Stuck till Stand – Mắc kẹt cho tới khi vẫy vùng.

Stuck till Stand – Mắc kẹt cho tới khi vẫy vùng.
Thích

Năm tôi lớp chín.

Vốn dĩ từ đầu, tôi đã là một kẻ lập dị và luôn bị người khác nhòm ngó và nói xấu mặc dù tôi chưa hề làm gì họ. Mà tôi cũng quá chán nản với việc phải lên tiếng, vì nếu tôi có lên tiếng đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ bị tẩy chay mà thôi.

Nhưng mọi chuyện không bắt đầu từ đó.

Một buổi sáng mưa vào thứ hai tháng mười, tôi đến trường trong bộ đồng phục học sinh cũ mèm. Thường thì hầu hết các ngày thứ hai đều sẽ có tiết giáo viên chủ nhiệm ở tiết thứ hai. Nhưng vì cô giáo có việc, nên dời nó sang tiết thứ ba (vì hôm đó mưa, và tiết thứ ba là tiết thể dục nên được nghỉ).

Thường lệ, tôi sẽ phóng xuống căn tin và mua đồ ngay lúc chuông reo để đỡ đông. Nhưng hôm đó vừa xuống căn tin, lục túi thì nhận ra là mình quên mang theo tiền, vì cũng chả có bạn, vì tôi đang bị lớp tôi tẩy chay không lí do, nên tôi chả biết làm gì hay đi đâu, nên tôi đành vào lớp ngồi sau khi dạo xong một vòng quanh các khu phòng học. Đẩy cửa bước vào, chả có một ai trong lớp, đi đến chỗ của mình, tôi nằm gục xuống bàn rồi thả mình theo cơn buồn ngủ. Thiu thỉu được một lúc thì tôi nghe tiếng đẩy cửa bước vào, rồi tiếng kéo cặp, rồi tiếng kéo cửa bước ra… Nhưng cơn buồn ngủ đè nặng lên dòng suy nghĩ… Cứ thế, tôi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ…

Rầm, tiếng đập bàn ngay sát tai làm tôi giật mình, cơ thể cứ theo phản xạ mà đứng dậy. Cả đám người toàn người cùng lớp đang vây quanh cái chỗ ngủ của tôi, thì con nhỏ mà tôi chả biết tên hay ngồi ở đâu, cất tiếng chửi xa xả:

– Tao đã nghi mày từ lâu rồi, nay mày mới lộ đầu ra à con chuột nhắt. Đừng nghĩ mày giả đò ngủ là không ai nghi nha.

Rồi đám tụi nó hùa theo, trong đó có cả vài đứa mà tôi hay nói chuyện (nhưng không hẳn là bạn).

Tôi ngớ người.

“Ủa cái gì vậy?”

“Ủa mình đã làm gì đâu ta?”

“Ủa?”

Trong khi tôi đang ngẩn ngơ trong những câu hỏi đó thì cô chủ nhiệm bước vào, liếc tôi rồi im lặng ngồi vào bàn. Tụi nó giải tán, ai về chỗ nấy. Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà trước giờ bị hiểu nhầm cũng nhiều rồi, nên chắc thêm một tí cũng như muối vào đại dương thôi.

Nhưng mà đó là tôi nghĩ thế thôi.

Vừa đặt phao câu xuống ghế thì cô bắt đầu gọi lớp phó kỉ luật và lớp trưởng lên nói vài cái gì đó. Sau đó thì hai đứa nó phát lệnh kiểm tra cặp. Và biết gì không, hai đứa nó gọi tôi lên đầu tiên để lục cặp.

Ừ thì, các bạn biết đấy. Việc kiểm cặp diễn ra ở học được không hẳn là thường xuyên vì nó liên quan đến một vấn đề suy dồi đạo đức, nói thẳng ra là ăn cắp.

Theo lý thuyết của việc thanh tra, tra hỏi tù nhân và khám xét hiện trường của một vụ ăn cắp mà chưa biết ai là thủ phạm thì lục soát thân thể là biện pháp nhanh nhất, và theo thứ tự là kẻ tình nghi nhất đến những người còn lại theo mức độ tin cậy giảm dần. Và từ đó thì tôi có thể suy ra được, lớp mình có đứa bị ăn cắp, và nạn nhân khả năng cao là một trong đám bạn của con nhỏ vừa rồi, hoặc chính nó cũng là nạn nhân. Và kẻ tình nghi số một là tôi, còn lý do thì chưa rõ.

Sau một hồi lục cặp hay nói một cách văn chương thì kiểm tra vật tư của kẻ “bị” tình nghi tìm được tang chứng vật chứng chứng minh cho kẻ đó là thủ phạm, thì tụi nó chả thấy một thứ gì để buộc tội tôi, và bắt đầu quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chứa đầy rẫy sự nghi ngờ. Nó quay sang nhìn cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm gật đầu. Tụi nó bắt đầu yêu cầu tôi đứng lên giữa bục giảng, yêu cầu tôi lộn trái tất cả túi áo và túi quần để kiểm tra. Chả thấy một cái mống gì ngoài cái lá tôi bứt lúc đi dạo khi nãy. Cả lớp không ai nói gì cả, tiếng quần áo cọ vào nhau lúc tôi lặp đi lặp lại việc lộn trái túi quần theo yêu cầu của tụi nó. Nhưng công cốc, vật phẩm tìm được duy nhất vẫn là cái lá. Cả lớp chìm vào im lặng.

Tưởng vụ việc xong xuôi, thì đứa bạn mà tôi hay bao đi nét cùng và chơi game cùng la lên:
– Lục giày của nó, có thể nó giấu trong giày.

Tôi lặng người, tim quặng lại. Cái cảm giác gì đây? Khốn nạn thiệt chứ. Mà dù sao thì vốn dĩ ngay từ đầu cũng chả có ai coi mình là bạn rồi, tụi nó đơn giản là lợi dụng được gì thì làm tới đó thôi.

Tôi cởi giày, xếp gọn gàng lên bục giảng. Mùi giày ẩm bốc lên, chả hiểu vì sao hôm nay trời mưa mà mình lại mang giày ba ta cơ chứ. Con lớp trưởng, con lớp phó, mỗi đứa một bên, cứ thế mà moi mà móc đôi giày của tôi. Miếng lót giày mà tôi cố gắng giữ nó cho khỏi bị bung trong suốt một năm giờ bị tụi nó kéo ra cái một, lắc, trút, làm mọi thứ để kiểm xem có gì rơi ra không, và tất nhiên là có, có bụi và sạn trong giày. Rặt một lũ…

Trong khi đó thì con nhỏ ngồi kế bên mà tôi từng cho mượn bút lúc kiểm tra, và cô giáo, đến bên hộc bàn của tôi lôi từng cuốn sách cuốn vở trong ngăn đó ra, kiểm tra từng cái từng cái một. Cứ mỗi quyển sách, hai người họ đều cầm và giũ để xem có thứ gì rơi ra không. Cuốn sách nói về lòng tin mà tôi mua cách đây hai tuần, rơi ra bức ảnh của một nhân vật trong anime. Thằng ngồi cách đó hai dãy bàn nhìn thấy, giơ lên cho cả lớp xem:

– Ê tụi bay nhìn này, lớp mình có thằng nghiện xem hoạt hình Nhật Bản này.

Tụi nó cười phá lên nhìn tôi, cuốn sách nói về lòng tin đặt ngay ngắn trong hộc bàn khi nãy giờ rơi xuống đất, móp một phía.

Những cuốn sách và cuốn vở khác, hay mọi thứ khác của tôi mà họ lục hình như không đáp ứng được mong muốn của họ. Con lớp trưởng và lớp phó nhìn nhau, rồi nhìn tôi, rồi hai đứa nhìn cô giáo, rồi ba mắt chạm nhau. Cô giáo bước lên bàn giáo viên, cặp đôi lớp phó – lớp trưởng kêu tụi tổ trưởng lên kiểm tra cặp của từng đứa trong tổ. Xong tụi nó bước xuống, quăng cái cặp của tôi cái uỳnh. Tôi nhìn đống tập nằm trên bục giảng, rồi nhìn đống sách tôi cất trong ngăn bàn lúc nãy giờ nằm chất đống lên trên mặt bàn.

Tôi nhìn xung quanh, chả ai nói gì cả, họ liếc nhìn tôi. Tôi bước lên trên bục, nhặt từng cuốn tập bỏ vào cặp, nhặt cây bút mà tôi từng cho con nhỏ ngồi bên mượn, xong tôi quay lại nhìn mọi người, chả ai nhìn tôi. Tôi không muốn nhìn cô giáo, vì chắc chắc trong trường hợp này cô sẽ bảo là tôi mất dạy vì nhìn cô giáo sau khi không tìm được tang chứng vật chứng, vì cô cho rằng tôi đang trách cô những việc mà cô vừa làm. Tôi quay về bàn của mình, cái bàn của tôi giờ méo xệch, chất đầy sách ở trên. Đứa kế bên chả thèm né cho  tôi vào chỗ của mình, đành phải chen vào cái khe to bằng cổ tay giữa bàn trên và bàn dưới.

Xong xuôi một hồi, tiết sinh hoạt gần kết thúc, cô giáo chủ nhiệm dạy toán của tôi bắt đầu luyên thuyên về vấn đề đạo đức của học sinh, rồi chửi trổng “có làm mà không có nhận”. Rồi đôi khi trong câu chửi, cô còn thêm mấy câu kiểu như “quân ăn cắp” hoặc là “mấy thằng ăn trộm”. Rồi là “thời đại nào rồi mà vẫn còn ăn cắp”, sau đó thì “bộ nghèo lắm hay sao mà ăn cắp”. Đương nhiên là tất cả mọi thứ đều là để ám chỉ tôi. Và qua lời nói của cô, tôi có thể nhận ra được nạn nhân là tôi, nhưng không phải nạn nhân của vụ trộm, mà là nạn nhân của một vấn đề khác.

Và chả ai tìm ra được thủ phạm, và cũng chả có thủ phạm nào lại ngu tới mức đứng ra tự nhận mình là thủ phạm cả nên sự nghi ngờ dành cho tôi vẫn còn đó.

Vụ mất đồ hôm đó diễn ra như thế này. Lúc sáng, con Vy, con bạn thân của đứa vừa đập bàn tôi lúc nãy và cũng là đứa rất xinh trong khối, nên mấy đứa con trai luôn hùa theo nó để lấy lòng nhỏ. Nhỏ mang theo tiền đóng học phí và để cái bóp trong cặp, xong lúc ra chơi, nó chạy xuống căn tin mua đồ rồi quay lại mang bóp đi đóng học phí. Lúc nó bước vào lớp thì trong nguyên cái lớp chỉ có một mình tôi đang gục đầu trên bàn. Nó lấy ví rồi bước ra khỏi cái lớp, xong đến phòng kế toán đóng học phí. Nhưng lúc đóng học phí thì cô kế toán bảo là nó bị thiếu năm trăm nghìn, nên nó quay lại lớp tìm. Tìm một hồi không thấy thì nó mới bắt đầu chạy đi hỏi nhỏ bạn thân của nó, xong nhỏ bạn thân của nó bắt đầu dò hỏi đủ thứ thì biết là chỉ mình tôi trong lớp lúc đó, nên khẳng định tôi đã ăn cắp số tiền đó. Thế là nhỏ dắt cả đám lên báo với giáo viên, xong rồi về phòng học tra khảo tôi…

Sau buổi hôm đó, tần suất tôi bị nói xấu nhiều hơn. Tôi nhịn, tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời nói xấu ấy. Nhưng trong đầu tôi bấy giờ có hai suy nghĩ, một là điều tra ra thủ phạm, hai là cho qua. Tôi đã chọn cái thứ hai…

Những vụ ăn cắp xảy ra thường xuyên hơn sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi mỗi khi có đứa bảo mất đồ. Rồi dần dần, tụi con trai trong lớp cũng bắt đầu lấy tôi làm bao cát, cứ thế mà đánh mà đập. Các vụ việc xảy ra thường xuyên hơn và dần dần trở nên như cơm bữa. Cô chủ nhiệm cứ mỗi tuần lại lôi tôi lên khám xét vài lần. Và tôi cũng dần trở nên dè chừng, rất có khả năng là thủ phạm sẽ tiếp tục giở trò để trút hẳn mọi tội lỗi lên người tôi. Nên cứ mỗi lần ra chơi, tôi đều khóa cặp lại để không đứa nào có thể bỏ vào cặp tôi cái gì cả.

Chạy trốn, bị bắt lại, bị đánh, bị nói xấu, bị nghi ngờ, bị trách móc, tất cả mọi thứ đều gán lên tôi. Cho đến khi cuộc họp phụ huynh bắt đầu, mẹ tôi cưỡi con xe đạp cũ mèm mà thời ba tôi còn sống để lại. Mẹ tôi đã từng là một người dịu hiền, cho đến khi gánh nặng mưu sinh và nuôi con đè nặng lên vai bà ấy. Bà ấy từ từ trở thành một người cọc cằn và luôn chửi bới tôi mỗi khi trở về nhà sau mỗi ngày làm việc. Nên cứ mỗi lần mà mẹ tôi đi họp phụ huynh về, tim tôi cứ như nhảy ra ngoài khi bà cầm bản điểm trên tay. Và lần này cũng không khác mấy. Tiếng chiếc xe đạp ngay đầu ngõ làm tôi lạnh cả sống lưng. Lóc cóc, lách cách, từng tiếng từng tiếng một cứ như thể đếm ngược từng giây phút cuối đời của tôi.

Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn nhà, rồi nhìn tôi, rồi bà bước vào trong im lặng. Lưng tôi toát từng đợt mồ hôi lạnh, da gà nổi khắp người, nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng. Tôi từng đọc một cuốn sách viết về các hành động và cảm xúc của con người. Và trong đó, im lặng là sự tột cùng của phẫn nộ, thất vọng, bất lực và buồn bã. Có lẽ đúng như dự đoán, giọng mẹ tôi nghẹn lại khi bảo tôi nằm xuống sàn nhà. Và mẹ tôi bắt đầu trận roi dữ dội, bà vừa đánh, nước mắt vừa chảy. Tôi cắn môi, cố giữ cho những giọt nước mắt không tràn ra. Rồi mẹ tôi bắt tôi quỳ vào một góc…

Trưa đó, bữa cơm nhà tôi chỉ có quả trứng luộc, nước mắm và cơm. Bữa ăn vốn đã nghèo nàn, giờ đây còn bị một cái thứ áp lực khổng lồ đè nặng lên nó. Mẹ tôi không nói một lời trong lúc ăn, tôi thì cũng chả biết gì ngoài việc im lặng, và ăn.

Và buổi chiều cũng thế, mẹ tôi vẫn không nói gì, và suốt cả khoảng thời gian ấy, tôi không hề cảm nhận được bất cứ ánh mắt nào của bà dành cho tôi.

Mãi đến buổi cơm tối, mẹ tôi dọn bát và cơm ra mâm, vẫn làm bữa cơm nước mắm với trứng luộc ấy. Nhưng ăn được một lúc thì mẹ tôi cất tiếng:

– Tại sao mày ăn cắp vậy?
Tôi lặng người, những giọt nước mắt uất ức tràn ra. Tôi nhìn mẹ, nước mắt làm mờ cả thế giới xung quanh. Quệt tay áo lau nước mắt, nó vẫn cứ trào ra. Tôi mở miệng cố gắng nói, nhưng dường như bị một thứ gì đó đè lên cổ họng. Cổ họng tôi đau quá. Giọng tôi cất lên, nó khàn khàn nghẹn nghẹn làm nước mắt tôi càng trào ra:
– Mẹ… nghĩ… con ăn… cắp… thiệt… hả?

Mẹ tôi trầm ngâm nhìn tôi khóc, bà cũng bắt đầu chảy nước mắt.

– Một đứa con gái trong lớp mày bảo tao như thế, tao đi hỏi mấy đứa khác, tụi nó cũng bảo như vậy. –  Mẹ tôi nói sau một lúc im lặng.

Tôi buông bát đũa, đi ra phía cửa, giật cái chốt thật mạnh. Tôi xỏ giày, đi ra khỏi khu trọ. Tôi đang đi đâu đây? Tôi không biết, tôi cứ mặc cho bàn chân lững thững đi trong vô định. Trong đầu tôi bây giờ, một cảm xúc đè nặng. Ai rồi cũng vậy, họ không chịu đào sâu vào vấn đề mà cứ nhìn vào cái trước mắt rồi đưa ra những phán xét. Ai rồi cũng vậy, kể cả mẹ, ai rồi cũng sẽ gán cho tôi cái mác kẻ ăn cắp, mặc dù tôi vô tội. Không ai chịu cảm thông cho tôi, chả ai nhìn tôi với một đôi mắt thân thương, tất cả mọi người trong xã hội này đều coi tôi là một kẻ cặn bã, rồi họ sẽ đánh đập tôi như cái cách mà bọn trong lớp đã làm, rồi họ sẽ hắt hủi tôi như một kẻ cắp thực sự. Khi tôi chết, họ sẽ nhếch mép, khi tôi bị bệnh, họ sẽ cười khinh, khi tôi nghèo, họ sẽ cười thầm, khi tôi giàu, họ sẽ tìm mọi cách để đì tôi xuống, rồi ai cũng như thế.

Khí trời lạnh lại càng làm lòng tôi thêm quặng lại. Tôi rảo bước trên khắp con phố, nhìn những căn nhà cao tầng, rồi nhìn những căn nhà nhỏ bé, rồi nhìn lại những con mèo hoang gầy khom đâu đó. Tôi tự hỏi rồi mình sẽ trở thành gì trong những hoàn cảnh đó. Tôi nhìn những chiếc xe tải vụt qua trên đường lộ, tôi nhìn xuống con sông đen ngỏm. “Hay là chết nhỉ?”

Tôi cởi đôi giày, nhét vào đó tất cả những đồng tiền mà trong túi tôi có. Vỏn vẹn ba ngàn. Có lẽ nó không đang giá mấy, nhưng ít ra nó còn hữu dụng hơn mình. Tôi đứng trên thành cầu, nhắm nghiền mắt. Đằng sau tôi có tiếng la hét, rồi tiếng chân.

Bũm, âm thanh phát ra từ dưới câu cầu. Có ai đó vừa nhảy cầu? Tôi bất giác lao người xuống. “Bùm”, cái lạnh thấu xương của dòng sông tràn lên người tôi, tôi ngoi lên tìm chỗ bọt nước trắng mà khi nãy người đó nhảy xuống, không xa mấy. “Một, hai, ba”. Tôi ngụp xuống, cố gắng hướng về phía đó. Mấy giây rồi nhỉ, liệu có kịp không?

Tiếng nước xiếc qua tai của tôi, nhịp tim rõ rệt, tất cả giác quan hầu như vô dụng, tôi mở mắt ra, cát tràn vào mắt, cảm giác chát và lạnh ngắt của nước sông làm tôi nhắm nghiền mắt lại, nhưng rồi lại cố nhìn vào làn nước đục ngàu để tìm người lúc nãy. Lặn sâu hơn nữa, giới hạn khi thiếu ô xi của con người là tám phút, vẫn còn kịp. Khó thở quá, áp lực nước đang đè nặng lên lồng ngực. Hay thôi nhỉ? Không, vẫn còn hi vọng, cố lên một chút nữa thôi. Cố lên một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, một… chút… nữa thôi.

Miếng vải vụt trúng má tôi, tôi giật mình chụp lấy, lần mò xem đó là thứ gì. Đúng là con người, được rồi, lên thôi.

A, cơ chân tôi căng lên, cơn chuột rút ập tới. “Sao lại lúc này cơ chứ, khốn nạn. Ít ra cũng phải để tao làm việc tốt lúc cuối đời đi chứ.” Cơn đau càng ngày càng dữ dội, tôi cắn chặt răng, ánh sáng bắt đầu hiện ra, mong nó không phải là ánh sáng của thiên đường. Cố gắng lên, một chút nữa thôi…

Ào, tôi ngoi lên mặt nước cùng với người mà tôi vừa cứu. Đèn chiếu xuống ngay chỗ tôi, mọi người trên cầu la toáng hết lên. Tôi nhìn xung quanh, cố tìm cái gì đó để bám. Đây rồi, tấm gỗ ướt sũng cùng với đám lục bình trôi tới chỗ chúng tôi…

Vài phút sau, chiếc ca nô phóng tới chỗ chúng tôi, vớt chúng tôi lên. Tôi đưa người kế bên lên trước, xong tôi bám lên chiếc ca nô lên sau. Bỗng dưng tôi mất đà, tay trượt khỏi thành ca nô, chân cứng đơ không di chuyển được, rồi tôi chìm xuống, ý thức mất dần đi.

Tôi thức dậy tại một căn phòng trong bệnh viện, tay tôi đang bị chiếc kim truyền nước khoáng dính đâm vào. Nhìn xung quanh, chiếc giường kế bên là một bệnh nhân còn khá trẻ, mắt nhắm nghiền, tay truyền nước như tôi. Thả chân xuống sàn nhà, đôi dép của tôi đặt ở dưới chân, có lẽ mẹ tôi đã đến. Cảm giác chuột rút hôm qua không còn, nhưng cơ chân vẫn còn đau dữ dội khi tôi đứng lên. Dám cá là bản thân chả đi đâu được xa, tôi thả người trên chiếc giường bệnh. Một lát sau, bác sĩ đến và bảo rằng tôi chỉ bị thiếu ô xi trong máu trong một khoảng thời gian nên bị ngất, còn lục phủ ngũ tạng chả bị sao. Còn những vết bầm trên cơ thể đều là an toàn, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, tất cả đều bình thường nên có thể chiều nay tôi sẽ xuất viện…

Đèo tôi về đến nhà, mẹ tôi vẫn giữ cái im lặng ấy. Nhưng bây giờ tôi chả quan tâm nó nữa. Nhưng rồi mẹ tôi nói rằng lần sau không được như thế nữa.

Tôi đi học lại vào thứ ba, tức là sau một ngày nhập viện. Hôm đi học lại lớp tôi vẫn như thế, nhưng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Một tuần đó trôi qua nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Thứ hai của tuần sau đó, tôi được tuyên dương trước cờ là tấm gương sáng nên học hỏi theo. Cô chủ nhiệm không còn kêu tôi lên để kiểm tra cặp hay này nọ, rồi bọn trong lớp cũng ít bàn ra tán vào những câu chuyện về tôi, đám từng rượt đuổi đánh tôi trong lớp giờ đây không còn nhắc tới tên tôi nữa. Cảm giác yên bình làm sao.

Rồi mọi thứ vẫn về quỹ đạo của nó khi một đứa bảo bị mất đồ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi. Và hôm đó, cô chủ nhiệm lại bảo tôi lên kiểm cặp. Rồi bọn bắt nạt bắt đầu rượt đánh tôi. Bọn lắm mồm trong lớp lại có thêm câu chuyện về tôi, và tóm tắt lại là “ỷ cứu được người một tí là làm chảnh lên” rồi những hôm sau đó, tôi có thêm biệt danh là “giả tạo”.

Mẹ tôi vẫn cứ nghĩ rằng tôi thực sự là kẻ cắp, nên lâu lâu mẹ tôi lại kiểm lại số tiền, rồi lâu lâu lại nói với tôi về vấn đề không được ăn cắp.

Nỗi uất ức của tôi cứ thế tích lại dần, cho đến một ngày nào đó, nó trào ra.

Lúc trước tôi đặt niềm tin vào mẹ tôi và xem mẹ tôi là chỗ dựa tinh thần, và tôi đã từng tin rằng bà ấy sẽ tin tưởng và sẽ đấu tranh cùng tôi vào những lúc như thế. Nhưng thời gian lại chứng minh điều ngược lại. Mà ổn thôi, nếu người khác không làm được thì tự mình làm. Tự tôi sẽ đấu tranh cho chính bản thân tôi, tự tôi sẽ quật ngã cái sự áp đặt ấy, tự tôi sẽ đánh gục cái sức mạnh số đông ấy, tự  tôi sẽ tạo dựng quyền lực, tự tôi sẽ tìm bằng chứng để chứng minh rằng họ đã saitôi vô tội. Tin tưởng vào người khác chỉ làm tôi mất đi khả năng chiến thắng mà thôi…

 

Khoảng thời gian sau đó, tôi đã chứng minh được mình vô tội, và cũng tìm được thủ phạm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tìm cách và quay lại được những đoạn video mà tôi đã đặt máy quay trong lớp, được tất cả sáu lần, và đồng thời tôi cũng quay lại tất cả những lần mà tôi bị bắt ra đánh đập. Cũng vào một buổi sáng trong khoảng thời gian đó, cái ngày mà tôi không khóa cặp khi ra chơi, có đứa đã bỏ điện thoại của ai đó vào cặp của tôi. Hôm đó, tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng và bị mời phụ huynh và sau đó là bị đình chỉ ba ngày. Tối hôm đó tôi bị mẹ tôi dần cho một trận nhừ tử. Mặc dù rõ đau, như tôi cười thầm vì kế hoạch của mình sắp thành công, chỉ cần thêm một bước nữa là thành công, chỉ cần nhịn thôi là đủ.

Trong suốt ba ngày ở nhà, tôi đã lấy được tất cả những chiếc camera hẹn giờ từ trên trường về. Và cũng trong ba ngày đó, tôi tổng hợp tất cả những bằng chứng lại với nhau, gộp nó thành một video, việc còn lại là tân hưởng.

Thứ hai tuần sau đó, đúng ba ngày kể từ khi tôi bị đình chỉ học, hôm đó có tiết kĩ năng sống, một trăm phần trăm cần dùng đến ti vi, bên cạnh đó thầy hiệu trưởng còn tới dự giờ tiết đó nữa, thật vinh dự làm sao. Tiết chào cờ, sau đó đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ riêng có tiết chủ nhiệm là cô chủ nhiệm nhắc bóng nhắc gió tới tôi nhiều hơn, cứ nhắc đi, rồi sẽ thấy. Tiết kĩ năng sống bắt đầu vào tiết thứ năm, thầy hiệu trưởng tay ôm cái cặp nhựa, liếc nhìn tôi trong giây lát rồi bước vào dãy bàn cuối của lớp học. Cô chủ nhiệm bắt đầu bật ti vi lên và bật bản trình chiếu tiết học của mình lên màn hình.

“Ba, hai, một”, não tôi đếm ngược, tay luồn vào túi quần, trong đó là chiếc điện thoại.

“Màn trình diễn bắt đầu.”

Trên màn hình ti vi, trang PowerPoint bắt đầu bị giật giật, và bụp, màn hình chả còn gì ngoài màu đen thẳm. Tôi nhìn cô chủ nhiệm, cô hoảng hồn ấn chuột liên tục, rút ra rút lại cổng HDMI. Vô dụng thôi, vì lúc trước tôi đã rút nó ra rồi. Ti vi này có tính năng kết nối bằng wifi nên thật ra là cái máy tính của cô lúc nãy kết nối wifi. Tôi đã gửi cho cô giáo một cái email nặc danh lúc trước, trong đó có một file word. Nhưng thực ra trong đó còn một file ẩn nữa. Đó là file virus. Thật ra nó cũng không hẳn là virus, vì việc của nó đơn giản chỉ là khi có một cổng HDMI cắm vào trong máy tính, thì nó sẽ tự động kết nối với ti vi gần đó (khi được phép kết nối). Trước khi vào lớp, tôi đã cài ti vi sẵn ở chế độ kết nối bằng wifi.

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Và đây, đây là lúc cho việc chứng minh tôi vô tội.

Mọi video được tôi ghi lại, giờ đây nằm trên màn hình của chiếc ti vi. Tôi nhìn xung quanh, cười thầm. Mặt của bọn hay đánh tôi giờ tái nhợt, mặt cắt không giọt máu. Cô chủ nhiệm vẫn đang hoảng hồn tìm cách tạm ngưng video. Tiếng xì xào trong lớp ngày càng to, một đứa con trai ngồi ở đầu bàn, ngay ở cửa lớp học, đối diện cái cầu dao, đứng lên và “tách”, tiếng công tắc kêu, màn hình ti vi tắt cái bụp.

Tôi nhìn xung quanh một lần nữa, một số đứa nhìn tôi, rồi tôi đứng dậy, cả lớp nhìn tôi, im bặt. Tôi đến lại gần cái cầu dao, con Vy la toáng lên phá tang cái không gian im bặt của lớp học. Tôi quay lại lườm nó, không nói một lời nào, nó đứng hình, thả người ngồi xuống ghế. Tách, một lần nữa tiếng công tắc kêu lên, trên màn hình lại tiếp tục đoạn video còn đang dở. Bình thường chắc chắc tôi sẽ ăn đập bởi tụi côn đồ trong lớp, nhưng lần này tụi nó lại im như phỗng. Tôi quay lại nhìn cả lớp, thầy hiệu trưởng vẫn chăm chú nhìn màn hình. Trên màn ảnh, nhỏ Vy đang mở cặp tôi, và bỏ cái điện thoại của con bạn thân nhỏ vào…

Hết.

 

Bài cùng chuyên mục

Tin Tin

Tin Tin (2 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 654

Scarlet Phùng

Nội dung hơi bị cuốn đấy tác giả, dù là kết mở hay có phần sau hay không, mình vẫn cảm thấy cảm xúc được thỏa mãn một cách kỳ...

cảm ơn bạn rất nhiều ạ :Đ


Scarlet Phùng

Scarlet Phùng (2 năm trước.)

Level: 7

40%

Số Xu: 7247

Nội dung hơi bị cuốn đấy tác giả, dù là kết mở hay có phần sau hay không, mình vẫn cảm thấy cảm xúc được thỏa mãn một cách kỳ lạ ~


Tin Tin

Tin Tin (2 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 654

LH Uk

Hè hè! Cái kết mở như này làm H cứ day dứt, nhưng thôi kệ, dụng ý của bạn mà, hi hi! Tặng bạn ít xu, sửa lại các lỗi...

đa tạ thí chủ, tại hạ xin cúi đầu nhận ạ :Đ


LH Uk

LH Uk (2 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 0

LH Uk đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Tin Tin

À, thật ra mình làm cái kết mở ấy ạ, chứ thật ra là em cũng chả biết phải viết kết sao cho phù hợp :Đ

Hè hè! Cái kết mở như này làm H cứ day dứt, nhưng thôi kệ, dụng ý của bạn mà, hi hi! Tặng bạn ít xu, sửa lại các lỗi để hoàn thành bài viết hơn nha!


Tin Tin

Tin Tin (2 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 654

LH Uk

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt. Các lỗi trong bài bao gồm: + Lỗi viết...

À, thật ra mình làm cái kết mở ấy ạ, chứ thật ra là em cũng chả biết phải viết kết sao cho phù hợp :Đ


Tin Tin

Tin Tin (2 năm trước.)

Level: 7

57%

Số Xu: 654

LH Uk

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt. Các lỗi trong bài bao gồm: + Lỗi viết...

Thanks nhiều ạ :Đ

.............


LH Uk

LH Uk (2 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 0

Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt.

Các lỗi trong bài bao gồm:

+ Lỗi viết số. Đối với số năm (VD: năm 2009), số seri, số card,... các số còn lại phải viết bằng CHỮ. Ví dụ: Năm cây cà chua, năm trăm nghìn đồng, hai con chim trên cành, tầng ba, phòng mười hai,...

+ Lỗi chính tả:

- chửi sa sả => chửi xa xả

công tắt => công tắc

+ Lỗi đánh máy:

- đành phải cheb vào cái khe to bằng cô (cổ) tay.

- quay lai (lại) mang bóp đi đóng học phí.

- Chạy trốn, bị bắt lại,... bị trách mọc (móc)

gáng lên tôi => gán lên tôi.

- mẹ tôi cỡi con xe đạp => cưỡi

- từng là một người diệu hiền (dịu hiền)

- Mẹ... nghi... con... ăn... cắp..(.) thiệt hả? => Dùng đủ ba dấu chấm nha bạn!

- Tôi buôn bát đũa => Chỗ này là (buông) nha, hi hi! H đọc tưởng nhân vật buôn bán bát đũa!

- họ sẽ nhết mép => (nhếch)

- Có lẽ nó không đang (đáng) giá mấy.

- vết bầm tren (trên) cơ thể

- Việc còn lại là tân (tận) hưởng.

- Quỹ đạo của nó... bị mất đò (đồ)

- tiếng nước xiếc qua tai của tôi => (xiết)

- lạnh ngắt của nước sống (sông)

- bám lên chiếc ca nô lên sâu (sau)

+ H thấy chữ ca nô, đôi chỗ viết là ca nô, đôi chỗ viết là cano. Từ tivi cũng vậy, lúc tivi, lúc ti vi á! Bạn sửa cho nó đồng nhất nha!

- một chút..(.) nữa thôi

+ Viết chữ in hoa trong bài là không nên nha bạn, H biết là dùng để nhấn mạnh, nên bạn có thể thay thế bằng cách bỏ nó vào trong dấu ngoặc kép nhé!

+ Agh => Từ này vô nghĩa nha bạn, H đoán hình như là từ: "A..." Đúng không nhỉ?

+ Cuối bài H thấy bạn kết thúc bằng các dấu chấm, bạn chỉ dùng ba dấu thôi nhe!

+ Bài này H nghĩ là chưa kết thúc đâu nhỉ... tại đọc hấp dẫn quá... hi hi! Bạn sửa xong rồi báo H, H check lại giúp bạn nhé!

Sửa chữa lại các lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt nhé!

 

 


never giveup

never giveup (2 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 18

Hình như còn phần sau nữa đúng k bác


Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi và 145 Khách

Thành Viên: 60593
|
Số Chủ Đề: 9020
|
Số Chương: 28073
|
Số Bình Luận: 114926
|
Thành Viên Mới: Nhi Hoang

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5