- Kẻ thứ ba, đáng hận hay đáng thương?
- Tác giả: Tuyệt Diễm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.842 · Số từ: 1306
- Bình luận: 29 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Khánh Đan Thanh Thi Mặt Trời Nhỏ Eo Chang Hy Bạch Hồ Điệp Bạch Tương Linh Châuu:) An Nhiên Khanh Vân Trần Khánh Đoan Gấm Nguyễn Nay Hry
Tình yêu đến với tôi thật nhẹ nhàng.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, ngày mới lại bắt đầu. Nhấc tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, thay quần áo rồi đeo vội chiếc túi xách Hermes đi ra khỏi cửa. Tôi nhận được thông báo là ngày hôm nay có điều người trên tổng bộ xuống kiểm tra vận hành của công ty.
Đến công ty, những đồng nhiệp nữ đang bàn tán về anh chàng giám đốc đó. Họ thì thầm nhau: Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn A – công ty mẹ của công ty chúng ta, nghe nói gần ba mươi rồi mà anh chưa có gia đình, du học trở về hai năm đã vượt mặt anh cả để ngồi lên chiếc ghế giám đốc, là một người tài hoa và cũng đào hoa không kém, không nên đến gần anh ta. Vô số lời bàn tán về anh, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả và tập trung hoàn thành xong việc .
Đến giờ nghỉ trưa, tôi và cô đồng nghiệp xuống quán cà phê bên dưới công ty. Cô ấy đập vai tôi: “Chị ơi, giám đốc Tiêu đến kìa, anh ấy thật nam tính.” Anh bước vào, ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu của anh, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lục, tất cả như bức tranh về chàng hoàng tử mà tôi thường gặp trong giấc mơ. Tôi thừa nhận, tôi đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Người ta thường nói đàn ông ba mươi là miếng mồi ngon mà tất cả phụ nữ đều muốn giành lấy.
Có một loại tình cảm, ngay từ lúc bắt đầu bạn đã thua rồi, thua một cách triệt để.
Tình cảm của tôi cứ lớn dần lúc nào không hay, có lẽ anh cũng cảm nhận được qua ánh mắt khi tôi nhìn anh. Một ngày kia tôi nhận được một đóa hoa hồng, bên trong có tấm thiệp: “Tan ca anh đợi em ở bãi đỗ xe.” Tích tắc, tích tắc, đến giờ tan làm, tôi chạy vội đến hầm gửi xe, thấy bóng dáng anh ở đó. Anh bảo: “Nếu thích anh thì lên xe anh đưa em đi ăn.” Vậy là tôi với anh bên nhau. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi thường hẹn hò vào ngày cuối tuần, hoặc cùng nắm tay đi dạo khi cánh hoa anh đào rơi, anh thủ thỉ vào tai tôi những lời ngọt ngào, giọng anh trầm ấm, cứ thế đi vào trái tim tôi.
Một ngày kia, anh nói anh phải đi công tác một tuần, dặn tôi ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, lúc anh không ở đây phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Hằng ngày tôi vẫn đi làm, vẫn tụ tập bạn bè, cuối ngày luôn gửi cho anh tin nhắn nhưng không nhận được lời hồi đáp. Ngày thứ năm xa anh, tôi gọi điện thoại cho anh nhưng có một đứa trẻ bắt máy, đứa bé bảo bố cháu đang nấu ăn cùng mẹ. Tôi giật mình cúp điện thoại, chắc là ai đó cầm điện thoại của anh rồi. Nỗi lo lắng bất an trong tôi đang lớn dần.
Sáng hôm sau tôi hẹn bạn cùng đi dạo phố, tôi chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Anh và một người phụ nữ lạ mặt ở trong cửa hàng giày dép. Anh mỉm cười quỳ xuống đeo giày cho cô ấy, bên cạnh họ là một đứa trẻ năm tuổi. Tôi nghe thấy âm thanh vỡ vụn trong lòng mình. Thứ tình cảm tôi cố vun vén bao lâu nay lại là tình cảm vay mượn của người khác.
Trở về nhà, tôi đóng sầm chiếc cửa lại, gục mặt khóc. Tuổi thơ của tôi không mấy vui vẻ, trong tâm trí tôi chỉ lưu lại hình ảnh duy nhất về người cha. Ngày ấy, cha xách vali, mẹ cố níu giữ cha lại nhưng ông hất tay bà ra và nói: “Tôi không thể chịu được cuộc sống như thế này.” Rồi ông bước lên xe của một người phụ nữ khác. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng mặc nước mắt tuôn rơi. Tôi ngây thơ hỏi mẹ là có phải cha đi làm xa không. Mẹ nghẹn ngào gật đầu. Từ đó, bên cạnh tôi không còn hình ảnh của cha nữa, chỉ còn người mẹ tần tảo với bóng lưng gầy gò. Lớn hơn một chút tôi mới hiểu, cha bỏ rơi hai mẹ con tôi để theo đuổi cuộc sống giàu sang hơn. Bây giờ đây bên cạnh cha đã có gia đình mới, còn mẹ chỉ có mình tôi. Cái từ “người thứ ba” tôi thề cả đời này cả đời này tôi cũng không muốn nhận.
Gọi điện thoại cho anh, sau ba hồi chuông anh nhấc máy. Không đợi anh nói tôi đã vội nói trước: “Em biết anh không đi công tác, qua gặp em đi.”
Một tiếng sau bên ngoài có tiếng mở cửa. Anh thay giày bước vào nhà, giơ tay bật đèn. Ánh mắt anh thảng thốt dừng trên người tôi, anh im lặng. Tôi mở lời trước: “Em biết hết tất cả rồi, nếu không nhìn thấy thì anh định giấu em đến bao giờ, cả đời sao?” Anh khóc, anh nói anh xin lỗi. Vợ và con trai anh sống bên nước ngoài nên mọi người đều không biết. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn như bây giờ: “Anh trở về đi, đàn bà có thể tha thứ lần đầu nhưng ai dám đảm bảo họ sẽ cam chịu lần thứ hai. Nhân lúc vợ anh còn yêu, còn thương thì đừng phạm sai lầm nữa. Em còn cả quãng đường dài cần đi, không muốn vì anh mà dang dở. Họ cần anh hơn em.”
Tôi nên trách anh hay trách bản thân mình. Trách anh tàn nhẫn, gieo rắc niềm tin và hy vọng cho tôi, rồi quay lưng như không có gì. Hay trách tôi yêu lầm, trao tình yêu không đúng chỗ. Không. Ai đúng ai sai có lẽ không còn quan trọng nữa. Anh trở lại làm người chồng, người cha tốt. Tôi trở lại với cuồng quay công việc. Tất cả trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Gặp lại anh vào một chiều đông, tuyết rơi phủ trắng bầu trời. Ngồi trong quán cà phê mà thuở đầu mới yêu tôi và anh hay đến. Sau một hồi trầm lặng anh hỏi tôi sống có ổn không? Tôi mỉm cười trả lời rằng vẩn ổn. Lắng nghe tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, mắt chợt nhòe đi. Tôi từng tưởng tượng ra cảnh cùng anh tiến vào lễ đường, sinh con, cùng anh tay đan tay dạo phố, hoặc ngồi cùng nhau bên ly cà phê nóng, thưởng thức bộ phim kinh dị mới ra rạp. Thời gian thật tàn nhẫn, nó khiến tôi quên đi nhiều chuyện trong quá khứ, từng chuyện từng chuyện nối tiếp nhau khiến bản thân trưởng thành từ lúc nào không hay. Anh đứng dậy chào tạm biệt tôi, trao cho anh cái ôm cuối cùng, cũng là giải thoát cho chính bản thân mình. Anh quay lưng, có một giọt nước nóng hổi rơi trên má, ly cà phê đã nguội. Tình yêu của tôi, bắt đầu thì đẹp mà kết thúc thì đau. Anh rất đẹp, và cũng rất đau.
Đời người, nếu nếm đủ đắng, cay, ngọt, bùi rồi tự khắc sẽ trưởng thành. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tìm được người thích hợp với mình. Liệu tôi có thể buông bỏ hết những chuyện ở quá khứ để bên cạnh người ấy. Chân thành bên nhau cho hết kiếp người.
Hoàn 8/5/2020.
Diễm Tuyệt (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1088
Cảm ơn bạn Dương Cress.
Dương Cress (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2651
bài viết hay lắm tác giả
Diễm Tuyệt (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1088
Cảm ơn bạn Bạch Tương Linh
Bạch Tương Linh (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2013
Mk rất thích bài viết. Ủng hộ tác giả, mong tác giả ngày càng có nhiều tác phẩm hay
Bạch Tương Linh (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2013
Nếu người đó không muốn thì người thứ ba cũng chẳng có cơ hội mà xen vào. Vì vậy kẻ đáng hận nhất vẫn là loại đàn ông đó.
Diễm Tuyệt (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1088
Cảm ơn bạn Khánh Đan, tác giả sẽ cố gắng cải thiện các tác phẩm của mình.
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5644
Chúc bạn ngày càng có thêm nhiều tác phẩm hay nhé! <3
Diễm Tuyệt (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1088
Cảm ơn bạn Bạch Hồ Điệp!
Bạch Hồ Điệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Mình thích đề tài mà chủ nhà chọn cho bài viết.
Bạch Hồ Điệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Người thứ 3 có người đáng trách, có người đáng thương. Nhiều khi cũng phải nhìn lại cái người đã đáp lại người thứ 3 đó chứ không phải chỉ nhìn vào người thứ 3 thôi.