Chương 2: Ma pháp chiến lần thứ 5!!!
5 (100%) 1 vote

– Thưa Hiệu trưởng, Ngài chủ tịch Hội đồng ma thuật quốc gia tới gặp ngài.

– Được, cho vào đi.

Ngài Hiệu trưởng quay chiếc ghế đang ngồi ra sau, hướng mặt ra cửa sổ nhìn xuống đám học sinh đang thực hành phép thuật. Đưa tay lên vuốt râu, ông thắc mắc về lý do tại sao lần này chủ tịch Hội đồng ma thuật lại phải đích thân đến tận trường. Hiệu trưởng đang suy nghĩ thì cánh cửa gỗ lớn đằng sau ông bật mở tạo ra tiếng ken két rất khó nghe.

– Ông bạn già, lâu lắm không gặp! – Tiếng nói ồm ồm của ngài chủ tịch cất lên

Hiệu trưởng thở dài, vịn tay vào ghế, đứng dậy liếc nhìn với một sự khó chịu:

– Sao? Lần này mò tới tìm tôi làm gì?

– Bạn bè lâu năm mới tới chơi mà làm gì nhăn nhó thế? – Ông chủ tịch cười xoà

Hiệu trưởng chỉ tay vào chiếc ghế sofa, còn ông thì ngồi ở phía đối diện

– Thôi đừng lâu la nữa, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, muốn gì thì nói nhanh đi.

Ngài chủ tịch mở chiếc cặp da, lấy ra một xấp tài liệu mỏng, đặt lên bàn:

– Ông cũng biết năm nay sẽ làm năm diễn ra ma pháp chiến lần thứ 5 rồi đúng chứ?

– Ừ rồi thì sao? Trường tôi vẫn quyết định sẽ không tham gia giải đấu

– Năm nay không thể được như vậy đâu ông bạn già ơi, mới đây, các nhà chức trách đã liên lạc với tôi. Họ để ý tới một người và muốn cậu bé đó phải tham gia vào ma pháp chiến năm nay.

– Ai mà có được vinh dự to lớn này thế?

Ngài chủ tịch mở tập tài liệu trên bàn, xoay ngược lại, chỉ tay vào bức ảnh chân dung trong đó. Hiệu trưởng ngay khi vừa nhìn thấy bức ảnh thì chau mày, ngồi tựa lưng ra phía sau.

– Không được, Gratty Jayde là một học sinh tài năng của lớp S. Tôi không đồng ý cho việc đưa cậu ta tới chỗ con người chém giết nhau kinh khủng như vậy, thêm nữa lại là để làm trò tiêu khiển cho mấy ông quan chức.

– Tôi biết ông rất coi trọng tính mạng của học sinh, nhưng năm nay đích thân nhà vua sẽ tới chiêm ngưỡng cuộc thi này. Tôi không thể làm gì hơn được nữa, ông thông cảm cho tôi một chút đi. Vả lại với sức mạnh của cậu ta hiện giờ, làm sao có thể bỏ mạng dễ dàng được. Hơn nữa, Ma pháp chiến cũng giúp có thêm được những kinh nghiệm thực chiến mà.

Hiệu trưởng đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, tiến lại gần cửa sổ nhìn vào toà nhà của học sinh lớp S.

– Thôi được rồi, ông về đi. Còn về việc này tôi sẽ xem xét. Ngày trước ông và tôi đều đã tham gia ma pháp chiến rồi, chắc ông cũng còn nhớ nó nguy hiểm đến thế nào.

– Tôi nhớ chứ, nhưng biết làm thế nào đây.

Ngài chủ tịch cầm chiếc cặp lên và lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng. Hiệu trưởng đứng trầm ngâm, ông đang nhớ lại những ký ức lúc ông còn trẻ. Ngày trước, ông và ngài chủ tịch hội đồng ma thuật đã từng là bạn học và sát cánh bên nhau cùng chiến đấu trong cuộc thi Ma pháp chiến. Ma pháp chiến là một cuộc thi phép thuật cấp quốc gia giữa những học sinh theo học tại những tất cả những trường đào tạo ma thuật trên toàn quốc gia. Mỗi trường đăng ký sẽ cử ra hai học sinh để tham gia giải đấu.  Luật lệ thi đấu rất đơn giản, cặp đôi nào đứng vững được đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Qua từng vòng thi, những thí sinh bị buộc phải giao đấu với nhau cho đến khi một trong hai bên mất khả năng chiến đấu, hoặc mất đi mạng sống. Cách thức thi đấu thì mỗi năm một khác, không một thí sinh nào được biết trước cho đến khi trực tiếp thi đấu. Ma pháp chiến được lập ra với mục đích tìm kiếm những thuật sư tài giỏi có thể chống trả lại những cuộc tấn công của quỷ song càng ngày cuộc thi lại càng đi lệch so với mục đích chính của nó. Hiện nay, ma pháp chiến gần như là nơi để cho những gã quý tộc có một nơi để giải trí, thoả mãn thú tính của mình. Nhìn thấy được sự thật đó, hiệu trưởng của trường Darab không năm nào đăng ký dự thi cho học sinh của trường tham gia giải đấu tàn bạo đó. Nhưng năm nay, cuối cùng ngôi trường này cũng đã bị chú ý đến. Ngài hiệu trưởng quay người, ngồi lại vào bàn làm việc, bấm chiếc chuông làm bằng đồng được đặt ở góc phía bên tay trái. Một người phụ nữ trẻ lập tức đi vào phòng, tiến tới trước bàn của ông.

– Ngài cho gọi tôi ạ?

-Phiền cô hãy đi gọi cho tôi Gratty Jayde của lớp S tới đây.

Người phụ nữ ấy bước ra khỏi căn phòng hiệu trưởng được ít lâu thì Jayde rón rén đẩy cừa bước vào. Ngài hiệu trưởng vẫn đang tập trung với những xấp giấy dày để trước mặt. Cậu nói lắp bắp:

– Dạ, thầy…thầy có việc gì sai bảo ạ?

Hiệu trưởng giờ đây mới để ý đến sự hiện diện của Jayde, ông khẽ đẩy chiếc ghế lùi lại và đứng lên:

– Jayde đấy à, ta có một chuyện muốn nhờ con, ngồi xuống đi.

Cậu khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sát mép của chiếc ghế. Thầy hiệu trưởng bỏ kính xuống bàn, ngồi đối diện với cậu.

– Năm nay, ta muốn con tham dự Ma pháp chiến với tư cách là thí sinh đại diện cho trường chúng ta.

– Mọi năm, trường ta đều không tham dự, tại sao năm nay lại khác vậy?

– Con bị chỉ đích danh phải tham gia vào giải đấu lần này bởi các quan chức cấp cao, ta cũng không thể làm gì hơn.

– Vậy thì con sẽ nhận đi lần này, con xin phép!

Vừa dứt câu, Jayde đứng dậy và đi thẳng ra ngoài, để lại thầy hiệu trưởng với muôn vàn những thắc mắc: “Tại sao hôm nay cái thằng bé này lại lễ phép như vậy nhỉ?; Cả cái thái độ rụt rè ấy nữa, chắc chắn không phải là của Jayde; Thằng nhóc này bình thường lười chảy thây có thấy nó tham gia vào cái gì đâu mà sao lần này lại nhận lời nhanh như thế?; Chắc chắn là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi”. Thầy hiệu trưởng vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì cô thư ký đã vội vàng chạy tới:

– Thưa…thưa thầy, có chuyện lớn rồi!

– Chuyện gì vậy?

– Lúc nãy, trong giờ tập luyện ma pháp tầm xa của lớp S, Jayde đã dùng Hoả pháo bắn sập tường của khu luyện tập rồi ạ!

Thầy hiệu trưởng ậm ừ một lúc thì dường như nhận ra điều gì đó lạ thường:

– Cô nói sao? JAYDE BẮN SẬP TƯỜNG RỒI Á?

– Dạ vâng, thậm chí còn làm vỡ một đoạn gạch rất lớn ở sảnh nhỏ phía Đông sát khu luyện tập nữa.

– Cái thằng trời đánh! Tường vừa mới xây lại cách đây có 2 tuần mà đã phá vỡ rồi.

Thầy hiệu trưởng mặt đỏ bừng, chạy ra khỏi phòng định đuổi theo Jayde, nhưng cậu đã lẻn đi từ rất lâu trước đó rồi. Ông quay lại phòng làm việc, ngồi xuống hàng ghế sofa, thở dài:

– Thảo nào mà hôm nay nó có thái độ lạ như vậy. Mà hình như mình còn điều gì chưa nói với nó thì phải.

Jayde nhanh chân chạy vụt ra khỏi khu nhà điều hành, thở phào vì thầy chưa biết đến việc mình làm. Cậu đi một mạch về đến khu ký túc xá để tránh bị thầy hiệu trưởng “truy tố”. Mở cửa phòng, cậu nhanh chóng cởi bỏ y phục, duy nhất chỉ còn lại trên người chiếc quần xà lỏn, chuẩn bị tận hưởng những phút giây cậu luôn yêu thích trong mỗi ngày. Sau khi chiếc bồn tắm đã được xả đầy nước ấm thì Jayde nhảy vào đó ngâm mình để thư giãn sau một ngày học tại trường. Bộ tóc trắng muốt giờ đây đã rủ xuống gần như che lấp một con mắt bên trái của cậu. Nhưng dường như phút giây thư giãn của cậu không kéo dài được lâu, chiếc cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Trước mặt Jayde giờ đây là một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc dài màu xanh biếc, nom rất dễ thương. Nhìn thấy cậu, mặt của cô gái đỏ bừng, cô hét lớn, lập tức đưa tay lên niệm phép:

– TÊN BIẾN THÁI, Thuỷ ngục!

Nước từ trong bồn tắm của Jayde lập tức hoá thành một quả bóng to bao bọc kín lấy cậu. Mặc cho Jayde khua tay múa chân thế nào, cô cũng không giải phép. Phải đến lúc cậu chàng sắp chuẩn bị ngất, cô gái mới thả tay, nước lại trở lại bình thường.

– Tại sao cậu lại tắm trong phòng của tôi? – Cô hỏi Jayde

Jayde ho sặc sụa rồi ngẩng đầu lên tức giận đáp:

– Phòng của cô? Đây rõ ràng là phòng của tôi mới đúng chứ!

– Đừng nguỵ biện, chính thầy hiệu trưởng đã nói rằng từ nay tôi sẽ chuyển sang sống ở phòng này để tiện cho việc tập luyện tham gia Ma pháp chiến. Mà cậu… mau mặc quần áo vào đi!

Nói rồi, cô nhanh chân đi ra khỏi phòng tắm. Nghe được câu đấy thì Jayde đã dần hiểu ra lý do tại sao cô nàng tóc xanh này lại có mặt trong phòng của cậu, chính là do sự sắp xếp của thầy hiệu trưởng.

– Lão già chết tiệt – Cậu nói, trong lòng thầm nguyền rủa hiệu trưởng đã không báo trước cho cậu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư 原谅我不再等你 Man Man Yết Yết Lee Leia và 80 Khách

Thành Viên: 17342
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11682
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Bố Già