- Kẹo tình yêu
- Tác giả: Kathy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.234 · Số từ: 3119
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Quân Kim Tiểu Từ Hi Vũ Hà GC Renna Lovedy
– Ai mua kẹo tình yêu không? Kẹo này sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện tình yêu mà bạn chưa từng có. Không ăn thì sẽ tiếc lắm đó nha! – Một bà phù thuỷ nói.
Cô gái tên Kaname đi ngang qua đó và nghe được những lời mà bà phù thuỷ ấy nói, bản thân cô bấy lâu nay chưa từng yêu bao giờ mặc dù đã hai mươi sáu tuổi rồi, nên cô quyết định mua thử một viên về. Giá nó khá đắt nên cô chỉ mua được một viên. Sau khi mua xong, bà phù thuỷ có dặn cô rằng:
– Khi con thật lòng khao khát muốn có được tình yêu, thì hãy ăn viên kẹo tình yêu này. Lúc đó, tình yêu sẽ tới với con, và con sẽ biết thế nào là một tình yêu.
Kaname gật đầu rồi đi về nhà. Trên đường đi, cô phân vân không biết rằng tình yêu là gì, nó ngọt ngào hay cay đắng, hay chỉ là cứ nói yêu là yêu liền luôn? Và cô tự hỏi bản thân rằng mình có khao khát một tình yêu không, vì trước giờ cô chưa từng có một tình yêu nào, và đây là cơ hội để cô có thể trả lời câu hỏi mà cô thắc mắc. Cô đưa kẹo lên miệng, rồi ăn nó.
– Kẹo ngọt ghê, không biết tình yêu có ngọt như vậy không nhỉ? – Cô lẩm bẩm trong miệng.
Bỗng dưng có người chạy về phía Kaname và đụng phải cô, khiến cô té xuống giữa chốn đông người này. Người đó đỡ cô dậy và xin lỗi rất nhiều. Cô phủi bụi trên chiếc váy màu xanh dương của mình và ngẩng đầu lên nhìn người vừa làm cô té. Thì ra đó là một cậu con trai, thân hình khá gầy, cậu ấy cao hơn Kaname một cái đầu, trông cậu ấy có vẻ bằng tuổi cô. Cậu cúi đầu xuống xin lỗi Kaname một lúc rồi mới ngẩng đầu lên. Bốn mắt của hai người chạm nhau. Kaname đỏ mặt khi biết đây là mẫu người mà cô thích: Lịch sự, thân hình khá gầy, có tóc mái dài che kín phần trán.
– Tôi xin lỗi vì đã làm cho cô té. Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. – Cậu ấy cúi đầu xuống một lần nữa khiến cho cô giật mình.
– À… Anh không cần phải xin lỗi đâu. Dù gì thì tôi cũng không có bị thương ở chỗ nào cả. – Cô xua tay.
– Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ayoki Kyuu. Thế còn cô? Cô tên gì?
– Tôi là Miki Kaname.
– Để chuộc lỗi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn một buổi tối thật thịnh soạn nhé, Kaname.
– À, anh không cần phải làm vậy đâu. Dù sao tôi chỉ mới quen anh cách đây vài giây, thế mà anh đã mời tôi ăn một buổi tối thật thịnh soạn rồi. – Kaname từ chối.
– Nhưng chẳng lẽ không đền bù cho cô cái gì ư? Hay là tôi sẽ…
Vừa nói tới đấy, Kyuu đã kéo cô ra công viên và mua cho cô một cây kem mát lạnh. Sau đó hai người ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên và nói chuyện với nhau. Trời dần chuyển tối, Kyuu quyết định đưa Kaname về nhà và hẹn lần sau sẽ tới nữa.
– Có lẽ kẹo tình yêu đã phát huy tác dụng rồi nhỉ? Chỉ vừa mới ăn xong là đã có người chạy tới với mình rồi. – Cô lại lẩm bẩm với bản thân cô một lần nữa.
Tối hôm đó, trong đầu cô chỉ có mỗi hình bóng của Kyuu. Cô mà, dạng người tâm tư mơ mộng thì đương nhiên sẽ nghĩ tới anh chàng đúng gu của mình rồi. Mãi một lúc sau cô mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô liền giật mình thức giấc khi nghe tiếng kêu của ai đó ở bên ngoài. Thì ra đó là Kyuu. Cô liền đi thay đồ, rửa mặt nhanh chóng và ra mở cửa.
– Lại là chiếc váy màu xanh dương à? – Kyuu lên tiếng.
– Ừ, thế thì sao? Tôi yêu màu xanh dương mà. – Kaname đáp.
Vâng, đúng là như thế. Kaname rất thích màu xanh dương, vì nó mang một vẻ gì đó bình yên, và cô luôn xuất hiện với nhiều bộ mang màu ấy.
– Tôi thì lại thích màu vàng cơ. Vàng rất đẹp! – Kyuu nói.
– Màu xanh dương của tôi là màu của bầu trời xanh bao la, còn màu vàng của anh có lẽ là màu của mặt trời giữa bầu trời xanh của tôi. – Kaname chỉ tay lên trời và mỉm cười nói.
– Nó có một sự liên kết, và có lẽ tôi với cô cũng vậy nhỉ? – Kyuu bảo.
Mặt của Kyuu bỗng đỏ lên, Kaname dường như cũng nhận ra điều ấy. Có lẽ hai người đã có một bước tiến trong chuyện tình của họ. Một lúc sau, Kyuu chở Kaname vào một cửa hàng hỏi cô rằng:
– Kaname nè, nếu như tôi muốn mua một chiếc vòng tặng một cô gái nào đó mà tôi yêu quý, thì tôi nên mua một chiếc vòng như thế nào đây?
– Tôi nghĩ anh nên mua một chiếc vòng vừa với tay cô gái mà anh yêu quý, nhưng nó phải hợp với màu da và tay của cô ấy nữa. – Kaname đưa ra lời khuyên cho Kyuu.
Kyuu nhìn lướt qua mấy cái vòng, rồi quyết định rằng sẽ mua chiếc vòng màu xanh dương.
– Cô gái mà anh yêu quý thích màu xanh dương à? – Kaname bước tới gần Kyuu, nhìn qua chiếc vòng Kyuu đã chọn.
– Đúng thế. Cô ấy và cô khá giống nhau đấy, cùng thích màu xanh dương.
– Anh chắc yêu cô ấy lắm nhỉ? – Giọng Kaname trầm xuống.
– Ừ, đúng là như thế. Trong mắt tôi cô ấy rất đẹp. – Kyuu mặt tươi cười.
Nghe những lời ấy, tim của Kaname như vừa xé ra thành từng mảnh nhỏ hoặc có thứ gì đó như một cung tên đâm xuyên qua cô ấy. Cung tên ấy mang tên Đau khổ. Trong lòng cô đau nhói đến nỗi mà cô không thể chịu được, điều ấy khiến cô gục ngã ngay tại chỗ. Kyuu thấy thế liền tới đỡ cô dậy, nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, Kyuu không hỏi gì mà chở cô về.
Về đến nhà Kyuu dìu cô vào nhà rồi đi về. Còn Kaname thì nằm lên giường, trong đầu chỉ muốn mình được nghỉ ngơi, không muốn nghĩ tới hình ảnh của Kyuu lúc này. Cô nhắm mắt lại, cố ngăn không cho dòng nước mắt tuông trào ra ngoài. Nhưng rốt cuộc nó vẫn ứa ra, nối tiếp nhau chảy thành dòng dài. Kaname cảm thấy đau đớn, tim cô như giấy đang bị cắt thành những mẩu nhỏ, đau đớn vô cùng. Cô cứ khóc mãi cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ của sự yên bình lúc nào không hay biết.
Và rồi màn đêm buông xuống, nhường chỗ cho mặt trời ngoi lên đón chào ngày mới. Lúc này đây Kyuu vẫn đang ngủ. Bỗng cậu chợt tỉnh giấc, liền vội vã đi rửa mặt và thay đồ, có vẻ như cậu tính làm một việc gì đó rất quan trọng. Khi thay đồ xong, cậu vội ra khỏi nhà và chạy tới nhà của Kaname. Chẳng lẽ đây là việc quan trọng của cậu, khiến cậu phải vội vã như thế này? Khi đến nơi, Kyuu liền nhấn chuông và gọi Kaname.
Trong nhà, Kaname bị đánh thức bởi tiếng chuông. Cô ngồi dậy. Đi ra mở cửa và nhận ra người nhấn chuông chính là Kyuu. Cô cố tỏ ra vẻ bình thường và mở cửa, rồi nói:
– Chào buổi sáng. Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã tới đây phá giấc ngủ của người ta thế?
– Tôi… Tôi đến xem cô có ổn hay không thôi. Mà tối hôm qua cô khóc à? Nhìn mắt cô sưng lên hết rồi kìa.
– Làm gì có. Chắc là anh nhầm rồi. Tối hôm qua tôi làm gì khóc? Chẳng qua là do tôi mới ngủ dậy nên… – Kaname ngập ngừng.
– Thôi thôi, nói đủ rồi, giờ cô hãy đi… – Bỗng Kyuu quay mặt đi.
– Tôi đi đâu cơ? – Kaname đi tới trước mặt của Kyuu – Anh nói rõ ràng hơn tí coi. Gì mà ấp a ấp úng thế?
– Thì… Cô nên tự nhìn lại bản thân rồi biết mình nên đi đâu. – Kyuu nói lớn tiếng.
Kaname nhìn lại người cô. Thì ra nãy giờ Kyuu quay mặt đi là vì… Kaname mới ngủ dậy liền đi ra mở cửa cho Kyuu nên chưa chỉnh lại quần áo, trông cô giờ đây nhìn khá là bừa bộn…
– Ngoài đây lạnh quá, tôi vô nhà có được không? – Kyuu nói.
– Ơ, chờ đã… – Kaname chưa kịp nói hết câu thì Kyuu bước vô nhà.
– Ôi trời ơi! Cái gì thế này? Đây có phải là nhà của con gái không vậy? – Kyuu la lên, há hốc sửng sốt.
Rồi cậu đứng ngây người ra, không dám nhìn nhà của Kaname một lần nữa, chỉ vì nhà của cô khá là lộn xộn. Kyuu và Kaname nhìn nhau, ánh mắt của Kyuu tỏ ra vẻ khá thất vọng. Một lúc sau, Kyuu bắt tay vào việc dọn dẹp lại căn nhà lộn xộn này.
– Anh không cần dọn dẹp thế đâu, dù sao đây là nhà tôi, để mai tôi dọn. Cho nên anh không cần dọn giùm tôi. – Kaname xua tay từ chối tấm lòng tốt của Kyuu.
– Mai với chả mốt, có khi cái nhà này không thể trong sáng được nữa khi ở trong tay của cô.
– Ờ rồi làm gì thì làm đi. Chê bai tôi hoài.
Sau khi thốt ra những lời lẽ đó, Kaname quay về phòng mình và thay đồ, còn Kyuu thì ở trong nhà bếp làm đồ ăn sáng. Thay đồ xong, Kaname xuống nhà bếp và nhìn qua món mà Kyuu làm. Ôi chao, món ăn này toả ra mùi thơm khiến cho Kaname bị cuốn hút, muốn nhào vô ăn ngay lập tức thì bị Kyuu ngăn lại…
– Cái này tôi làm cho bản thân tôi, không phải dành cho cô. – Kyuu bỗng tỏ vẻ lạnh lùng.
Cái cảm giác này là một điều khá mới lạ, giống như…
– Này, cô đang nghĩ gì vậy? Lo ăn đi, phần của cô ở bên kia kìa. – Nói rồi Kyuu chỉ tay về phía phần ăn cậu đã làm sẵn cho Kaname.
– Ôi, tôi cứ tưởng anh không làm cho tôi cái gì để cho tôi chết đói chứ. – Kaname hớn hở.
Cô vào bàn và ăn xong món Kyuu làm cho cô chỉ trong tíc tắc. Khi cô ăn xong cũng là lúc có ai đó gọi cho Kyuu.
– Gì vậy? Gọi anh có chuyện gì không? – Vừa nhấc máy, Kyuu đã hỏi bên ngay tức khắc, chắc bên kia chưa kịp nói gì.
Bỗng có một suy nghĩ thoáng qua Kaname, đó là chắc bên kia là người quen của Kyuu, có lẽ nhỏ tuổi hơn nên Kyuu mới xưng là anh, hoặc có lẽ… đó là người mà Kyuu yêu. Kaname ráng nghe hai người đó nói gì với nhau, nhưng Kyuu đi chỗ khác. Cô buồn và lặng lẽ dọn chén bát trên bàn đi.
Một lát sau Kyuu quay lại. Có vẻ cậu đã nói chuyện điện thoại xong, rồi cậu lại gần Kaname, đặt tay lên vai cô và nói:
– Chờ lâu không?
Cô hất tay Kyuu ra, quay mặt đi không thèm nhìn cậu một cái. Cậu bỗng ôm cô, nũng nịu nói:
– Thôi mà cô chủ, tôi có làm gì sai đâu mà cô lại giận tôi như vậy?
Cô ngoảnh lại nhìn cậu. Cậu dễ thương quá đi!
– Dám tỏ vẻ mèo con để tôi hết giận hả? Cho chết này. – Cô nhéo má cậu.
– A. Tha cho tôi, tha cho tôi. A.
Hai người đùa giỡn với nhau. Bỗng Kaname mất trớn, cô ngã về phía sau. Cô với tay và Kyuu đã chộp được, nhưng cậu cũng bị ngã theo Kaname. Rầm! Kyuu đè lên Kaname. Cô mở mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô. Hai người đang quá gần nhau. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
– Cô có sao không? Có đau ở chỗ nào không?
– À… Không. Tôi không sao. Còn cậu?
– Tôi không sao.
Cô nhìn cậu, mặt cô đỏ như gấc. Và cậu cũng vậy. Rồi cậu hôn lên trán cô, sau đó là ôm cô, rồi cậu đỡ cô dậy, nhìn mặt cô đỏ bừng, cậu khoái chí chọc thêm:
– Sao? Thấy sao? Thích không?
– Tào lao ghê! – Cô đánh nhẹ vào người cậu.
Cậu chợt nhớ tới cuộc gọi hồi nãy, vội vàng dọn dẹp đồ đạc và đi. Trước khi đi, cậu nói lời tạm biệt với cô:
– Tạm biệt nhé! Giờ tôi bận chút chuyện rồi nên không ở lại với cô được. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Rồi cậu vẫy tay chào và đi, cô vẫy tay lại. Cô không biết được điều tồi tệ đang chờ ngày đến với cô, cũng không biết được đó là lời chào kết thúc cuộc gặp của hai người và cũng là lời chào báo hiệu của một điều tồi tệ. Và ngày ấy đã tới…
Cô và cậu đang trò chuyện vui vẻ qua cuộc điện thoại. Cậu nói đang trên đường tới chỗ cô, nhưng rồi cô nghe tiếng gì đó như có hai thứ vừa va chạm nhau. Không chỉ thế, cô còn nghe tiếng những người xung quanh la hét inh ỏi:
– Gọi cấp cứu, mau lên. Mau lên!
Cô gọi tên cậu, mà sao cậu không trả lời? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cậu… Cậu bị tai nạn rồi ư? Cô bối rối, trong đầu cô rối tung lên, toàn mớ hỗn độn. Làm sao đây? Nên làm gì bây giờ?
– Có xe rồi, có xe rồi! Mau lên! Đưa tới bệnh viện gần nhất đi.
Từ trong điện thoại cô nghe được tiếng la của ai đó. Bệnh viện gần nhất? Đúng rồi, cô nên tới bệnh viện gần nhất để xem anh như nào, có sao không. Cô lập tức cúp máy và phóng xe tới bệnh viện.
Tới nơi, cô hỏi thăm tới phòng mà cậu đang nằm. Thấy có vài ba người đứng ở trước cửa, cô tới gần, và một trong ba người nói:
– Cô là người nhà của cậu bị tai nạn vừa rồi à?
– Vâng.
– Hình như trước khi xảy ra tai nạn cậu ấy có gọi cho cô.
– Vâng, đúng vậy.
Rồi người ấy đưa điện thoại của cậu cho cô. Cô cầm lấy, rung rưng nước mắt.
– Kyuu, anh đừng đi, anh không thể đi dễ dàng như vậy được. Anh là người mà em yêu nhất. Anh không thể đến và đi nhanh như một cái chớp mắt được. Xin anh đấy, đừng đi.
Rồi cô quỳ xuống, òa khóc.
Lát sau Kaname bình tĩnh, bật điện thoại cậu lên và lướt danh bạ. Ngày hôm trước cô người yêu gọi cho cậu, và Kaname đang tìm tên người ấy. Ngày ấy, giờ ấy… À, đây rồi. Rồi cô gọi, báo tin buồn cho cô ấy.
Khi cô ấy tới, Kaname đã ngưng khóc. Hai người lên sân thượng của bệnh viện nói chuyện với nhau.
– Kyuu yêu cô lắm! Cậu ấy còn mua tặng cho cô một chiếc vòng, và nói rằng cô rất đẹp. – Kaname mỉm cười nói.
– Hả? Đâu có, tôi chỉ là bạn thân nhất của cậu ấy thôi.
– Ơ?
– Người cậu ấy yêu là cô đó, cô không nhận ra à? – Nói rồi, cô bạn lấy ra từ trong túi áo của mình một chiếc vòng, là chiếc vòng mà Kyuu đã mua trước đó. – Cậu ấy đã đưa cho tôi chiếc vòng này và nói nếu cậu ấy có bị gì thì nhờ tôi đưa giúp cho cô. Và cậu ấy có nhờ tôi chuyển lời giùm: Anh yêu em.
Kaname bật khóc một lần nữa. Cô bạn ôm Kaname và an ủi.
Bỗng có một người chạy lên mở cửa sân thượng, đó là người đã đưa cho Kaname điện thoại của Kyuu. Ông ta thở dốc:
– Cậu… Cậu ấy… Đi rồi…
– Sao cơ?
– Cậu ấy đã được cứu rồi. Cơn nguy kịch đã đi rồi.
– May quá!
Ba người chúng tôi đi xuống. Bước tới đứng trước phòng của Kyuu, bác sĩ bảo:
– Cậu đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Không cần lo lắng quá đâu.
Kaname khóc, nước mắt mang tên Hạnh phúc. Hạnh phúc vì người cô yêu đã được cứu.
Vài ngày sau, Kyuu xuất viện, và cậu lại tới nhà Kaname.
– Này nhá, cậu dám rời bỏ tôi nữa là tôi không tha cho cậu đâu đấy! Nghe rõ chưa? – Kaname nhấn mạnh.
– Biết rồi ạ. – Kyuu ngoan ngoãn trả lời.
Rồi hai người ngồi bên nhau, trong căn nhà nhỏ của Kaname. Không gian yên lặng bỗng bị câu nói của cậu phá vỡ:
– Này, yêu tôi không?
– Có.
– Ừ. Tôi cũng vậy.
– Tôi cũng vậy là như nào? – Kaname tỏ vẻ ngây thơ hỏi.
– Thì… Anh yêu em nhiều lắm đó, biết chưa? – Kyuu ấn đầu cô một cái.
– Dạ, biết rồi ạ. Em cũng yêu anh, rất nhiều, rất nhiều.
Rồi cô tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh hai người. Cậu cúi đầu xuống, khẽ hôn vào trán cô. Cô ngồi dậy và ôm cậu. Theo bản năng, cậu ôm lại. Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.
Giờ cô thầm cám ơn kẹo tình yêu, vì đã đem cậu đến với cô. Nếu không có nó, thì cô với cậu có đến với nhau và sống hạnh phúc như giờ không? Mà nghĩ cũng lạ, bà phù thủy ấy sau khi bán cho cô cũng không còn ngồi đó bán nữa, và từ đó trở về sau, cô cũng không gặp lại bà ấy nữa. Cô giờ hạnh phúc với anh. Hai người yêu nhau, và tạo dựng nên gia đình hạnh phúc cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Một mũi tên bắn vào tim cô và cả cậu nữa. Mũi tên ấy mang tên giống như câu chuyện này: Tình yêu. Cô nhắm mắt lại, và nói: “Cám ơn Kẹo tình yêu!”
Ngỗng Ngông (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Chúc mừng bạn đạt đồng trang 2 trong trò chơi "Chơi vui có thưởng".
Cám ơn bạn đã tham gia. Chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn.
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
yeh, tình yêu mà, khúc đầu thì ngọt, khúc giữa thì chua chát và khúc cuối thì cay
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
ha ha, hết hàng rồi nha
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6986
Kẹo tình yêu đâu chỉ có mỗi vị ngọt? Nó còn có cả vị đắng và đau nữa. Chắc viên kẹo nu9 ăn phải là giai đoạn đầu của ty rồi.
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
chủ thớt có bán kẹo tình yêu không ạ? Em mua