Chương đặc biệt (phần II)

Đã mấy ngày trôi qua, Izu không hiểu sao trong lòng bất an lại ngày càng lớn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô được phép dừng lại. Hôm nay là chủ nhật, ngồi trên bàn làm việc của mình mà cô vừa lo vừa chán. Bài học gì cũng được cô làm và xem qua nên bây giờ cô biết phải làm gì đây? Vừa hay đang không biết phải làm gì, bất chợt chân cô va vào hộc tụ. Cô nhìn xuống nơi mà chân mình vừa va phải, đó là hộc tủ của ngăn kéo cuối cùng. Một ngăn mà hình như cô chưa từng đụng đến. Như có linh cảm, Izu liền cúi xuống mở hộc tủ, quả nhiên trong đó có một thứ mà từ lâu cô không muốn đụng đến, là cuốn tiểu thuyết mang tên “Bản Thánh Ca hoàn hảo”

“Đúng rồi!”

Như có tia điện xẹt qua đầu, Izu liền lật trang cuối ghi “Hết phần I” của cuốn tiểu thuyết ra thì quả nhiên trang tiếp theo đã xuất hiện dòng chữ “Phần II”. Ngay lập tức cô liên đọc ngay phần hai để nghiên cứu.

Thật sự đau đầu! Phần hai không chỉ phức tạp hơn mà nó còn liên quan trực tiếp đến thân phận của cô trước đây.

“Ở phần hai, nữ chính là Wyveria Flairoe Emilya, con nuôi của gia tộc Wyveria, một gia tộc nhỏ ít được biết đến. Vào năm cô ấy 15 tuổi, nhờ đánh cược thi vào học viện Royalden, học viện hàng đầu đế quốc, Emilya đã trở thành thủ khoa và được học tập ở lớp tốt nhất. Và tại đây, cô ta đã kết bạn với Selene và Celena và được hai vị công chúa hết mực yêu quý. Mà nhân vật phản diện của toàn phần II này lại chính là Izu! Hay nói đúng hơn là Serena, công nương gia tộc Elizabelt. Và ở trong phần II này cô bị bôi nhọ không thương tiếc giống như các nhân vật phản diện nào là độc ác, xấu xa, ăn chơi trác táng và lúc nào cũng là tâm điểm lùm xùm của giới quý tộc. Ban đầu, nữ chính và Serena chẳng để mắt gì đến nhau nhưng sau này Serena đã nhận ra cô ta chính là đứa em gái song sinh bị thất lạc của mình. Chính cô lúc còn nhỏ đã bỏ em gái mình giữa chợ nên bây giờ mới thành ra thế này. Mà thật chất lúc trước do Emilya có mái tóc trắng và đôi mắt xanh nên lúc nào mọi người cũng quý cô ta hơn. Hai người cứ như phiên bản trái ngược của nhau vậy. Một bên là thiên thần được người người yêu mến, còn một bên là ác quỷ bị người người kinh sợ, ruồng bỏ, ngay cả cha mẹ cũng thiên vị Emilya hơn. Và trong một lần tham dự lễ  mừng sinh nhật của hoàng đế nên hoàng tử của đế quốc Enlhasp đã rơi vào lưới tình với Emilya và điều này làm Serena ghen tức. Vì không muốn cô ta yên ổn, Serena đã dùng tất cả những gì mình có để bài trừ Emilya nhưng cuối cùng thì như bao nhân vật phản diện khác. Bị chính gia tộc trừ khử còn nữ chính thì được đón về. Còn về Emilya thì cứ ngỡ rằng sẽ có chuyện tình đẹp như mơ nhưng không! Hóa ra cô đã bị hoàng tử lợi dùng để đế quốc Enlhasp có cơ hội xâm lược đế quốc Irdo. Quá đau lòng trước điều đó nên cô đã vô tình phát huy năng lực của Thánh để chấm dứt chiến tranh. Qua việc đó, Emilya được đế quốc tôn làm Thánh nữ đới tiếp theo sau Catherin nhưng đó cũng là hồi kết cho chính cảm xúc của cô ta. Vì giờ đây cô đã chẳng còn yêu ai được nữa.”

Đọc xong mà Izu muốn dẹp luôn sang một bên. Thật không ngờ là cô lại bị bôi nhọ một cách khủng khiếp đến đáng thương. Những cũng tội cho Serena trong câu chuyện đó. Lỗi này là bắt nguồn từ cha mẹ khi đã quá thiên vị cho một đứa mà bỏ mất đứa còn lại. Nhưng điều mà cô lưu tâm hơn cả lại là việc đế quốc Enlhasp có ý đồ xâm lược đế quốc Irdo! Nói sao chăng đi nữa thì việc này cũng không thể đùa được! Cũng phải, dẫu sao thì dạo này đế quốc Enlhasp đang yên ắng đến lạ thường. Cái này gọi là bình yên trước giông bão đúng không? Thảo nào khi nhớ lại những lời nói của hoàng hậu nương nương, cô lại thấy nó trùng khớp đến lạ kỳ.

“Nhưng…”

Cô phải tính sao với nữ chính của phần II này đây?

Lật lại những trang đầu của phần II, cô chợt phát hiện ra một thông tin quan trọng rằng lúc nữ chính vào học thì lúc đó Selene và Celena đã 16 tuổi rồi, tức là học năm 2 tại học viện Royalden. Vậy là cô vẫn còn hơn hai tháng nữa để chuẩn bị cho cốt truyện lần này. Mà nếu tính theo tuổi như vậy thì cô cũng tầm 17 ấy nhỉ? Nhưng bỗng nhớ đến những gì đã xuất hiện trong quả cầu thủy tinh lúc trước, việc chiếc máy tính vẫn hoạt động dẫu xung quanh là dây cước của cô thật sự khiến cô phải suy nghĩ nghiêm túc. Lần này trở lại chắc chắn nó sẽ báo hại hơn xưa nên cô phải thật sự để tâm.

Tác giả à, ngươi muốn thách thức ta? Nằm mơ! Ngươi đừng quên rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại một con ác quỷ còn đáng sợ hơn…

Bỗng nở nụ cười quỷ dị, bất chợt phía sau cô, từ khi nào đã xuất hiện một bóng đen giống hệt cô và chỉ có đôi mắt là lóe sáng. Nó choàng tay ôm lấy vai cô, dựa đầu vào cổ cô, nở lên nụ cười quỷ dị mà thì thầm bên tai:

“Công nương ác quỷ, ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây?”

Ngươi cũng biết mà phải không? Chúng ta sẽ không bao giờ đáng thương như Serena trong câu chuyện này đâu. – Izu mỉm cười mà nói.

“Cũng đúng ha. Chúng ta là độc nhất mà.” Cái bóng ấy vừa cười vừa nói hết sức ma mị.

Phải, chúng ta là con gái duy nhất của công nương Angelica và cố công tước Elizabelt Franxalicer Klaude. Và cũng là nữ công tước độc nhất của gia tộc Nighmaror.

“Và chúng ta sẽ không bao giờ để nó có cơ hội chiến thắng.” Cái bóng tiếp tục khẳng định theo cô.

Phải, thế giới này là thế giới này. Đế quốc này là đế quốc này. Tất cả là phải do chính đế quốc, do hoàng đế và mọi người quyết định. Chẳng có lý do gì mà ta phải nghe theo nó. Một cuốn tiểu thuyết thích làm càn để thâu tóm mọi thứ. – Izu chắc nịch nói.

“Chưa kể, chúng ta còn là người được cả đế quốc biết đến, được hai đại công chúa quý trọng hết mực. Nữ chính có muốn thì chắc gì làm được chúng ta?”

Cũng đúng nhỉ?

Nói rồi, cô bỗng quay lại đối diện với bóng kia, gỡ cái tay đang mân mê mặt mình xuống, cô nở một nụ cười bí hiểm, chầm chậm tiến lại cái bóng kia. Đôi môi khẽ mấp máy:

Ngươi sẽ giúp ta chứ?

Cái bóng ấy liền mỉm cười đáp lại:

“Đương nhiên rồi, vì ngươi cũng chính là ta mà.”

Cả hai nhìn nhau mà cười khúc khích. Nói rồi, cái bóng ấy lặng lẽ biến mất như sương mù tan biến khi gặp ánh mặt trời. Có lẽ, nữ chính lần này sẽ phát khổ cho xem.

“Có vẻ mình nên đi thông báo cho họ thôi.”

Ngay lập tức, Izu liền trở về trạng thái vui vẻ như mọi ngày.

Ở một ngôi biệt thự nọ, mỹ nữ với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh biếc, mặc lên mình một bộ váy màu xanh ngọc đang ngồi đọc sách trong phòng riêng của mình. Nhìn bên ngoài ai cũng thấy đó là một thiên thần đang chăm chỉ học tập nhưng thực chất bên trong nội tâm, cô ấy đang gào thét dữ dội…

“Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Mọi thứ thật sự đi quá xa rồi!”

“Đừng lo lắng hỡi nữ chính của ta. Chỉ cần mọi thứ của cô ta tan vỡ, cô sẽ có được mọi thứ. Hãy nên nhớ: Cô là nữ chính! Và không ai được phép tốt hơn cô!”

“Không! Không! Hãy biến đi! Đây không bao giờ là điều mà tôi mong muốn!”

“Nữ chính, mày đúng là một con nhỏ cứng đầu…”

Thưa tiểu thư Emilya, ngài bá tước cho gọi cô ạ. – Một nữ hầu từ bên ngoài bước vào và nói.

Ừm, tôi đến ngay đây.

Emilya nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy đích thị là một nụ cười công nghiệp đầy giả tạo. Phải, cô gái ấy lại lần nữ bị “nữ chính” kiểm soát mất rồi…

Buổi tối hôm đó, Selene và Celena đang ngồi chơi cùng nhau sau bữa ăn tối ngon miệng. Hoàng đế do hoàn thành công việc sớm nên cũng đến thăm hai đứa cháu của mình. Ông vừa bước vào phòng, hai chị em liền vui vẻ chào đón:

Ông nội!

Ừm, ta đến xem hai đứa thế nào. – Ông vui vẻ bảo.

A, bà cũng đến kìa! – Celena liền nhận ra, hoàng hậu cũng ở đây a.

Chào hai đứa, hôm nay hai con thế nào? – Bà cũng vào cùng hoàng đế, quan tâm hỏi han cháu mình.

Dạ, tụi cháu vẫn ổn. Bài tập cũng xong hết rồi ạ. – Selene nói.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

Ôi chao, sao hôm nay mọi người tập trung đông đủ thế?

Bất ngờ với giọng nói quen thuộc, cả bốn người vừa nhìn qua thì đã thấy Izu ngồi đó từ khi nào.

I… Izu?

Hai chị em bất ngờ tròn mắt nhìn cô.

Làm sao mà cậu lại ở đây? – Celena hỏi.

Thì mình có thể tự dịch chuyển mà. Cậu quên mất mình là ai rồi sao?

Vừa nói, cô vừa xoa đầu Celena làm cô ngượng ngùng.

Cậu thật là…

Selene tiến đến, ngồi kế bên Izu, nắm lấy tay còn lại của cô. Selene nhìn cô mà bảo:

Nếu cậu đến thì ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ? Cũng may người ngồi đây là cậu. Chứ không thì xác định rồi.

Ha ha, mình xin lỗi nhé. Tại có việc muốn gặp mọi người nên mới đến đây. Mà không ngờ mọi người tập trung đông đủ quá nên vào đây luôn. – Izu nói và không quên nở nụ cười xinh xắn.

Hoàng đế và hoàng hậu nghe vậy cũng nhìn nhau mà yên lòng ngồi xuống đối điện ba người kia. Ông ho ho mấy tiếng rồi hỏi:

Nếu công tước đã nói vậy thì liệu chúng ta có thể vào vấn đề, được chứ?

Được, ta có tin báo cho mọi người đây.

Izu vừa cười vừa nói, trên tay từ khi nào đã xuất hiện cuốn tiểu thuyết đó, cô đắc ý nói tiếp:

Nó đã ra phần mới rồi, giống như những gì ta đã nghĩ.

Vậy sao? Thế nội dung của nó như thế nào? – Hoàng hậu trong lòng cũng lo lắng.

Nội dung của nó hoàn toàn mới và nữ chính của lần này là Wyveria Flairoe Emilya con nuôi của gia tộc Wyveria. – Izu nói.

 Vậy còn kẻ phản diện thì sao? – Hoàng đế hỏi.

Bỗng chốc cô xụ mặt, điều này làm Selene và Celena ngồi kế bên mà lo lắng, Celena hỏi:

Sao thế Izu? Chẳng lẽ kẻ đó khủng khiếp lắm sao?

Không…

Giọng nói của cô liền trở nên thống khổ.

Người được xem là phản diện của cuốn tiểu thuyết… Chính là mình đây nè!

 Hả? Sao có thể như vậy được? – Hai chị em ngỡ ngàng lên tiếng.

Đến hoàng đế và hoàng hậu cũng há hốc nhìn nhau.

Hai cậu xem đi! Trong này ghi rằng mình là một đứa con gái không nên nết! Ăn chơi trác táng chẳng ra gì hết! Chưa kể nó còn lôi cả thân phận cũ của mình ra mà viết nữa. Ôi oan quá mức!

Vừa nói, cô vừa sà vào lòng Selene như một đứa trẻ. Nói thật thì lúc cô thấy mình được ghi như vậy cô cũng oan ức lắm chứ bộ. Hai chị em vừa kịp đọc xong thì hoàng đế cũng lấy cuốn tiểu thuyết kia đến mà đọc, hai vợ chồng đọc chung mà sốc không nói nên lời. Nhưng quan trọng hơn là tiểu thủy tinh của hai vị điện hạ đang đau lòng a!

Selene thì ôm cô mà dịu dàng an ủi, Celena cũng không kém cạnh, xoa đầu, nắm tay an ủi cô. Vừa chỉnh lại bản thân cho ngồi ngay thẳng, Selene vuốt tóc cô cho gọn gàng, cô nói:

Cậu đừng buồn tiểu thủy tinh à, một cuốn tiểu thuyết lấy sự thật ra làm trò hề như vậy không đáng để cậu lưu tâm đâu.

Chị mình nói phải đó, cậu đừng quan tâm tới những điều cuốn tiểu thuyết vớ vẩn đó ghi làm gì. Cậu chị cần là tiểu thủy tinh của tụi mình là được rồi. – Celena cũng nói thêm, cô thật sự không muốn thấy Izu buồn.

Cảm ơn hai cậu nhiều. – Izu cũng trở nên vui vẻ hơn sau những lời động viên. Có bạn như thế này thì đúng thật là tốt mà.

Hãy luôn mỉm cười nhé, Izu. – Hai chị em thơm má cô một cái

Cảm… Cảm ơn hai cậu… – Ôi cô ngượng hết cả mặt rồi! Hai chị em họ đúng thật là…

Cái gì thế này?

Tiếng hét của hoàng đế vang lên làm tất cả đứng hình.

Ông nội?

Selene và Celena tròn mắt nhìn ông mình, đến Izu còn bị ông dọa cho đờ hết cả người. Biểu cảm của ông bây giờ là vô cùng tức giận. Cỏ thể thấy rõ là ông đang muốn quăng luôn cuốn tiểu thuyết đến nơi.

Bệ hạ, xin người hãy bình tĩnh ạ. Đây là một thứ vô cùng quan trọng quyết định cho tương lai của đế quốc. Vậy nên chúng ta nên xem xét thật kỹ lưỡng ạ!

Hoàng hậu kế bên lo lắng khuyên nhủ ông. Cảm thấy bản thân đã quá kích động, ông hít một hơi bình tâm lại, quay sang nói với vợ mình:

 Xin lỗi, ta hơi kích động rồi.

Không sao ạ. – Hoàng hậu mỉm cười, an lòng đáp lại ông.

Ông cũng im lặng một lúc rồi quay sang nói với Izu:

Công tước, đúng thật trong đây có viết về ngươi như một kẻ phản diện nhưng…

Chỉ là một nữ phụ phản diện đúng chứ? – Cô nở nụ cười nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

 Sao? Nữ phụ phản diện? – Hai chị em bất ngờ.

Phải, đúng là mình thật sự không vui khi bị lấy ra bôi nhọ một cách thảm thương như vậy nhưng kẻ thật sự nguy hiểm ở đây lại chính là đế quốc Enlhasp. – Izu nói một cách rõ ràng.

Dù ta không chắc chắn lắm nhưng nếu họ thật sự có ý đồ xâm lược nước ta, chuyện này không thể để yên được rồi. – Hoàng đế nghiêm nghị nói, đúng thật là không thể tin được, cuốn tiểu thuyết này lại đi quá xa.

Đế quốc Enlhasp? Chiến tranh xâm lược? Chuyện này là sao? – Celena thắc mắc quay sang hỏi Izu.

Thật ra trong cuốn tiểu thuyết đó ghi rằng, trong một lần tham dự sinh nhật hoàng đế, hoàng tử đế quốc Enlhasp đang sang chúc mừng và từ đây nữ chính và nam chính đã yêu nhau. Tuy nhiên nữ chính lại bị nam chính lợi dụng, làm lộ bí mật quốc gia. Từ đó Enlhasp đã nhân cơ hội ngàn năm có một này để xâm lược Irdo. Nhưng mà đó chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi. Giờ có mình trấn giữ ở đây, bên đó muốn manh động cũng không dễ.

À phải rồi công tước. – Hoàng đế chợt nhận ra gì đó.

Có chuyện gì sao thưa bệ hạ? – Cô hỏi.

Ta biết bây giờ ngươi rất mạnh. Nhưng ta tự hỏi là từ đâu? Từ đâu ngươi lại có được sức mạnh tương đương với một Ác thần như vậy? Chẳng lẽ Angelica không biết việc này sao?

Thật ra ông cũng khá hồi hộp khi hỏi Izu câu này. Vì ông sợ nó sẽ chạm phải chuyện riêng của cô. Nhưng biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Đến người nước mình còn không thể hiểu rõ thì còn làm nên được trò trống gì nữa?

Izu im lặng trước câu hỏi này, sau đó cô trả lời:

Bệ hạ thắc mắc cũng phải, đến ta lúc trước còn chẳng rõ bản thân mình là gì nữa mà.

Izu… – Selene và Celena nhìn cô.

Thật ra sức mạnh của ta có thể hiểu đơn giản là ác thuật sâu thẳm của bóng tối. Nếu mọi người còn nhớ thì bộ váy mà ta thường mặc luôn được đính theo một cây thánh giá nhằm bảo vệ ta cũng như giữ vững ý thức để không bị bóng tối chôn vùi. Nhưng để có được một sức mạnh khủng khiếp và kiểm soát nó một cách tốt nhất như bây giờ. Cái giá phải trả thật sự không thể không nói tới.

Vậy chẳng lẽ, một phần quá khứ của ngươi… – Hoàng đế như vừa nhận ra gì đó.

Phải, muốn ác tâm và bóng tối quy phục trước mình thì trước hết phải hiểu được cảm giác đó trước. Sống trong một gia đình không hề hạnh phúc, cha thì bị giết, mẹ thì bị đầu độc. Bị gia tộc ruồng bỏ, sống phải chịu khổ, chịu thiệt thòi đủ điều. Trải qua biết bao cực hình thậm chí là nhục hình. Để cuối cùng là chết đi một cách thảm thương mà lòng oán hận không thể nguôi được.

Vừa nói mà Izu vừa đỡ trán, đúng là nhớ lại kí ức xưa thật sự đúng là nặng đầu. Selene và Celena ngồi đó cũng chỉ biết dỗ dành cô. Hoàng đế và hoàng hậu cũng chỉ biết an phận mà cảm thông. Thật đúng là khủng khiếp. Sống như thế còn không bằng thứ súc sinh.

Và lúc ta đối mặt với sự thật thì ta chợt nhận ra. A… Mình chẳng còn là con người nữa rồi. Cái chết của ta cũng chính là chìa khóa mở ra sức mạnh này, một sức mạnh tồn tại trong ác tâm của con người và sẽ luôn trường tồn bất diệt. – Izu khi nãy còn đang buồn, ma bây giờ đã cười tươi nhưng trông đau lòng hết sức.

Sức mạnh cậu có được đã đánh đổi đi chính mạng sống của chủ nhân nó sao? Thật tàn nhẫn… – Celena không vui chút nào, tại sao Izu luôn phải chịu những điều này chứ?

Sự tàn nhẫn chính là cái giá trên thế gian này. Muốn có cái này thì phải đánh đổi đi thứ khác. Chẳng một ai trên đời là hoàn hảo. Vậy nên mình được ngồi đây cùng hai cậu là đã rất vui rồi.

Cô xoa đầu hai chị em. Họ thấy vậy cũng yên lòng hơn mà ôm lại cô. Phải, những gì Izu đã làm, thật sự xứng đáng nhận lại những gì tốt nhất.

“Cậu phải chịu khổ nhiều rồi Izu à…” Hai chị em cùng nghĩ.

Hoàng đế và hoàng hậu ngồi đó cũng không khỏi nhói lòng. Nhất là hoàng đế, ông tự trách bản thân vì đã quá hời hợt với chính người thân của mình. Dù ông biết rõ, việc nước quan trọng đến nhường nào nhưng đã ngồi ở vị trí cao, trọng trách lại càng lớn, ngay cả với gia đình cũng vậy. Giá như ngày đó ông điều tra kỹ hơn về những lời nói của Angelica thì cháu ông làm sao phải chịu đau khổ như vậy?

Mà thôi dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi. Giờ cứ tính cho chuyện tương lai trước đã.

Izu vui vẻ gạt qua mọi thứ. Bây giờ tiếp tục quay lại chủ đề chính.

Được rồi, sau những gì ta đã chia sẻ thì vào hai tháng nữa nữ chính sẽ xuất hiện. Chắc tầm đó cũng chừng đủ thời gian chuẩn bị chứ? – Cô hỏi ý kiến mọi người.

Tất cả nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý trước quyết định của cô.

Vậy hoàng đế và hoàng hậu, mong hai người hợp tác nghe ngóng sự tình bên đế quốc Enlhasp nha. Đặc biệt là sau khi ta và hai vị công chúa lên năm hai và kì thi tuyển chọn học sinh nắm nhất của học viện Royalden. Mong bệ hạ với tư cách là hậu duệ của người sáng lập học viện, hãy chú đến nữ chính kỳ này của chúng ta. – Izu nói.

 Được, ta và hoàng hậu chắc chắn sẽ chú ý. – Ông đảm bảo.

Ủa mà khoan đã mọi người ơi… – Hình như Celena đã phát hiện ra điều gì đó.

Tiểu bông gòn, sao thế? – Izu nựng mặt cô mà hỏi.

Chẳng phải mấy truyện quan trọng như thế này thường phải thảo luận trong phòng họp sao? – Celena ngỡ ngàng nói.

Ừ nhỉ? Từ khi nào phòng của chúng ta trở thành phòng họp rồi? – Selene cũng liền nhận ra.

Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng bất ngờ nhìn nhau. Nãy giờ tập trung quá nên chẳng để ý gì cả. Bỗng Izu cười lên, cô ôm lấy cánh tay của hai chị em mà bảo:

Cái này gọi là tình thân gia đình đó. Chẳng cần cầu kỳ hay sang trọng, nếu mọi người đã ở cùng một chỗ thì tất cả đều là gia đình!

Selene và Celena nghe vậy thì cũng ngộ ra, hóa ra định nghĩa của gia đình lại đơn giản đến vậy. Cả hai âu yếm người bạn ngỗi giữa của mình, chọc chô cô ấy cười, nói chuyện cho cô ấy vui. Mọi thứ giờ đều gần lại đến lạ kỳ. Hoàng hậu nhìn hoàng đế, cả hai cùng nhìn nhau mà mỉm cười. Thật ấm lòng làm sao…

E hèm! – Ông chợt lên tiếng.

Ba cô gái quay sang nhìn ông, gương mặt thắc mắc. Ông nói tiếp:

Dù sao cũng tối rồi, hai cháu cũng nên để công tước nghỉ ngơi chứ.

Cả hai liền nhận ra nhưng trên gương mặt lại có chút buồn, họ muốn cô ở đây lâu thêm chút nữa. Izu không nói gì, nhẹ nhàng đặt lên trán cặp song sinh một nụ hôn nhẹ nhàng, cô thỏ thẻ:

Bệ hạ nói đúng, đến lúc mình nên trở về rồi.

Cô nhìn hai chị em, gật đầu như một lời tạm biệt, quay sang hai vợ chồng hoàng đế cũng tương tự. Bàn tay hai chị em đang nắm lấy của cô dần tan biến, cô biến mất để lại những hạt thủy tinh lấp lánh nhỏ li ti. Sau đó, mọi thứ trở về như mọi ngày. Selene và Celena nằm trên giường, cảm giác bản thân thật sự thiếu thốn. Izu về rồi nên vẫn còn luyến lưu.

Chị ơi. – Celena gọi chị mình.

 Sao thế? – Selene đáp lại.

Liệu trong tương lai, mọi thứ sẽ ổn chứ ạ? – Cô lờ mờ hỏi.

Em hỏi chuyện của cuốn tiểu thuyết hay… Của Izu? – Selene hỏi rõ.

Chắc là… Cả hai ạ… – Celena trở lời mà tâm trạng cứ rối bời.

Về cuốn tiểu thuyết thì Izu cũng đã nói rồi, hiện tại cứ chuẩn bị tinh thần rồi khi đến lúc thì cứ bình tĩnh mà đối mặt. Còn về chuyện của Izu… – Nói tới đây, cô cũng chẳng biết nên nói gì.

Cậu ấy thật sự rất quý chúng ta. Ban đầu em cũng không hiểu lắm về điều này nhưng sau ngày hôm nay thì… – Celena nói với vẻ mặt phiền não.

Selene không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rời giường rồi xoa đầu em gái mình, cô nở nụ cười nhẹ mà trấn an:

Em cũng thấy đó, dù có chuyện gì xảy ra cậu ấy cũng đã tươi cười vượt qua tất cả. Vậy nên em cũng đừng quá lo lắng. Cậu ấy nói ổn thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Cũng giống như cái cách mà cậu ấy đã từng đối đầu với phần I của cuốn tiểu thuyết xấu xa đó vậy. Nên chị nghĩ là lần này cũng sẽ không sao đâu.

Celena nhìn chị mình mà tròn hết cả mắt. Cô nở nụ cười sau khi hiểu ra, đáp lại chị của mình:

Em hiểu rồi, cảm ơn chị.

Ừm, ngủ ngon, Celena. – Selene thương mến nhìn em mình.

Chị cũng vậy, Selene.

Nói xong, hai chị em, ai người nấy ngủ. Có vẻ đêm nay họ sẽ có một giấc mộng đẹp đây.

Ở lâu đài quen thuộc.

Mọi thứ sao rồi? – Izu hỏi.

“Như ngươi đã nghĩ, cô ta xuất hiện rồi.” Cái bóng đáp lại cô.

Vậy lần này cô ta là một người xuyên không sao? – Izu hỏi, vì cô biết thừa với một cái cốt truyện như vậy thì căn bản nữ chính không thể xuất hiện tại thế giới này.

“Đó là điều chắc chắn nhưng lần này có vẻ không ổn lắm.” Cái bóng nói.

Gì cơ? – Izu bất ngờ.

“Cô ta giống như một cơ thể nhưng hai sinh mạng. Bên ngoài là một búp bê đẹp đẽ nhưng bên trong lại gào thét khôn cùng.” Vừa nói, cái bóng ấy vừa nghịch tóc cô.

 Vậy sao…

Nói là còn hai tháng chuẩn bị, nhưng thời gian lại thấm thoát thoi đưa. Chưa gì cô và hai đại công chúa đã lên năm hai. Kỳ thi năm nhất lần nữa được tổ chức, quy tụ rất nhiều quý tộc tài năng trong đế quốc đến tham dự. Mà hay sao là năm nay đề thi có chút đặc biệt và tất nhiên đây chính chủ ý của hoàng đế. Nên bình thường một phòng có hai giám thị thì giờ được tăng lên bốn giám thị vào một phong với lý do không thể hợp lý hơn là tránh gian lận trong thi cử. Và tất nhiên Izu lại nằm trong danh sách giám thị lần này. Vì sao ư? Đơn thôi vì cô là công tước a! Chính vì sự sắp xếp này của hoàng đế đã tạo cơ hội cho Izu gác thi đúng một phòng. Vì sao chỉ có đúng một mình cô gác thì nghĩ lại xem nào? Cô là ai nhỉ?

Cánh cửa học viện rộng mở đón chào các sĩ tử đến với kì thi lần này. Và trong số những học sinh năm nhất ấy, nổi bật hơn hẳn là một cô gái với mái tóc trắng, lượn sóng nhẹ nhàng, đôi mắt màu bầu trời xanh thẳm khiến ai nhìn vào cũng muốn đắm chìm trong đó. Nào ai khác ngoài nữ chính kỳ này của chúng ta? Wyveria Flairoe Emilya. Từ xa quan sát, môi cô vẽ nên nụ cười, một nụ cười bí hiểm…

Emilya có chút hồi hộp cho kì thi lần này nhưng vì đã ôn tập kỹ lưỡng nên chắc sẽ không sao. Cô bước vào mà ai nấy to nhỏ vì họ chưa từng thấy ai đẹp như thế. Cô giống như thiên sứ vậy. Cảm thấy bản thân bị áp lực, Emilya cố gắng bước thật nhanh nhưng cơ thể cô lại không muốn như vậy. Theo bản năng, cô đi mà cứ nhìn ngắm xung quanh.

A!

Chợt bị vấp té, Emilya biết thừa sẽ có người đỡ mình nhưng điều cô lại không ngờ tới là…

Ơ kìa, tiểu thư không sao chứ?

Ngẩng đầu nhìn lên là ai đã đỡ mình thì đôi mắt bầu trời kia như bị đông cứng. Vì trước mặt cô là một gái với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ huyết. Giống như một người hoàn toàn trái ngược lại với cô vậy. Đó ngoài ai khác là Izu? Vì lần này biết trước qua tình tiết của câu chuyện, nên cô đã chủ động tiếp cận nữ chính trước. Hay nói đúng hơn là đứa em gái song sinh thất lạc của mình. Nhận thấy tư thế này không đúng lắm, Emilya nhìn bối rối đẩy Izu, cô đứng thẳng dậy. Ngước nhìn cô gái trước mắt mình, thật sự là vị tiểu thư mang phong cách ma mị điển hình. Cô lắp bắp nói:

Cảm… Cảm ơn bạn đã đỡ mình.

Ừm, không có gì đâu. Sau này hãy chú ý hơn nhé.

Izu nở nụ cười mà rời đi. Nhưng nụ cười ấy lại Emilya nổi hết cả da gà. Cải cảm giác này là sao đây? Gạt bỏ qua sợ hãi, Emilya tiếp tục đi kiếm phòng thi của mình. Và nhờ đó cô gặp được một bạn nữ với mái tóc cam cùng đôi mắt đen xám. Cả hai nhanh chóng kết thân và tên của người bạn này là Dehila Stenka Marewy.

Emilya này, cậu thật sự rất đặc biệt đó! – Dehila nói.

Ý cậu là sao? – Emilya thắc mắc.

Cậu không biết đó chứ? Người mà cậu vừa đụng phải là nữ công tước độc nhất của gia tộc Nighmaror đó! – Dehila nói.

Ể? Cô ấy thật sự là công tước sao? Mình cứ nghĩ cô ấy là một tiểu thư bình thường. – Emilya nói.

Gì chứ, cô ấy là Ác thần bảo hộ của cả đế quốc đó. Một thế lực vô cùng khủng khiếp luôn. Đến hoàng đế còn phải sợ cô ấy đấy. – Dehila tiếp tục nói.

Nhưng mà…

Emilya thật sự có chút không dám tin. Rõ ràng đó chỉ là một cô gái tầm cỡ cô thôi mà? Làm sao lại có thể mang trong mình chức vụ cao đến thế?

Bước vào phòng thi, Emilya nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Nhưng khác với những cô ta biết. Cánh cửa vừa mở ra là bóng dáng quen thuộc bước vào làm cho cả phòng thi đều trố mắt ra nhìn. Và người đó làm gì ngoài ai khác? Đó chính là Izu. Cô bước lên bục giảng, vui vẻ giới thiệu.

Xin chào, ta là Nighmaror Dfotherin Izu. Vì năm nay thiếu giám thị gác thi nên hoàng đế bệ hạ đã nhờ ta gác giúp vào lần thi này. Ta mong tất cả sẽ làm bài thi bằng thực lực của mình. Em nào dám gian lận thì sẽ được thưởng một vé chơi cùng “bạn” của ta đấy nhé.

Cả đám nghe lời có nói mà tái xanh mặt mày. Kiểu này thì khác nào đe dọa thí sinh đâu? Mà quan trọng hơn giờ đây trên trần nhà, dây cước của cô đã giăng kín như mạng nhện. Giờ mà ai dám nhúc nhích là lên dĩa ngay. Dẫu cả phòng hơn chục thí sinh mà chỉ có một giám thị đi gác nhưng Izu vẫn vô cùng thảnh thơi. Cả phòng thi giờ căng thẳng hơn cả luyện tập quân sự. Vì chỉ cần sai sót, một là rớt, hai là ăn hành.

Emilya ngồi đó mà áp lực không thôi. Rõ ràng trong truyện đâu có vụ này! Tay cô run đến mức một chữ cũng chẳng viết nổi dù cô biết cả bài chẳng có câu nào khó hết.

Sao tiểu thư lại không làm bài thế?

Từ khi nào, Izu đã đứng sau cô ta. Hướng gương mặt của mình lên mà hỏi làm Emilya được một pha thót tim. Cô sợ sệt quay sang Izu. Thấy thế cô cười cười bảo:

Sao lại nhìn ta như thế? Tiểu thư sợ ta đến mức không dám làm bài sao?

Không chỉ nữ chính mà giờ xung quanh cô ta đều như muốn nín thở trước khung cảnh này. Vốn tình huống chỉ là một sự quan tâm đến từ “giám thị gác thi” nhưng… Thấy Emilya không nói gì, Izu mỉm cười mà bảo:

Đừng lo, ta sẽ không bao giờ làm khó các “học sinh ngoan” đâu. Vậy nên tiểu thư…

“Chát!”

Cả phòng nghe tiếng đồng đều quay lại nhìn Emilya. Hóa ra khi nãy Izu tính chạm vào cô thì bị cô hất tay ra. Bắt đầu những tiếng xì xào vang lên:

 Trời ạ, sao cô ta lại dám làm vậy chứ?

Tiểu thư nhà nào mà lớn gan thế không biết.

Cái này khác gì tự tìm đường chết đâu?

Cô ta dám đụng cả Ác thần nữa kìa.

 Đúng là không biết quý trọng mạng sống mà.

Cô ta muốn trở thành “đồ chơi” cho công tước sao?

Giờ đây trong tình huống này, Emilya đang trở nên vô cùng khó xử trước những lời bàn tán. Đến khi nhận ra mình đã phạm phải sai lầm trầm trọng thì đã muộn rồi.

Tất cả hãy tiếp tục làm bài.

Giọng nói của Izu vang vọng khắp cả căn phòng. Ngay lập tức những tiếng xì xào liền biến mất chỉ để lại cả phòng thi vắng lặng. Quay lại với nữ chính, hiện tại cô ta đang sợ hãi hơn bao giờ hết.

“Quả nhiên là có gì đó không ổn” Izu nghĩ.

Tôi… Tôi thật sự xin lỗi thưa công tước… – Vừa nói, Emilya toàn thân run sợ.

Izu nhìn bàn tay vừa bị đánh của mình mà mỉm cười, cô nhìn Emilya mà nói:

 Biết lỗi và nhận lỗi là tốt. Thời gian cũng không còn dài, tiểu thư hãy mau chóng hoàn thành đề thi.

Izu vừa quay thì mọi áp lực đều như được trút hết. Nữ chính thở ra một hơi, quả thật là đáng sợ. Thi xong, là cô liền nhanh chóng về nhà và không muốn nán lại đây thêm bất kì phút giây nào nữa!

Riêng Izu thì ánh mắt vẫn không đổi. Cái bóng ấy lại lần nữa hiện diện phía sau cô. Cô quay sang, đặt tay lên má nó, cưng chiều nói:

Tiếp tục nhờ ngươi nhé.

“Tất nhiên rồi, một nửa của ta…” Cái bóng liền đáp lại yêu thích.

Cả hai chạm trán nhau rồi một bên biến mất. Có vẻ cô nên viết thư cho hoàng đế thôi.

Vừa về đến nhà Wyveria, phu nhân bá tước đã nhanh chóng ra đón cô. Vừa đi, bà ta vừa hỏi cô:

Con yêu, hôm nay con làm bài thế nào?

Vâng, rất tốt mẹ ạ. – Emilya đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp.

Qua ngày hôm đó, nữ chính chợt nhận ra:

“Lẽ nào… Đây là cơ hội?”

Cuối cùng ngày biết kết quả cũng đã đến. Và không ngoài dự đoán, Emilya đã chính thức trở thành học sinh năm nhất của học viện. Khoác lên bộ đồng phục, cô hít một hơi thật sâu, lần này không thể đế bản thân phạm sai lầm lần nữa!

Xe ngựa vừa đến, Emilya liền bước xuống, hào cùng dòng người tiến vào học viện Royalden. Cả trường đều nhộn nhịp đón chào các bạn học sinh nắm nhất. Vừa đến thì Dehila cũng tới. Cả hai nhanh chóng bắt chuyện với nhau:

Emilya, cậu cũng đỗ này! – Dehila nói mà sáng hết cả mắt.

Ừm, cảm ơn cậu nhé!

Cô đáp lại và không nói gì thêm vì cả hai thi khác phòng nên việc cô lỡ phạm sai với Izu cũng như được xem là lỗi ngoài ý muốn. Cả hai nhanh chóng tiến về hội trường. Sau khi chọn chỗ và lắng nghe lời chào đón đến những học sinh nắm nhất và khen thưởng cho thủ khoa thì là tiết mục quen thuộc. Đó là dẫn các tân sinh năm nhất đi tham quan học viện. Cũng như năm trước các học sinh được phân chia thành từng nhóm không quá hai mươi người. Emilya và Dehila cũng cùng một nhóm. Trong lúc đang đợi người đến hướng dẫn thì bất ngờ thay.

Trời ơi! Nhìn kìa!

Một người lên tiếng làm cả đám nhìn theo. Ai nấy đều sốc khi biết Izu chính là người dẫn cả nhóm đi tham quan nơi này. Emilya thấy vậy thì liền run sợ, chỉ có Dehila là vẫn trố mắt nhìn. Izu thân khoác đồng phục, nhẹ nhàng tiến.

Kính chào các em tân sinh. Chúc mừng các em đã đỗ vào học Royalden! Ta là Izu, là người hướng dẫn tham quan của các em hôm nay. Mong các em sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. – Có vừa nói vừa cười tươi.

Làm… Làm sao mà công tước điện hạ… – Emilya bất ngờ khẽ thốt lên.

Ôi, tiểu thư cũng ở đây sao?

Vừa nói cô vừa tiến lại chỗ Emilya và Dehila. Hai bên ai nấy đều dạt ra, còn hai người thì bất ngờ nên đông cứng luôn rồi!

Công… Công tước điện hạ… – Emilya lắp bắp.

 A đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của tiểu thư. Vậy tiểu thư đây là? – Izu chào hỏi thân thiện.

 Tôi… Tôi là Wyveria Flairoe Emilya, kính chào công tước điện hạ. – Vừa nói Emilya vừa nâng váy cúi chào.

 Thật may là tiểu thư vẫn còn nhớ ta. Xin lỗi vì hôm đó đã làm tiểu thư sợ nhé. – Izu cười cười đáp lại.

 Vậy… Vậy còn công tước?

Emilya hỏi, vì ở đây ai cũng có thắc mắc giống cô a!

À, vì ta cũng là học sinh ở đây nên căn bản cũng giống như mọi người thôi. – Izu giải thích ngắn gọn.

Xong xuôi, cô dẫn cả nhóm đi tham quan học viện. Trong quá trình đó chẳng ai đi mà dám hó hé câu nào. Ôi, họ thật sự không muốn phải đánh cược mạng sống của mình đâu! Sau khi tham quan hết gần nữa học viện, cả nhóm cũng được dừng lại nghỉ chân như bao nhóm khác. Ai nấy vừa ổn định chỗ ngồi xong thì tiếng gọi thánh thót lại vang lên:

 Tiểu thủy tinh!

 A! Selene! Celena!

Izu nhanh chóng sum họp cùng hai vị công chúa làm ai nấy trố mắt nhìn. Hóa ra là hai chị em cũng như Izu, đều phải dẫn đoàn học sinh đi tham quan học viện. Đúng là bạn bè gặp nhau thì sum họp là vui nhất. Thấy ai kia đang được điện hạ cưng chiều hỏi thăm và rủ nhau đi ăn nhẹ, Emilya vô thức nghiến răng, nắm chặt tay!

“Vị trí đó… Vốn thuộc về cô kia mà!”

Quay lại với bộ ba “điện hạ” thì Celena vừa đút xong cho Izu miếng macaron. Selene cũng không muốn thua nên đã cắt bánh chia cho Izu. Còn cô thì rót trà cho hai người. Vừa nhai xong miếng bánh, Selene đã nâng ly trà cô vừa rót cho mình mà hỏi:

Sao rồi? Cái cô gái tên Emilya đó như thế nào? – Nói xong, cô uống một ngụm.

Ừm. Trông cô ta cứ như là đang che giấu cái gì đó vậy. Theo mình thấy thì cô ta thật sự bất ổn thế nào ấy. – Cô trả lời và không quên gắp miếng bánh Selene vừa cắt bỏ vào miệng.

Cậu thấy bất ổn sao? Mình lại thấy cô ta chẳng có gì nguy hiểm. – Celena cũng đưa ra ý kiến cả nhân.

 Nhưng không thể vì vậy mà xem thường được. Mình nhất định sẽ theo đến cùng với cô ta. – Izu quyết tâm nói.

Vậy hãy cố gắng, Izu.

Hai chị em nghe vậy thì mỉm cười cùng xoa đầu cô. Izu như được tiếp thêm động lực mà vui hơn bao giờ hết! Nhưng cả ba lại không để ý rằng ai kia đã theo dõi họ nãy giờ. Nhưng đó không phải cô gái xuyên không mà lại là Emilya của nguyên tác. Từ nãy đến giờ cô ta tức chết đi được!

“Được lắm Izu! Mày đã từng phá tao một lần nhưng lần này thì mày đừng hòng!”

Nói xong, cô ta bỏ đi. Trong đầu bắt đầu vẽ nên viễn cảnh Izu bị thay thế bởi cô ta.

“Đại công tước ác quỷ sao? Rồi ngươi cũng chỉ là một con rối mà thôi!”

Cô ta nở trên môi nụ cười đắc thắng mà không biết rằng, cái bóng của Izu đã ở đó từ khi nào. Nó cảm thán:

“Quả đúng là kẻ điên. Cô gái ấy thật tội nghiệp khi vướng phải thứ như vậy”

“Để rồi xem. Cô sẽ làm gì ta đây? Nữ chính…”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Yên Song Niệm Ca Waiki Thích Đi Chơi Tiểu Phiêu Diêu Vi Trần và 155 Khách

Thành Viên: 57074
|
Số Chủ Đề: 8527
|
Số Chương: 26430
|
Số Bình Luận: 110671
|
Thành Viên Mới: Nhi Nhỏ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5