Kết thúc muộn

Kết thúc muộn
Thích
  • Kết thúc muộn
  • Tác giả: An Hạ
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.340 · Số từ: 1845
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Minh Minh

Quãng thời gian cấp ba nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không quá dài. Nhưng nó để lại vô vàn kỉ niệm khắc sâu trong trái tim của mỗi người, và giúp con người ta trưởng thành lên rất nhiều. Nói đến tuổi học trò đẹp đẽ trong ba năm này, hiển nhiên có rất nhiều người nghĩ đến mối tình trên ghế nhà trường mà hầu như ai cũng từng trải qua. Có người hạnh phúc ngắn ngủi, có người đau đớn trải qua, có người lại là một cuộc đời nhung nhớ, thậm chí có người còn dắt con cùng nhau đi họp lớp… Có rất nhiều cái kết khác nhau cho một mối tình, còn Phương và Quang, cái kết đến quá muộn…

Phương là một cô gái rất ưu tú, học giỏi, ngoại hình không quá nổi bật nhưng rất dễ thương, lại thêm tính tình vô tư, làm ai ai cũng yêu mến. Chẳng qua, cô là cô nhi. Đó là khuyết điểm duy nhất, và cô cũng chẳng ưa thích gì chuyện đó, vì cô đã nghe những lời đàm tiếu đến phát ngán luôn rồi. Có lẽ đó cũng là lý do duy nhất để cô cố gắng đạt đến vị trí cao ngất ngưởng như ngày hôm nay. Cũng rất giống cô, Quang cũng là một cậu học trò nghèo chăm chỉ, cậu lại rất đẹp trai, sau này có ai đó đã nói rằng rất ghét đứng cạnh cậu vì vẻ đẹp trai chói loá đó.

Duyên phận trời ban khiến hai người được xếp vào chung một lớp, một bàn. Khi cô biết ai sẽ là người ngồi cạnh mình, cô đã cười rõ tươi từ trường về nhà rồi. Nói về nhà chứ thực ra là ăn nhờ ở đậu nhà người chị thân thiết từng chung cô nhi viện với cô. Nhìn thấy trai đẹp ai mà không thích chứ, còn ngồi bên cạnh mới ghê chứ. Ngược lại, cậu rất khó chịu với cô, vì cô cứ nhìn chằm chằm cậu suốt thôi. Có hôm, cậu bực lên, ngoảnh sang nhìn người bên cạnh:

–  Cậu nhìn đủ chưa? Còn nhìn nữa là móc mắt cậu ra đấy!

– Làm gì mà dữ dằn vậy? Ai bảo cậu đẹp làm gì! Cô phụng phịu.

Khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, cậu có chút xiêu long, nhưng chỉ chút chút thôi. Ai bảo cô dễ thương làm gì? Nếu quá trình ngắm nhìn trai đẹp hằng ngày của cô cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy. Rồi đến một ngày đẹp trời, hôm đó thực sự là trời quang mây tạnh đấy, có một cậu bạn, ờ thì cũng đẹp, chuyển đến lớp cô, đến nơi còn tuyên bố: cậu chuyển đến đây vì thích cô. Đối tượng tốt biết bao nhiêu: đẹp vừa vừa (trong mắt của cô), học khá, con nhà vô cùng giàu, hơn hẳn người bên cạnh mà. Nhưng cô không để ý lắm. Đến lúc người ta nhờ quan hệ, đổi được chỗ ngồi cạnh cô thì cô mới khóc thét lên. Cậu bạn đẹp trai của cô ngồi xa cô quá. Cô buồn, còn hai người kia thì cười tươi rói. Vì ghét tên này quá nên mãi sau này cô mới nhớ đến tên hắn ta là Quân.

Lâu dần cô cảm thấy mình sống không nổi khi xa Quang. Nhưng biết sao đây, người ta chỉ lo học thôi. Mà nói đến học. Cô mới nhận ra đã nửa học kì rồi, cô vẫn chưa đi làm thêm kiếm tiền nộp học. Chuyện là, lúc trước cô luôn nhận được trợ cấp, rồi tiền học bổng này nọ rất nhiều nên không lo lắng chuyện tiền nong. Còn giờ vì muốn đậu trường đại học tốt, cô phải cắn răng theo học trường chuyên với học phí chết người này. Ngay sau đó cô liền bỏ mặc anh bạn kia để tìm việc làm. Cũng phải trả tiền sinh hoạt cho chị nữa, cô đã dùng hết tiền thưởng cuối cấp rồi.

Nhưng hình như cô không bỏ mặc cậu ta được rồi. Trời xui đất khiến thế nào làm cô cùng chung chỗ làm với Quang. Vậy là ngày ngày được bên cạnh cậu rồi. Cô là một người rất vô tư, nên đương nhiên cô thấy cuộc đời rất đẹp và chẳng mảy may nghĩ xấu cho cái xã hội này rồi. Mãi sau này cô mới nhận ra mặt trái xấu xí của xã hội hiện đại…

Ngày ngày trôi qua, trái tim thiếu nữ của cô cũng dần trưởng thành. Cô cũng nhận ra được tình cảm sâu nặng của mình với cậu. Điều đáng nói ở chỗ: Quân vẫn luôn chờ đợi cô, còn cô vẫn tấn công mãnh liệt Quang, còn cậu vẫn im lặng chống đỡ những đòn tấn công đó của cô. Tuy nói rằng chống đỡ, nhưng thực ra cậu xiêu lòng lâu lắm rồi. Nhưng cậu không muốn nói ra, vì cậu muốn hai người học thật tốt, muốn cố gắng cho cô một cuộc sống thoải mái rồi mới đáp trả. Nhưng có lẽ cậu tính sai rồi…

Vào một ngày cuối năm 12, cậu vẫn vậy, nhưng cô đã khác. Cô không còn theo đuôi cậu nữa, không còn bộ mặt tươi cười trước cuộc sống mệt mỏi hằng ngày nữa. Cô luôn buồn bã. Cậu nghĩ cô đã bỏ cuộc. Nhưng cậu không quá lo lắng. Vì cậu tin mình sẽ tìm và làm cô yêu mình như trước khi đã đủ khả năng. Cho đến một ngày, cậu thấy cô bước xuống từ xe của Quân, rồi nghe tin đồn cô hẹn hò với Quân để leo lên cao. Lúc đó, cậu rất tức giận, hận bản thân quá nghèo nàn, không đủ khả năng đáp ứng, để cô theo người khác. Cậu cũng giận cô không chờ cậu. Nhưng rõ ràng người không đáp lại tình cảm của cô là cậu mà.

Lúc này, có một giọng nữ rất êm tai vang lên:

– Thì ra cậu ở đây! Mình tìm cậu sáng giờ rồi!

– Có chuyện gì à? Cậu khó chịu quay mặt lại nhìn cô gái ấy. Đó là Linh Anh, người bạn duy nhất từ nhỏ đến lớn của cậu, là người đẹp người lại đẹp nết, chẳng qua cô ấy thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng cậu vẫn không đáp lại. Lại một cô gái nữa bị cậu làm tổn thương đây mà.

– Cậu làm gì khó chịu vậy chứ? Mình theo cậu đến tận đây rồi, dù không cùng lớp nhưng cũng là bạn thanh mai trúc mã với cậu mà?. Linh Anh có chút đau lòng.

– Mình bảo cậu theo sao? Hôm nay tâm trạng cậu đang rất không tốt nên cũng không có ý định trò chuyện lâu dài với cô ấy. Nói xong liền đi về lớp.

Linh Anh nhìn theo bóng hình cậu cắn cắn đôi môi nhỏ nhắn. Nếu không phải vì cô gái đó, cậu có đối xử với mình tốt hơn không đây? Cô lắc lắc đầu. Kệ đi. Đằng nào cô ta cũng yêu người khác mà. Cô vừa nghĩ vừa ngoảnh xuống dưới sân trường, liền bắt gặp ánh mắt ai đó, có chút hoảng hốt.

Kể từ ngày hôm đó, Quang và Phương không còn thân thiết như trước, mà hình như trước giờ toàn là cô bám theo cậu ấy, chứ có thân thiết gì đâu nhỉ? Mối quan hệ khó chịu này cứ diễn ra như vậy cho đến khi tốt nghiệp. Cậu thi đậu một trường đại học ở Úc và giành được học bổng, còn cô thì đậu trường kinh tế trong nước. Trong đêm liên hoan tạm biệt cuối cấp, cô đã nói với cậu rằng hãy chờ cô. Nhưng cậu chỉ nhếch môi hỏi lại tại sao phải chờ.

5 năm sau…

Cậu trở về nước, nhận ngay chức giám đốc của tập đoàn TIH. Cô cũng cố học xong hai bằng đại học rồi ra trường. Ngày tốt nghiệp cô quay lại trường, mang theo một bức thư đã cũ kĩ, đến sân bóng rổ mà cô hay theo cậu đến. Cô cầm bức thư trên tay, ngắm nhìn hồi lâu rồi xé tan nó ra, một giọt nước mắt rơi xuống, cô đã quá mệt mỏi với nó rồi. Sau đó cô liền rời khỏi. Sau khi cô đi. Có bong hình một người đàn ông cao lớn bước ra từ bức tường cách đó khá gần. Cậu đi lại chỗ bức thư bị xé đó, nhặt từng mảnh giấy lên, bất chợt thấy tò mò, liền đem về dán từng mảnh lại với nhau. Khi hoàn thiện bức thư, cậu rất ngỡ ngàng trước nội dung của nó. Nhìn qua hình như là một cuộc đối thoại, mà dòng chữ khiến cậu chú ý chính là của Phương, người làm cậu nhớ nhung suốt 5 năm trời. Mà nội dung bức thư chính là việc người chị của Phương đang bị suy thận, cần một khoản tiền rất lớn, mà anh rể lại không vay đủ, cô đã vay của người trong bức thư này, anh ta ra điều kiện rằng cô phải hẹn hò với anh trong 3 tháng thì anh mới đồng ý. Không nghi ngờ, việc viết thư qua lại này chắc chắn là người ngồi cạnh cô – Quân. Lúc này cậu hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì với cô, cũng không biết hiện tại cô ở đâu, tìm cô hỏi rõ ràng hay cứ để mọi chuyện qua đi như vậy.

Chừng một tuần sau đó, anh nhìn thấy tập hồ sơ tuyển thư kí cho bản thân, có xem qua một chút, thì bắt gặp một cái tên quen thuộc, anh mỉm cười gian trá…

Sau khi cô nhận được tin trúng tuyển, cô còn rất bất ngờ, mình trúng tuyển thật ư? Nhưng dù ra sao, có công việc này là tốt nhất, như vậy cũng nhanh chóng mua được nhà. Ngay sang hôm sau, cô chuẩn bị quần áo chỉnh tề đi làm việc. Ngày đầu tiên đi làm còn bỡ ngỡ, hơn nữa vì không nghĩ sẽ trúng tuyển nên cô cũng chưa thăm quan qua công ty này. Cho nên, mới sáng ra đã đi lạc, còn vào nhầm phòng nữa mới khổ chứ, thật là! Lúc cô tìm được phòng Giám đốc, thì trán đã lấm tấm mồ hôi, nhìn khá chật vật. Lúc vào bên trong, cô đã thấy cách bài trí này rất giống phong cách của một người. Không ngờ sau bao năm, cô vẫn nhớ kĩ như vậy nha. Cô gõ cửa, rồi bước vào phòng làm việc chính, không thấy người đâu, đang định gọi thì cái ghế xoay lại. Vẫn nụ cười gian đó, khuôn mặt như điêu khắc đó, nhìn cô, cỗ cũng nhìn chằm chằm anh, đứng hình, là cậu ấy… Mối tình đầu của cô, là bắt đầu hay vẫn chưa kết thúc.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Lâm Tuyết Nhi Quỳnh Nguyễn Ngọc Như và 198 Khách

Thành Viên: 58697
|
Số Chủ Đề: 8786
|
Số Chương: 27092
|
Số Bình Luận: 113058
|
Thành Viên Mới: Hắc Miêu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5