèn bên ngoài nó phát sáng kìa.”
Trên bờ biển lúc này ngoài ánh sáng từ ngọn hải đăng thì phía trên cao của tòa tháp một ánh đèn báo động màu đỏ cũng chớp tắt liên tục.
“Mày ra đó mà xem đi, tao mệt rồi…”
Bị đùn đẩy nhưng tên lính đã xỉn quắc cần câu, hắn ngã người nằm dài lên bàn để mặc tên còn lại.
“Đúng là hai cái thằng cùi bắp.”
Không còn cách khác tên râu ria phải tự vác thân kiểm tra, dáng đi loạng choạng rề rà với chiếc gậy sắt trên tay, hắn bước ra khỏi phòng lê người trên bờ biển và để lại một đường dài trên cát.
“Gì đây?”
Tiến đến sát mỏm đá, khi hắn còn gãi đầu ngơ ngác vì trước mắt là tấm phản dài bị nước đánh cập vào bờ thì đâu đó là một tiếng sột soạt cùng một góc toàn nhìn ra cả bờ biển cũng đang quan sát, tít phía trên cao chen giữa các tán cây ở bìa rừng xuất hiện một bóng đen bí ẩn đang mỉm cười thích thú.
Màn đêm và tiệc tùng trôi đi trả lại ánh sáng cho bình minh phía trên những dải núi hùng vĩ của hòn đảo, những tia nắng sớm xuyên qua các tấm kính vào bên trong một căn phòng gọn gàng với nệm và chăn đã được gấp ngăn nắp. Khác với sự cổ kính bên ngoài của thị trấn mọi thứ trong phòng cũng như ngôi nhà này đều được cách tân khá hiện đại, các chiếc tủ kim loại bóng loáng thay vì bằng gỗ mộc mạc, một phòng bếp với những chiếc bàn kính bếp điện rồi những dải ghế salong dài hay một màn hình tivi nhỏ ở phòng khách.
“Rành rạch” tiếng nước chảy mạnh từ nhà vệ sinh tắt vội và thay vào từng bước chân nhẹ nhàng vang lên khắp ngôi nhà, một dáng vẻ nhỏ bé trong bộ đồ công sở được sơ vin lịch sự, giữ trong tay chiếc vali màu đen và bước đến phía trước tấm gương, một đôi tay đầy lông mềm mại đưa lên chỉnh lại chiếc cờ vạt xám ở cổ áo. Min một chú gấu nhỏ nhắn có bộ lông màu bê và chiếc mũi đen tuyền chỉ cao hơn một nửa chiều cao một người trưởng thành, nhìn vào gương và mỉm cười cho vẻ ngoài chỉnh chu cậu liếc mắt nhìn sang phía trên đầu tủ bên cạnh, một chiếc lịch để bàn tháng mười được gạch chéo vài ngày đầu và đặt gần đó là một tấm ảnh gia đình cũ kĩ được giữ trong khung kính. Bức ảnh một gia đình gấu nhỏ trong các chiếc vét đen lịch lãm bên trong một căn phòng lớn với rất nhiều tranh, ở những bức lớn nhất ngay giữa có thể nhìn rõ vài chi tiết như hình ảnh một sơ đồ phả hệ chi chít nhiều nhánh hay một bông hoa gòn trắng đang bốc cháy…
Ngắm nhìn và thẫn thờ một lúc chàng gấu nhỏ thở một hơi dài rồi quay đi, cót két một âm thanh chói tay khi tấm cửa cuốn được kéo lên, chàng gấu đứng ngay trên sân cỏ trước nhà và cạnh một gara nhỏ.
“Chào buổi sáng anh bạn!”
“Chào buổi sáng cậu chủ!”
Nhìn vào bên trong gara cậu mỉm cười chào buổi sáng một ai đó thì một giọng nói hay chính xác là một âm thanh rè rè như nghe từ các radio vang lên đáp lại.
“Bắt đầu ngày mới thôi chàng trai.”
Tươi cười đáp lại giọng nói và khi cậu vừa bước ra khỏi cửa rào thì từ bên trong một chiếc ô tô nhỏ với hai màu đen và trắng vừa bằng kích cỡ của cậu cũng tự động lăn bánh theo sau.
“Ghé ủng hộ cái đi chị gái.”
“Tránh đường dùm tránh đường dùm!!!”
“Tối qua ông thế nào? Tôi về là lăn ra ngủ ngay luôn đấy.”
Một buổi sáng ồn ào và tràn đầy sức sống của thị trấn, dưới ánh nắng xuyên qua các tán cây là dòng người tấp nập trên phố tất bật để bắt đầu làm việc cho một ngày mới. Âm thanh của tiếng động cơ ngừng lại, mất khoảng mười phút để đến chỗ làm Min bước khỏi ô tô cùng chiếc vali.
“Đến đây được rồi cảm ơn nhé chàng trai.”
“Tạm biệt cậu chủ.”
“Tạm biệt!”
Âm thanh từ radio cất lời tạm biệt và chiếc ô tô cũng tự động quay đầu chạy đi, không vội cất bước chàng gấu dừng lại cùng nụ cười nhìn theo từ sau và chỉ quay đi khi bóng dáng chiếc ô tô khuất khỏi tầm mắt. Đôi chân nhỏ bé bước đi trên vỉa hè, vẻ mặt tươi tắn Min đảo mắt nhìn mọi người trên phố rồi đảo mắt về lại đoạn đường phía trước, cậu bỗng tươi cười rạng rỡ.
“Buổi sáng tốt lành nhé cụ Gingo.”
Dừng lại phía trước một sạp sửa khóa trên vỉa hè chàng gấu nhỏ cất tiếng chào một ai đó.
“Ờ… Chào cậu nhé!”
Giọng điệu chậm rãi hơi rung, một cụ rùa lớn tuổi với bộ ria mép bạc màu chầm chậm bước ra từ bên trong, dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt với những chùm móc khóa và dụng cụ ốc vít bên dưới thắt lưng cụ rùa mỉm cười khi nhìn thấy Min.
“Mọi thứ dạo này vẫn ổn chứ cụ?”
Cậu tiến đến gần hơn thăm hỏi một cách lễ phép.
“Ha… Ha! Ổn! Tuổi già như thế này là ổn lắm rồi.”
Giọng cười ấm áp cụ rùa vui vẻ đáp lại.
“Còn cậu thế nào? Đã được làm giám đốc chưa?”
“Cụ cứ trêu cháu! Cháu mà làm giám đốc cháu sẽ khao cụ ăn suốt đời đấy.”
Hai ông cháu đùa giỡn rồi nhìn nhau mà cười.
“Thôi cháu phải đi làm rồi, chào cụ nhé!”
“Ờ… Chào cậu!”
Trở lại với ngày mới cậu lễ phép chào cụ rùa rồi tiếp tục đi đến công sở.
“Min! Nay đi làm sớm thế cơ à?”
Vừa bước ngang một quán ăn bên cạnh thì chàng phục vụ mèo lông xám ngắn đang chuẩn bị hàng quán cất tiếng gọi.
“Tranh thủ một tí thôi.”
Cậu thân thiện đưa tay chào và đáp lại chàng mèo.
“Lát nhớ xuống ủng hộ quán đấy.”
Mỉm cười gật gù với lời mời và khi cậu tiếp tục bước thì…
“Bọn cướp Hắc Thiếc đang ngày một hoành hành, lập tức báo cho quân đội khi thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bọn chúng.”
Giọng một tên lính vang lớn qua loa khiến cậu phải chững lại, những tiếng bước chân đồng đều của một toán lính trong trang phục đen đỏ và mặt nạ đặc trưng xuất hiện từ xa, bước đi hùng hổ cùng vũ khí trên tay chúng chiếm hết cả con đường.
“Nhắc lại cho tất cả rằng những ai giúp đỡ hoặc có ý định ủng hộ bọn chúng thì đều sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng nhất.”
Cả toán quân dừng lại với đội hình vòng cung xếp xung quanh một gã đàn ông to lớn đang cưỡi trên con ngựa có bộ lông đen tuyền, đi cùng với giọng nói uy lực mạnh mẽ của gã chính là một khuôn mặt với nhiều nếp nhăn đầy hung tợn, mái tóc cùng bộ râu quai nón dài màu đỏ chói, tất cả đều được bện lại thành ba chùm dựng đứng và được cột ở phần ngọn. Hạ Hậu Đôn gã tướng quân trong bộ giáp phục với áo choàng đỏ dài, gã xuất hiện trên con chiến mã với chiếc gậy vàng trên tay khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải cúi mặt lo sợ và im lặng lùi sang một bên.
“Tiếp tục đi.”
Thấy tất cả im lặng lắng nghe, gã gật gù rồi thỏ thẻ ra lệnh cho bọn lính.
“Bọn cướp Hắc Thiếc đang ngày một hoành hành, lập tức báo cho quân đội khi thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bọn chúng.”
Gật đầu răng rắc mà làm theo tên lính hô to thông báo và chúng tiếp tục hành quân về phía trước. Khi tiếng bước chân quân lính vừa khuất xa, cả đoạn đường như sống lại từ sự im lặng đầy nghẹt thở, tất cả thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục công việc.
“Hắc Thiếc…”
Thỏ thẻ một mình với ánh mắt đầy suy ngẫm, khi Min vẫn mãi nhìn theo đoàn quân Fearo thì một giọng cười khúc khích thoáng vang lên khiến bản năng cậu sững sốt, không khỏi kì lạ, cậu vội vã đưa mắt nhìn theo kẻ vừa lướt ngang qua.
“…”
Cảm giác lạ lẫm và không khỏi bàng hoàng ánh mắt Min đã bắt được gã bí ẩn, một dáng vẻ cao ráo với chiếc quần da và áo khoác đen, bên ngoài gã còn có thêm một chiếc áo choàng khác có mũ che kín mặt với cùng một màu. Nhưng vì trực giác mất đi và không thể lý giải được sự kì lạ cậu chỉ kịp chững lại một phút trước khi gã khuất xa.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Mình đến theo lời hứa sẽ giúp bạn check lỗi và bạn sửa chữa cho bài thật hoàn thiện nhé! :3
Ở chương này, bạn lưu ý các lỗi chính tả nha:
+ Hình ảnh hiện lên mờ ảo với ánh sáng chập chờn, bốn bề là tường cao một không gian kín rộng lớn bên trong một giang (gian) phòng...
+ đôi mắt mang đầy suy tư... “ẦM” ("Ầm") cánh cửa giang (gian) phòng bị đánh sập,...
Bạn lưu ý lỗi trên, là lỗi viết chữ in hoa trong bài nha! Ở Vnkings, mọi người viết truyện như viết trên giấy với chính tay mình, giống như trong một bài văn, trong bài không có chữ in ấy! :3
Mặc dù mình biết là bạn muốn nhắn mạnh chữ "Ầm", nhưng không nên viết thế nhé! :3
+ giọng điệu lè nhè của bọn binh lính suốt ngày say sỉn (xỉn)...
+ mang thức ăn dâng đến bàn cho một đám lính đang say sỉn (xỉn)...
+ Giọng điệu say sỉn (xỉn) lê thê kéo dài hai tên lính mặt mài (mày) đỏ như bốc hỏa...
+ Bị đùng (đùn) đẩy nhưng tên lính đã sỉn (xỉn) quắc cần câu...
+ Tiến đến sát mỏm đá khi tên lính còn gãi đầu ngơ ngác vì trước mắt là tấm phảng (phản) dài bị nước đánh cập vào bờ thì đâu đó là một tiếng xột xoạc (sột soạt) cùng một góc toàn nhìn ra cả bờ biển cũng đang quan sát hắn, tích (tít) phía trên cao...
+ Bức ảnh một gia đình gấu nhỏ trong các chiếc vest (chiếc vét). Hoặc bạn có thể chú thích chữ vest bên dưới chương nha!
+ dòng người tấp nập trên phố tất bậc (tất bật)...
+ mái tóc cùng bộ râu quai nói (nón) dài màu đỏ chói...
Ban chịu khó sửa bài nhé! Mình sẽ check giúp bạn chương tiếp! :3
Ngày mới tốt lành...