Kẻ Lang Thang Hay Đi Lạc

Kẻ Lang Thang Hay Đi Lạc
Thích Theo dõi
Kẻ Lang Thang Hay Đi Lạc
Bình chọn
  • Kẻ Lang Thang Hay Đi Lạc
  • Tác giả: Lục Minh
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Lượt xem: 77 · Số từ: 874
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

“Kẻ lang thang chỉ là cách gọi một người sang hơn hành khất mà thôi.”

 

Lạc đường. Ai mà không từng lạc đường? Nhưng một người có cảm giác phương hướng tốt thì khó mà lạc đường cho nổi, vậy mà tôi vẫn thường đi lạc. Không biết từ bao giờ, vẫn cứ đi lạc trên một con đường trông như thẳng tắp.

Từng nghe nói là sương mù khiến người ta lạc đường. Như thế, có lẽ là tôi quá có duyên với sương mù.

Hoặc là nói trong tâm trí tôi luôn có sương mù, nên mới hay đi lạc như vậy.

Con người ta, chẳng ai muốn đi làm kẻ lang thang. Tôi cũng không muốn, nhưng chẳng gì thích hợp hơn ngoài làm một kẻ lang thang cả. Kể cả khi đích đến là ngọn núi sừng sững từ rất xa bằng mắt thường cũng có thể thấy được.

Vì luôn lạc đường chứ sao.

Đích đến là một ngọn núi, còn tôi là một kẻ lang thang chưa từng leo núi. Liệu có đủ cường tráng mà leo lên những vách núi kia bằng tay không như người tiền sử?

Chắc chắn là không có rồi.

Mà chẳng ai muốn tay không đi leo núi cả. Càng chẳng ai muốn trèo lên ngọn núi cao thật là cao với hành trình không thể dự kiến mà luôn chỉ có một mình. Đúng vậy, trong hiện thực, tất nhiên là không phải trong tiểu thuyết hay sách vở rồi, ai sẽ đi chinh phục ngọn núi quá mức hùng vĩ một mình nếu không muốn chết mất xác mà còn chẳng có ai hay cơ chứ.

Đích đến tại sao lại là ngọn núi ấy? Trên ngọn núi ấy có gì? Có lẽ chỉ có đến nơi mới biết câu trả lời.

Chinh phục, leo núi, trèo lên núi, chưa cần biết ngọn núi đó thế nào nhưng nghe thôi đã thấy khó đi rồi.

Và với một kẻ hay quên còn thường đi lạc như tôi thì mọi sự lại càng khó khăn hơn.

Đã hay đi lạc, lại còn hay quên.

 

Mỗi ngày, đôi khi là mỗi một khoảng thời gian nào đó, tôi sẽ lại bối rối và hoang mang, không hiểu bản thân đã đi tới tận chỗ nào, cũng không hiểu bằng cách gì mà bản thân lại xuất hiện được ở vị trí hiện thời. Rồi lại cứ ngọn núi xa xôi kia nhắc nhở. Lặp đi lặp lại trăm ngàn lần.

 

Cuối cùng. Vẫn mãi chưa đến cuối cùng.

 

Có đôi khi.

Giống như lạc vào mê cung của Minotaur mà không bị ăn thịt cũng không có cuộn chỉ vàng nào trong tay vậy. Phải chăng Minotaur đã thấy ngán thịt mà đổi sang ăn chay? Hoặc hắn đã tự giải thoát bản thân khỏi cái mê cung cũ nát mà người ta nhốt hắn vào đó rồi đi du lịch thế giới chăng? Thế còn ngọn giáo Định mệnh vừa cũ vừa cùn trong tay tôi đây thì dùng để làm gì? Theseus có tiêu diệt Minotaur bằng ngọn giáo Định mệnh đâu.

Vậy tôi ở trong cái mê cung kì quái của gã người bò để làm gì?

 

Ngọn núi xa xa cũng không phải đường lên đỉnh Olympus hay tới thiên đàng, không vĩ đại tận chân mây như Himalaya. Vì sao nhất định phải đi tới ngọn núi xa xa kia mà không phải đi đâu khác?

Bản thân tôi cũng không biết nữa. Giống như lạc vào sương mù mỗi khi cố nhớ đến lý do mình muốn tới ngọn núi kia. Kể cả khi đã quên mất thì sẽ nhất định lại có ngày nhớ đến ngọn núi kia.

 

Một vị thầy bói qua đường nói vận mệnh là một con đường dài, nhưng cũng phải đúng lúc mới có thể đi tiếp.

 

Bao giờ thì là đúng lúc? Đúng lúc là khi nào?

 

Vậy nên, tôi lại tiếp tục giãy giụa làm một kẻ lang thang tìm một người đồng hành vậy. Đường quá xa (với tôi) và cũng quá đối ngoằn ngoèo (với tôi). Có lẽ phương pháp tốt hơn là tìm một người đồng hành tin cậy, đủ tin cậy để bịt mắt cho hắn dắt tôi đi như dắt bò, cũng sẽ không ngại khả năng lạc đường phi thường của tôi. Sẽ không mệt khi cứ phải nhai đi nhai lại, nhắc tôi nhớ mỗi khi tôi quên.

Mà chắc hẳn, đường thì xa, càng đông càng vui. Đông thôi, đừng đông quá, mất vui.

 

Tôi là kẻ lang thang không có gia đình, họ sẽ đồng ý làm gia đình của tôi chứ?

Nguyện vọng vậy thôi, ai mà biết được có ai sẽ điên khùng thế không. Cứ vô điều kiện mà đi quan tâm cái kẻ phiền phức lại còn hay quên, rõ ràng là quá vô lý mà.

Nhưng chẳng sao cả. Tôi là một kẻ lang thang hay đi lạc, biết đâu tôi sẽ lại đi lạc đến một nơi nào đó mà nhặt được một (hoặc một vài) kẻ điên khùng như nguyện.

Hoặc cũng có thể là được kẻ dở hơi nhặt được bên đường chăng.

 

Hay ít nhất, cầu mong Định mệnh không bỏ quên tôi, bên vệ đường.

 

– Trước cả tinh mơ của một ngày gió tháng 10 –

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Nhi Nguyễn và 86 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ