- Kẻ quyết định cốt truyện chính là “Ác nữ công tước”
- Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 7.739 · Số từ: 1363
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Trà Sữa Trân Châu Trinh Anh Phạm Ngọc Khánh Đoàn Lưu Ly Hằng Kiều Dương Tần tấn dương Nguyễn Bảo Na Tare Luvi
Tên khác: Ác mộng của những con rối sẽ là kẻ quyết định kết cục.
Cô, một cô nhi bình thường được nhận nuôi. Tất cả đều như một cuộn phim trắng đen buồn chán nhưng đó chỉ là khi cô đến sinh nhật 15 tuổi. Cô đã tự tặng cho bản thân mình một chiếc gương coi như là quà nhưng rồi… Mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Từ khi nào cô lại suy nghĩ sâu xa đến thế? Tại sao bạn bè trong trường luôn lợi dụng cô mà cô lại không nhận ra? Thậm chí là họ còn muốn đổ tội cho cô để cô gánh tội cho họ? Tại sao? Tại sao? Cô đã làm gì sai chứ? Chẳng phải ngay từ đầu cô đã bất hạnh hơn mọi người rồi sao? Một giọng nói bí ẩn, lại lần nữa thốt ra:
“Dù thật khác nhau…”
Cô hỏi:
– Hả?
Giọng nói đó tiếp tục:
“Nhưng cũng thật giống nhau…”
Cô lại hoang mang:
– Ai đang nói gì vậy?
Cô đứng lên hoang mang nhìn xung quanh căn phòng của mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói này nhưng sao hôm nay nó lại đáng sợ như vậy? Đáng sợ quá! Chẳng lẽ ma quỷ trên đời này là có thật sao? Cô… Cô… Cô sợ thật rồi! Cô bắt đầu rời khỏi bàn học mà bước lùi lại phía tường, cố gắng tránh xa mọi thứ, xa nhất có thể! Miệng cứ lầm bầm:
– Làm ơn… Làm ơn xin đừng ám tôi nữa mà…
Người cô run lên cầm cập vì sợ nhưng chính cô lại không biết rằng, chính mình đang lùi lại dần về phía chiếc gương thứ đã mang lại nỗi sợ cho cô.
– Không… Làm ơn…
Giọng nói bí ẩn đó lại lên tiếng:
“Vậy thì không được rồi…”
Cô bất chợt thốt ra:
– Hả?
Bỗng cô có cảm giác có ai đó đang đứng sau mình đến nỗi lạnh sống lưng rùng mình và người đó đang nói thầm vào tai cô. Người đó mỉm cười man rợ, nói:
“Vì cô cũng chính là ta mà…”
– A!
Cô thét lên. Như có cánh tay vậy, một lực vô hình, người kia đã kéo cô vào trong chiếc gương nhưng thật chất là chỉ có mỗi linh hồn mà thôi. Còn bên ngoài thể xác thì đầu cô bị đập vào chiếc gương đau điếng, những mảnh gương cũng bị vỡ mà nứt ra không ít làm đầu cô choáng lên rồi ngất xỉu. Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, thứ cô cảm nhận được chính là hư không lạnh lẽo cùng tiếng vỡ gương… “Đầy quen thuộc”.
——————————————————————————
Giọng nói của cô gái ấy lại vang lên:
– Ngay từ đầu, ông ta đã không hề yêu mẹ, ngay cả khi ta được sinh ra, ông ta cũng chưa từng coi ta là con gái.
– Vậy, không lẽ tiểu thư… – Một người hỏi lại.
– Phải, cái họ Elizabelt đầy cao quý này vốn không thể thuộc về ta được rồi… – Cô gái đáp lại lưng chừng.
– Vậy, tôi nên gọi người là gì đây? – Người kia hỏi.
Cô gái đó trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Nighmaror…
Ông quản gia ngước lên nhìn vị tiểu thư quen thuộc trước mặt. Ông im lặng chờ đợi cái tên. Cô ta nói tiếp:
– Nighmaror Dfotherin… Izu…
Tất cả mọi người bất ngờ trước cái tên này. Một cái tên đầy hàm ý. Cô ta nói:
– Từ nay, tên của ta sẽ là Nighmaror Dfotherin Izu các ngươi hãy nhớ lấy.
– Vâng thưa tiểu thư.
Tất cả mọi người đều đáp lại. Giờ đây, tất cả đều đã trở lại, lớp phong ấn dày đặc kia cuối cùng cũng đã bị phá nát. Cứ ngỡ rằng cô giờ sẽ sống thêm một cuộc đời đầy nhàm chán đến vô vị nhưng không! Đã có việc để cô làm rồi đây. Một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy cẩu huyết đang được cô phân tích vô cùng kỹ càng. Đúng là mấy cái nội dung nhàm chán nhưng rồi cô bắt đầu thấy có vài tình tiết “phi logic” đã xuất hiện. Mà cũng không ngờ rằng chính nó cũng đang gắn liền và điều khiển thế giới này. Ôi chà, nhưng cô không hề xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết này nên đã ở ngoài vòng quy luật. Tác giả đúng là muốn người khác bể đầu mà, không ngờ lại chơi lượn nguyên một cú siêu dốc như là chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Hảo bẻ lái a!
Nhưng chỉ nhìn sách thôi là không đủ, ông trời còn cho cô thấy cảnh thực tế cơ, coi bộ lớp mặt nạ của nữ chính cũng thật dày. Nhưng cũng thật thương thay cho nữ phản diện, cơ mà… Có gì đó quen quen. Trong truyện này có hai nam chính mà nam chính thứ hai lại là…
Cô bắt đầu nở nụ cười điên loạn như một kẻ tâm thần, miệng lầm bầm:
– Ra là mày… Kẻ trốn thoát!
Nhìn đơn giản nhưng lại không như vậy, coi bộ sẽ có nhiều chuyện vui sẽ xảy ra đây.
——————————————————————
Cô giờ đã trở lại, nhiều người hoảng sợ sửng sốt, muốn tiêu diệt cô nhưng muộn rồi. Từ cái ngày lớp phong ấn yếu kém kia bị phá bỏ, giờ đây cô đã là một con ác quỷ thực sự rồi! Giọng nói đầy ý kinh dị thốt lên:
– Quao, thật nhiều người làm sao! Quản gia à, hãy chuẩn bị dọn dẹp nhé… Vì sẽ có nhiều “búp bê” mới lắm đây…
– Vâng, thưa tiểu thư. – Ông quản gia ấy đáp lại.
———————————————————
– Công tước Nighmaror ngươi cũng thật quá đáng sợ rồi!
Một người đàn ông ngồi trên ngai vàng, thầm cảm thán trong sự rùng mình.
Khi con rối đứt dây thì cũng là lúc chúng ta không thể nhảy được cùng nhau nữa rồi.
Bị giày vò bởi hư không và thực tại.
Tất cả mọi thứ đều phải biến mất thôi!
“Trong cơn ác mộng đầy ám ảnh!”.
Và bạn sẽ nhảy một điệu với mình chứ?
Những biểu cảm của bạn trông chúng thật giả tạo để có thể sống tiếp.
Cô công tước nhỏ, đứng trong tòa lâu đài với niềm vui cùng những con rối “hình nhân”.
“Ơ bạn đây chính là mình mà? Vậy thì bạn là ai thế?”
Như những màu sắc đang loang trên nền đầy tươi sống và chói mắt kia.
“Mình ở đây cũng chính là bạn, vậy rốt cuộc mình là ai?”
Ôi những con rối này lại “hỏng” rồi, phải kiếm con khác thôi.
“Mình ở đây cũng chính là mình, vậy trong gương kia là ai?”
Hôm nay Mặt Trăng sáng soi thật đẹp, đã đến lúc nên đi “săn” thôi.
“Mình ở đây vẫn là chính mình, tấm gương kia nên biến đi.”
Và rồi ai sẽ là người tiếp theo trở thành con rối đây?
Cùng “chơi” với nhau nhé!
(Tác giả: Lưu ý, lời bài hát này là được tác giả chỉnh sửa lại để phù hợp với cốt truyện và nhân vật không hề có ý xúc phạm, bêu rếu bản gốc nên mong các độc giả hãy đón nhận nó một cách bình thường và coi như đây là một phần của cốt truyện.)
(Lời bài hát gốc: Who Killed U. N. Owen)
– Mời các bạn cùng đón xem! –
(Tái bút: Ảnh bìa là hình vẽ của tác giả. Cấm đạo nhái! Xin cảm ơn.)
Ngọc Khánh Đoàn (9 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 4097
Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Ngọc Khánh Đoàn (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 4097
Cảm ơn em.
Ketsueki Karasu (10 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2910
chu choa cj ra chap ms nhanh quá à <3
Ngọc Khánh Đoàn (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4097
Cảm ơn bạn nha.
Vị thần tập sự Aphrodi (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2190
Nghe rất thu hút
Ngọc Khánh Đoàn (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4097
cảm ơn bạn
Ngọc Khánh Đoàn (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4097
Cảm ơn bạn nha, mình đã sửa lại xong hết rồi.
Ngọc Khánh Đoàn (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4097
cái từ nữa mình đã hơi bó tay rồi. Còn mấy cái mà xuống dòng hay gì đó thì mình sẽ xem lại để chỉnh sửa. Cảm ơn bạn vì đã giúp mình, đọc truyện của mình để có thêm động lực.
Trà My (1 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8054
chào bn, mik thấy bn trên chat và qua. Mik có đọc qua thì phát hiện một số chỗ như sau:
một giọng nói bí ẩn lần nửa->> nữa
làm ơn đừng ám tôi nửa->> nữa
chiếc gương sau điếng...?? mik hông bt đây là j
dầy vò_>> dày vò
nữ phản diện, Cơ mà:>> nữ phản diện. Cơ mà
- Vâng thưa tiểu thư. - Tất cả...:>> Đoạn tất cả phải xuống dòng
A! - Cô thét lên.:>> dấu gạch xuống dòng nha bn
mik thấy bn sai chủ yếu là chữ "nữa" ý. Chắc do máy.
mik đọc và cảm nhận truyện thực sự cuốn. Mong bài của bn sẽ đc duyệt và thành công nhé.
chào bn, mik thấy bn trên chat và qua. Mik có đọc qua thì phát hiện một số chỗ như sau:
một giọng nói bí ẩn lần nửa->> nữa
làm ơn đừng ám tôi nửa->> nữa
chiếc gương sau điếng...?? mik hông bt đây là j
dầy vò_>> dày vò
nữ phản diện, Cơ mà:>> nữ phản diện. Cơ mà
- Vâng thưa tiểu thư. - Tất cả...:>> Đoạn tất cả phải xuống dòng
mik thấy bn sai chủ yếu là chữ "nữa" ý. Chắc do máy.
mik đọc và cảm nhận truyện thực sự cuốn. Mong bài của bn sẽ đc duyệt và thành công nhé.
Ngọc Khánh Đoàn (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4097
ừm, cảm ơn bạn đã chỉ lại giúp mình