Cuối cùng tiết học gian khổ này cũng kết thúc, mọi người cũng đã kiệt sức lắm rồi và giờ đã đến giờ nghỉ trưa.
Cả lớp cũng đói lắm rồi, vẻ mặt bơ phờ của họ tỏ rõ điều đó. Họ hối hả chạy xuống nhà ăn của trường, nơi mà họ sẽ ăn trưa ở đây. Nhà ăn có sức chứa khoảng hơn 7000 người, và tất cả mọi người trong trường đều ăn trưa ở đây, lớp của Yukihoshi, học sinh toàn trường, hay thậm chí là giáo viên. Trường của cậu là một trường rất lớn bao gồm tất cả các khối từ tiểu học cho tới trung học. Tiểu học gồm 5 khối, từ khối một cho đến khối năm. Trung học gồm 7 khối, từ khối sáu đến khối mười hai. Mỗi khối sẽ có 10 lớp, mỗi lớp tối đa 50 học sinh. Còn một khối cuối cùng, khối này chỉ có một lớp duy nhất, dành cho những học sinh muốn học cao hơn, học hết 12 khối, học sinh có thể lựa chọn học lên tiếp hay tốt nghiệp, lớp này, học sinh trong trường thường gọi với cái tên “Lớp S”, nơi hội tụ của những thiên tài thực sự, sức mạnh thể chất, ma pháp, trí óc, hay thậm chí là kiếm thuật. Lớp S này có sự chọn lọc rất khắt khe, vì những người được đào tạo sau này sẽ phải đứng lên bảo vệ quê hương của mình, nếu có “rác” trong đây, sẽ bị thanh trừng. Chính phủ sẽ đích thân tuyển chọn từng cá nhân, mọi thứ được thực hiện một cách minh bạch, đảm bảo tính khách quan, mọi học sinh đều có thể tham gia bài thi tuyển này, họ phải trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt, có những người thậm chí đã phải bỏ mạng hay thương tật suốt đời chỉ vì cố gắng hoàn thành nó. Nhưng trái ngược với sự thật tàn khốc này, số lượng thí sinh đăng ký ki ngày một tăng lên với tốc độ chóng mặt, thậm chí đợt thi vừa rồi con số đó đã tăng lên đến hơn 5 vạn người.
Học sinh toàn trường bắt đầu đổ xô về nhà ăn, khiến nó kẹt cứng. Ở đây học sinh có thể ăn mọi thứ mình thích và không giới hạn số lượng. Nhà ăn chia ra từng khu riêng biệt cho từng khối. Học sinh sẽ đi lấy khay đựng thức ăn và bắt đầu “trận chiến” của mình. Học sinh toàn trường rất đông, ước tính khoảng 6000 người, vậy nên những món ăn ưa chuộng sẽ hết nếu không nhanh tay. Học sinh chen lấn nhau, dùng đủ mọi cách để lấy được món ăn mình muốn, giờ đây nhà ăn như một bãi chiến trường vậy.
– Cút! Cái này của tao. (học sinh nam).
– Đừng chen lấn mà. (học sinh nữ).
Lớp của Yukihoshi cuối cùng cũng vào trong, họ nhanh chóng đi lấy đồ đựng và chen vào đám đông.
Còn Yuu, Yukihoshi, Yumiko vẫn còn ở phía ngoài nhìn trận chiến.
…
Bỗng Yuu ngồi xuống đặt tay lên trán, tỏ vẻ suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, cậu ta đang suy nghĩ cách để lấy thức ăn nhanh nhất có thể, miệng cậu ta cứ lẩm bẩm gì đó khiến hai người kia không thể nào hiểu được.
Hai người họ chuyển tầm mắt sang Yuu, nhìn chằm chằm cậu ta và chờ đợi.
Được một lúc, Yumiko thở một hơi vì cô ấy đã biết cậu ta sắp sửa bày ra những trò điên rồ nào đó rồi. Yukihoshi thấy vậy liền chuyển tầm mắt sang Yumiko nhưng cũng đành bó tay, chờ đợi xem Yuu sẽ làm cái gì.
Yuu đứng dậy tỏ vẻ ngầu lòi quay về phía hai người họ, nở một nụ cười gian xảo khiến ai nhìn vô cũng phải rùng mình. Cậu ta đi lấy ba cái khay đựng thức ăn rồi đưa cho hai người họ một cái, bản thân giữ hai cái. Cậu ta lại hướng cái bản mặt bệnh hoạn đó về phía hai người họ, nở nụ cười gian xảo khiến họ phải rùng mình.
– He he… (Yuu).
Cậu ta nhảy lên cao, bay về phía đám đông, hai tay để hai cái khay đựng thức ăn ở dưới chân và di chuyển trên đám đông, cứ như cậu ta đang lướt sóng vậy.
Cậu ta quay sang nhìn hai người họ, vẫy tay và nở một nụ cười đắc thắng.
Yukihoshi thấy cách của Yuu cũng khá hay nên nắm lấy tay Yumiko, vui vẻ rủ cậu ấy cùng thực hiện.
Bỗng Yumiko đỏ mặt, ngại ngùng, có vẻ có lí do nào đó khiến cô không thể thực hiện. Yumiko hạ thấp tầm mắt xuống, giọng nói e thẹn, ngại ngùng của cô ấy cất lên.
– Tớ đang mặc váy mà… (Yumiko).
…
* Thông tin.
Đồng phục tiêu chuẩn của học sinh nữ gồm: váy ngắn, một áo sơ mi và một cái áo khoác.
Khi hoạt động mạnh, như thi đấu hay tập luyện đồng phục sẽ đổi sang đồ thể dục.
…
Cô ấy ngại ngùng nhưng cũng có vẻ thích lắm, người mình thích chủ động nắm tay cơ mà, điều này thậm chí cô ấy còn không dám nghĩ tới nữa là. Vẻ ngoài e thẹn, ngại ngùng nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc lắm, muốn thời gian ngừng lại để giữ mãi khoảnh khắc này, đối với Yumiko, giây phút này là giây phút quý báu và hạnh phúc nhất, cô ấy cũng chả mong điều gì hơn, đối với Yumiko, như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.
Đang nở nụ cười đắc thắng thì…
…
Cái khay đựng thức ăn một bên chân của Yuu rơi mất khiến một chân bị lún xuống. Cậu ta bắt đầu hoảng loạn và mất bình tĩnh. Dòng người tiếp tục xô đẩy khiến hai chân cậu ta lộn ngược lên trên đầu cậu ta bị kẹp giữa ngực của hai nữ sinh. Trong lòng cậu ta sung sướng lắm, nhắm mắt lại và tận hưởng, một mùi thơm tỏa ra, nhẹ nhàng đi vào mũi cậu ta, Yuu áp sát mặt mình vào áo của một nữ sinh và hít một hơi dài để tận hưởng nó, thấm vào da thịt cậu ta, cảm giác thật tuyệt vời, hai bạn đó còn là hot girl trong trường nên sự sung sướng ấy còn tăng lên gấp bội, cậu ta thả lỏng người và tiếp tục tận hưởng. Nhưng càng lúc cậu càng cảm thấy khó thở.
“Phê nhưng mà… khó thở quá!” (Yuu).
Cậu ta cố gắng vùng vẫy, dẫy dụa để thoát khỏi đó nhưng cậu ta đã bị kẹt cứng ở đó rồi.
Dòng người cứ tiếp tục xô đẩy, lực ép ngày càng mạnh và rồi cũng tới cực hạn cậu ta bị đẩy văng ra ngoài.
Hai người họ liếc nhìn cậu ta.
– Thôi bỏ luôn đi. (Yukihoshi).
Yukihoshi bỏ tay ra.
Không hiểu sao lúc đó Yumiko cảm thấy hụt hẫng lắm, chỉ là một hành động nhỏ và mang tính tự phát nhưng cô ấy vẫn cảm thấy buồn lắm, biết là người ta nắm tay mình đã là một ân huệ rồi nhưng vẫn đau. Yumiko hạ tầm mắt xuống, ánh mắt tỏ rõ sự buồn bã, đau lắm, chỉ là một hành động nhỏ thôi mà, tại sao lại quan trọng quá vấn đề như thế? Đôi lúc cô ấy cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa, hay là do tình cảm đã khiến suy nghĩ của bản thân khó hiểu đến như vậy.
Yuu đứng dậy, đạp bình bịch xuống đất để giải tỏa cơn tức giận. Cậu ta lại tỏ vẻ nghiêm túc.
– Không kích không được thì… (Yuu).
Cậu ta hét lên một tiếng lớn để lấy lại tinh thần rồi lao trực tiếp vào đám đông.
– Tấn công trực diện! (Yuu).
…
Cậu ta bị đẩy văng ra ngoài.
– Độn thổ! (Yuu).
Cậu ta nằm thấp xuống rồi di chuyển vào đám đông.
Hai người họ ngơ ngác đứng nhìn mà chả thốt lên được câu nào, đành bó tay trước độ bệnh hoạn của Yuu. Hai người tát mạnh lên trán mình, giọng nói yếu ớt và đầy xấu hổ.
– Nó không phải bạn tớ. (Yukihoshi).
– Tớ cũng tính nói vậy. (Yumiko).
…
Cậu ta bị đẩy ra ngoài, lê lưng trên mặt đất tới dưới chân Yumiko.
Gương mặt bệnh hoạn lại trở lại, khoé môi nở nụ cười gian xảo và đầy thỏa mãn. Trước mắt cậu ta giờ đây là một thứ đẹp đẽ, thuần khiết thứ đẹp nhất từ trước tới giờ mà cậu ta từng thấy, một tuyệt tác nghệ thuật không có thứ gì sánh bằng, mắt cậu ta sáng lên trong sung sướng vì đã nhìn thấy được nghệ thuật thực sự, được thấy thứ này cuộc sống của cậu ta không còn gì nuối tiếc nữa, một thứ ánh sáng len lỏi trong bóng tối vĩnh hằng, thật yếu ớt nhưng cũng thật mạnh mẽ, đơn giản nhưng tinh tế, tuyệt tác nghệ thuật thực sự. Cậu ta không thể nào kiềm chế được bản thân, thốt lên một lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy thỏa mãn.
– Màu trắng tinh khiết. (Yuu).
Yumiko hạ tầm mắt xuống thấy gương mặt đó, cô ấy xấu hổ, đỏ mặt và tỏ rõ sự tức giận, nắm chặt bàn tay mình lại. Có vẻ như cô ấy đã biết được Yuu đã thấy thứ gì mà khiến cậu ta thỏa mãn đến vậy, không chần chừ, cô ấy dùng hết sức tát mạnh vào mặt cậu ta giải tỏa sự tức giận của mình.
– Đồ biến thái…!!! (Yumiko).
Đòn đánh khá mạnh khiến mặt đất lún xuống một đoạn ngắn, in lên mặt Yuu cả một bàn tay của Yumiko.
Yukihoshi thấy vậy cũng bắt đầu sợ hãi, cậu ta cảm thấy may mắn khi người bị mình lừa tình trước đây không có Yumiko, chứ nếu không, chắc giờ cậu ta cũng không còn ở đây nữa rồi.