Kẹo đất

Kẹo đất
Thích Theo dõi
Kẹo đất
5 (100%) 2 votes

Kẹo đất

Những ngày cuối tháng mười trời bắt đầu se lạnh. Cái không khí tươi mát khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Vừa chuyển gió tôi đã diện ngay cho mình một cái áo khoác mỏng. Cái áo khoác đỏ chót đã cũ mèm, không biết mẹ xin ở đâu nhưng dù tôi đã diện được hai mùa rồi vậy mà nó vẫn rộng. Quần áo của hai anh em tôi đa phần là xin hoặc mẹ cắt từ quần áo cũ của bố mẹ ra khâu lại.

Sáng sớm hôm nay bố về. Sau khi làm rất nhiều nghề với nhiều thất bại thì bây giờ bố tôi đang sống với nghề thợ xây. Bố thường đi làm xa hai hoặc ba tháng mới về nhà một lần. Và mỗi lần về lại mua bánh hoặc kẹo làm quà cho hai anh em. Tôi rất vui và hãnh diện vì hay có quà “bố đi công tác về”. Thường thì tôi sẽ cầm mấy cái kẹo đó ăn thật chậm, cái mặt thì vác lên ngạo nghễ nhìn mắt bọn bạn dán vào gói kẹo trên tay.

Hôm nay bố mua một gói kẹo hoa quả cho hai anh em. Tôi mang phần kẹo của mình ra gốc quỳnh ngồi đếm. Cầm những cái kẹo xinh đẹp trên tay tôi ngắm nghía. Lớp giấy bọc màu trắng có in hình mấy quả dứa, quả cam, hai đầu giấy được vặn xoắn như những cái nơ rất đẹp. Đưa viên kẹo lên cao, ánh sáng chiếu vào khiến lớp nhân giữa màu cam tròn tròn sáng lên và đậm hơn. Nhìn nó giống như một viên ngọc. À không, ngọc thì xá gì khi không thể ăn được.

Tôi thích cái cảm giác khi lớp kẹo cứng bên ngoài thơm thơm, ngọt mát tan hết thì lớp nhân mềm ngọt lịm như mật trào ra. Khi ấy tôi đã nghĩ có lẽ không có gì có thể ngon hơn mùi vị này. Vừa đá viên kẹo qua lại trong miệng nghe tiếng nó va vào răng lốp cốp tôi cẩn thận đếm lại số kẹo. Dù đã biết tính nhẩm sơ sơ rằng sau khi ăn bớt một cái sẽ còn lại bao nhiêu nhưng tôi vẫn vậy, cho tới khi hết số kẹo tôi vẫn cứ đếm đi đếm lại sau mỗi lần ăn thêm một cái.

Bỏ nắm kẹo vào túi áo tôi ngồi lên bậc thềm. Bẻ cành dao non có mấy cái lá bé xíu xíu ở đầu tôi ngắm nghía. Nhựa từ chỗ bẻ màu trắng sữa trào ra, tôi di di xuống nền thềm mấy cái chữ mới học. Được một hồi thì đám dao gần trụi, nhựa từ khắp các đầu cành chảy tòng tòng xuống gốc. Mấy cái cành khẳng khiu không lá nhỏ xíu lẫn khuất trong đám quỳnh xanh mơn mởn. Bố nói quỳnh và dao phải trồng cùng với nhau thì mới cho hoa được. Tuy nhiên thì tôi chưa bao giờ thấy đám quỳnh nhà tôi nở hoa cả. Là bởi vì tôi thường xuyên bẻ cành lấy nhựa nuôi đám sâu mây bắt được ngoài vườn hoặc tập viết giống như hôm nay.

Kẹo trong mồm đã tan hết, muốn ăn thêm nhưng lại thấy tiếc, sợ hết nên đành thôi. “Đợi bọn Lâm, Thắm qua chơi rồi cùng ăn cho vui. Sao giờ này vẫn chưa thấy đứa nào qua nhỉ?”.  Nghĩ thế nên tôi đứng phắt dậy, lấy tay phủi phủi cái mông quần rồi chạy tót qua vườn cải nhỏ tìm chúng.

Mẹ chúng vừa đi chợ về nên hai đứa đang quây quanh sọt tre chờ quà. Đối với người ngoài thì bà là người vô cùng khó tính. Nhưng ưu điểm là sáng nào cũng dậy rất sớm đi buôn rau, đến tầm chín giờ là đã về với bao nhiêu là quà bánh, mỗi ngày một món. (Tôi cũng đã có cả một tuổi thơ ước mẹ đi buôn rau như thế). Tôi chạy lại thò cổ vào nhòm và được chia cho một cái bánh rán đường. Ba đứa tôi rủ nhau ra bậc thềm ngồi vừa ăn vừa chia nhau kẹo và khoe quần áo.

Đều là những bộ đồ đã cũ nhưng cứ cách một mùa hè là chúng lại trở thành mới mẻ và trở thành chủ đề để chúng tôi bàn luận. Hôm nay Lâm mặc một cái áo khoác màu xám. Nếu không quen biết thì chắc chẳng ai bảo Lâm, Thắm là hai chị em ruột cả vì từ tính cách đến ngoại hình đều hoàn toàn trái ngược nhau. Cô chị có nước da nâu bóng, mái tóc đen, tính tình trầm ổn, nhẹ nhàng, nhút nhát. Cô em thì náo nhiệt, hoạt bát, nước da trắng hồng, môi đỏ chót, mắt to đen láy, hai hàng mi đen cong vút chớp chớp.

Hôm nay Thắm mặc cái áo khoác nỉ màu hồng phấn có viền ren hoa trắng nhỏ xíu xinh xinh trên cổ áo. Mái tóc màu hanh vàng được tết gọn gàng và buộc bằng hai sợi len đỏ. Nhìn giống như con búp bê biết nhắm mở mắt của nó mới được mua. Nhà bốn chị em gái nhưng nó là út nên rất được cưng chiều, thường được ăn ngon hơn và chơi đồ chơi đẹp hơn. Nó chia sẻ đồ chơi của mình với tôi. Tính cách hai đứa tương đồng nên nó còn thân với tôi hơn cả với các chị của mình. Ngồi chơi một hồi thì chúng tôi cũng đã chén hết số kẹo bèn rủ nhau ra doanh trại xem có gì mới mẻ.

Vừa đi chúng tôi vừa huyên thuyên đủ thứ truyện. Chúng tôi bàn xem liệu chiều nay sẽ làm gì lúc đi chăn nghé. Tuy là hai nhà mua chung một con nghé và mỗi nhà sẽ chịu trách nhiệm một tuần nhưng đa phần là bọn chúng tôi thường cùng nhau dắt đi chăn. Chúng tôi sẽ dắt nghé ra bãi bồi bên bờ sông. Ở đó cỏ tốt và nhiều hơn do đất bồi phù sa màu mỡ. Chúng tôi cắm cọc nghé ở đó để tranh thủ ra bãi bóng chơi. Đang luyên thuyên đủ các kế hoạch thì nghe phía vườn bên cạnh có tiếng gọi:

– Chúng mày đi đâu đấy.

Đồng loạt quay qua thì bắt gặp nhỏ Thùy. Con nhỏ bằng tuổi Thắm, hôm nay vẫn vận cái áo hoa tay bồng cũ kĩ. Cái áo màu xanh nhạt in hình mấy bông hoa cúc to tướng chỗ xanh chỗ vàng làm cho nước da của nó đã đen lại càng đen hơn. Đứng cạnh nó thì làn da cháy nắng của tôi cũng chẳng ăn thua gì.

Thấy chúng tôi đứng lại nên nó vội chạy băng qua vườn tiến đến. Đến nơi nó vừa thở hồng hộc vừa ngoái lại nhìn mấy cọng hàng vừa bị dẫm đang đổ rạp dưới rãnh. Nhưng nó chẳng thèm nghĩ tới việc sẽ bị bà mắng mà vẫn cười tít mắt lại. Đôi mắt của nó to tròn là thế mà mỗi khi cười mắt nó nheo nheo lại chỉ còn hai đường ngang song song với cái lông mày khiến gương mặt của nó nhìn buồn cười như mấy nhân vật hoạt hình.

Dù nó có họ hàng với chị em nhà nhỏ Thắm nhưng ba đứa bọn tôi vốn dĩ không ưa gì. Nó không biết điều đó nên suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo đòi chơi cùng. Chúng tôi thường tìm cách lừa cắt đuôi nó vì nghĩ rằng chúng tôi mà đi chơi với con nít như nó thật là mất mặt lắm lắm.

Nó tiến lại gần tôi xòe ra một cái kẹo mút sọc trắng sọc đỏ có bọc đường hạt bên ngoài được cắm vào cái cán nhựa hình một cái kiếm xanh lá. Thứ sẽ được chúng tôi sưu tập lại khi ăn hết kẹo. Số lượng và độ phong phú trong bộ sưu tập sẽ quyết định trọng lượng lời nói và độ nể nang của cả lũ. Nó lên giọng:

– Bà tao mới mua cho tao đấy.

Mặt nó ánh lên vẻ hãnh diện. Thấy nó khoe của vẻ đắc ý nên tôi thấy ganh tỵ và hơi bực. Chưa có ý định phản pháo thì nhỏ Thắm nhanh nhảu đốp lại:

– Bố nó vừa đi công tác Hà Nội về mua cho nó bao nhiêu là kẹo đ… ấ… y!

Cái tiếng “đấy” kéo dài một cách chua ngoa của nó chưa dứt thì mắt nhỏ Thùy sáng rực lên.

– Đâu, đâu, kẹo đâu?

– Nhưng bọn tao ăn hết rồi.

Nhỏ Thắm trả lời cụt lủn khiến mắt Thùy cũng cụp xuống theo, môi nó bĩu dài ra.

– Chúng mày điêu, tao không tin.

Tôi nghĩ làm thế nào để cho nó biết chúng tôi “đã từng” có rất nhiều kẹo và bây giờ chẳng đứa nào quan tâm tới cái kẹo của nó. Phải cho nó một vố mới được. Một ý nghĩ vụt qua.

– Ở nhà tao vẫn còn một cái để tao chạy về lấy cho mày.

Mắt nó lại sáng rực lên lần nữa.

– Thật á, mày về lấy cho tao đi.

Tôi ghé vào tai nhỏ Thắm nói nhỏ:

– Bọn mày ở đây với nó, để tao chạy ù một tý ra ngay.

Biết tôi là một đứa hay ăn dè dụm nhưng nếu có kẹo thì chẳng bao giờ lại để ở nhà mà đi chơi. Thứ nhất như vậy rất dễ bị anh trai tôi tìm được và ăn mất, thứ hai là kẹo với tôi giống như bảo vật sao lại có thể rời thân. Nhỏ Thắm dù là gật gù nhưng có vẻ bất ngờ và nội tâm đấu tranh giữ dội lắm.

Nghĩ tới cái vỏ kẹo lúc nãy vứt ở gốc quỳnh tôi chạy thật nhanh về nhà. Nhặt cái vỏ ấy và tìm quanh nhưng gốc quỳnh toàn sỉ và gạch. Vậy là tôi ra rặng dâm bụt trước ngõ nhặt ít đất bỏ vào rồi xoắn lại như cũ, bỏ vào túi trở lại chỗ bọn nó đang chờ.

Thấy tôi quay lại nhỏ Thùy có vẻ mừng rỡ lắm. Tôi lấy kẹo trong túi ra, nắm chặt trong tay giơ về phía nó, tôi he hé ngón tay chỉ để nó nhìn thấy cái viền đỏ của kẹo. Nó có vẻ hồ hởi đưa tay ra:

– Cho tao.

Nhưng tôi rụt tay lại thật nhanh vì nghĩ rằng nó sẽ biết là có đất ở trong nếu cầm vào.

– Chờ đã.

Thấy nó có vẻ giật mình nên tôi nhanh nhảu:

– Để tao bóc cho, mày há mồm ra đi.

Nó ngây thơ há mồm ra thật. Nhanh chóng bóc hở vỏ kẹo tôi đổ ộc đất vào mồm nó. Nó hét lên một tiếng rồi chạy vụt về nhà theo lối tắt cũ qua vườn. Nhìn đám đất bắn tung tóe bên dưới cả ba đứa chúng tôi đứng như chết trân tại chỗ. Chắc hai đứa kia vì quá bất ngờ, còn tôi thì mặc dù là kẻ gây án nhưng chưa bao giờ dự liệu trước kết quả nên không biết phải xử lý thế nào nữa. Cả ba đứa chắc sẽ đứng đó mãi nếu như không giật mình bởi tiếng nhỏ Thùy vừa khóc vừa kể lể:

– Hu… hu…. hu. Bà… bà… bà ơi! Bọn nó cho cháu ăn đất.

Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng tiếng quát của bà nó rất to và giận dữ:

– Đứa nào… đứa nào… đổ đất vào mồm cháu?

Chỉ kịp nhìn thấy bà lão lôi nó ra bể nước mưa bên hông nhà lấy gáo dừa múc nước đổ đầy vào mồm. Vừa làm vừa quát nạt liên hồi. Vậy là không đứa nào bảo đứa nào, cả lũ ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Buổi chiều hôm đó không đứa nào chịu đi chăn nghé. Hai đứa kia thì tôi không biết nhưng cả ngày hôm sau tôi cũng không dám thò mặt ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong sân chơi một mình. Trong lòng lúc nào cũng bồn chồn, lo sợ bà nó sang gọi nhà.

Đến tận ngày hôm sau nữa không thấy động tĩnh gì mà lại thèm đi chơi quá rồi nên tôi quyết định mon men qua nhà nhỏ Thắm rủ hai chị em nó đi chơi. Ba đứa đi rón rén ra đầu vườn để nhìn trộm xem tình hình thế nào. Tôi như nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực mình đập. Bà nó không có nhà, chỉ thấy nó đang ngồi chơi búp bê một mình trên hiên.

Nhìn cái dáng người nhỏ thó, đen nhẻm của nó lủi thủi một mình tôi chợt thấy hối hận vô cùng. Chắc bà nó cấm nó không được chơi với bọn tôi nữa. Tôi nghĩ bụng nếu lần sau nó đòi chơi cùng tôi sẽ không tẩy chay nó nữa. Thôi kệ, dù gì thì bà nó cũng không có nhà nên chắc phải chuồn lẹ thôi. Tặc lưỡi vậy nên chúng tôi kéo nhau nhanh chóng ra bản doanh tụ họp.

Hai hôm sau lúc mọi người vừa ăn bữa trưa xong thì nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc, chửi bới vang lên. Cả xóm ùa ra xem thì thấy bố mẹ nhỏ Thùy đang đánh nhau. Mâm cơm hất tung tóe ngoài sân, đồ đạc trong nhà bị quăng quật mỗi thứ một nơi. Nhà nó như vừa trải qua một cơn động đất mạnh. Cái ngôi nhà cấp bốn xiêu vẹo, cũ nát càng thêm tiều tụy. Bà nó bế nó trên tay khóc lóc can ngăn.

Mọi người trong xóm phải kéo nhau lôi hai người ra xa. Mọi người chẳng bất ngờ vì đây cũng không phải là lần đầu họ đánh nhau, chuyện xảy ra như cơm bữa rồi lại đâu vào đấy thôi. Lũ chúng tôi thì bị lùa về nhà vì: “không được xem chuyện người lớn”. Nhưng lần này thì khác. Hôm sau nữa mẹ nhỏ Thùy dắt nó bỏ vào Nam sinh sống.

Và đó là lần cuối cùng tôi gặp nó. Cái bóng dáng gầy còm lủi thủi là hình ảnh cuối cùng của nó trong tôi. Kỷ niệm cuối cùng giữa lũ nhóc chúng tôi không mấy tốt đẹp. Nghĩ tới nó lòng tôi chùng xuống. Có lẽ tôi nợ nhỏ Thùy một lời xin lỗi.

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Lục Minh

Lục Minh (4 tuần trước.)

Level: 8

80% (64/80)

Bài viết: 15

Chương: 35

Bình luận: 211

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 1451

Tường Vi

Cảm ơn gạch của Lục. Ta không có giải thích gì thêm. Chỉ là đây là sự hồi tưởng và hối hận cho những gì trong quá khứ. Điều mà...

Không có gì đâu Vi, đều là nhận xét phiến diện thôi mà ^^


Tường Vi

Tường Vi (4 tuần trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 12

Chương: 21

Bình luận: 334

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 184

Lục Minh

Đang rảnh và bỗng nhớ ra là hứa ném gạch cho Vi. Nhưng như đã nói trước, ta nhận xét không được dễ nghe cho lắm. Có thể là do...

Cảm ơn gạch của Lục. Ta không có giải thích gì thêm. Chỉ là đây là sự hồi tưởng và hối hận cho những gì trong quá khứ. Điều mà ta không làm được khi còn nhỏ. Cho tới giờ 30 tuổi rồi nghĩ lại ta mới rút ra được là ta nợ Thùy một lời xin lỗi. Còn 29 năm về trước ta sống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cảm ơn gạch của Lục một lần nữa.

 


Lục Minh

Lục Minh (4 tuần trước.)

Level: 8

80% (64/80)

Bài viết: 15

Chương: 35

Bình luận: 211

Lượt thích: 138

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 1451

Đang rảnh và bỗng nhớ ra là hứa ném gạch cho Vi. Nhưng như đã nói trước, ta nhận xét không được dễ nghe cho lắm. Có thể là do yêu cầu của ta cao, có thể ta quá khắt khe. Nếu nó có làm Vi hay người đọc thấy khó chịu, mạn phép xin lỗi trước.

Tổng quan thì văn phong trôi chảy mượt mà không có điều gì để phàn nàn ngoại trừ việc không tạo được phong cách riêng của tác giả. (Ta chưa đọc các tác phẩm khác như ở Kẹo Đất thì ta thấy như vậy.) Hoặc có thể nó là câu chuyện thật sự của thời thơ ấu được viết lại theo trí nhớ của tác giả nên mất đi phần nào phong vị riêng thì ta không có ý kiến gì khác nữa.

Khen chê đúng là tùy vào mỗi người thôi. Nhưng ở đây, ta sẽ không nói nhiều đến việc khen ngợi rườm rà cho một câu chuyện đẹp và kí ức của thời thơ ấu của tác giả.

Nội dung không mới, nhưng hoàn toàn đủ cho truyện ngắn. Không dài dòng hay mang tiết tấu quá nhanh. Nhưng vấn đề sử dụng chữ trong câu thì ta thấy có phần gượng gạo như: “ Tôi rất vui và hãnh diện…” “cái áo đỏ chót đã cũ mèm” “Cầm những cái kẹo xinh đẹp trên tay tôi ngắm nghía” “ngọc thì có xá gì”…

Đó là một vài ví dụ bất cập nhất cho việc gượng gạo này. Nó không hoàn toàn sai nhưng nó không đúng khi tác giả đang đặt vai kể vào một đứa trẻ, kể câu chuyện của “hiện tại” của nó chứ không phải là sự hồi tưởng về thời thơ ấu của một người lớn. Và điều này khiến cho câu chữ khiến cho giá trị cảm xúc của truyện bị giảm đi rất nhiều.

Ngoài ra vấn đề lớn nhất ở trong truyện này đó chính là không đem lại cảm giác “trẻ thơ” như ta vừa nhắc đến bên trên: nó giống câu chuyện kể lại của một người lớn về thời thơ ấu với những hồi tưởng nhưng lại nói đến ở “thời hiện tại của một đứa trẻ”. Thật sự có lẽ truyện sẽ hay hơn nếu như tác giả viết bằng ngôi kể hồi tưởng của chính mình chăng.

Và đó là điểm đáng tiếc nhất của truyện.

Điểm đáng tiếc thứ 2, nói như thế nào cho rõ hơn nhỉ? Câu chuyện này… nó đẹp theo cách của một vở kịch. (Ý của ta không phải là nó giả tạo đâu nhé) Ta muốn nói là nó đẹp theo kiểu khuôn mẫu như một kịch ấy. Đây chỉ là cảm giác cá nhân mà thôi, ta thấy, cách kể câu chuyện này của Vi không được tự nhiên, nó sách vở quá…

… Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ? Nhiều thêm nữa e Vi quá tải mất :v

*Cúi* Ta nhận xét không được nhẹ nhàng như Vi, nhưng ta nghĩ gạch đá thì lời thành thật mới có tính xây dựng. Không phải ta không thích truyện của nàng đâu nhưng hơi buồn ngủ rồi đọc cũng không có nhiều cảm xúc lắm ._.


Tường Vi

Tường Vi (2 tháng trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 12

Chương: 21

Bình luận: 334

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 184

Võ Ngọc Nhân

hay đấy

Ơ.

Cảm ơn bạn nhiều nhé. Thấy mất tích trên chatbox hóa ra chạy vô đây đọc bài mình à.

Cảm ơn nhiều!

 


Võ Ngọc Nhân

Võ Ngọc Nhân (2 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 28/11/2018

Số Xu: 2607

Võ Ngọc Nhân đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

hay đấy


Tường Vi

Tường Vi (2 tháng trước.)

Level: 8

87% (70/80)

Bài viết: 12

Chương: 21

Bình luận: 334

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 184

Nhiên Băng

Nàng ơi, ta thấy truyện này hay lắm, có vẻ như tuổi thơ của nàng có nhiều truyện cảm động quá. cái kết của truyện này khá giống cái kết...

Nàng đọc đi. Tất cả truyện của ta hiện giờ toàn là sự thật.

Ta của những năm tháng đó là như thế.

Cảm ơn nàng. Ta sẽ sửa.

 


Nhiên Băng

Nhiên Băng (2 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 11

Bình luận: 161

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 11/10/2018

Số Xu: 2274

Nàng ơi, ta thấy truyện này hay lắm, có vẻ như tuổi thơ của nàng có nhiều truyện cảm động quá.

cái kết của truyện này khá giống cái kết ta từng vt trong bài kiểm tra văn học kì năm lớp 8 nha

cốt truyện nhẹ nhàng, tuy k mới mẻ lắm nhg tình tiết chiếc kẹo đất lại khá thú vị

cái kết mở, để lại ấn tượng xoáy sâu vào cảm xúc của nhân vật tôi, một lời xin lỗi và sự hối hận có thể thấy sẽ là bước ngoặc lớn trong sự trưởng thành sau này của nhân vật tôi nhỉ.

mà ta nghĩ nàng nên thay từ phụ huynh nha, bài của nàng ngắn gọn và xúc tích nên ta k tìm được mảnh gạch nào ném cho nàng cả, cơ mà nói thật khi đọc truyện này, ta cứ thấy buồn buồn sao ấy, có lẽ là do đồng cảm nhỉ

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Múc Canh Hoài Âu Hoa Kim Lục Minh Ngong Con Lily Vivi Nguyễn Tường Vi La Mạn Phong và 122 Khách

Thành Viên: 20412
|
Số Chủ Đề: 4068
|
Số Chương: 13527
|
Số Bình Luận: 26379
|
Thành Viên Mới: La Mạn Phong