Bảy giờ sáng.
Gia Ngọc và Hoàng Duy bắt đầu thực hiện công việc của mình. Những công việc dành cho những người máu lạnh. Ngoài làm việc trên chiếc máy tình hằng ngày, quản lí an ninh này nọ, nghiên cứu hay lãnh đạo tập đoàn, họ còn nhúng tay vào các phi vụ khó đỡ.
Hai chiếc xe Lamborghini được lái bởi hai chàng thanh niên đi đến một tòa nhà đang diễn ra một cuộc hội nghị cấp cao giữa các nghị viên, trong đó đứng đầu là nghị viên Pathauy.
Nghị viên Pathauy người luôn muốn lật đổ thế lực Hoàng Gia để được chiếm hữu cương vị ông hoàng đi đầu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm bản sao điện tử.
– Ông Hoàng Gia Lâm đang sỡ hữu bản thảo 2WW – BẢN SAO CHÉP CON NGƯỜI do con trai ông ta nghiên cứu ra được và đang trong quá trình hình thành nó. Vì vậy chúng ta phải nghĩ cách thương lượng với ông ta mà cả hai bên đều phải có lợi.
Nghị viên Pathauy phát biểu ý kiến.
– Đúng vậy.
Những người xung quanh đều đồng ý.
– Chỉ cần có được nó thì chúng ta sẽ được nhà nước chứng nhận và đem lại một nguồn lợi lớn cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
– Hiện ông ta đang có chuyến công tác tại Ma Cau nên sẽ dễ dàng hơn cho con trai tôi thực hiện được việc ở trong CMI và nắm bắt được tình hình.
Cuộc họp kết thúc. Những nghị viên đi ra khỏi tòa nhà, chợt…
“Đùng.”
Một quả bom ném vào giữa sân khiến cho những nghị viên và những vệ sĩ đều phải giật mình.
– Chuyện gì vậy…?
Nghị viên Pathauy hốt hoảng hỏi ngay vệ sĩ.
– Có người ném bom thưa ngài.
– Là ai?
Ông ta quát tháo.
– Tôi không biết ạ.
“Phụt” một con dao được lia thẳng xiên qua mặt nghị viên Pathauy. Con dao ấy ghim vào trong cây cột gỗ. Vệ sĩ đến rút ra và có một mẫu giấy nhỏ, anh ta đưa cho nghị viên.
Nghị viên vội lấy mở ra đọc:
– TỬ THẦN SẼ ĐẾN SỚM VỚI NGÀI, PATHAUY.
Ông ta hoảng nhìn xung quanh thấy hai dáng người thanh niên đang đi khuất dần sau làn khói trắng.
Ông ta tức giận, xiết chặt tay, cắn môi và ánh mắt đầy nổi lửa.
…
Di vừa mới phẫu thuật lấy đạn nên không thể làm gì được lúc này, mọi việc đều trông chờ vào một tay của Vy.
Vy mang cháo và thuốc vào.
– Di ăn cháo đi.
– Cảm ơn, Vy.
Di bưng lấy bát cháo.
– Vất vả lắm phải không? Một mình làm sao có thể gánh được mọi chuyện chứ?
– Không sao, mình đâu có làm một mình. Thôi ăn đi.
Di từ tốn đưa một muỗng cháo vào miệng ăn chậm rãi và ngon lành.
Vy cầm một bó hoa hồng cắm vào lọ vì nhỏ biết Di rất thích hoa hồng, thấy nó thì sẽ cảm thấy vui hơn.
– Ai cha, thật là hay quá ha…
Một giọng nói chua chát vang lên, không ai khác ngoài quản gia Kim Thùy.
Di và Vy không ngạc nhiên khi thấy Thùy, chỉ chú tâm cắm những cành hoa hồng vào bình.
– Cha, hoa đẹp, cháo ngon, công nhận hai đứa tụi bay cũng biết hưởng thụ đó chứ?
– Đúng!
Vy thản nhiên trả lời thẳng thừng.
– Ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài làm việc thôi.
Di nói, rồi rời khỏi ghế đi ra ngoài bếp và Vy cũng vậy, đi lướt qua mặt Thùy chẳng mấy để tâm. Nhưng có một sự tức giận ngầm. Di bước tới gian bếp, cầm lấy con dao gọt những củ khoai tây cho vào nồi đang sôi sùng sục. Bên cạnh nhỏ, có hai người giúp việc đang chiên thịt bò với một cái chảo to ngập dầu. Hai người giúp việc đó, một người ốm, một người mập liếc nhìn Di và quay lại nhìn nhau gật đầu chuẩn bị làm một việc gì đó.
– Này, có thể giúp tôi chiên phần thịt này được không, để tôi sang chảo dầu kia qua cho khỏi hao.
Di không nói gì, bỏ dao xuống đi lại cầm lấy đôi đũa chở qua chở lại những miếng thịt bò. Cô giúp việc mập cầm lấy giá lớn sớt từng giá dầu nóng qua chảo đang chiên. Cô mập đang sang dầu thì cô giúp việc ốm trên tay đang ôm giỏ rau củ đi và một cái trượt giả ngây, ngã vào cô mập khiến giá dầu nóng đang sớt sang chảo bên kia thì đổ vào tay Di.
– A…
Di kêu lên và giật mình, vội đưa tay vào bồn nước ngay lập tức.
– Xin lỗi nha, không phải cố ý đâu, tại cô này đi trượt ngã thôi.
Cô mập nói với giọng có phần hài lòng. Hai người nhìn nhau cười đểu và nhìn về phía quản gia. Di đau muốn ứa ra nước mắt nhưng cố gắng cắn răng chịu đựng. Tay nhỏ bắt đầu đỏ lên, dần tạo thành vết bỏng và có thể để lại thẹo lớn.
Phía ngoài cửa, một ánh mắt đen huyền sắc lạnh ghi lại cảnh xảy ra vừa rồi. Một khi đã bị ánh mắt sắc lạnh ấy ghi lại thì chỉ có địa ngục không có thiên đường. Gia Ngọc cùng Hoàng Duy đi vào. Nhưng mà lúc thấy Gia Ngọc bước chân vào phòng bếp làm cho Duy có chút bất ngờ vì không bao giờ cậu đặt chân đến đây cả. Duy hiểu chỉ có việc gì đó khiến Gia Ngọc mới vào thôi.
Những người giúp việc cúi đầu đồng thanh chào:
– Chào cậu hai và cậu Duy.
– Hai cậu cần gì ạ?
Quản gia Thùy hỏi.
Gia Ngọc không nói gì tiến lại chỗ cô giúp việc ốm và mập, khiến cho hai cô bất ngờ.
– Ra khỏi căn biệt thự này. Ở lại một sống, hai chết?
Cậu buông một cậu lạnh lùng pha sự đáng sợ. Ánh mắt hiện lên một màu xanh dương sắc lạnh.
Một lời nói khó hiểu, hai người giúp việc nhìn nhau và bắt đầu cảm thấy sợ.
– Dạ… dạ cậu nói gì ạ?
Hai người giúp việc lắp bắp hỏi.
– Chết.
Hai người giúp việc vội quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu. Chưa kịp nói lời nào, hai người giúp việc run lên bần bật, tóc cháy rụi, hộc máu và lăn đùng chết tứt khắc trong sự chứng kiến của nhiều người.
Gia Ngọc quay lưng đi khỏi.
– Dọn hai cái xát đó đi.
Duy nói rồi cũng đi khỏi.
Những người xung quanh không hiểu tại sao lại chết một cách nhanh như vậy, khi cậu chủ không hề ra tay.
Di đứng đó nãy giờ nhìn vào ánh mắt màu xanh đó và dường như đã biết được sự hiện diện của Gia Ngọc từ trước.
…
Di về phòng tự băng bó lại vết thương và xoa thuốc để tránh nhiễm trùng. Xong, nhỏ đi đến phòng Gia Ngọc để dọn dẹp.
Tại gian nhà kính.