Bạch Đăng Kỳ tiến đến nơi quay phân cảnh này nói về cậu trong vai nữ đang đánh nhau với kẻ địch. Dây cáp đã buộc vào người và trong tư thế sẵn sàng, người cậu được đưa lên cũng may không mắc chứng sợ độ cao chứ bây giờ cậu hẳn nằm trong bệnh viện rồi. Bạch Đăng Kỳ làm vài động tác nhìn rất chuyên nghiệp, lúc bị kẻ địch chưởng phép cậu liền ngã xuống ói một vũng máu khá ít. Đạo diễn thật sự rất hài lòng, cắt và cho mọi người đi nghỉ chuẩn bị đến cảnh tiếp theo.
Bạch Đăng Kỳ sau khi quay xong trên người mồ hôi nhễ nhại, liên tục tuôn ra giống đang tắm. Dạ Hiên lấy một chai nước ướp lạnh đến chỗ cậu đứng, Bạch Đăng Kỳ cầm và tu một hơi. Đúng chỉ có y mới hiểu mình nhất! Về sau phải đối đã y tốt hơn a. Dạ Hiên lau mồ hôi trên trán cho cậu, hình ảnh này vô tình lọt vào dàn chị em hủ nữ đứng phía sau. Mắt ai cũng sáng long lanh miệng cười khúc khích, cái này là ôn nhu công đang săn sóc tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết đây mà. Họ tưởng tượng nhỡ Dạ Hiên thấy gương mặt đáng yêu của tiểu mỹ thụ đang đứng trước mặt mình không kiềm chế được rồi hôn xuống thì sao. Nghĩ thôi máu trong mũi đã muốn trào ra rồi.
Bạch Đăng Kỳ tâm tình trở nên tốt hẳn có người đại diện dịu dàng thế này cậu thấy mình thật may mắn. Tuy là bình thường y hay khắt khe nhưng khi muốn tâm sự hay đi ăn y đều là người cùng sánh vai, trong lòng Bạch Đăng Kỳ sớm đã xem Dạ Hiên như anh em ruột thịt của mình. Chiều đến bầu trời thay chiếc áo mới, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi để nhường chỗ cho mặt trăng. Những xe áng mây qua đó cũng chuyển dần thành màu vàng nhạt, đặc biệt hơn ngọn núi phía trước được bảo phủ bởi ánh nắng của mặt trời lúc hoàng hôn khiến cảnh vật trở nên yên tĩnh nhưng rất đẹp.
Cuối cùng cũng quay xong Bạch Đăng Kỳ ưỡn người ngáp dài, hôm nay thật sự rất mệt nhất định về nhà phải bảo Dạ Hiên nấu mấy món thật ngon để ăn mới được. Bạch Đăng Kỳ cùng Dạ Hiên trở về căn nhà trên núi vì đoạn đường khá xa nên khi hai người về đồng hồ đã điểm đến bảy giờ. Dạ Hiên nhìn xung quanh phòng bếp dụng cụ ở đây cũng khá đầy đủ, y sắn tay áo lên bắt đầu công việc nấu ăn của mình. Lúc nhỏ vì tự lập sớm nên mẹ có truyền dạy một ít cách nấu ăn, khả năng nấu ăn của Dạ Hiên không tệ có thể khiến cho Bạch Đăng Kỳ phải khâm phục khẩu phục.
Đầu tiên y bỏ một ít dầu vào chảo kế tiếp cắt nhỏ cà rốt, hành tây, thịt Cho hết vào chảo xào xào qua lại. Bỏ thêm gia vị rồi tiêu vậy là món thịt xào cà rốt đã hoàn thành. Hương thơm bay đến mũi của Bạch Đăng Kỳ đánh thức cái bụng đang đánh trống nãy giờ, theo thói quen sẽ chạy vào bếp ngắm các món ăn, không chỉ nhìn ngon miệng mà còn rất đẹp mắt nữa Dạ Hiên thật sự là số một a! Bạch Đăng Kỳ thèm nuốt nước miếng cái ực, cậu đưa tay định sẽ lấy trộm một miếng thịt ai ngờ bị Dạ Hiên đánh vào tay:
“Ai cho cậu ăn trộm đồ ăn của tôi?”
Bạch Đăng Kỳ mặt ủy khuất nhìn y:
“Tại tôi nhìn nó đẹp mắt quá cho nên có chút đói bụng.”
Nhìn Bạch Đăng Kỳ như thế Dạ Hiên bất đắc dĩ cốc vào đầu cậu một cái, chỉ về phía phòng tắm:
“Trước hết đi tắm cái đã.”
Bạch Đăng Kỳ ủ rũ đi vào phòng tắm, nghe tiếng xả nước Dạ Hiên yên tâm tiếp tục làm công việc bếp núc của mình. Sau gần năm phút Bạch Đăng Kỳ đi ra thân thể vẫn chưa hết nước liền ngồi vào bàn ăn. Thấy thức ăn được bày đầy bàn cậu không kiềm chế được liền một tiếng khen ngợi:
“Tiểu Hiên thật đảm đang a.”
Dạ Hiên từ trong bếp bước đến bàn ăn kéo ghế ra và ngồi xuống:
“Bây giờ có thể ăn.”
Bạch Đăng Kỳ vui vẻ lấy đũa gắp món thịt xào cà rốt, vừa bỏ vào miệng đã tận. Mùi vị của thịt kết hợp với cà rốt thêm chút hành tây khiến ăn hoài không ngán. Dạ Hiên thấy bộ dạng ngốc manh khi ăn của cậu liền có chút buồn cười ăn mà cần phải dễ thương thế sao? Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, khi ăn xong đã là tám giờ. Bạch Đăng Kỳ xoa cái bụng no căng của mình mấy món ăn này thật ngon quá a, về sau nhất định phải nhờ vã y truyền lại bí quyết mới được.
Dạ Hiên đứng dậy thu dọn chén bát Bạch Đăng Kỳ cũng phụ với y. Giải quyết xong Bạch Đăng Kỳ lại muốn đi ngủ đúng là ăn càng no bao nhiêu thì mắt càng sụp nhanh bấy nhiêu. Ở đây điều kiện không tốt bằng thành phố giường khá nhỏ chỉ đủ để ngủ một người, nhìn có vẻ cũng không chắc chắn lắm có thể do lâu ngày nên nó càng xuống cấp.
Dạ Hiên trải một tấm nệm xuống dưới sàn, khá may mắn bởi vì hồi chiều khi y quay trở về nhà thì người dân ở đây đến biếu cho một miếng thịt bò và chăn nệm khiến Dạ Hiên vô cùng hài lòng, người dân ở đây rất tốt. Họ sống rất tình cảm thân thiện rồi dễ gần nữa chứ. Rất giống với quê của y ở năm xưa, Bạch Đăng Kỳ leo lên giường nói lí nhí trong miệng:
” Tiểu Hiên ngủ ngon.”
Dạ Hiên cũng đáp lại:
“Ngủ ngon.”
Dạ Hiên nằm suy nghĩ vài thứ ngủ thiếp đi một đêm thật dài. Hôm sau Dạ Hiên dậy rất sớm đánh thức Bạch Đăng Kỳ:
“Tiểu Kỳ mau dậy thôi chúng ta còn phải đến nơi quay phim nữa.”
Bạch Đăng Kỳ lấy chăn trùm đầu giọng uể oải:
“Cho tôi ngủ thêm chút nữa.”
Dạ Hiên bất lực đành cho cậu ngủ thêm chút nữa, còn mình đi chuẩn bị đồ đạc mai trở về. Bảy giờ Bạch Đăng Kỳ tỉnh giấc cậu vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, xuống dưới nhà ăn ủi qua loa rồi cùng Dạ Hiên đi đến phim trường. Cảnh của cậu khá ít nên hôm nay sẽ được nghỉ sớm, trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ. Sau khi cảnh quay kết thúc mình nhất định lên ngọn núi phía trước khám phá mới được.