Gia thế nhà của Nhã Trúc đã bị suy sụp hoàn toàn, công ty thiếu nợ ngân hàng nên phải dùng nhà để thế chấp.
Thấy tội nghiệp nên ông Minh đã đứng ra trả nợ (gần chín tỷ đồng) và giữ lại căn nhà cho Nhã Trúc, để cô có chỗ để chăm lo hương khói cho ba mẹ mình.
Ông Phước lẩn trốn lệnh truy nã bấy lâu nay, hiện đang ở một căn nhà hoang cùng với năm tên đàn em. Tức giận vì đã mất tất cả, ông Phước quyết tâm tìm cách báo thù.
Huyền Anh tự mình lái xe đến một bệnh viện, không hiểu vì sao cô lại đi đến đó.
Đến bên ngoài phòng phẫu thuật, đã có một người phụ nữ ngồi chờ sẵn (là mẹ của John – vợ cảnh sát Long – bà Nga). Bà ấy đang ngồi đợi con mình làm phẫu thuật tim.
Huyền Anh bước đến hỏi thăm:
“Mọi chuyện sao rồi chị? Phẫu thuật… đã diễn ra lâu chưa?
Gương mặt hốc hác và đầy vẻ thăng trầm của bà Nga thật khiến người ta cảm thấy thương xót.
Bà đáp:
“Phẫu thuật nãy giờ cũng lâu rồi cô… không biết mọi chuyện có ổn không nữa? Tôi lo quá à…”.
…
“Không sao đâu, bác sĩ ở đây rất giỏi… họ sẽ cố gắng làm những thứ tốt nhất cho John…”.
Huyền Anh nhẹ nhàng an ủi và trấn an tinh thần bà Nga.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng diễn ra thuận lợi và rất thành công. Bà Nga vui mừng khôn xiết, cúi đầu cảm ơn ríu rít bác sĩ và Huyền Anh.
Thì ra mọi chuyện đã được Huyền Anh tính toán và biết trước hết.
Hơn một tuần trước đó, vào ngày ông Long lén lút đi gặp ông Phước, thám tử Đăng đã sơ sót trong việc theo dõi, nên đã bị ông Long cắt đuôi, bỏ trốn.
Thấy tình hình không ổn, thám tử Đăng liền gọi báo cho Huyền Anh, cô lập tức kêu người cùng thám tử đến Singapore đón vợ con của ông Long về lại đây. Đồng thời, cô cũng hứa sẽ lo toàn bộ chi phí phẫu thuật cho John.
Bà Nga ríu rít quay sang cảm ơn Huyền Anh, bà ta mắt rưng rưng, lòng cảm kích và nói:
“Cảm ơn cô nhiều nha, không có cô giúp đỡ chắc con tôi… nó… nó đã…”.
…
“Thật lòng tôi không biết nói gì hơn, tôi quỳ xuống cảm ơn cô…”.
Huyền Anh vội đỡ lấy bà ta, cô nói:
“Không có gì đâu… chị đừng làm vậy. Bây giờ, chị đi kiếm gì ăn uống cho tỉnh táo đi, để còn có sức lo cho con nữa…”.
“Ở đây có bác sĩ và y tá túc trực rồi, chị đi nhanh rồi quay lại…”.
“Dạ, dạ tôi đi liền ngay, chắc tôi mua gì đem về đây ngồi ăn luôn cho tiện”.
Trùng hợp thay, mọi chuyện đã được Dương bắt gặp, do anh vô tình cùng đám bạn đến thăm một người bạn mới mổ ruột thừa tối qua. Do đó, đã nghe và nhìn thấy hết mọi chuyện.
Dương tiến tới chỗ Huyền Anh khiến cô cũng có chút ngỡ ngàng, cô liền hỏi:
“Sao anh lại ở đây? Theo dõi tôi sao?…”.
Dương liền phủ nhận:
“Làm gì có… anh vô tội nha…”.
“Do có thằng bạn mới mổ ruột thừa nên anh với đám bạn cùng đến thăm nó thôi…”.
“Còn em?…”.
…
Huyền Anh im lặng chừng năm giây rồi định nói nhưng bị Dương ngắt lời trước.
Anh nói:
“Em đừng hòng nói dối anh, nãy giờ anh nghe hết rồi…”.
Đã như vậy rồi thì Huyền Anh cũng buộc phải kể đầu đuôi sự việc cho Dương hiểu.
Nghe xong, anh vô cùng lo lắng cho vợ mình vì cô đang đùa với lửa, ông Phước không phải là người dễ đối phó.
Anh liền khuyên cô đủ điều, căn dặn, lo lắng vì biết mình không thể ngăn cô đi tìm sự thật.
Huyền Anh cũng mau chóng an ủi và hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân để Dương yên tâm hơn.
Anh đề nghị thuê vệ sĩ theo bảo vệ cô, cô cũng đồng ý hợp tác.
Vì có việc bận nên Dương đã rời bệnh viện trước, Huyền Anh sau đó cũng tự lái xe về công ty mình. Bất ngờ thay, vì đã có người theo dõi cô, là một người đàn ông.
Từ ngày hôm đó mỗi lần đi đâu, cô cũng đều có hai vệ sĩ đi theo bảo vệ. Vì chưa bắt được ông Phước và đồng bọn nên ai cũng thấp thỏm lo lắng.
Từ sau ngày ba mẹ của Nhã Trúc qua đời, tên Vũ tối nào cũng say xỉn và mắng chửi vợ mình liên tục, vì không thể cậy thế nhà vợ như trước, hắn đâm ra uất hận cả nhà cô. Những lúc tỉnh, hắn cũng lạnh nhạt và né tránh luôn.
Đã hơn hai giờ sáng, tên Vũ lọ mọ, lê lết về đến trước cửa nhà, hắn say xỉn, quần áo xộc xệch, đập cửa inh ỏi, la làng inh ỏi.
Nhã Trúc đang nằm ngủ ở phòng khách giật mình thức dậy, vội chạy ra đỡ tên Vũ vào nhà, hắn liên tục xỉa xói, mắng nhiếc cô.
“Cô và gia đình cô hại tôi rồi, không giúp ích được gì mà còn báo tôi…”.
“Sao mà tôi xui xẻo vậy trời?…”.
“Ức… ức…”.
“Cô vô dụng quá đi…”.
“Nhờ vả chút cũng không được nữa…”.
Mệt nhọc vì phải dìu chồng lên phòng, vừa đau lòng vì những lời nói của anh ta, cô chỉ biết chạy vào nhà tắm đứng khóc một mình, cảm thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều. Khóc xong, sáng ra cô giả vờ tươi cười như không có gì hết.
Nhưng Huyền Anh tinh ý đã phát hiện ra Nhã Trúc chỉ đang cố gắng gượng cười trước mặt mọi người. Cô và Quỳnh đã an ủi, động viên chị dâu rất nhiều.
Nhã Trúc lúc này đây mới nhận ra ai mới thật sự tốt với mình, cô rất biết ơn… nhưng cũng có chút hổ thẹn vì những lời nói và hành động không đúng với hai cô em dâu trước đây.
Một buổi chiều bình thường như bao ngày, tại phòng làm việc của Huyền Anh, cô đang trao đổi công việc với thư ký riêng của mình.
“Lịch làm việc chiều nay của tôi như thế nào?”.
Cô Xuân (thư ký) đáp lại:
“Dạ một giờ rưỡi chiều nay, chủ tịch sẽ xuống kho hàng để kiểm tra lượng hàng đã nhập vào …”.
“Ba giờ rưỡi chủ tịch có một cuộc họp với phòng kế hoạch và phòng marketing…”.
“Năm giờ thì có đối tác từ công ty Thành Bảo qua bàn về hợp đồng với chúng ta…”.
“Sáu giờ rưỡi thì chủ tịch sẽ đi ăn với đối tác bên công ty Đoàn Phúc và ký hợp đồng, vì bên họ đã hẹn hôm nay”.
…
“Hôm nay cũng bận dữ ha? Ngày nào cũng gần tám giờ mới về tới nhà”.
Huyền Anh có chút mệt mỏi nói.
“Dạ đúng vậy đó, dạo gần đây chủ tịch có quá nhiều việc cần lo luôn”.
“Chịu thôi, chứ tôi cũng hết cách, miễn công ty mình luôn có khách hàng… và anh chị em đồng nghiệp luôn có lương thưởng đầy đủ… chỉ vậy thôi là tôi vui rồi…”.
“Những thứ khác cũng không quan trọng lắm đâu”.
“Nhưng chủ tịch cũng nên chăm lo cho sức khỏe của mình, đừng lao tâm, lao lực quá”
Cô Xuân quan tâm khuyên nhủ.
“Tôi biết rồi”.
…
“À… lúc đi ký hợp đồng với công ty Đoàn Phúc, chị không cần đi chung với tôi đâu. Tôi đi một mình là được rồi”.
“Trưa nay, tôi có vô tình nghe chị nói chuyện với đồng nghiệp, hôm nay là sinh nhật ba chị mà đúng không?”.
“Dạ đúng ạ”.
Cô Xuân ngạc nhiên.
Huyền Anh lấy ra một hộp yến thượng hạng và nói:
“Vậy chị cho tôi gửi chút quà này cho bác trai nha, chúc bác ấy sinh nhật vui vẻ”.
Cô Xuân lại trố mắt, vô cùng bất ngờ, cô từ chối nhận quà. Nhưng sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cô trợ lý cũng chịu nhận quà và cảm ơn Huyền Anh ríu rít.
Chiều hôm đó sau khi tan làm, Dương đã mua chút bánh ngọt mang đến công ty cho vợ mình. Vừa tới đại sảnh đã bị tiếp tân ngăn cản.
Anh Huy (tiếp tân) vội hỏi:
“Anh Dương định lên gặp chủ tịch đúng không? Chị ấy vừa mới ra ngoài để đi ăn với đối tác rồi. Anh không biết sao?”.
“Vậy hả? Cô ấy đi lâu chưa?”.
“Dạ mới năm phút đây hơn thôi”.
Dương vội nhớ lại lúc sáng nay lúc anh đang nghe cuộc nói chuyện của Huyền Anh và vợ ông Long, bên đối diện bức tường, anh thoáng nhìn thấy bóng của một người đàn ông đang lén lút quan sát rồi bỏ đi nhanh chóng.
Không yên tâm… Dương bèn hỏi địa chỉ nhà hàng và lái xe đuổi theo Huyền Anh.
Dương không thể liên lạc với vợ mình vì điện thoại hết pin, lòng càng lo lắng hơn.
Trên đường đi, bỗng Huyền Anh thấy một người đàn ông trung niên lớn tuổi, bặm trợn, ông ta đang lôi kéo đánh một đứa con nít chừng chín, mười tuổi.
Miệng ông ta không ngưng chửi bới. Thấy bất bình nên Huyền Anh nói vệ sĩ dừng xe lại để cô xuống dưới xem và giải quyết.
Khi cô và hai vệ sĩ vừa xuống xe, hai cha con đó bỗng chạy mất, thay vào đó là đám đàn em của ông Phước xông tới. Hai vệ sĩ bị đánh lén bất ngờ và chích điện nên bị bất tỉnh.
Huyền Anh cố chống cự nhưng vẫn không chạy thoát được.
Từ xa Dương đang chạy đến, tuy thấy vợ mình bị một đám người lôi lên xe đi mất. Nhưng anh vẫn bình tĩnh dừng xe lại ngay chỗ hai người vệ sĩ, lấy điện thoại của một người gọi điện cho cảnh sát, báo biển số xe đã bắt cóc.
Sau đó, anh nhấn ga, phóng xe đuổi theo sau bọn đàn em ông Phước.
Huyền Anh bị chụp thuốc mê và bịt kín mặt lúc đưa lên xe, bọn chúng chở cô đến một xưởng làm gỗ bỏ hoang – nơi có ông Phước đã chờ sẵn ở đó cùng với hai tên đàn em còn lại.
Thuốc mê đã tan, bọn chúng tháo đồ bịt mặt của cô. Lờ mờ vì bị ngất quá lâu, cô mơ hồ nhìn thấy ông Phước, xung quanh là bọn đàn em ông ta, ai nấy cũng đề có súng.
Cô biết mình đang gặp nguy hiểm, vẫn điềm tĩnh hỏi:
“Chú Phước… chú muốn gì mới chịu dừng lại mọi chuyện?”.
Ông Phước cười lớn, nói kiểu nhạo báng:
“Phải chi câu này con hỏi chú sớm hơn đó thì bây giờ con đâu phải ở đây… chú cũng đâu cần thân tàn ma dại như vậy”.
“Tại con… tại con quá thông minh và sắc sảo, nên luôn khiến cho chú phải nhức đầu suy nghĩ cách để tồn tại và giành lấy mọi thứ vốn dĩ là của mình”.
“Chi vậy? Chi cho mệt mỏi đôi bên vậy? Con cứ ngu ngơ, phớt lờ mọi thứ chú làm đi được không? Có liên quan gì đến con đâu?”.
“Chú sai rồi, mọi thứ không phải là của riêng chú…”.
“Đó là tài sản chung của tất cả mọi người, là công sức của các nhân viên, họ đã phải thức đêm tăng ca, mọi bộ phận trong công ty đều góp sức cả,…”.
“Vậy mà chú lại dám ăn chặn tiền công ty, thừa cơ hội bỏ túi riêng, chú không cảm thấy xấu hổ sao?”.
“Không!”.
Ông ta hét lớn.
“Chẳng có việc gì mà phải xấu hổ cả, đó là công sức của tao, tụi bây không công nhận thì tao cũng mặc kệ”.
“Bây giờ như cá nằm trên thớt rồi, còn gì luyến tiếc không? Cứ nói ra đi, nếu không sẽ ra đi không thanh thản đâu”.
“Ba con qua đời… là do chú phải không?”.
“Phải đó, thì sao nào?”.
Sau đó, ông ta ung dung kể lại toàn bộ sự ra đi năm đó của ông Phong.
Tám năm trước, ông Phước cố tình bỏ thuốc mê vào ly nước của anh mình, khiến ông Phong không tỉnh táo khi lái xe, kết quả gây ra tai nạn nổ lớn, cả người và xe đều không còn nguyên vẹn.
Nhưng trước khi chiếc xe bốc hoả, ông Phước đã kịp thời bỏ vào xe một chai rượu đắt đỏ. Khi xe nổ, mảnh vụn thuỷ tinh của chai rượu được pháp y tìm thấy.
Thêm sự nhúng tay của ông Phước và sự trợ giúp của cảnh sát Long năm đó, vụ tai nạn mau chóng chìm xuống và được kết án ngẫu nhiên.
Huyền Anh mắt đỏ, đau đớn khôn xiết, gương mặt tức giận, căm thù tên hung thủ dã man.
Cô cố gắng bình tĩnh và nói đến việc cho người sang Singapore định giết gia đình ông Long để bịt miệng.
Ông Phước lập tức ngớ người, chỉ biết đứng im nghe vạch tội. Ông ta vốn dĩ định trốn sang nước ngoài, nhưng trước khi đi ko cam lòng vì thua đứa cháu gái, ông ta đã quyết định xử lý cô trước.
Nghe hết mọi chuyện, ông ta không hề lo lắng hay hối lỗi.
“Con cũng biết được nhiều quá đó, đúng là rất thông minh… không thua gì tên Phong cả”.
“Nếu đã biết hết rồi thì chú đây không thể tha cho con được nữa, chú chỉ đành để cho con cùng đoàn tụ với ông anh kết nghĩa của chú thôi”.
“Vĩnh biệt nha… cô cháu gái yêu quý của chú…”.
Ông ta cười hả dạ, cười rất lớn, rất đểu cáng…
Ông ta ngắm súng về phía Huyền Anh, bóp cò.
“Pằng…”.
Tâm Trần (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Tâm Trần (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337
Tâm Trần (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5337