Đề bài: Kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động (trong đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận).
Thời tấm bé, mẹ tôi đi làm cả ngày, vậy nên tôi sống với bà ngoại. Dáng người cao gầy của bà cứ thế in sâu vào trong tiềm thức tôi. Bà tôi rất chuyên cần. Cả một ngày ròng, bà tất bật với bộn bề công việc, hết xoay lên xoay xuống với việc nhà, bà lại lúi húi bên chuồng gà, chuồng ngan; hết cần mẫn với việc đồng áng, bà lại ân cần chăm lo bữa cơm cho gia đình. Bà tôi luôn vất vả như vậy, dường như chẳng khi nào bà được ngơi tay. Tôi luôn theo bà ra ruộng, ngắm những bắp ngô vàng óng đung đưa trong ánh nắng ban mai, để rồi ngồi vu vơ làm thơ riêng mình. Bà chăm tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Bà hay kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích kì thú và những kỉ niệm đẹp đẽ khi mẹ tôi còn nhỏ. Và cứ như thế, tôi lớn dần lên trong vòng tay ấm áp và những lời ru nồng ấm của bà. Lời ru chan chứa đầy tình yêu thương của bà dần đưa tôi chìm vào giấc ngủ, đưa tôi đến gần hơn với cánh cò thôn quê…
“… Con cò bay lả bay la,
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng…”
Cánh cò trong lời ru của bà cứ thế bay mãi, bay mãi trên bầu trời bao la rộng lớn. Còn bà thì cứ thế lặng lẽ, âm thầm hi sinh vì con, vì cháu. Cũng bởi vì thế mà tôi yêu bà tôi rất nhiều. Bà không chỉ yêu thương và tận tụy quan tâm tôi, bà còn là người dạy cho tôi những bài học quý báu trong cuộc sống. Có lẽ bởi bà tôi từng là một nhà giáo, vì vậy bà luôn chỉn chu trong mọi công việc, những lời bà răn dạy tôi tuy giản đơn nhưng sao mà sâu sắc đến lạ. Mỗi khi ngồi bên cạnh bà, bà luôn miệng nhắc nhở tôi: “Rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, con rồi sẽ lớn lên, sẽ có tương lai riêng của mình. Lúc ấy có khi bà không còn bên cạnh con uốn nắn cho con từng bước đi, lời nói nữa. Nhưng dẫu tương lai của con có ra sao đi chăng nữa, thì con vẫn luôn phải biết yêu thương, phải luôn nhớ đến những đấng sinh thành ra mình. Bởi vì đó là người đã đổ biết bao giọt mồ hôi, bỏ ra bao nhiêu công sức để nuôi lớn con nên người, là người yêu thương con vô điều kiện, sẽ luôn dõi theo bước chân của con trên đường đời. Sẽ không có ai thương con và tốt với con bằng phụ mẫu con. Cũng sẽ chẳng có ai bỏ qua tất cả mọi thứ trên đời để hi sinh vì con cả. Họ có tốt với con biết mấy thì cái tốt đó cũng không thể nào sánh được với tình yêu thương mà cha mẹ luôn dành cho con. Bởi vì đó là thứ tình yêu bất diệt, vĩnh cửu, là thứ được vắt kiệt từ chính trái tim của những người làm cha, làm mẹ. Con hãy nhớ điều đó!” Lời bà tôi nói như cơn gió lạnh mùa đông vậy. Nó vô cùng nhẹ nhàng, mà cũng đủ khiến cho con người ta cảm nhận được cái giá lạnh của nó. Lời bà nói sao mà êm dịu mà sâu sắc đến thế?
Quả thật như vậy! Con người ta giống như chú chim nhỏ, sẽ đến ngày sải cánh tung bay giữa vùng trời tự do, nhưng rồi cũng sẽ phải quay trở về với cội nguồn của mình, quay về với tổ ấm lót rơm, quay về với mái ấm tình thương, nơi ấy có cha, có mẹ, những người luôn sẵn sàng dang rộng lòng bàn tay ôm mình vào lòng. Cảm ơn bà vì tất cả những gì bà đã hi sinh cho cháu. Cháu yêu bà nhiều lắm!
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Bài văn tuy hay chỉ là chưa mang đủ cấu trúc.
Mặt Trời Nhỏ (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
hay lắm đó tác giả!
Mộc Nghi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Ủng hộ tác giả!!!
Mộc Nghi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Hay lắm đó, làm mình nhớ đến bà nội của mình.
Nhi Ánh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Văn tham khảo!