- Kẻ khổng lồ trở về từ cõi chết
- Tác giả: Nam Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.159 · Số từ: 3553
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Tiểu Từ Hi LH Uk Fan Mặc Vũ Đỗ Phan Thái Nguyên Blue Nam Ly
“Thuyền trưởng, cơn bão lần này không nhỏ đâu.”
Mizuki lặng nhìn bầu trời đêm không một ánh sao, tiếng sóng biển va đập vào mạn thuyền làm con thuyền lớn lắc lư theo từng nhịp sóng. Cơn mưa ngày càng trở nên lớn hơn, nó bắt đầu chuyển thành cơn dông tố mang hơi thở cuồng nộ của mẹ thiên nhiên. Mặt nước đen ngòm như thể có con thủy quái đang lặng lẽ trú ngụ bên trong, chỉ chực chờ nhảy xổ ra nuốt chửng lấy con thuyền. Mizuki có chút lo lắng nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhìn kim vàng trong chiếc la bàn đang xoay mòng mòng không thể phân định được phương hướng, hắn lên tiếng:
“Tất cả thủy thủ trên tàu đợi lệnh, căng buồm lên cao, chúng ta phải vượt qua cơn bão này.”
Vừa dứt câu thì mặt biển nổi sóng lớn làm con thuyền chao đảo, chiếc la bàn trong tay Mizuki văng thật xa. Hắn cúi người nhặt lên thì một thủy thủ la lên: “Nhìn kìa, đó là cái gì?”
Người trên tàu tò mò nhìn về phía đó nhưng họ chỉ nhìn thấy một khối trắng mờ giữa biển sâu. Khối trắng đó đang di chuyển rất chậm, nó như thể được bao bọc bởi một màn sương trắng nổi bật lên giữa màn đêm mưa bão tối tăm, đen ngòm. Mizuki rút ra ống nhòm bên người, xoay tròn tới lui để thay đổi tiêu cự, lấy nét cho ống nhòm nhưng hắn vẫn chỉ nhìn thấy một đám sương trắng mờ đang chậm rãi tiến đến.
“Là một con tàu của cướp biển ư?”
“Thuyền trưởng, hay đó là mỹ nhân ngư? Nếu là mỹ nhân ngư chúng ta phải bịt tai lại, không thì sẽ chết đó.”
Mặc cho sự lo lắng của thủy thủ, với vai trò là một thuyền trưởng Mizuki không cho phép mình lùi bước và sợ hãi, hắn gạt phăng đi với lý do: “Ta không nghe thấy tiếng hát, đây chắc chắn là thuyền của cướp biển!”
Mizuki ra lệnh tiến gần đến đám sương trắng kia. Tiếng chim mòng biển kêu lên như thét khiến không gian vốn dĩ đã âm u nay càng thêm rùng rợn. Sóng xô mạn thuyền, tiếng gió bão cuồn cuộn bên cánh buồm cùng âm thanh tù tù kỳ lạ. Mizuki hoài nghi: “Có thể là cá voi lớn bị mắc cạn. Nào, nhanh chuẩn bị dụng cụ, chúng ta phải bắt được nó.”
Nghe đến có cá voi, đoàn thủy thủ hào hứng reo hò mừng rỡ. Thuyền của bọn họ là thuyền chở hàng từ đảo Okino đến Edogawa, nhưng nếu giữa đường gặp được cá voi hoặc cá ngừ, bọn họ cũng không ngần ngại nhập cuộc mang “chiến lợi phẩm” này về. Chính kế hoạch vừa buôn hàng vừa đánh bắt này đã khiến cho con tàu của Mizuki trở nên nổi tiếng, đưa Mizuki trở thành người giàu nhất trên đảo Okino.
Càng đến gần, âm thanh rẽ nước tù tù quen thuộc khiến Mizuki dám chắc đó là một con cá voi. Mà cũng có thể đó là một đàn cá voi không chừng!
“Đây chắc chắn là cá voi rồi. Nếu lần này trúng một mẻ lớn, các người sẽ được thưởng thêm tiền!”
“Hoan hô thuyền trưởng!!!”
Mizuki nở nụ cười sảng khoái. Hắn chính là thuyền trưởng tài ba của Nhật Bản đương thời. Hắn mười tuổi đã theo cha học lái tàu, học cách điều hành con tàu, chưa từng có cơn bão nào hắn không vượt qua, cũng chẳng có thuyền hải tặc nào mà hắn không diệt trừ được, những truyền kỳ trên eo biển này hắn gặp không hề ít nhưng lần nào cũng mang theo cá voi, cá ngừ về và thuận buồm xuôi gió mang hàng hóa đến địa điểm đã hẹn.
Đoàn thủy thủ tay lăm lăm những dụng cụ săn bắt cá voi, họ thi nhau ném vào sinh vật đang ẩn mình trong màn sương trắng kia. Nhưng dù phóng bao nhiêu lao sắc về phía nó, mọi vũ khí đều như rơi vào hư không. Mizuki có chút giận dữ, hắn giơ súng nổ một phát vào con vật đó. Không gian chìm vào lặng thinh chỉ còn tiếng sóng biển, tiếng gió mưa cùng sấm chớp, đoan thủy thủ trên tàu nín thở đợi chờ, họ chờ một tiếng kêu quen thuộc cùng mặt nước biển loang ra màu đỏ máu tanh nồng trong những cuộc đánh bắt cá voi. Thế nhưng khi chiếc thuyền đến gần sát màn sương đó, tất cả mọi người trông thấy một cảnh tượng chưa từng chứng kiến trong đời: Một bộ xương cá voi trắng khổng lồ. Điều đáng sợ hơn nữa là nó không bất động, mà đang di chuyển như một con cá voi sống bình thường, nó có kích thước khổng lồ như là xương của trăm nghìn con cá voi khác gộp lại.
Đúng lúc ấy, vùng biển xung quanh con cá voi kỳ lạ bỗng dậy sóng mạnh mẽ làm con thuyền ngả nghiêng suýt chút lật úp cả con thuyền. Bộ xương trắng khổng lồ đấy đi đến đâu liền kéo theo hàng nghìn những con cá kỳ lạ khác mà đoàn thủy thủ lẫn thuyền trưởng Mizuki nhiều năm kinh nghiệm chưa từng thấy. Rồi bầu trời trong đêm bão cũng xuất hiện bầy chim đen như quạ, mắt chúng hung ác như diều hâu cùng chiếc mỏ to, vừa dài lại vừa sắc như loài kền kền ăn xác đang chao liệng khắp khu vực có con cá voi. Khung cảnh chao đảo và đáng sợ tới nỗi, rất nhiều thủy thủ ngã xuống biển. Mọi người trên thuyền buông bỏ hung khí, bỏ chạy tán loạn trên boong tàu. Mizuki đứng chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, cây súng trên tay rơi bộp xuống nền gỗ lúc nào chẳng hay. Vị thuyền trưởng tài ba nhất đảo Okino, người từng vang danh đến tận chốn kinh thành Tokyo lần đầu tiên nhìn thấy thủy quái cá voi chỉ có thể bất động giương to mắt mà nhìn.
Bộ xương cá voi ấy lướt ngang chiếc thuyền, khiến cho những đợt sóng cao dâng lên tận boong tàu, dường như chỉ một cái vẫy đuôi của nó thôi cũng có thể khiến thuyền Mizuki chìm trong biển khơi lạnh giá. Tiếng la hét của những thủy thủ khiến Mizuki thoáng nhớ tới tiếng kêu ré lên đầy đau đớn của hàng trăm con cá voi từng chết dưới mũi lao của bọn họ. Nhiều người nhảy xuống biển, không cẩn thận làm đầu bị va vào mạn thuyền, gãy cổ mà chết. Mặt biển đen pha lẫn máu tươi, mùi máu tanh xộc lên mũi Mizuki khiến cho hắn choáng váng.
Hắn từng giết bao con cá voi?
Hắn đã bằng một nhát dao chém đứt vây con cá mập hung tợn như thế nào?
Con cá ngừ vây xanh tháng trước hắn đã giết chỉ với một phát súng chuẩn đến đâu?
Mặt biển nhuốm máu tươi của sinh vật biển chính là một trong những khoái cảm của hắn. Mùi tanh tưởi kia chỉ làm hắn quyết chiến hơn, tiếng kêu gào của những sinh vật đó càng khiến hắn cảm thấy bản thân mới là bá chủ của vùng biển này.
Nhưng mặt nước lại đỏ tươi bởi máu của những thuyền viên, của những tay sai nhất mực trung thành bên cạnh hắn. Những kẻ khi nãy vừa mới reo hò mừng rỡ nay đã bị mặt nước nuốt chửng, chìm sâu xuống đáy đại dương.
Mizuki quỳ thụp xuống nền gỗ, dập đầu cầu xin. Mizuki tin rằng bộ xương trắng này chính là hiện thân của hàng trăm con cá voi từng bị họ giết, và giờ nó trở lại để trả thù, để hắn và những kẻ khác cũng phải chịu đau đớn như những sinh vật đó đã từng phải chịu đựng. Trong tiếng khóc cùng tiếng cầu xin loạn xạ của đoàn người từng kiêu hãnh tự xưng là bá chủ vùng biển kia, con cá voi trắng quay đầu rồi chìm dần và biến mất trong làn biển sâu thẳm. Đàn cá và chim lạ cũng theo đó mất hút. Mizuki ra lệnh cho thủy thủ quay lại Okino, giải tán tất cả thuyền viên vì muốn sống cuộc đời bình lặng những ngày sau đó.
.
.
“Tiên sinh*, ông phải giúp mẹ của tôi!!!”
Mizuki đã không còn phong thái và khí thế của một vị thuyền trưởng lẫy lừng năm xưa. Hắn trông già xọm dù tuổi chỉ mới ngoài bốn mươi, mái tóc đã điểm sợi bạc, đôi mắt luôn phảng phất sự sợ hãi mơ hồ. Đối mặt với vị bác sĩ trên đảo, Mizuki chỉ còn nước quỳ xuống cầu xin nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu: “Anh Mizuki, xin lỗi tôi trình độ hạn hẹp, bệnh của mẹ anh rất kỳ lạ, tôi… tôi còn không biết nó là bệnh gì thì làm sao mà chữa?”
“Vậy tiên sinh, ông có thuốc bổ, hay bất kỳ thứ gì có thể giúp người ta duy trì mạng sống hay không? Bao nhiêu tiền cũng được.”
“Thuốc bổ không phải thuốc chữa bệnh. Nếu không tìm ra được nguyên nhân, tôi cũng không dám cho anh lời khuyên gì đâu.”
Vị danh y thở dài bất lực. Dạo này trên đảo nhiều người mắc bệnh lạ, mà mỗi người một triệu chứng chẳng ai giống ai. Thoạt nhìn qua thì giống như ốm vặt nhưng lại có thể khiến người ta nằm liệt một chỗ mấy tháng trời, chết thì không chết mà phải sống một đời nửa người nửa ma, vô cùng đau đớn. Điều này vượt ngoài tầm hiểu biết của ông. Còn gì đau đớn hơn việc mang danh là một tiên sinh nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn từng người một ngã xuống vì bệnh trước mắt mình?
Mizuki quỳ trước điện thờ cầu khấn cả đêm. Năm đó khi bắt gặp bộ xương cá voi trắng, nhiều thủy thủ bỏ xác ngoài biển, hắn cũng trở về bỏ nghề thuyền trưởng, mở xưởng làm quạt giấy. Nhưng chưa được một năm thì tai họa ập tới. Xưởng làm quạt bị cháy, làm nhiều người chết và bị thương khiến Mizuki phải bán nhà mà trả nợ. Chưa hết, trên đảo nhỏ liên tiếp xuất hiện thiên tai đại họa, khiến cho người dân hứng chịu nạn đói và bệnh tật triền miên.
Những người xung quanh Mizuki cứ dần dần chết đi. Người thân cuối cùng của hắn giờ cũng đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Ban đầu, bọn họ nghi ngờ là đoàn thủy thủ đi xa trở về đã mang theo dịch bệnh từ nơi khác tới nên bọn họ đóng một con thuyền, trói tất cả thủy thủ lại thả ra biển lớn để mặc họ tự sinh tự diệt. Mizuki lặng lẽ đứng trên đất liền nhìn những người từng vào sinh ra tử với mình ngoài biển khơi chen chúc trên thuyền nhỏ. Con thuyền gỗ cứ lênh đênh, lênh đênh, tiếng gào khóc hòa với tiếng sóng vỗ vào bờ, Mizuki nhìn thấy con thuyền cứ thế trôi xa, khuất khỏi tầm mắt mình mà lòng vừa chua xót vừa bất lực. Nếu không phải vì hắn còn tiền và quyền lực, có khi cũng bị ném lên chiếc thuyền đó thả ra biển lớn làm mồi cho cá rồi.
Nhưng dẫu cho bọn họ đã rời đi, hòn đảo nhỏ vẫn chẳng có lấy một ngày yên bình. Có buổi chiều, một bà lão hơn chín mươi tuổi sống với nghề làm bạch tuộc nướng bỗng hóa điên tự thiêu căn chòi của mình. Ngọn lửa hừng hực cháy, đỏ rực một khoảng trời không cách nào dập tắt. Bà lão đứng trong biển lửa, nhìn về đám người đứng lúc nhúc bên ngoài mà gào lên như đang nguyền rủa: “Rồi bọn mày, từng người từng người đều sẽ phải trả giá!!!”
Mizuki đứng yên tĩnh trong bóng đêm, hắn mơ hồ hiểu được chuyện gì đó. Hắn tin rằng đây là do ma cá voi đó gây ra. Chúng chính là linh hồn của những sinh vật bị ngư dân cùng đoàn thủy thủ giết, chúng muốn con người cũng phải chịu đựng nỗi đau như thế.
“Tai họa. Đây đúng là tai họa.” Mizuki giờ mới thấy hối hận. Là do bọn họ đã quá tham lam, bọn họ muốn trở nên giàu có, muốn giết hại và làm bá chủ biển khơi mà quên mất một điều rằng tạo hóa có quy luật của nó. Tạo hóa ban cho con người trí tuệ, cho họ lương tâm nhưng họ lại dùng trí tuệ chứ không dùng đến lương tâm. Trên rừng hay dưới biển đều có dấu tích sự tham lam của nhân loại. Bọn họ tàn phá khu rừng, khiến cho chim muông cùng động vật hoang dã không có chỗ trú. Bọn họ lặn xuống biển sâu moi từng viên ngọc trai lấp lánh làm trang sức khoe sự xa hoa, bọn họ nhấm nháp từng thớ thịt cá voi, cá ngừ, cá heo một cách ngấu nghiến.
Và bây giờ là thứ họ phải gánh chịu khi biển khơi đã gieo rắc tai ương lên hòn đảo nhỏ này.
.
.
Những người thân của tôi đã dần rời đi, những người xung quanh tôi cũng qua đời. Từ một cơ ngơi đồ sộ ngày nào, tôi trở thành một ông già ru rú trong căn chòi. Dịch bệnh năm đó đã qua rồi nhưng nó để lại trong lòng tôi một tàn tích cả đời này cũng không thể quên được.
Năm đó mẹ tôi ra đi trong đau đớn. Cho tận lúc chết đi bà cũng chỉ kịp nôn ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn vào không trung sâu thăm thẳm. Cũng có lúc tôi thắc mắc vì sao dịch bệnh đó không tấn công tôi? Nhưng rồi sau này tôi cũng hiểu ra đây là sự trừng phạt lớn nhất mà ma cá voi đã dành riêng cho tôi, rằng tôi phải sống tốt, sống khỏe để nhìn thấy những con người đó lần lượt chết đi trong nỗi thống khổ tột cùng, để sám hối sự tanh tưởi của đôi bàn tay tôi.
Tôi giờ chỉ là một ông lão đi mấy bước thôi cũng thở không ra hơi, điều tôi làm mỗi ngày là ngồi trên ghế gỗ ngoài hiên, đưa đôi mắt mờ đục nhìn biển xanh lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa mà hoài niệm về quá khứ huy hoàng. Trong mắt mấy đứa nhỏ, tôi chính là một ông già lập dị, cô độc.
“Đi nào. Lần này chúng ta sẽ được một mẻ lớn!”
“Ha ha, nghe bảo bán mỡ và thịt cá voi cho bọn thương nhân kinh thành được nhiều tiền lắm đấy.”
“Còn phải nói à? Chúng ta đang ở cạnh một mỏ vàng đấy.”
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe loáng thoáng bên tai lời nói của đám thanh niên trong làng. Như có một ngọn lửa thiêu đốt nơi lồng ngực, tôi dùng sức đứng dậy, chống cây gậy thật mạnh mà lên tiếng bảo bọn trẻ: “Chúng mày vừa nói cái gì đấy? Chúng mày lại muốn đem tai ương đến cho hòn đảo này ư???”
“Ơ? Ông già, ông làm sao đấy?”
“Tao bảo chúng mày cút về, hãy để bọn cá voi được yên.”
Nhưng tôi già rồi, làm gì còn sức mà uy hiếp được đám trẻ đang bừng bừng sức sống cơ chứ? Chúng nó xô tôi ngã xuống nền cát trắng phau, da thịt chà xát với cát hơi nhói lên. Tôi bất lực nhìn bọn chúng theo thuyền đánh cá dong buồm ra khơi.
Đêm đó mưa bão triền miên. Tôi đứng ngoài hiên nhìn mưa rơi rả rích rồi lại nhìn biển đen kịt mà cảm thấy bất an. Nhưng có lẽ tôi đã lo dư thừa rồi vì chiếc thuyền đánh bắt bình yên cập bến vào sáng hôm sau. Ngư dân vui mừng cười rộn ràng vì được một mẻ cá voi lớn. Tôi lặng nhìn những con cá voi đầy vết thương đang phơi minh trên bờ cát chờ đợi cái chết thảm khốc nhất. Có con đã chết tươi, hai mắt nhắm nghiền. Có con vẫn còn thoi thóp, mắt nó ngấn lệ nhìn về phía bọn ngư dân đang reo hò ăn mừng. Những tấm lưới đang mắc chúng lại với nhau, cứ vào da thịt, máu tươi thấm vào từng sợi lưới khiến tôi thoáng nghe thấy mùi tanh nồng.
Những con cá bị thương nhẹ được nhốt lại bán cho gánh xiếc trên kinh thành, số đã chết thì róc mỡ và thịt để bán đại trà cho các hàng quán bình dân. Còn những con còn sống, thịt tươi hơn thì dâng đến nhà quan lại hoặc bán đấu giá cho những cửa hàng chuyên hải sản tươi cao cấp. Sau khi lên kế hoạch rõ ràng đâu vào đấy, ngư dân nghèo ở Okino càng mừng rỡ vì sắp có được một số tiền lớn trong tay.
Nhưng tôi biết “nó” sẽ không để mọi chuyện bình yên như thế. “Nó” sẽ quay lại, khiến cho những con người độc ác đó hiểu được cái giá phải trả khi đã nhẫn tâm xuống tay với thiên nhiên.
Nửa đêm, tôi bị tiếng la hét ngoài kia đánh thức nên tò mò bước ra xem thử. Tôi nhìn thấy một màn sương trắng đang dập dìu ngoài biển. Đám thanh niên lại lần nữa muốn dong thuyền ra phía đó để xem thử đó là cái gì, tôi hốt hoảng dùng toàn bộ sức già để cản lại: “Không được. Chúng mày không được tiếp cận nó. Nó là tai ương! Nó đến trả thù bọn mày đã giết cá voi đấy!!!”
“Đúng là ông già bị điên mà!”
“Im đi! Ông già!”
Mặc cho tôi ra sức can ngăn nhưng chúng nó vẫn leo lên thuyền, tay lăm lăm mũi giáo vì nghĩ đó có thể là một con cá voi mắc cạn. Tôi bắt đầu trào nước mắt, hét lớn: “Nó là ma cá voi! Nó là bộ xương của những cá voi bị chúng ta giết!”
Tôi sợ. Tôi sợ mình lại lần nữa gặm nhấm sự cô đơn, nhìn từng người một rời đi mà lực bất tòng tâm. Cảm giác đó kinh khủng đến mức tôi nguyện bản thân có thể chết đi chứ đừng chịu nỗi đau này nữa. Bất chợt, tôi thấy tim mình như thắt lại, khó thở rồi ngã xuống nền cát đêm lạnh lẽo. Nhưng sự lạnh buốt đó nhanh chóng tan biến, tôi thấy mình như trở về thời niên thiếu rực rỡ, đầy hoài bão đứng chỉ huy con thuyền lớn ra khơi, mơ ước làm một kẻ thống trị vùng biển này. Tôi thấy linh hồn mình lênh đênh trên biển rộng, được nước biển ôm lấy vỗ về như đứa trẻ trót lầm đường lỡ bước quay về vòng tay thương yêu của mẹ.
Tôi nhìn thấy những con cá voi vây quanh mình, nhưng chúng không tấn công mà như thể đang xoa dịu tôi. Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống, nhưng đó không phải là nước mắt của sự đau buồn mà là sự giải thoát nhẹ nhàng. Hóa ra tôi luôn mong cầu được chết, tôi muốn rời khỏi thế gian đau thương, nhuốm đầy tội lỗi này. Những người bên cạnh đều đã qua đời, riêng tôi vẫn phải sống, vẫn phải trực tiếp nhìn thế hệ sau của mình tàn phá các sinh vật đại dương. Tôi đã chịu đựng cuộc sống tối tăm như thế rất lâu, thế nhưng chỉ một cơn đau tim đột ngột đã khiến tôi ra đi.
Tiếng gọi, tiếng hét dần xa xăm, tôi rơi vào màn đêm tăm tối. Đến khi mở mắt, tôi lại lần nữa nhìn thấy bản thân mình trẻ trung bước xuống từ con tàu năm xưa, ôm lấy cha mẹ đã khuất của mình như cái cách tôi vẫn làm mỗi khi đi biển về.
Tôi ngước mắt nhìn biển xanh vẫn êm dịu, lóng lánh những hạt sáng dưới ánh nắng ban trưa chói chang. Biển đã cho tôi nhiều thứ: Ước mơ chinh phục thiên nhiên, hy vọng, quyền lực của một vị thuyền trưởng, tiền bạc và danh vọng. Nhưng biển cũng lấy đi của tôi nửa cuộc đời bình yên, để đến khi tôi ngộ ra nhiều điều thì cũng là lúc thời khắc lưu trú tại nhân gian kết thúc.
“Mizuki, vào nhà thôi con trai.”
Mẹ tôi dịu dàng lên tiếng, tôi ngoảnh mặt nhìn biển cả sâu thẳm, đường chân trời xa tít tắp ngoài trùng khơi, những con sóng hư ảo vỗ về bờ cát mịn. Tôi mỉm cười: “Vâng…” sau đó cùng gia đình bước vào bên trong căn nhà gỗ tối tăm không một vệt sáng lọt qua.
***
*Tiên sinh: Trong tiếng Nhật, bác sĩ là 医者 (isha), nhưng khi gọi bác sĩ người ta sẽ dùng 先生 (sensei), tức là “tiên sinh” như một cách gọi đầy kính trọng.
Nam Ly (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2983
Cảm ơn bạn đã đọc và tặng xu cho mình. <3
Nam Ly (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2983
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha. <3
Fan Mặc Vũ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
Bạn này viết hay quá.
Dòng này để cho cmt dài hơn.
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6766
Truyện hay mà ý nghĩa quá! Không uổng công mình hóng chờ a a a!
Nam Ly (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2983
Đây là truyện của mình đó bạn. Trước đây mình có mang đi đăng ở một vài group trên facebook.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
À! Mình ko phải ad. Mình chỉ là thành viên hội V.S thôi nha bạn!
Các Ad là anh Tiến Lực và chị Phan Hồng.
Nam Ly (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2983
Mình đã chỉnh lại các lỗi trên rồi nhé ad <3
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn gần đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Các lỗi trong bài gồm:
+ Lôi đánh máy: Lập úp => Lật úp
+ Lỗi dấu cam. Ở cuối bài có một lôi dấu cam, bạn sửa nhé.
_ => *** hoặc ... nhé! Để ngăn cách ý mà!
Vui lòng xem và sửa chữa các lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.