- Kẻ thứ ba
- Tác giả: Jen Dark
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.420 · Số từ: 761
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn
Anh à, anh biết không, em có thai rồi!
Là đứa con của chúng ta, là kết tinh của tình yêu mà em hằng nâng niu, vun vén. Lúc biết được tin này, em hạnh phúc lắm. Em đã tưởng tượng ra viễn cảnh sau một ngày làm việc bận rộn, con của chúng ta sẽ đón anh về, sẽ bi bô gọi anh là ba, sẽ í ới kêu em là mẹ. Tối tối, em sẽ dạy con bảng chữ cái, anh thì giúp con đếm một hai. Đêm đêm, em nũng nịu nép vào bờ vai anh vững chắc, còn vai kia, con đã say giấc nồng.
Em thật sự đã nghĩ vậy đấy, anh ạ…
Phải, em ngốc lắm. Ngốc nghếch mới cho rằng anh thương em là thật, ngốc nghếch mới tin rằng anh muốn kết hôn với em cũng là thật, ngốc nghếch mới mong rằng anh sẽ chào đón đứa con bé bỏng đang ngày một lớn dần trong bụng em.
Phải, do em ngốc nên mới làm khổ mình, làm khổ cả con.
Thì ra, anh đã sớm có một gia đình. Thì ra, từng câu từng chữ anh nói đều chỉ muốn đưa em vào tội lỗi của kẻ thứ ba. Thì ra, thứ anh muốn chỉ là những khao khát tầm thường của đàn ông, những ý nghĩ đáng hận của người chồng bội bạc.
Bàn tay anh đã sớm nắm tay một người khác mất rồi!
Vậy thì, anh cho em tình yêu để làm gì? Cho em lời hứa để làm gì? Nhìn em như con ngốc trong vở kịch xuất sắc của anh anh thấy vui không? Có thấy vừa lòng không? Đã bao giờ anh thấy xót xa, đã khi nào anh sợ em tổn thương chưa? Đã bao giờ chưa? Dù chỉ một khắc! Dù chỉ một giây! Chắc anh cũng chưa từng…
Nhưng anh à, em ngốc, em thương anh, em muốn kết hôn với anh, là em sai, em thật sự sai rồi! Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh! Anh ruồng bỏ em cũng được, anh hắt hủi em em cũng cam lòng, anh chửi rủa em em cũng xin nhận, là em sai mà, em đáng bị như vậy. Nhưng con của chúng ta không có tội, xin anh đừng ngăn cản con đến với thế giới này. Em làm trâu làm ngựa làm người để anh đày đoạ cả đời cũng không sao, chỉ xin anh hãy là người đầu tiên bế con khi con chào đời, hôn con khi con khóc, ôm con khi con buồn. Hãy để con được lớn lên trong tình yêu của ba, hãy để con có trọn vẹn một gia đình.
Dù cho… con không gọi em là mẹ cũng được. Dù cho… con không biết đến sự tồn tại của em. Hãy cứ nói là, em chết rồi, hoặc là, em ruồng bỏ con. Không! Như vậy con sẽ đau lòng lắm. Vậy anh đừng nói gì cả, cứ để con nghĩ rằng gia đình đó là ngôi nhà của con, ngay từ đầu.
Còn em…
Người đời mắng nhiếc, nhục mạ kẻ thứ ba như em, đánh em em cũng mặc. Bởi vì, em đúng là người đàn bà độc ác khi muốn chạm tay vào hạnh phúc vốn không phải của mình. Bởi vì, em đúng là người đàn bà độc ác khi muốn cướp đi ba của hai đứa trẻ, chồng của một người vợ hiền. Bởi vì, là em sai, sai từ khi chót thương anh từ cái nhìn đầu tiên, sai từ khi mù quáng trao trọn con tim lẫn linh hồn cho một người đã có gia đình. Em không hận anh lừa dối em, em chỉ hận bản thân quá khờ khạo. Khờ khạo đến mù quáng, mù quáng đến tin lầm.
Nhưng em… không sao đâu… Em tuyệt đối không sao đâu!
Chỉ cần, con của em có một gia đình hạnh phúc.
Chỉ cần, con sẽ không bị miệng đời đay nghiến, nguyền rủa bởi tội lỗi do ba mẹ nó gây ra.
Chỉ cần, anh và cô ấy sẽ yêu thương con hết lòng, thay em, yêu con, bằng tất cả.
Coi như em cầu xin anh, coi như em van lạy anh, đừng bao giờ để con biết đến em – kẻ thứ ba đáng khinh đáng hận này. Đừng để con bị tổn thương, đừng để sự tồn tại của em làm hoen ố cuộc đời tươi đẹp của con. Còn em có chết đi cũng cam lòng. Em chỉ cầu vậy thôi, có được không anh?