- [KARROY] Anh Cũng Rất Quan Trọng
- Tác giả: Nii Nii
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.780 · Số từ: 1415
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Luyen Hoang an đỗ An An Đỗ Ly Trịnh Ly Trịnh Gấm Nguyễn
Năm cậu 3 tuổi có một cậu bé chuyển đến, làm hàng xóm bên cạnh nhà cậu, hắn tên là Karry, nhà hắn từ bên Mĩ về đây để định cư, hai người chơi với nhau rất là vui vẻ, đây có lẽ là lúc cậu vui vẻ nhất, hắn có hai chiếc răng khểnh khi cười lên như một thiên thần vậy.
Năm cậu 5 tuổi, hắn lên 7 tuổi, cậu thích thầm hắn, luôn ngắm nhìn nụ cười của hắn chỉ dành cho riêng mình cậu, với tình yêu thời trẻ con này vẫn còn ngây thơ và chong sáng lắm. Cậu và hắn đi khắp nơi chơi đùa, đã từng đến khu vườn bồ công anh ngắm, những bông hoa trắng tuyết rơi từ từ xuống như những giấc mộng vậy, Hắn nói tên của cậu là Roy cái tên rất đẹp phải không, cái tên này chỉ có mình cậu với hắn biết thôi, đó là định ước. Cậu nói với hắn rằng cậu thích hắn.
mà hắn chỉ ừ ừ cho qua chuyện mà thôi.
“Sau này chỉ được lấy tớ thôi nha”
Cậu vẫn cố chấp hỏi hắn.
“Ừ! Ừ! tớ sẽ không lấy ai khác ngoài cậu được chưa, ngốc phát gớm”.
Đó có được gọi là lời hứa không? sao cậu vẫn mãi không trở lại vậy, đã hứa với nhau sẽ ở cùng nhau mãi mãi mà.
Khi ấy hắn lên 10 tuổi rồi còn cậu chỉ mới được 8 tuổi thôi, lúc đó nhà hắn đột nhiên phải về bên Mĩ, hắn nói Ông cụ nhà hắn bị bệnh, hắn phải đi về cùng gia đình, hắn bảo cậu nhất định phải chờ hắn trở về, cậu cứ ngu ngốc mà chờ đợi hắn hết bao nhiêu năm mà hắn cũng không có trở về, trước khi đi hắn có để lại cho cậu một chiếc vòng cổ có hình cỏ bốn lá, hắn nói cỏ bốn lá sẽ mang lại may mắn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Bây giờ cậu cũng đến 23 tuổi rồi, chờ hắn vỏn vẹn cũng đến 15 năm rồi, mà hắn không một tin tức, cậu bất chấp tất cả mọi người phản đối, cậu cứ ôm chấp niệm về hắ mãi, rằng hắn sẽ quay lại với cậu, không phải hắn đã quên cậu, thật sự không phải như vậy! cậu cứ dối lòng mình như vậy để tự an ủi mình, vì một thứ tình cảm con nít mà không buông bỏ được, còn hắn hồi đó hắn cũng còn rất nhỏ, chắc không còn nhớ có một người chính tên hắn đặt cho cậu ‘Roy’.
Bây giờ cậu đã có việc làm ổn định rồi, đó là công việc cậu từng mơ ước từ nhỏ, đó là làm một bác sĩ, cũng may khi cậu mới ra trường không gặp chút khó khăn nào cả.
Hôm nay cậu không có ca trực nên đi vào siêu thị mua ít đồ, làm nghề y cũng rất nhàn hạ đi. Đột nhiên có tiếng người gọi cậu, cái tên ấy lâu rồi chưa được sử dụng, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ, chắc cậu nghe lầm.
“Roy”
Cái tên lại quanh quẩn trong đầu cậu, cậu dừng lại một bước, ngoảnh đầu ra phía sau xem xét, thấy không có gì cậu lại đi tiếp. Cái tên đó lại được vang lên.
“Roy! Roy đợi anh”
Có một người từ đằng sau chạy lại ôm chầm lấy cậu, hơi thở có chút nhiễu loạn do vừa mới đuổi theo cậu, trên môi là nụ cười hạnh phúc.
“Hắn! có phải là hắn không, hắn trở về rồi ư”.
Cậu xuay người lại ôm chầm lấy hắn, hắn nói hắn rất nhớ cậu, hắn luôn đi tìm cậu mà không có một tin tức gì, đến bây giờ mới được gặp em thế này.
Cậu ôm chặt lấy hắn cũng ô ô lên khóc theo.
“Em! em cũng rất nhớ anh! anh có khỏe không”.
“Không khỏe sao còn đứng trước mặt em được chứ, ngốc quá”.
“Đừng khóc nữa”.
Cậu cứ khóc trước mặt hắn cứ mặc hắn dỗ dành thế nào cũng không nín được, cậu khóc là vì được gặp hắn, nằm mơ cậu cũng muốn được gặp hắn lấy một lần là cậu cũng mãn nguyện rồi.
Cậu đưa hắn về nhà mình ở còn cậu thì đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, mùi thức ăn thơm phức đi làm hắn tưởng tượng cậu là cô vợ bé nhỏ chuẩn bị cơm cho ông chồng nhà mình vậy.
“Anh hôm nay cứ ở tạm chỗ này đi”.
“Thật tốt quá”.
Sáng hôm sau có tiếng chuông cửa, hắn lại ra mở cửa còn cậu thì đang ngủ ngon lành.
“Này, cô muốn tìm ai”.
Cô gái đứng trước cửa ngạc nhiên vì thấy hắn, si mê trước vẻ đẹp trai của hắn, mất một lúc cô mới nghe hắn nói được, cũng từ từ tỉnh lại từ vẻ mê trai của mình.
“À! anh là ai? em đến tìm anh trai của em, anh ấy không có nhà sao”.
Nói xong cô đó cũng mở rộng cửa đi vào nhà tự nhiên như nhà của mình vậy, cô vào nhà vẫn luôn nhìn theo hắn mãi.
“Anh tên gì vậy”.
“Karry”
“Tên tiếng trung của anh là gì?”.
“Vương Tuấn Khải!”.
Cậu thấy tiếng ồn nên mở cửa ra xem, thấy cô và hắn trò truyện rất là vui vẻ, cô là em gái của cậu.
“Em đến đây làm gì?”.
“Đến thăm anh trai của em thôi”.
“Ừ! thế ngồi chơi đi”.
Cậu lại đi vào phòng đóng cửa lại, bên phía ngoài cậu vẫn nghe tiếng nói chuyện của 2 người bọn họ, không hiểu sao cậu cứ thấy khó chịu trong lòng, một mực ôm chăn lại ngủ, mãi mà cậu cũng không ngủ được, tiếng 2 người bên ngoài cứ văng vẳng bên tai cậu.
“Nói chuyện gì mà say sưa vậy chứ, còn không thèm quan tâm đến mình”.
Cậu phải dậy để chuẩn bị đi làm, kệ 2 người bọn họ thích nói gì thì cứ nói thoải mái thôi mà.
Cô cứ đẽo đẽo theo hắn ồn ào, hắn nhăn mặt lại tỏ ra khó chịu, phiền phức trả lời qua loa cho xong chuyện.
“Anh Khải à! anh với anh trai em là sao vậy?”.
“Mới quen thôi”.
Chắc bạn bè thân lắm đây, cô nghĩ trong lòng nhất định phải quen được anh, cô chạy vào phòng anh trai cô, thấy anh trai áo quần chỉnh tề chuẩn bị đi làm.
“Anh, anh ấy rất đẹp trai, anh giúp em làm quen với anh ấy được không”.
“Cái này anh không chắc chắn”.
Cậu đã từ chối cô rồi mà cô vẫn đi theo cậu đòi hỏi.
“Cho em số điện thoại anh ấy cũng được”
“Nhưng anh cũng không biết”.
Thôi vậy, cậu đành giúp em gái mình hẹn hắn đi thôi, cậu nói với hắn rằng cậu chờ hắn ở quán cà phê “Hương Trà” nói hắn nhất định phải đến.
Hắn cũng tin là thật, tưởng cậu cũng muốn được gặp hắn kia, nhưng khi hắn đến nơi lại không thấy bóng dáng cậu ở góc nào cả.
“Anh Khải! bên này nè!”.
Cô cười với hắn, hắn tiến lại phía chỗ cô ngồi, bộ mặt hắn vô cùng khó coi, chắc chắn cậu lại đưa hắn cho người khác rồi, hắn rẻ mạt thế sao.
“Anh trai cô đâu!”.
Cô vẫn cười như không có chuyện gì sảy ra.
“Anh trai bị đau bụng mới về rồi, chỉ còn có mình em chờ anh ở đây thôi!”.
Cô bảo hắn ngồi xuống, mà hắn cũng không ngồi, hắn bỏ đi, đi tìm cậu.
“Anh Cô ở đâu”.
Cô nói ấp úng.
“Anh… anh ấy ở… ở bệnh viện”.
Hắn một mạch chạy đi hỏi tội cậu. vì sao mà đối xử với hắn như vậy chứ?
Hắn đi đến bệnh viện thì cậu có ca phẫu phuật, hắn đành ngồi trong phòng cậu để chờ, hắn chờ cậu mất gần một tiếng mới thấy cậu bước ra.
“Tại sao em lại giúp cô ta, tại sao lại mang anh đi cho người khác vậy, trong lòng em anh không quan trọng sao?”.
“Anh rất quan trọng đối với em, nhưng vì em gái em nên không thể từ chối được, em yêu anh”
“Anh cũng yêu em, chúng ta kết hôn được không”.
Hắn nói xong luồn một chiếc nhẫn vào ngón giáp út tay cậu, cái lành lạnh của chiếc nhẫn làm cho cậu tỉnh táo lại, cậu gật đầu đồng ý, cậu dựa vào ngực hắn cảm nhận hơi ấm từ hắn, nghe từng nhịp đập trong tim hắn.