- (Fanfic Phượng Nghịch Thiên Hạ) Bắt cóc nhân vật vào thế giới riêng
- Tác giả: Yuki Hana
- Thể loại:
- Nguồn: VnKing, Wattpad
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 34.857 · Số từ: 1464
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 15 Ngân Lê Vương Tử Băng Yuna Phạm Vũ Khánh Ly Nguyệt Dạ Hoàng Yến Âu Dương Thiên Lam Nguyễn Hoài Nam Đỗ Linh Mince Mojou Tử Nguyệt Rika Muối Muối Nguyễn Bảo Nghi Tare Luvi Rose
Bạn đã từng đọc một tác phẩm nào đó và cảm thấy không hài lòng về kết của nó bao giờ chưa? Riêng tôi thì rồi đó. Tôi là một fan cuồng của bộ Phượng Nghịch Thiên Hạ. Vì kết của Phượng Nghịch Thiên Hạ khiến tôi chưa mãn nguyện. Nó có phần không rõ ràng vì vốn nó là kết mở. Mặc dù kết quả cuối cùng đã được ghi rõ trong ngoại truyện rồi nhưng tôi vẫn thích một cách riêng của mình. Để rõ ràng chút, tôi sẽ lấy phần kết của truyện này viết lại. Mời các bạn theo dõi.
Băng Linh Huyễn Điểu bay lên trời cao, lúc này đây rời đi tâm tình, vô cùng thoải mái, không có buồn phiền như ở nhà, toàn tâm toàn ý bay lượn bầu trời, rong ruổi mặt đất!
Bay qua ngoài thành bãi đất thì nhìn thấy trong bóng đêm bạch y chỉ có thân ảnh đứng ngay đỉnh núi, tiêu sái xuất trần, đón gió mà đứng, như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ.
Này nha, so với nàng đã sớm chạy ra ngoài!
Điều động băng linh huyễn điểu bay xuống, cùng hắn nhìn thẳng, khoanh tay cười nói:
– Chà chà, đường đường là Tu La Vương, ở chỗ này gió lạnh thổi là chờ ai đây?
– Đợi một cô nương gả cho ta – Phong Liên Dực ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, vẻ mặt sâu đậm ý cười – Không biết nàng có chịu đáp ứng gả cho ta hay không?
– Cô nương kia gả cho ngươi được lợi gì nhỉ? – Hoàng Bắc Nguyệt cười hỏi.
– Chỗ tốt gì đều có, ngươi xem, ta là một nhân tài, còn là một hoàng đế, ưu điểm rất nhiều nha, chung tình a, bác học a, ôn nhu a, kiên nhẫn a đều đếm không hết, còn khuyết điểm, cũng có thể coi là quá tuấn tú đi.
– Tốt như vậy a?
– Đương nhiên a! không tốt như vậy, dám cưới cô nương tốt nhất thiên hạ sao?
Người nào đó thật tự tin a! Hơn nữa quá gian trá a!
Hoàng Bắc Nguyệt cười híp mắt nói:
– Không có bà mối, cô nương không thể tùy tiện gả.
Phong Liên Dực nói:
– Nàng xem, trời và đất, đều là bà mối nga! Chính bọn họ tận mắt chứng kiến.
– Vậy, sính lễ đâu?
– Giang sơn làm sính!
Hắn cười rộ lên, thực sự là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thế gian vạn vật đều thất sắc, ai có thể chống cự, như vậy khuynh thành nhất tiếu đây?
– Nga, thật là hoành tráng nha, nhưng đó không phải thứ ta cần.
– Nàng cần thứ gì, ta đều có thể cho.
– Thật sao?
– Là thật chứ. Vì nàng, ta nguyện làm tất cả. Vậy nàng muốn gì?
– Ngươi phải tự tìm hiểu nha.
Nói xong, nàng liền cùng Băng Linh Huyễn Điểu rời đi.
Hắn lại tiếp tục đuổi theo nàng.
Truy tìm nàng thật không dễ a! Nàng lúc ở rừng sâu, lúc ở núi cao, lúc chỗ này, lúc chỗ khác, thực sự khó theo.
Năm tháng trôi qua, hắn cuối cùng cũng tìm thấy nàng.
(5, là số 5 không phải một hai năm gì đâu)
Hừ! Tên này có mạng lưới thông tin nhanh thật. Nàng đi tới đâu, hắn liền biết tới đó. Trốn hắn, quả thực khó khăn nha.
Thâm sơn cùng cốc, nơi này có một ngôi nhà tranh đạm bạc đơn sơ. Xung quanh hoa lá đầy vườn, phủ khắp tứ phía chỉ để lại một lối đi nhỏ.
Mùa xuân đã tới, hoa đua nhau khoe sắc, khung cảnh nhịp nhàng rộn ràng. (thật ngại quá, mình không nhớ rõ thời điểm Dực cầu hôn Nguyệt nên cứ coi đại là vậy đi)
Buổi sáng hôm nay không có tuyết, thời tiết đặc biệt mát mẻ, chỉ hơi lạnh.
Gió xuân nhẹ thổi, nắng chiếu xuống muôn nơi, ấm áp lạ kì.
Quái dị, bây giờ là mùa xuân, đáng ra phải có mưa tuyết chứ! Sao lại có nắng?
Cô nương xinh đẹp trong bộ trang phục xanh lam đơn giản, để mặc mái tóc đỏ rực phiêu du trước gió, nàng đứng trước cây cổ thụ gần nhà. Phía trên cao, Băng Linh Huyễn Điểu đang bay lượn tự do, thoải mái.
Bạch y phiêu lãng, tử nhãn đặc biệt, vô cùng tuấn tú, hắn đã tìm đến nàng rồi!
– Ngươi thật chung tình nha! – nàng khích lệ hắn.
– Nàng thật độc ác nha! Để ta chạy khắp nơi tìm, rất mệt nhọc a.
– Cuối cùng ngươi cũng tìm được ta, không phải sao?
– Vậy nàng chấp nhận gả cho ta?
– Mơ tưởng a! Bà mỗi ngươi có, nhưng sính lễ kia ngươi chưa đưa nha.
– Nàng là muốn gì, ta vẫn không hiểu. Sao không nói cho ta biết? Sao lại trốn tránh ta?
– Ngươi như vậy cũng đòi bác học a? Thứ cần thiết nhất đối với tình yêu lẽ nào ngươi không hiểu? – nàng phẫn nộ mắng hắn.
Lúc nàng phẫn nộ, trông rất đáng yêu nha!
Nàng nói thứ cần thiết nhất đối với tình yêu, không phải thứ đó rất đơn giản sao? Hừ! Bao lâu nay trốn tránh hắn, hóa ra là để hắn tự hiểu sao? Nàng thật là…
– Nếu ta cho thứ nàng muốn, nàng sẽ đồng ý? – hắn âm hiểm nhìn nàng.
– Nga? Còn phải xem thứ đó có phải thứ ta muốn không đã. Mà dù đúng, thì cũng chỉ đáng để ta suy nghĩ lại thôi – nàng gian trá đáp lại.
– Hảo. Vậy sính lễ mà ta chuẩn bị cho nàng chính là một thứ rất đơn giản thôi – chung tình và chỉ một, nàng nghĩ sao?
– Không tin nha.
– Phong Liên Dực ta xin thề với trời đất, ta vĩnh viễn yêu Hoàng Bắc Nguyệt là nàng và chỉ yêu mình nàng mà thôi. Nếu không, ta xin chịu mọi khổ sở của nhân gian này.
Tiếng vỗ tay vang lên:
– Hảo. Rất chân thành. Cơ mà ta nghĩ lại rồi. Nếu như ta không chịu thì…
– Ta vẫn sẽ như vậy.
Hắn tiến gần tới nàng, dồn nàng về phía thân cây. Hắn nâng cằm nàng lên, tà mị nói với nàng:
– Nhưng mà nếu thực nàng không chịu, vậy thì ta cũng không còn cách nào khác, ép nàng phải về với ta thôi.
– Như vậy ngươi sẽ hạnh phúc sao?
Hắn cười rộ lên:
– Nếu thực nàng không muốn, ta có thể ép nàng sao?
Ép nàng đúng là một điều không thể a. Hắn đương nhiên hiểu rõ.
– Nhưng là, nàng không chịu cưới, ta sẽ rất đau lòng nha.
– Đau lòng kệ ngươi, liên quan gì đến ta?
– Nàng thử phủ nhận nàng yêu ta xem?
– Ta… đồng ý là được chứ gì?!
Hắn ôn nhu cười, nhẹ ôm nàng vào lòng:
– Ta chỉ chờ nàng nói vậy thôi.
Hắn rất ấm áp, khiến người ta chỉ muốn tựa vào…
———————–
Trong một lần tình cờ gặp nàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt nàng đã cuốn hút ta
ngay từ cái nhìn đầu tiên ánh mắt nàng đã cuốn hút ta
Sự lãnh khốc vô tình của nàng đã khiến ta ái mộ, phải chăng ta đã yêu nàng rồi?!!
nàng có một vẻ đẹp tuyệt sắc, khiến ta đây cũng phải ngạc nhiên
Nàng tài năng, lạnh lùng, quỷ quyệt, thật là hợp với ta quá a
Gặp được nàng trong thời khắc này, được gần nàng trong giây phút này, liệu đây có phải thứ người ta hay nói, nhân duyên chăng?
Dù ra sao, ta vẫn trân trọng mối tình này, ta muốn nàng phải yêu ta
Ta sẵn sàng khiến nàng ghét, nàng chửi, nàng đánh, chỉ để tạo ấn tượng với nàng
Nàng có thể sỉ nhục ta đủ điều, nàng có thể đánh ta tùy ý, không sao, ta có thể nhường nàng
Ta có thể bênh vực nàng, giúp nàng vô điều kiện, chẳng cần một ai biết
Nhưng vì sao? Tại sao chứ? Nàng vẫn chẳng tin ta!
Ta luôn luôn thật lòng với nàng, vậy mà nàng lại hoài nghi ta!
Nàng khiến ta thực sự tức giận, ta gần như đã mất kiểm soát, chỉ nàng mới có thể khiến ta như vậy thôi
Phải chăng đây chính là sự đau khổ vì chờ đợi vô vọng của ái tình?
Ta chờ đợi nàng mãi nhưng nàng vẫn chẳng là của ta, điều đó khiến ta gần như phát điên
Dù ta có “đoạn tuyệt tình ái” đi chăng nữa, ta vẫn chẳng thể quên đi hình bóng nàng
Dù ta có hận thù căm ghét nàng tới đâu, ta vẫn chẳng thể hết yêu nhớ nàng
Ta yêu nàng, vĩnh viễn suốt đời yêu nàng và chỉ mình nàng mà thôi!
(Lời thoại cho video Dực nghĩ về Nguyệt, mong mọi người không lấy dưới mọi hình thức)
[Hết]
Rose (10 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 142
Ủng hộ bạn chút nha, mình cũng từng đọc truyện này rồi
Yuki Hana (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1712
Drop hết mấy cái này vì không còn hợp văn phong (và đọc muốn độn thổ quá) nên thôi đừng cmt nữa tôi thấy tội lỗi quá =))))))))
Yuki Hana (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1712
Ủa từ từ vẫn có người đọc cái này à =)))))))))
Như Ngọc Đông Phương (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 11
Yuki Hana (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1712
Đờ - pắc? Thế mà tớ tưởng tớ đang ngược Dực chứ nhỉ? Hay bạn chưa xem chap sau? Xin lỗi nhá, đây không có chuyện nữ bị ngược mà nam lại an bình đâu :3 Thiên vị cái gì? Đang ra sức để "hành" Dực đấy bạn :))))
Hoàng Bích Thủy (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
- Không những nhạt mà còn cảm thấy khinh :) Vấn đề thế này
- Tác giả thiên vị
2 CHỮ THIÊN VỊ to tướng, tội Nguyệt lắm. Còn Dực thì sao? Đáng khinh :) 2 MẶT :)
Hoàng Bích Thủy (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
- Không những nhạt mà còn cảm thấy khinh :) Vấn đề thế này
- Tác giả thiên vị
2 CHỮ THIÊN VỊ to tướng, tội Nguyệt lắm. Còn Dực thì sao? Đáng khinh :) 2 MẶT :)
Yuki Hana (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1712
cảm ơn bạn nhiều :3
Nguyễn Thị Ngọc Khánh (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
hay quá bạn ơi tag mk nữa nha
Yuki Hana (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1712
mình cũng có bị phê bình như vậy rồi, nên bạn cứ yên tâm, mình sẽ sửa dần :3