Từ trong cỗ xe, một cô gái với mái tóc tím huyền ảo, đôi mắt vàng sáng lấp lánh như ánh mặt trời, mặc trên mình bộ trang phục Thánh nữ màu trắng cùng chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng trên đầu. Đây không phải là Eleina Sa Catherin nữ chính của cái cuốn tiểu thuyết Bản thánh ca hoàn hảo đó sao? Nay cô ta đến tận học viện để đón con mình về nhà luôn à? Cũng siêng năng phết. Cô ta bước xuống nhìn hai cô con gái của mình bằng ánh nhìn dịu dàng khiến cho không ít người bàn tán. Hầu hết là đều biết về cô ta và nói những điều tốt đẹp nhưng đối với cô cái gương mặt giả tạo đó chỉ mãi mãi là giả tạo mà thôi. Catherin nói:
– Hôm nay hai đứa đi học vui chứ?
– Dạ vui ạ. – Celena mỉm cười.
– Sao hôm nay mẹ lại đến đón chúng con thế?
Nghe Celena nói thì cô ta mỉm cười xoa đầu cô. Không hiểu sao cô lại thấy rất khó chịu nhưng vẫn nhịn. Cô ta nói:
– Mẹ đã nghe được chuyện ở trường hai đứa đã làm lành với nhau chưa?
– Dạ rồi ạ. – Cả hai cùng đồng thanh.
Nghe tiếng chân bước đến, cô ta nhìn lên thì thấy Izu đang đi ra hướng này. Bỗng Celena gọi:
– Izu cậu lại đây!
Thấy thế nên cô cũng đi lại, nhìn thấy Catherin dù cô không hề thích cô ta nhưng vẫn cố gắng mỉm cười và cúi chào:
– Kính chào giọng ca anh sáng của đế quốc.
– Chào con, con tên là Izu đúng chứ? – Cô ta hỏi.
– Dạ đúng ạ. – Cô cũng rất tự nhiên trả lời
– Ta có nghe Celena kể về con. Con là bạn của con bé đúng chứ? – Cô ta hiền hậu hỏi với ánh mắt dò xét.
– Vâng ạ. – Cô mỉm cười gật đầu.
– Vậy từ nay hai đứa con của cô xin nhờ con nhé. – Cô ta lại nói.
– Vâng ạ.
Cô gẩn đầu lên và mỉm cười trông rất bình thường nhưng cô rất dễ nhận ra cái sự đáng khinh trong mắt của Catherin. Bỗng cô nói:
– A thưa thánh nữ…
– Sao thế con? – Catherin hỏi.
– Người có thể cúi đầu xuống một chút được không ạ?
Thấy thế cô ta cũng nhẹ cúi đầu xuống. Izu chạm tay lên tóc của Catherin mà giả vờ phủi phủi. Sau đó cô thu tay lại và lùi về sau vài bước, Izu nhẹ mỉm cười nói:
– Khi nảy tóc của người có dính chút bụi thôi ạ.
– Vậy sao? Cảm ơn con nhé.
Catherin giả bộ mỉm cười nhưng không hiểu sao trong lòng cô ta lại lo lắng kỳ lạ. Nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, tuy trông vô hại nhưng lại hết sức nguy hiểm. Cô ta cũng khá rùng mình nhưng rồi hai bên cũng tạm biệt nhau mà ra về. Ngồi trong xe ngựa, Izu bắt đầu nở lên một nụ cười quỷ dị. Coi bộ phải lưu lại khá nhiều thứ đây. Để làm gì? Vì bằng chứng buộc tội Catherin đang chất thành núi kia kìa.
Vừa về đến nhà, quả nhiên là không bị thứ nhân tạo kia bám theo nữa. Thật là thoải mái nha. Sau khi tắm xong thì hiện tại cô đang mặc lên mình một bộ váy mặc nhà do chính Kelly may. Bộ váy này có tông màu trắng ngà không tay với phần vải rủ xuống bắt ngang hai vai, phần váy dưới là ba lớp. Lớp mỏng trong cùng, lớp chính thứ hai ở giữa dài qua đầu gối và lớp váy chính ngoài cùng dài đến nửa đùi. Do Kelly cắt theo kiểu vải tròn nên trông chiếc váy được xòe ra rất tự nhiên. Để thêm phần gọn gàng thì ở eo còn được điểm thêm một cái thắt lưng bằng ruy băng bảng lớn màu đỏ viền vàng kim và tất nhiên là có cột nơ phía sau. Mái tóc dài đen của cô thì vẫn vậy, vẫn đội lên chiếc nơ đỏ ngày nào. Vừa ngồi uống trà trên ghế sofa cô vừa nghĩ về Catherin. Hiện tại thì sẽ rất khó nhưng cô mong rằng công sức mà mình bỏ ra là không hề vô dụng. Bỗng cô gọi:
– Kelly.
– Tôi đây ạ. – Cô ấy nhanh chóng đi lại.
– Ta có chút thông tin cho cô rồi đây.
Nghe cô nói vậy, Kelly ngồi nghiêm túc lắng nghe. Izu nói:
– Lúc ra về ta có gặp Catherin.
– Người nói thật sao ạ? – Kelly vô cùng bất ngờ với điều này.
– Phải, gương mặt đó thật giả tạo. Cô ta nên làm một con búp bê đi thì hơn. – Izu nói.
Kelly rũ mặt, nhưng cô không được yếu đuối nữa!
– Vậy thông tin là gì ạ?
– Có vẻ cô ta có một kế hoạch gì đó với hai đứa con gái của cô. – Izu nói.
– Con gái tôi sao ạ? – Kelly hốt hoảng hỏi lại.
– Ừm, có vẻ như cô ta muốn điều khiển hai đứa con gái của cô. Nhớ mấy ngày trước không? Do ta bị dính phải cái thứ khí điều khiển của cô ta vào mình nên mới khó chịu đấy.
Trời ơi cô không thể tin được, Catherin sao cậu có thể làm như vậy? Thấy Kelly bàng hoàng lo lắng, Izu lên tiếng trấn an:
– Nhưng cô đừng lo một khi những sợi cước của ta đã tỏa ra thì bất kì ai cũng có thể trở thành con mồi.
– Ý người là sao ạ? – Kelly hỏi.
– Dây cước chính là loại dây có khả năng đàn hồi và ẩn mình tốt. Đó cũng là loại dây mà ta thường dùng để điều khiển những con rối. Nhưng với phép thuật của ta thì ta đã nâng nó lên một tầm khác rồi. – Izu nhẹ phân tích.
– Vậy… Không lẽ người… – Kelly chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang.
– Ta nói là đã nâng nó lên một tầm khác rồi. Nên ngươi đừng quá lo lắng. Giờ đây thông qua chiếc vòng tay mà ta đã tặng cho hai đứa nhỏ, nó sẽ thay ta bảo vệ con gái của cô nhưng riêng cô ta thì khác. – Izu nói giữa chừng.
– Cô ta? Ý người là Catherin? – Kelly thử hỏi ngược lại.
– Đúng vậy, ta đã biến một sợi tóc của ta thành dây cước của ta nên một khi đã ở đó thì nó sẽ thay con mắt của ta, theo dõi toàn bộ các hoạt động của Catherin.
Cũng nhờ lúc đó cô đã lấy cớ phủi bụi trên đầu Catherin nên mới làm được như vậy. Rồi cô nói tiếp:
– Mà cũng thật chẳng thể hiểu nổi.
– Chuyện gì vậy ạ? – Kelly tò mò.
– Ta cũng không ngờ cô ta lại lôi chuyện tình bạn giữa cô và cô ta ra để tiêm nhiễm vào đầu con cô những thứ sai trái. – Cứ nghĩ đến việc đó là cô là tức.
– Ý người là Catherin đã nói gì đó với con tôi sao ạ? – Kelly bất ngờ trong lo lắng.
– Phải, đại loại ý của cô ta là cô ta không muốn con gái cô kết bạn với ta. Hay nói đúng hơn là muốn khiến cho cô gái của cô trở thành một người hoàn hảo không có bạn bè giống như một bản sao của cô ta hiện tại vậy.
Kelly càng nghe gương mặt cô lại càng tái nhợt. Sao lại thành ra thế này? Cô ta hại cô chưa đủ sao? Còn muốn con của cô trở thành bản sao của cô ta nữa chứ. Việc này thực sự đúng là quá sức chịu đựng rồi. Nhưng Kelly vẫn cô hỏi:
– Thế đứa mà Catherin nói là ai ạ?
– Là Selene. – Izu bình thản trả lời.
– Selene? Người chị song sinh ạ? – Cô ấy hỏi lại.
– Ừ. – Izu đáp.
– Nhưng tại sao lại là con bé chứ? – Kelly thắc mắc.
– Vì Selene là một cô bé trầm tính và ít nói trái ngược hoàn toàn với cô em gái là Celena nên việc đụng đến con bé và tẩy não nó trước sẽ dễ dàng hơn.
– Vậy sao ạ… – Kelly gần như đã hoàn toàn suy sụp về hình ảnh cô bạn thân của mình.
– Celena vốn là một cô bé năng động và hoạt bát nên nếu như đụng đến con bé thì chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ nên đó cũng chính là lý do đấy. – Izu từ từ giải thích.
Kelly nghe vậy dù biết Izu đã làm hết sức nhưng cô vẫn không thể nào tránh khỏi sự lo lắng. Hai đứa con của cô… Nhìn Cô ấy như vậy thì bỗng Izu nhớ ra thứ gì đó. Cô lấy ra một mẫu giấy đưa cho Kelly. Đó là mẫu giấy mà cô đã chép lại kí hiệu xuất hiện trên người tên theo dõi kia. Kelly nhận lấy mẫu giấy đó hỏi:
– Tiểu thư, đây là?
– Catherin vì muốn giám sát con gái cô nên đã cho một kẻ theo dõi đi theo. Ta đã phát hiện ra hắn nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã lăn đùng ra chết và trên người hắn có cái kí hiệu đó. Chắc cô biết mà đúng chứ? – Izu nhẹ húp một ngụm trà.
Kelly mở mẫu giấy kia ra xem thì bất ngờ.
– Đây là… “Dấu bình”?
– Ồ vậy nó có tác dụng gì thế?
Izu hỏi. Thật ra cô cũng có chút hơi thiệt thòi. Dù sao thì lúc trước cô cũng có được học nhạc đâu? Nên về mấy cái này thì cô hoàn toàn mù tịt. Kelly trả lời:
– Đây là một kí hiệu thường được sử dụng trong âm nhạc và nó có tác dụng hủy bỏ công dụng của dấu thăng hoặc dấu giáng trước đó.
– Ồ. – Cô thầm cảm thán.
– Khoan đã… Không lẽ… – Kelly mặt hốt hoảng lắp bắp.
– Theo đúng như những gì cô nói thì nó khả năng hủy bỏ công dụng của hai dấu gì đó đúng không? Nếu xét theo trường hợp này thì nó là “hủy bỏ mạng sống của người khác nếu họ không thể hoàn thành nhiệm vụ”. – Cô không nhanh không chậm phân tích.
Dù thấy lạ nhưng đây là cách hiểu logic nhất rồi. Cô cũng không ngờ thật luôn. Xài kí hiệu trong âm nhạc để ếm lên người khác luôn mới hay chứ. Quả thật phải theo dõi cô ta kĩ hơn nữa. Vì nếu một mạng người nữa ngã xuống thì chỉ tổ nghiệp chồng nghiệp cho cô ta mà thôi. Hiện tại thông tin vẫn còn quá ít nên cô cũng chỉ biết kết thúc cuộc trò chuyện, về phòng và nghỉ ngơi, riêng Kelly thì sự lo lắng, bất an bắt đầu nổi dậy nhiều hơn.
Trong phòng, không hiểu sao cô thấy mình bất giác lạ thường. Cô bỗng nhìn vào tấm gương được để trong phòng, dù nó là một tấm gương khác nhưng… Không hiểu sao cô lại muốn vào bên trong nhỉ? Đang đứng nghĩ vu vơ thì trong bất giác cô đặt tay lên tấm gương kia và…
“Huỵch.”
Izu bất giác bị mất đà té xuống và không gian xung quanh cũng trở nên mờ dần rồi đen hẳn. Mở mắt ra, trước mắt cô cũng không có gì ngoài một màu đen kịt như đêm tối. Cô nhìn lại chính bản thân mình thì, cô vẫn thấy cô. Cứ như cô là vật sáng duy nhất tại nơi đây vậy. Đang cố xác định đây là đâu thì bỗng có một sợi dây cước nhỏ lướt đến, nó tự cột vào ngón trỏ của cô như muốn dẫn đường cho cô đi vậy. Không còn cách nào khác, cô đành đi theo sợi dây. Trong nơi bóng tối, dù không biết đây là nơi nào nhưng có vẻ là một phần của thế giới trong gương. Vì rõ ràng cô đã vào được dây thông qua một tấm gương rồi còn gì? Đi được một lúc thì bên phải cô xuất hiện một tấm kính lạ. Là cửa sổ sao? Cô nhìn vào đó thì mở tròn hai mắt. Đây… Đây là…
Ở bên kia, hình ảnh ba mẹ con đang dùng bữa hiện ra. Hai đứa con gái thì đang ăn uống rất ngon miệng nhưng riêng người “mẹ” kia thì cứ ăn và cứ vài phút là lại liếc nhìn hai cô con gái một lần mà mỉm cười bí ẩn. Bỗng cô em gái hỏi:
– Đúng rồi mẹ, con nghe nói là mấy ngày nữa người cha thứ hai của tụi con sẽ về đúng không ạ?
Nghe hỏi vậy, Catherin chỉ gật đầu trả lời:
– Đúng rồi con, cha thứ của tụi con sẽ đến thăm thần điện của mẹ và chắc là cũng sẽ đến thăm tụi ở trường theo đoàn của hoàng thất.
– Đoàn của hoàng thất sao ạ? – Celena ngạc nhiên hỏi.
– Phải, vì mỗi năm hoàng thất sẽ đến thăm học viện một lần ấy mà. – Cô ta từ tốn trả lời.
– Vậy là hai người cha của chúng con cũng sẽ xuất hiện luôn có đúng không ạ?
Celena sáng mắt hỏi và nhận được cái gật đầu của Catherin. Sau khi dùng bữa xong, Celena thì được về phòng trước riêng Selene thì phải ở lại nói chuyện với Catherin. Từ lúc mà cô nhận ra mình đã sai khi nghe lời mẹ thì cô đã cảm thấy có gì đó không đúng với người mẹ hiện tại đang ngồi trước mặt mình nhưng cô vẫn rất bình thản hỏi:
– Có chuyện gì mà mẹ gọi con lại vậy ạ?
– Hôm nay mẹ nói là con bị ngất trong học viện đúng không? Con vẫn ổn chứ?
Cô ta giả vờ lo lắng hỏi. Quả nhiên là diễn như thật luôn. Selene chỉ trả lời:
– Con không sao, chỉ là hơi choáng một chút thôi ạ. Ngủ một giấc là ổn rồi.
– Thế à, con cũng nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn đó Selene à…
Bỗng chốc không gian xung quanh trở nên nặng nề. Catherin thì vẫn mỉm cười một cách vô cùng giả trân nhưng riêng Selene thì lại đang cảm thấy khó chịu đến cùng cực nhưng không hiểu sao thay vì khó chịu như những lần trước nhưng lần này thì cái sự nặng nề kia không thể chạm đến cô được. Cứ như là có thứ gì đó đã ngăn cản nó lại vậy. Selene bỗng chợt liếc mắt xuống cỗ tay mình, chiếc vòng mà Izu tặng cô đang phát ra một luồng sức mạnh lạ bảo vệ cô sao? Chuyện này là sao? Dù rất hoang mang nhưng Selene cũng cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản nhất có thể vì dù gì thì cũng chí ba người thấy được nó đó là cô, Celena và Izu. Cô cố nhìn Catherin, cô ta nói:
– Nhưng con biết đấy Selene, việc học là việc mà con “phải” làm trong cả cuộc đời nên mong con vẫn sẽ cố gắng học thật tốt nhé.
Selene rùng hết cả mình, da gà cô nổi lên khi nghe những lời đó nhưng cô vẫn đáp:
– Vâng ạ.
– Vậy người “bạn” của con sao rồi? Con vẫn chơi tốt với bạn chứ?
Catherin hỏi dò xét cô, Selene tuy có chút chột dạ nhưng đã là bí mật thì phải giữ, cô chỉ nhẹ nhàng đáp:
– Tụi con vẫn bình thường ạ.
– Thế à…
Cô ta nhìn cô “con gái” trước mặt mình. Vẫn là đôi mắt lạnh nhạt đó. Catherin mừng thầm trong lòng nhưng cô ta đâu biết là hiện tại Selene đang cảm thấy khó chịu như thế nào.
– A đúng rồi còn có việc mẹ chưa nói với con. Con biết Atdrathely Moskavic Hilloren không? – Cô ta hỏi.
– Là đại thiếu gia nhà Andrathely sao ạ? – Selene xác định lại.
– Phải mẹ nghe nói là thằng bé cũng đỗ vào học viện giống con đấy.
Atdrathely Moskavic Hilloren vốn là con trai trưởng người sẽ kế thừa chức vị công tước của gia tộc Atdrathely sau này. Và gia tộc Andrathely cũng chính là gia tộc thứ ba trong tứ đại gia tộc dựng nên mầm mống của đế Irdo. Hiện tại là theo thứ tự: Elizabelt – Endrecsyan – Atdrathely – Dovisment. Sao Catherin lại nhắc đến cậu ta?
– Sao mẹ lại nhắc đến đại thiếu gia Atdrathely vậy ạ? – Selene thắc mắc và cô có cảm giác không lành.
– À chỉ là mẹ muốn hai đứa tìm hiểu nhau một chút thôi mà. – Catherin nhẹ nhàng trả lời.
Tìm hiểu nhau? Chẳng lẽ mẹ muốn để tên đó trở thành hôn phu của cô sao? Xét theo thân phận thì tên đó cũng là đại thiếu gia của một trong tứ đại gia tộc, cấp bật cũng khá cao. Dù biết là thời này vẫn có thể kết hôn sớm nhưng cô thực sự không muốn nghĩ đến chuyện này! Cô không muốn đâu, cô muốn ở bên Izu nhiều hơn, thực sự là hiện tại cô không muốn có một mối quan hệ thân thiết nào khác ngoài Izu. Dù trong lòng thì rắp tâm phản đối nhưng Selene vẫn không thể hiện gì ngoài mặt mà vẫn nói:
– Cái này thì con sẽ suy nghĩ thêm ạ.
– Ừm mong con sẽ có quyết định “đúng đắn”. Thôi chắc con cũng đã mệt rồi về phòng và nghỉ ngơi đi nhé. – Catherin mỉm cười nói.
– Vâng ạ.
Selene khẽ đáp và nhanh chóng ra khỏi đó. Thật sự đúng là khó chịu, cô nhớ Izu quá. Cô muốn cậu ấy gọi mình là công nương mọt sách thêm mấy lần nữa cơ. Cô không muốn thua Celena đâu. Thấy cô vừa đi khỏi Catherin không khỏi bật cười thích thú. Đúng rồi, phải vậy chứ. Tất cả mọi thứ cô ta muốn đều phải thuộc về cô ta nhưng mà Catherin hoàn toàn không biết là nãy giờ toàn bộ cuộc trò chuyện đã hoàn toàn bị nghe thấy. Izu ở bên kia tấm kính từ nảy đến giờ tức giận đến mức muốn xông vào bóp chết cô ta đây. Cô vô cùng tức khi nghe được những lời đó nhưng sau một hồi thì cô bỗng nở lên nụ cười kinh dị như một kẻ điên. Cô nói:
– Để ta xem, kế hoạch của cô sẽ ra sao đây, nữ chính…
Sau đó Izu cũng theo hướng đi khi nảy mà trở về tấm gương ban đầu. Lúc mới đi về thì vẫn ổn nhưng không hiểu sao mà khi cô đặt tay lên tấm gương thì một trận nhức đầu ập đến lại vô tình mất đà nên té ra khỏi chiếc gương. Cả người cô ê ẩm tính đi lại phía giường ngủ thì lại bị choáng. Do khi nảy nghe tiếng động hai chị em Emma và Anna bước vào, cả hai hốt hoảng hét lớn:
– Tiểu thư!
“Bịch”
Izu ngã xuống và mắt cứ mờ dần cho đến khi chẳng còn nhận thức được gì mà chìm vào giấc ngủ. Nhờ tiếng hét của hai chị em mà mọi người trong nhà đặc biệt là bác quản gia đã tới. Thấy tiểu thư của họ ngất dưới đất, họ vô cùng hoảng sợ mà nhanh chóng đưa cô lên giường. Ngay cả Kelly đang may đồ cho cô mà cũng hớt hãi chạy đến. Rốt cuộc sao vậy trời?
Tại lâu đài quỷ tọa lạc nơi Ma Giới…
“Xẹt!”
– Hửm?
Một cô gái với làn da trắng bệch, mái tóc trắng muốt, đôi mắt thì đen kịt như màn đêm nổi bật với con ngươi ác quỷ đỏ thẫm đầy quỷ dị. Mặc trên người bộ trang phục được thiết kế khá cầu kỳ với phong cách Gothic màu đen. Cô ngồi trong thư phòng. Thấy chủ mình có biểu hiện lạ, người đứng kế bên hỏi:
– Thưa bệ hạ, người có chuyện gì sao?
– À cũng chẳng có gì chỉ là… Ta vừa cảm nhận được thứ gì đó khá thú vị.
Vừa nói, cô ta vừa viết gì đó lên giấy. Xong rồi thì đóng mộc và cho vào phong thư, cô nói:
– Gửi đến nhà Dovisment đi.
– Vâng ạ.
Người vừa đứng kế cũng nhanh chóng biến mất. Cô đứng lên và nhìn tấm kính cửa sổ lớn phía sau mình. Hôm nay mặt trăng nơi Ma giới đặc biệt đỏ…
– Quả thật… Là một con ác quỷ đặc biệt…
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Ngọc Khánh Đoàn (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 322
Cảm ơn bạn nha.
Ngọc Khánh Đoàn (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 322
Cảm ơn bạn. chúc bạn tiếp tục mong chờ phần sau.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ?
Udududd Gaeije (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 18
cx dc á cố lên