Kẻ Quấy Rối

Kẻ Quấy Rối
Thích Theo dõi
  • Kẻ Quấy Rối
  • Tác giả: Minh_Phan (Huyết Ngọc)
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 422 · Số từ: 1956
  • Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Khuynh Thiên Âm Man Man

Anh ngồi trên giường, thở dốc, mắt hừng hực trong lửa giận. Chiếc điện thoại bị ghì chặt trong một bên tay anh. Và cũng chính bàn tay đó đang in hằn thật rõ những đường gân chằng chịt bên dưới, trông chẳng khác nào một bầy rắn lúc nhúc. Có lẽ đúng là thế thật, vì càng lúc nắm tay anh càng siết lấy chiếc điện thoại hơn, đến nỗi nó tưởng như nát vụn; cứ như thể đám rắn ẩn mình dưới lớp da đang liên tục ghim vào xương thịt anh những cú táp đầy nọc độc, khiến bản thân anh phải cố gồng mình chịu đơn đau vậy.

Anh nghiến răng, mặt đỏ gay gắt. Ánh mắt anh từ từ hạ xuống, chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Và ngay lập tức, bộ mặt của anh biến dạng trong cơn giận tuôn trào.

Màn hình điện thoại chỉ hiển thị vỏn vẹn một tin nhắn:

“Anh à, em nhớ anh lắm!”

Càng nhìn nó, lòng anh cảm thấy như đang dậy sóng, những con sóng sục sôi trong phẫn nỗ và căm ghét. Chúng cứ thế dâng trào, dâng trào, làm cả thân thể lẫn đầu óc anh như muốn bùng cháy, đến mức anh tưởng rằng chúng sắp xé toạc người anh để tuôn trào ra ngoài và thiêu rụi mọi thứ.

Tại sao? Tại sao đã đến nước này rồi, mà cô ta vẫn chưa bỏ cuộc?

Anh đã làm tất cả mọi thứ, cốt để con đàn bà đó chịu hiểu chuyện mà bỏ đi. Nhưng không, cô ta vẫn bám theo anh, bám theo như một cái bóng luôn gắn liền với chủ nhân của mình. Anh mệt mỏi, anh khổ sở, anh muốn phát điên lên! Tại sao? Tại sao cô ta lại không hiểu được là mọi chuyện đã chấm dứt rồi, không còn gì tồn tại giữa cả hai nữa chứ?

Cái điện thoại trong tay anh bất giác rung lên, một hồi rung dồn dập tưởng như không có điểm dừng. Và cùng lúc đó, một loạt tin nhắn cũng thay nhau hiện tới, ồ ạt hiện lên trên màn hình như một cơn bão.

“Anh à.”

“Anh thế nào rồi?”

“Anh còn nhớ em không?”

“Em nhớ anh lắm.”

“Em sẽ không xa rời anh đâu.”

Cứ thế, chúng cứ tiếp diễn, tiếp diễn, như một vòng lặp vô tận không có điểm dừng. Anh mệt mỏi và bất lực, buông phịch cơ thể xuống nệm như một con búp bê mềm nhũn không sức sống. Kể từ khi cả hai chia tay đến giờ đã ba tháng rồi. Vậy mà cô ta vẫn nhất quyết không rời anh. Cả hai không thể nào ở bên nhau được, và hơn nữa, anh cũng chẳng còn muốn nhìn thấy cô ta. Rõ ràng như ban ngày như thế, vậy tại sao cô ta lại đui mù đến thế? Lẽ nào cô ta không nhận thức được mình phiền hà đến thế nào ư?

Thay đổi số điện thoại ư? Vô dụng thôi! Kiểu nào cô ta cũng lùng ra được. Đây là lần thứ tư anh đổi số rồi.

Cô ta muốn ám cả đời anh, chắc chắn là thế!

Điện thoại vẫn chưa ngớt rung, tin nhắn vẫn cứ thế ồ ạt, ồ ạt ập tới không ngừng nghỉ. Thật là, con đàn bà này không biết mệt sao? Chứ anh thật sự chán nản lắm rồi!

Cô ta thật sự muốn gì chứ?

Tức tối và tuyệt vọng, anh chỉ muốn gào toáng lên. Tại sao cô ta không chịu hiểu là anh không còn muốn can hệ gì tới cô ta nữa chứ? Cô ta nghĩ làm thế này sẽ được gì? Làm thế này cả hai sẽ trở lại như cũ ư? Cô ta không biết rằng anh ghét cô ta đến mức nào à? Với cả, có cho vàng anh cũng không muốn nhìn thấy cô ta dù chỉ một lần!

“Anh à!”

“Chúng ta quay về với nhau đi.”

“Em sẽ chờ mà.”

“Anh không thể bên ai ngoài em đâu.”

“Em không để anh đi đâu.”

“Em sẽ khiến anh phải về bên em.”

Những câu chữ nhảy múa loạn xả trước mặt anh, tống vào mắt anh từng cái gai nhọn, chúng xuyên thẳng đến tâm trí anh và ghim vào đó, gây nên nỗi khó chịu, bức bối cùng cực. Bên tai anh nghe như văng vẳng tiếng cô ta, tiếng nói lặp lại từng câu chữ trong lời nhắn, tiếng nói chẳng khác nào búa đóng vào tai…

“Không buông tha đâu. Không buông tha đâu. Không buông tha đâu…”

Không thể chịu nổi, anh ngồi phắt dậy, mắt long lên sòng sọc trong cơn thịnh nộ ngút ngàn. Sẵn cái điện thoại trong tay, anh ném thẳng vào bức tường đối diện. Món đồ bị va chạm mạnh, vỡ tan thành từng mảnh và rơi xuống sàn. Màn hình vừa nãy còn sáng lên thật sống động giờ chìm trong màn đen cùng những vệt nứt ngang dọc xấu xí.

Nhưng anh không vui.

Vì anh biết…

Chừng này chẳng đủ để ngăn được cô ta…

Màn hình đen ngòm bất chợt nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy…

Không có nguồn điện, không có pin, không có gì kích hoạt nó cả…

Dẫu thế, nó vẫn nhấp nháy, nhấp nháy, như đang muốn nở một nụ cười trêu ngươi.

Và bất chợt, màn hình điện thoại sáng bừng trở lại và rung lên từng hồi.

Những vệt nứt dài gần như nuốt chửng mọi thứ bên dưới nó, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được một cuộc gọi đang truyền đến, cùng với một cái tên.

Và lập tức, tim anh giộng thình thình trong lồng ngực như muốn đập nát cả xương mà lao ra ngoài.

Người gọi đến… chính là cô ta!

Cái màn hình nứt toác vẫn cứ thế tự rung, tự hoạt động, dù cho mọi thứ vận hành nó đã hỏng hết cả. Anh cứ thế ngồi nhìn chằm chằm vào nó như bị thôi miên, mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả cái áo trên người. Anh cảm thấy toàn thân bất giác run rẩy và căn phòng lạnh dần đi, dù trước đó vài giây nó vẫn còn bị đun sôi trong lửa giận của anh. Cứ như thể một bàn tay ma quái đã bóp chặt vạn vật bao quanh anh và phà vào đó làn khí lạnh chết chóc của nó vậy.

Màn hình điện thoại vẫn tiếp tục sáng một cách quái đản, rồi bất chợt, không cần ai chạm đến, cuộc gọi được thông qua.

Ngay lập tức, tiếng nói của cô ta tràn ngập căn phòng. Tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng với anh chẳng khác nào những mũi kim nhọn đầy độc tố, liên tục đâm vào từng thớ thịt của anh, lan tỏa cảm giác bất lực, tuyệt vọng khắp mọi ngóc ngách trong người anh.

“Anh à…”

Tiếng nói như vọng lại từ một cõi hư vô nào đó, thật gần như cũng thật xa, cứ tựa hồ như mây khói không tồn tại, nhưng vẫn vang vọng trong đầu anh rõ mồn một. Anh cảm thấy toàn thân mình lạnh toát như thể toàn bộ sinh khí đã bị hút đi. Mím chặt môi, anh ghì chặt tấm trải giường, chuẩn bị cho những gì sắp tới.

“Khi đó, anh làm em đau lắm, đau lắm, đau lắm…”

“Đau lắm, đau lắm, không nỗi đau nào bằng được…”

“Vì thế, em không buông tha cho anh đâu…”

“Em không bao giờ quên đâu…”

“Bởi vậy anh mau về với em nhé…”

“Để còn giải quyết tất cả…”

Câu chữ cuối cùng như được rít lên, âm thanh mơ hồ nhưng thật khủng khiếp, như tiếng móng tay cạ trên bản đầy phấn vậy. Anh nghiến răng. Anh hiểu. Cô ta đang nói gì, anh hiểu tất mà. Vì thế, anh biết rằng cô ta sẽ không rời xa anh đâu, cho dù anh ghét bỏ cô ta đến mức nào.

Bởi vì cô ta hẳn cũng ghét anh!

Tiếng nói trong điện thoại bất chợt ngừng hẳn. Căn phòng lại chìm trong im ắng như ban đầu, chỉ còn tiếng thở dốc của anh. Anh không mừng, anh không mừng tí nào. Tại sao, tại sao lúc nãy lại giận quá mất khôn chứ? Lẽ ra anh nên ngồi đó mà chịu đựng những dòng tin nhắn chết tiệt đó đi mới phải…

Chính vì thế, bây giờ anh sẽ phải gánh chịu kinh hoàng thật sự…

Cô ta đến rồi!

Từ cái màn hình điện thoại vẫn còn sáng, một âm thanh bất giác vang lên. Nó bắt đầu rất yếu ớt, như tiếng rên của một con mèo con lạc mẹ. Nhưng rồi, âm thanh đó trở nên trầm hơn, trầm hơn, quỷ quyệt hơn, đen tối hơn, như thể tiếng kêu của một con thú bị thương, đau đớn và rồ dại. Nó ngân dài, ngân dài, càng lúc càng to, đến khi âm vang khắp căn phòng và đâm thẳng vào thính giác của anh.

“Ặc… Ặc… Ặc…”

Tiếng gào bi ai ma quái bỗng chốc chuyển thành một chuỗi âm thanh kì lạ và đáng sợ, hệt như tiếng rên ngắt quãng và khô khốc của một người ngạt thở. Xen kẽ trong đó, là âm thanh tựa như tiếng móng tay cạ trên mặt sàn. Tất cả hòa quyện với nhau, tấu lên một khúc nhạc thảm thiết và kinh hãi. Anh cảm thấy toàn thân run bắn. khỉ thật, sắp rồi, cô ta sắp…

Cạch!

Thứ gì đó chạm vào sàn nhà anh.

Chậm rãi, anh đưa mắt lên nhìn vào góc nơi chiếc điện thoại nằm chỏng chơ, và suýt nữa chết cứng trong hãi hùng. Ngự trị trên sàn lúc này là một bàn tay! Một bàn tay xước xát và bẩn thỉu như đã phải chịu sự dày vò dã man. Khủng khiếp hơn, nó đang liên tục cào cào vào nền gạch bằng những cái móng bong tróc túa máu, như muốn tìm chỗ trụ để kéo toàn bộ cơ thể ra khỏi cái màn hình điện thoại.

Nhanh như cắt, anh nhắm tịt mắt lại, không đủ can đảm để xem tiếp chuyện gì sắp xảy ra. Tiếng ằng ặc vẫn tiếp tục, với tần suất dày đặc theo từng phút giây, kèm theo những âm thanh khác vô cùng quái dị. Nghe như thể vật gì đang bị kéo lê trên sàn nhà sũng nước vậy.

Anh biết, cô ta đang đến.

Cô ta đang chui ra từ cái màn hình nứt vỡ, chậm chạp bò lê trên đôi bàn tay thương tích, kéo theo cái thân xác điêu tàn cùng khuôn mặt biến dạng và cái cổ bị rạch nát tơi tả.

Máu cô ta đang rỉ ra, rỉ ra liên hồi từ những vết thương, nhất là từ cái cần cổ nát nhừ, tắm đẫm sàn nhà của anh trong thứ chất lỏng nhơ nhuốc và tanh tưởi. Và chỉ một chốc nữa thôi, cô ta sẽ lên đến đây, lên đến đây và bắt đầu màn tra tấn tinh thần thật sự.

Chậm rãi, chậm rãi…

Anh có thể nghe tiếng ằng ặc lớn dần, lớn dần, kèm theo giọng nói quỷ quái, khó nhọc của cô ta…

“Anh… à…”

“Nhìn… em… này…”

“Em… yêu… anh… lắm…”

Giọng nói nỉ non, thống thiết, kéo dài như một mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ của anh, như một con rắn quấn chặt lấy tâm hồn anh, quấn chặt và không để lại một lối thoát…

Anh hiểu tại sao cô ta làm thế.

Cô ta đang muốn anh trải nghiệm cảm giác của cô ta vào lúc đó.

Anh thật sự hối hận, nhưng còn biết làm gì hơn nữa đây?

Giá mà lúc đó, anh đã vứt điện thoại của cô ta đi trước khi tiêu hủy cái xác, thì giờ mọi chuyện đã không thành ra thế này…

 

Bài cùng chuyên mục

Huyết Ngọc

Huyết Ngọc (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 5

Chương: 4

Bình luận: 25

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 22/12/2017

Số Xu: 160

Lục Minh

được nha :3 ngồi đó chờ đá nha Tiểu Huyết =))

Ok, lót dép hóng nà :))


Lục Minh

Lục Minh (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

88% (194/220)

Bài viết: 20

Chương: 55

Bình luận: 1029

Lượt thích: 316

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 5378

Huyết Ngọc

húy húy, đương nhiên rồi :)) Mà mi rảnh thì ném hộ ta cái Một chuyến tàu luôn nhoaaa, cái đó ta đầu tư kĩ hơn cái này nhiều mà...

được nha :3 ngồi đó chờ đá nha Tiểu Huyết =))


Minh Phan

Huyết Ngọc (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 5

Chương: 4

Bình luận: 25

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 22/12/2017

Số Xu: 160

Lục Minh

Thể loại creepy thì ok, mặc dù hơi nửa vời nhưng thế cũng ổn hơn là thể loại kinh dị truyền thống (horror) thì thật sự ko tới. Tiêp tục...

húy húy, đương nhiên rồi :))

Mà mi rảnh thì ném hộ ta cái Một chuyến tàu luôn nhoaaa, cái đó ta đầu tư kĩ hơn cái này nhiều mà chả ma nào thèm lại gạch đá cả, buồn deso :))


Lục Minh

Lục Minh (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

88% (194/220)

Bài viết: 20

Chương: 55

Bình luận: 1029

Lượt thích: 316

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 5378

Huyết Ngọc

Thực ra mấy năm trước ta có làm một series truyện ngắn bình thường mà kết bất thường, cái này là cải biên lại một trong số đó thôi nên...

Thể loại creepy thì ok, mặc dù hơi nửa vời nhưng thế cũng ổn hơn là thể loại kinh dị truyền thống (horror) thì thật sự ko tới.

Tiêp tục phấn đấu nhé :))


Minh Phan

Huyết Ngọc (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 5

Chương: 4

Bình luận: 25

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 22/12/2017

Số Xu: 160

Tường Vi

Không làm thì thôi làm thì phải làm cho tới nha. Mất công anh em vào gạch đá. Quý lắm mới quăng gạch đấy. Ở đây kiếm gạch không dễ...

Hí hí, biết mà, yêu thương nhiều :))


Tường Vi

Tường Vi (10 tháng trước.)

Level: 10

92% (139/150)

Bài viết: 8

Chương: 14

Bình luận: 679

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 38

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 2771

Huyết Ngọc

Cảm ơn bạn đã góp ý nha. Mình cũng công nhận là phần kinh dị chưa được đào bới sâu lắm. Thật ra thì lúc viết mình không định làm...

Không làm thì thôi làm thì phải làm cho tới nha. Mất công anh em vào gạch đá.

Quý lắm mới quăng gạch đấy. Ở đây kiếm gạch không dễ đâu.

 


Minh Phan

Huyết Ngọc (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 5

Chương: 4

Bình luận: 25

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 22/12/2017

Số Xu: 160

Lục Minh

Thiếu từ tượng thanh gợi mở trí tưởng tượng và nên dùng thêm nhiều khoảng trống cách dòng để tạo thêm cảm giác khi đọc thì sẽ hay hơn. Nỗi...

Thực ra mấy năm trước ta có làm một series truyện ngắn bình thường mà kết bất thường, cái này là cải biên lại một trong số đó thôi nên ta cũng không chú tâm bới sâu vào nỗi sợ nhân vật :)) hồi đó thì không ai phòng bị gì cả nên bị bất ngờ khá nhiều nhưng giờ chắc do có chữ kinh dị nên ai cucng chuẩn bị sẵn tâm lí :))

Thank you, chắc phải chỉnh lại tiêu đề cho phù hợp :))


Minh Phan

Huyết Ngọc (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 5

Chương: 4

Bình luận: 25

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 22/12/2017

Số Xu: 160

Tường Vi

Phần được: Khá là chịu khó khai thác nội tâm, có màu sắc cá nhân trong đó. Phần mà cá nhân mình thấy chưa thỏa mãn lắm: Thứ nhất: Truyện...

Cảm ơn bạn đã góp ý nha.

Mình cũng công nhận là phần kinh dị chưa được đào bới sâu lắm. Thật ra thì lúc viết mình không định làm một câu chuyện kinh dị đúng nghĩa, mà chỉ là một truyện ngắn bình thường với cái kết bất thường thôi. Nên lúc đầu mình chú ý tạo dựng một câu chuyện hoàn toàn không ma mị gì cả. Nỗi sợ cũng không xuất hiện vì mình muốn đoạn kết thật bất ngờ.

Truyện này thực ra là sửa chữa lại một phần trong series truyện ngắn lái lụa của mình hồi đó :))

Tuy nhiên thì đúng là làm như thế dễ khiến người đọc bị hẫng, vì phần kinh dị đào chưa tới, và có nhiều lúc sự kiện không có liên kết mấy. Nhưng mà mình vẫn muốn giữ lại như thế. Có lẽ nên chỉnh tiêu đề thành truyện ngắn lái lụa như hồi đó thì hay hơn nhỉ :))


Tường Vi

Tường Vi (10 tháng trước.)

Level: 10

92% (139/150)

Bài viết: 8

Chương: 14

Bình luận: 679

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 38

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 2771

Phần được: Khá là chịu khó khai thác nội tâm, có màu sắc cá nhân trong đó.

Phần mà cá nhân mình thấy chưa thỏa mãn lắm:

Thứ nhất: Truyện đã có yếu tố kinh dị nhưng chưa tới được, vẫn còn nửa vời lắm. Bạn mất 8 phần để chuẩn bị cho nhân vật chính xuất hiện thì cái cách nhân vật chính xuất hiện lại vô cùng nhạt nhẽo, dung lượng cũng ít nữa. Chưa đủ độ bẩn tưởi, kinh tởm. Thiếu những từ tượng thanh để tạo thành một bản nhạc nền ma quái, ám ảnh cho bà ta bò ra một cách ấn tượng. Nếu như có thể đan xen cảnh tượng lúc con mụ đó chết với những tin nhắn trên màn hình điện thoại thì mình nghĩ dung lượng của mụ ta sẽ tăng lên.

Thứ hai: Phần tả về nhân vật nam thì ta thấy gần như là đấu tranh nội tâm chứ chưa thấy móc xích giữa nội tâm và không gian xung quanh. Kiểu như cảnh và người chả liên quan tới nhau ý. Với lại thái độ của nam chính là giận giữ, oán trách bà nữ chính chứ không có tý tẹo sợ hãi,hoảng loạn, ăn năn, kinh hoàng nào.

À. Còn điều này nữa. Ta chưa thấy ai vì một cái nhắm mắt với nhanh như cắt cả. Có vẻ hơi buồn cười.

Hiểu biết nông cạn. Mạo muội.

Thân mến!

 

 

 

 

Đã chỉnh sửa bởi: Tường Vi (Xem)

Phần được: Khá là chịu khó khai thác nội tâm, có màu sắc cá nhân trong đó.

Phần mà cá nhân mình thấy chưa thỏa mãn lắm:

Thứ nhất: Truyện đã có yếu tố kinh dị nhưng chưa tới được, vẫn còn nửa vời lắm. Bạn mất 8 phần để chuẩn bị cho nhân vật chính xuất hiện thì cái cách nhân vật chính xuất hiện lại vô cùng nhạt nhẽo, dung lượng cũng ít nữa. Chưa đủ độ bẩn tưởi, kinh tởm. Thiếu những từ tượng thanh để tạo thành một bản nhạc nền ma quái, ám ảnh cho bà ta bò ra một cách ấn tượng. Nếu như có thể đan xen cảnh tượng lúc con mụ đó chết với những tin nhắn trên màn hình điện thoại thì mình nghĩ dung lượng của mụ ta sẽ tăng lên.

Thứ hai: Phần tả về nhân vật nam thì ta thấy gần như là đấu tranh nội tâm chứ chưa thấy móc xích giữa nội tâm và không gian xung quanh. Kiểu như cảnh và người chả liên quan tới nhau ý. Với lại thái độ của nam chính là giận giữ, oán trách bà nữ chính chứ không có tý tẹo sợ hãi,hoảng loạn, ăn năn, kinh hoàng nào.

Hiểu biết nông cạn. Mạo muội.

Thân mến!

 

 

 


Lục Minh

Lục Minh (10 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

88% (194/220)

Bài viết: 20

Chương: 55

Bình luận: 1029

Lượt thích: 316

Lượt theo dõi: 42

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 5378

Lục Minh đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Thiếu từ tượng thanh gợi mở trí tưởng tượng và nên dùng thêm nhiều khoảng trống cách dòng để tạo thêm cảm giác khi đọc thì sẽ hay hơn.

Nỗi sợ không gay cấn lắm, đọc không đủ thỏa mãn. Nếu đi sâu vào nv Nam thì hay hơn. Miêu tả nv nữ khá hay. Nhưng đoạn cuối cá nhân ta nghĩ để cho nv Nam hoảng sợ mà cứng đờ không thể nào động cựa, khóe mắt như bị banh ra đến không tài nào nhắm lại, chăm chăm chìn cô bạn gái méo mó  vặn vẹo chui ra từ điện thoại thì tuyệt hơn nhiều. Giống như là hành động âu yếm của cặp đôi yêu nhau ấy. Đầu bị giữ chặt như cái cách cô nàng đỏng đảnh nói chuyện với người yêu "Anh chỉ được nhìn em thôi".

Tặng Xu động viên <3


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Long Thủy Ngọc Linh Lục Minh Hoa Tuyền Nhi Tran Dinh Minh Tam Hà Thái Thị Nam Lun Nguyễn Bảo An Lam Xuân Hi và 93 Khách

Thành Viên: 28671
|
Số Chủ Đề: 4821
|
Số Chương: 16206
|
Số Bình Luận: 34504
|
Thành Viên Mới: Lăng Nhiên